Saved Font

Trước/187Sau

Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 14: Dịch Vụ Đặc Biệt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Tin nhắn được gửi đi xong, mấy phút sau Số Phức mới nhắn lại: "Cậu là sinh viên đại học mà hỏi chuyện này làm gì?"

Thích Tự khó hiểu: "Là sao? Tại sao sinh viên thì không được hỏi?"

Nói vậy nhưng Số Phức vẫn giải thích cặn kẽ ra cho hắn.

F1S: "Trò chuyện thương mại là dịch vụ offline, chủ yếu bao gồm tham gia họp mặt và đàm phán thương mại cùng với khách hàng, giá cả còn tùy vào thân phận, thực lực và hoàn cảnh đặc thù của cả đối tượng đàm phán lẫn khách hàng, dao động rất lớn, từ 30,000 cho đến 300,000."

Thích Tự: "..."

F1S: "Cậu muốn tôi cung cấp dịch vụ cho ai? Nói trước, tôi đòi thù lao không rẻ đâu."

Tự: "Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi."

Hiểu lầm to, hắn còn tưởng "trò chuyện thương mại" là tán gẫu với nhau thôi chứ...

F1S: "Hay ý là cậu muốn tìm tôi tán gẫu?"

F1S: "Haha, sao hôm trước còn bảo tôi im đi cơ mà?"

Tự: "..."

Thích Tự mờ mịt nghĩ—đi tìm người này nói chuyện có phải là tự đào mồ chôn mình không vậy...

F1S: "Thôi được rồi, về sau muốn gì thì cứ trực tiếp nói ra, khỏi quanh co lòng vòng, đã bảo rồi mà, tôi thích làm việc với người thẳng thắn."

Thích Tự: "..."

F1S: "Gần đây thế nào rồi?"

Thấy đối phương chủ động cho mình một đường lui, Thích Tự vừa nghiến răng kèn kẹt, vừa phải ra vẻ bình tĩnh đáp lại: "Đi gặp các nhà phân phối trực thuộc bộ phận Sales của MeiWei ở nước ngoài."

F1S: "Siêng vậy, được nghỉ mà không đi chơi à?"

Tự: "Năm nay thì chắc không kịp, một tuần nữa là khai giảng rồi."

F1S: "Hình như cậu ở nước ngoài đúng không?"

Tự: "Ừm."

F1S: "Học trường nào?"

Tự: "Stafford."

F1S: "Trường tốt đấy, nghỉ hè mà không về nước à?"

Tự: "Năm nay hơi bận nên không về."

F1S: "À..."

Thích Tự do dự một lát, sau đó nói: "Chuyện kia tôi đã thử khuyên ba rồi."

F1S: "Ông ấy nói sao?"

Tự: "Ba tôi bảo để theo dõi tình hình thêm một năm xem thế nào."

Thích Tự cứ nghĩ nghe xong Số Phức sẽ lại thẳng thắn chỉ trích vài câu, nhưng năm phút trôi qua, đối phương cũng không có đáp lại.

Thích Tự sốt ruột gửi thêm một dấu "?", Số Phức mới nhắn lại: "Tôi đang đi đường, chờ một lát."

Khoảng năm sáu phút sau, điện thoại hiện lên cuộc gọi đến từ F1S.

Thích Tự bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhấn nút trả lời: "Ờm, sao lại gọi điện?"

"Thấy cậu có vẻ muốn nói chuyện, nên gọi điện tán gẫu với cậu một lát." Bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, nhưng không chững chạc nghiêm túc như lần trước, mà dường như còn phảng phất ý cười.

Thích Tự bỗng thấy nhịp tim có chút loạn: "Anh mới đi đâu về à?"

"Ừm, vừa tan làm." Số Phức nói.

"Hôm nay là cuối tuần mà?" Thích Tự sửng sốt hỏi.

"Công việc của tôi không phải lúc nào cũng có cuối tuần."

Thích Tự khá tò mò về nghề nghiệp của đối phương, nhưng lại nhớ Từ Nhất Chu từng nói về bối cảnh thần bí gì đó, cho nên cũng không muốn đào sâu vào đời tư của người ta quá.

Đầu bên kia bỗng nhiên lạo xạo, khoảng một phút sau mới yên tĩnh lại, có vẻ như Số Phức vừa ngồi xuống: "Cậu vừa bảo ba cậu muốn theo dõi thêm một năm ấy hả? Ngoài ra còn nói gì nữa không?"

