Saved Font

Trước/131Sau

Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Chương 41: Cùng Nhau Ăn Cơm

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Lưu Y, nếm thử món này đi! Hôm nay tôi đặc biệt vào bếp vì cô đấy, tay nghề của tôi đến các đầu bếp hàng đầu còn phải nể phục, nếu như không trở thành bác sĩ tôi đã mở một nhà hàng lớn ở Nam Kinh rồi.” Trên bàn bày đầy những món ăn ngon muôn màu sắc, Thiên Thành không chút kiêng dè cứ thản nhiên gắp đồ ăn vào bát cho Lưu Y.

Ánh mắt Quách Tử Tôn ở phía đối diện từ lúc nào đã tràn ngập nộ khí, nhưng lại không phát tác.

Cô quên mất việc Quách Thiên Thành từng nói sẽ đến đây ăn cơm, nếu không vì anh ta ban nãy đã nói giúp cô, cũng không vì anh ta năm lần bảy lượt đứng bên ngoài phòng cô năn nỉ, thì cô nhất định sẽ không phải ngồi ở đây để chịu đựng vẻ mặt nặng nề của Quách Tử Tôn làm gì.

Thấy Lưu Y mãi không động đũa, Thiên Thành liền chủ động gắp một miếng thịt đưa đến tận miệng cô, dụ dỗ: “Nào, nếm thử đi!”

Lưu Y muốn lắc đầu từ chối, nhưng thấy dáng vẻ chờ đợi của anh ta, đành miễn cưỡng tiếp nhận.

Thiên Thành miệng nở một nụ cười vui vẻ, đoạn nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, ngọt ngào hỏi: “Thế nào có ngon không?”

Quách Tử Tôn vẫn không có bất kỳ động thái nào, chỉ lạnh lùng lấy ly rượu uống cạn một hơi.

Lưu Y thật có chút ganh tị với Quách Thiên Thành đối diện với ánh mắt xuyên thủng lục phủ ngũ tạng của Quách Tử Tôn mà vẫn có thể vui vẻ trò chuyện được, đổi lại là cô thì chẳng thể nào nuốt nổi.

“Lưu Y, đồ ăn không hợp với khẩu vị với cô sao?” Thiên Thành thấy Lưu Y đang chìm vào suy nghĩ thì ánh mắt có chút đăm chiêu, nhưng ngữ khí thì vẫn thản nhiên tựa như gió xuân, nhẹ nhàng.

“Không có, thức ăn ngon lắm!” Thực sự thì cô không còn cảm nhận được mùi vị gì ở đầu lưỡi nữa, cổ họng khô khan, đắng ngắt, lúc này cô chỉ muốn được ngủ một giấc mà thôi.

“Hay là thử món này…”

“Cô không có tay sao?” Quách Tử Tôn lạnh lẽo cất giọng cắt ngang lời Thiên Thành, thân mình tựa như một khối băng, tản ra một luồng khí làm người ta nghẹt thở.

Cả không gian lớn đột nhiên trở nên ngột ngạt, bức bách.

Đúng lúc này một cơn đau buốt truyền đến khắp thân thể Lưu Y, khiến cô rùng mình, vai trái vì thế mà không ngừng run lên. Có lẽ là do ngấm nước mưa quá lâu, nên khả năng vết thương đã bị nhiễm trùng rồi.

Thiên Thành dường như không để tâm đến sự hiện diện của anh trai mình, thản nhiên đưa tay sờ lên trán cô, vẻ mặt đầy lo lắng: “Lưu Y cô bị sốt rồi! Có phải chiều nay đã dầm mưa? Cẩn thận vết thương trên tay nói không chừng sẽ bị nhiễm trùng đấy!”

Dứt lời, anh kéo ghế lại ngồi gần cô rồi như nhớ ra điều gì đó, vội nói: “À phải rồi! Trong xe của tôi có sẵn thuốc, lát nữa sẽ gọi người mang lên phòng cho cô, nếu thấy không ổn thì ngày mai hãy đến bệnh viện tìm tôi.”

Lưu Y thấy hành động của Thiên Thành nhất thời bị doạ cho kinh ngạc, đũa vừa cầm trên tay liền vô thức rơi xuống mặt bàn, tạo thành âm thanh khó nghe.

Quách Tử Tôn liếc nhìn cô, hai môi mím chặt thành một đường lãnh khốc.

“Tôi không sao, cảm ơn.” Mi mắt Lưu Y cụp xuống, cô hơi nghiêng đầu, tỏ rõ thái độ né tránh.

Chằng ngờ Thiên Thành bỏ qua cảm giác của hai người họ, trực tiếp vuốt nhẹ lên mái tóc còn ẩm ướt, mang theo hơi lạnh của Lưu Y, thương tâm nói: “Anh thật là, chăm sóc cô ấy kiểu gì mà mới mấy ngày không gặp đã trở thành dáng vẻ tiều tuỵ thế này, thật khiến người khác cảm thấy đau lòng, muốn được che chở.”