Thích Tự hơi do dự, nhưng rốt cục vẫn nói: "Ông ấy nói mình với người quản lí cái khâu có vấn đề kia là bạn bè đã hơn chục năm, làm lớn chuyện thì không hay lắm."

Số Phức: "Ba cậu coi trọng tình nghĩa thật."

Thích Tự: "Ừm, nhưng tôi nghĩ ba sẽ không để yên như vậy đâu."

Số Phức: "Là sao?"

Thích Tự: "Có trọng tình nghĩa đến đâu, ông ấy vẫn là một người rất cẩn thận."

Suy cho cùng thì Thích Tự vẫn là con của Thích Nguyên Thành, ở với nhau bao nhiêu năm nay, hắn cũng hiểu được phần nào về tác phong làm việc của ba. Thích Tự đoán chắc ba đã có suy tính của riêng mình, chỉ là chưa thích hợp để giải thích lại, nên mới bảo hắn không phải bận tâm về chuyện này nữa.

Số Phức nghe vậy thì lầm bầm một câu: "Vậy sao..."

Thích Tự thuận miệng nói: "Tôi hỏi không phải chứ, đây cũng chỉ là công việc ngoài giờ thôi mà, sao anh quan tâm công ti nhà tôi lâm nguy hay không dữ vậy? Ba tôi quyết định như thế thì sẽ gây tổn thất gì cho anh sao?"

Số Phức khựng mất một chút, sau đó hỏi ngược lại: "Tôi cũng hỏi không phải chứ, sao con trai tỉ phú như cậu lại tìm tôi để tán gẫu vậy, cậu cô đơn lắm à?"

Thích Tự: "..."

...Fắc, không thể nào đấu lại cái mồm anh ta!

Số Phức lại hỏi: "Nãy hỏi tôi về dịch vụ "Trò chuyện thương mại" kia, là vì muốn thuê tôi tán gẫu với cậu thật hả?"

Thích Tự bị hỏi cho không còn đường lui, đành mặt dày thừa nhận: "Không được à?"

Số Phức bật cười: "Được, tất nhiên là được chứ. Có điều cậu không thuộc nhóm khách hàng của "Trò chuyện thương mại", tôi không biết báo giá thế nào cả... Hay là, tôi xếp cậu vào nhóm dịch vụ đặc biệt của mình cậu nhớ?"

Thích Tự: "Vậy cũng được sao?"

Số Phức "ừ" một tiếng: "Cứ nói ra yêu cầu của cậu đi, để xem tôi có thỏa mãn được không."

Thích Tự lại vô thức thấy có gì đó đang biến động trong lồng ngực: "Trò chuyện bình thường thôi là được."

"Như bây giờ ấy hả?" Số Phức hỏi.

"Không phải." Thích Tự nghĩ nghĩ, nói, "Chuyện khác thì càng tốt, kiểu như chủ đề về chuyên ngành chẳng hạn."

Số Phức ồ lên đầy ý tứ: "Ra là muốn tôi dạy cậu tiếp hả."

Đã vậy còn nhấn mạnh vào chữ "dạy", khiến Thích Tự nghe xong cũng không khỏi mất tự nhiên...

Rõ ràng là hắn đang nói chuyện rất nghiêm túc, thế mà vào miệng Số Phức lại thành ra đáng xấu hổ như vậy là sao?

Số Phức còn nói: "Nhưng hiện tại cậu không có gì để hỏi, thì tôi dạy cậu thế nào được?"

Thích Tự: "Nói hồi sẽ có thôi mà."

Hồi trước còn ở gần, hắn vẫn thường hay trò chuyện trên trời dưới bể với Hứa Kính, mà đối phương cũng vui vẻ giải đáp cho hắn các thể loại vấn đề. Nếu không phải do Hứa Kính bị ba triệu hồi về nước, bận bịu đến nỗi nhiều khi không nhấc được điện thoại, thì hắn cũng đâu rơi vào tình cảnh lạc lõng không người trò chuyện như bây giờ.

Chưa kể, Thích Tự nhận thấy năng lực của Số Phức còn khủng hơn Hứa Kính nhiều, nếu bỏ tiền mà được người này tiếp chuyện thì vẫn hời chán.

Số Phức hỏi tiếp: "Có yêu cầu gì về giờ giấc không?"

Thích Tự: "Như nào cũng được."

"Nào cũng được?" Số Phức bật cười, "Tức là sẽ không có ngày giờ cố định, mà cậu muốn gọi tôi lúc nào thì gọi?"

Thích Tự nhíu mày: "Chẳng phải anh rất bận sao?"

Số Phức: "Đúng vậy, cho nên nói trước, không phải muốn gọi là gọi được đâu, hết giờ làm tôi mới có thời gian trò chuyện với cậu."

Thích Tự: "..." Thế thì anh còn nói "muốn gọi lúc nào thì gọi" làm mẹ gì...

Số Phức: "Còn yêu cầu gì nữa không?"

Thích Tự: "Hết rồi!"

Số Phức: "Được, vậy đến tôi nói điều kiện của mình."

Thích Tự: "Anh cũng có điều kiện?"

Số Phức hỏi lại: "Chẳng lẽ người làm dịch vụ thì không có nhân quyền?"

Thích Tự: "...Anh nói đi."

Số Phức: "Tôi có ba điều. Thứ nhất, chúng ta có chênh lệch về múi giờ, từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng chỗ tôi, tức là 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều bên cậu, tôi phải đi ngủ."

Thích Tự ngạc nhiên: "Anh ngủ có 4 tiếng mà đủ à?"

Số Phức: "Đương nhiên không, nhưng đây là mức tối thiểu. Cậu sẽ phải chịu đựng mọi thương tâm bực tức buồn bã của bốn tiếng này một mình, bởi vì có gọi thì tôi cũng không nhấc được."

Thích Tự: "..."

Clgt, anh bảo ai gọi điện cho anh vì thương tâm bực tức buồn bã cơ!? Anh không thấy mình suy diễn hơi quá rồi à??

Số Phức: "Thứ hai, từ giờ không được bảo tôi "Im đi"."

Thích Tự thấy mặt bắt đầu nóng lên, cố đánh trống lảng: "Điều thứ ba là gì?"

Số Phức: "Khi nào muốn hỏi về kiến thức chuyên ngành, nhớ gọi "Thầy"."

Thích Tự: "..."

Số Phức: "OK hết chứ?"

Thích Tự: "...OK."

"Được rồi." Số Phức ngừng lại một chút, "Nếu chỉ có vậy, thì 5,000/tháng nhé."

Thích Tự: "Hả?"

Số Phức hơi lên giọng: "Sao? Thế mà còn chê đắt hả? Bảo cậu gọi "Thầy" cũng vì thấy cậu là sinh viên nên gần như dạy miễn phí rồi đấy, chứ tính tiền từng vấn đề được hỏi một, thì chỉ sợ cậu không trả nổi thôi."

"Không phải." Thích Tự ngắt lời hắn, "Còn rẻ hơn tôi nghĩ..."

Số Phức trầm mặc một lát: "Vậy chứ cậu nghĩ là bao nhiêu?"

"Thì tại "Trò chuyện thương mại" gì đó của anh tối thiểu là 30,000 mà, nên tôi tưởng anh sẽ đòi đến cả trăm nghìn hay cả triệu chứ..."

"Tán gẫu với cậu sao có thể so với tiếp chuyện thương mại?... Mà chứ chẳng lẽ tôi đòi tiền triệu thì cậu cũng định OK hả?"

"Tôi sẽ cân nhắc, rồi mặc cả nữa chứ." Thích Tự nói xong lại lo Số Phức thấy giá thấp quá mà đòi thêm, cảnh giác nói, "Anh định tăng giá đấy à?"

"Cậu đúng là..." Hình như Số Phức cũng thấy buồn cười, từ tốn nói, "Yên tâm, tôi là người làm ăn có lương tâm, sẽ không lừa cậu vì thấy cậu ngốc đâu."

Thích Tự: "???"

Mình, mình ngốc?

Số Phức: "Nếu không còn vấn đề gì thì để tôi bảo bên Trác Thạch phác thảo hợp đồng rồi email cho cậu, cậu kí xong chuyển khoản lúc nào thì dịch vụ bắt đầu có hiệu lực lúc ấy."

Thích Tự nhắn địa chỉ mail của mình cho đối phương, lại tò mò hỏi: "Ai cũng có thể tìm anh để đăng kí dịch vụ theo yêu cầu à?"

Số Phức: "Có mình cậu thôi, người khác thì đừng hòng."

Thích Tự: "...Tại sao?"

Số Phức: "Vì cậu tương đối vừa ý tôi."

Thích Tự: "..."

Thích Tự: "Vừa ở điểm nào?"

Số Phức: "Cậu tiếp thu tốt, tuy có hơi ngốc xít với quen thói được chiều một chút, nhưng hơn hẳn những thiếu gia nhà giàu khác mà tôi từng tiếp xúc, Từ Nhất Chu cũng khen cậu lắm, nói cậu rất nỗ lực."

Thích Tự: "...???"

Ngốc, ngốc xít!?

Thích Tự mất một lúc phẫn nộ đến đờ người, sau đó nghiến răng hỏi: "Đã ai nói với anh là đôi khi anh nói chuyện như đấm vào tai người nghe chưa?"

Số Phức hỏi ngược lại: "Có hả?"

Thích Tự cao giọng đáp: "Có đấy!"

Số Phức trầm mặc vài giây: "Xin lỗi, trước giờ lúc nào tôi cũng nói chuyện như thế, e là khó mà sửa được. Có điều cậu cứ nói thẳng ra tôi khiến cậu giận ở điểm nào, từ giờ tôi sẽ cố gắng tránh."

Thích Tự gằn từng chữ: "Đừng có nói tôi ngốc, cũng đừng khoe khoang về IQ của anh với tôi."

Số Phức ngẩn người: "Được rồi, tôi sẽ thử thuyết phục bản thân rằng cậu rất khôn ngoan... Nhưng tôi không hề khoe khoang gì với cậu hết mà."

Thích Tự cả giận: "Anh vừa mới đó!"

Số Phức không hiểu gì: "Lúc nào?"

Thích Tự: "Cái gì mà thử thuyết phục rằng tôi khôn ngoan, lại còn "thử"...!"

Số Phức im lặng rồi nói: "Tôi hơn cậu bảy tuổi, và việc cậu có ít trải nghiệm hơn tôi là thật, cậu muốn tôi phải lừa gạt bản thân thế nào đây? Đối với cậu điều này khó chấp nhận lắm à?"

Thích Tự chợt kinh hãi: "Khoan đã, anh mới 26 tuổi?"

Số Phức: "Chứ cậu nghĩ tôi bao nhiêu?"

Thích Tự: "Tôi nghĩ anh ít nhất cũng phải đầu 3 đầu 4 rồi..."

Số Phức: "..."

Không bao lâu sau, Thích Tự đã nhận được hợp đồng từ Công ti Điều tra Trác Thạch. Hắn xem qua một lượt, trên đó bao gồm đầy đủ nội dung và điều kiện song phương cần tuân thủ mà bọn họ vừa thỏa thuận qua điện thoại, nhìn chung thì không có gì cần bổ sung hay chỉnh sửa.

Chỉ là Thích Tự phát hiện ra, danh tính của bên B trong hợp đồng lại là Công ti Điều tra Trác Thạch, phía dưới con dấu chỉ gồm chữ kí của người đại diện pháp lí tên Giang Hiểu.

Lúc ấy hai người đã cúp điện thoại, Thích Tự mới nhắn vào Wechat hỏi đối phương: "Trong hợp đồng không nhắc đến tên thật của anh?"

F1S: "Yên tâm, nếu tôi phục vụ không đến nơi đến chốn thì cậu cứ việc khiếu nại về công ti."

Tự: "Anh không tiện để lộ tên thật à?"

F1S: "Tôi họ Phó, còn tên đầy đủ thì để bao giờ có cơ hội sẽ nói cho cậu sau."

****

<Epilogue>

Để dụ vợ cắn câu, Phó tiểu công vắt óc nghĩ ra một cái giá rẻ mà vẫn phải hợp tình hợp lí.

7????: "Rẻ thế???"

Phó tiểu công: "..."

Phó tiểu công: "Thật ra anh chỉ có một yêu cầu thôi, từ giờ không được bảo anh im nữa!"

-

A/N:

Hai kẻ chưa từng yêu đương vừa nghiêm túc thoả thuận ra bản hợp đồng tình ái mà cũng không biết...(*/ω*)

Nhắc nhở thân tình, cứ tâm niệm tất cả "tán gẫu" trong chương thành "ưm ưm ưm" là nội dung sẽ trở nên tình thú ngay à~~

-

vtrans by xiandzg

T/N: Tự của ngày hôm qua đâu rồi =))))

Trước/187Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Tối Cường Tu Chân Học Sinh