Lời nói của Thiên Thành giống như đầu đạn khai hoả, khiến toàn bộ bầu không khí phút chốc đẫm mùi nguy hiểm.

Thân mình Lưu Y cứng lại, lần này bị lời của Thiên Thành dọa chết cô.

Rất lâu sau đó…

“Lưu Y lại đây!” Giọng nói lạnh băng của Quách Tử Tôn vang lên, ngữ khí thản nhiên, nhưng tràn ngập sự đe doạ.

Đối diện với ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, tựa như một quả bom có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Lưu Y chỉ có thể nhẫn lại, ngoan ngoãn đứng dậy đến ngồi cạnh bên cạnh Quách Tử Tôn.

Thiên Thành thấy thế, đôi mắt điềm tĩnh nổi lên ý cười, lập tức dựa vào lưng ghế không nói gì nữa.

“Muốn ăn món nào?”

Lưu Y sửng sốt kinh ngạc, không chút kiêng dè mà mở to mắt nhìn vào gương mặt của người đàn ông đang nói chuyện với mình.

Lần đầu tiên, Quách Tử Tôn hỏi ý kiến cô?

“Hửm?”

Ngay lúc đôi mày hình lưỡi kiếm của hắn sắp sửa nhíu lại thì cái miệng nhỏ của Lưu Y vội lên tiếng: “Súp! Là súp gà.”

Chỉ vài giây sau, bàn tay to lớn, đẹp đẽ chầm chậm múc ra nửa bát súp, thổi vài hơi, rồi đưa một thìa đến trước miệng cô.

Gương mặt vốn tái nhợt của Lưu Y giờ vì nhiệt độ của cơ thể mà trở nên ửng đỏ, trong lòng nổi lên sự nghi hoặc, vì vậy ánh mắt không nhìn đến Quách Tử Tôn, môi phiếm hồng cũng không chịu hé mở.

Quách Tử Tôn vẫn giữ nguyên động tác, rất nại nhìn cô, đôi mắt bình tĩnh nhưng tràn ngập sự uy hiếp. Cuối cùng, Lưu Y không còn cách nào khác đành phải nhận thìa súp ân huệ, dường như còn cảm nhận được hơi thở của hắn len lỏi vào tận bên trong khoang miệng.

Thấy biểu hiện của cô như vậy Quách Tử Tôn cảm thấy rất vừa lòng, mi tâm giãn ra không ít.

Phía đối diện, Thiên Thành như đang xem kịch, đôi mắt thâm thúy không chút vướng bận, trên môi vẫn là nụ cười nhạt, sau cùng bình tĩnh lên tiếng:

“Anh, ngày mai hội khuyến học do Quách gia chúng ta thành lập có hoạt động khám bệnh ở trại trẻ mồ côi, bên em lại đang thiếu người, anh cho Lưu Y đi cùng em đến đó nhé!”

Không khí yên tĩnh trong phòng đột nhiên đóng băng lại.

Sắc mặt Quách Tử Tôn cực kì bình tĩnh, so với ánh mắt tức giận thì ánh mắt lúc này còn đáng sợ hơn, đồng tử hổ phách đảo nhanh về phía Thiên Thành.

Trái lại, Thiên Thành vẫn giữ dáng vẻ bình thản, còn ung dung rót ra một ly rượu, hướng về gương mặt lạnh lẽo của Quách Tử Tôn, mỉm cười uống cạn trong một hơi.

Thật lâu sau...

“Ý cô thế nào?”

Tiếng nói trầm thấp của Quách Tử Tôn vang lên, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ý tứ thì đến chín phần cảnh cáo.

“Tôi…”

“Anh yên tâm! Em sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, dù sao hai người cũng chưa thành thân, anh quản chặt thế làm gì? Cũng có phải biến mất được đâu.” Thiên Thành cười nhạt, giọng ôn hoà mà sắc bén.

Đôi đồng tử giống như viên huyết đỏ, bị một lực tưởng chừng như vô hại lại tác động đến rạn nứt, Quách Tử Tôn buông mạnh chiếc muỗng trong tay, gương mặt tràn đầy lạnh lẽo.

Lưu Y lại muốn xem xem lá gan của Quách Thiên Thành lớn đến mức nào, nên mạnh mẽ đáp: “Tôi muốn đi!”

Lần này viên huyết đỏ vỡ tan thành nhiều mảnh sắc nhọn, bất cứ ai chạm phải đều sẽ thịt rách, máu rơi.

Vài giây sau, Quách Tử Tôn điềm tĩnh rót thêm một ly rượu, lần này chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nhếch miệng nói: “Được! Đi sớm về sớm.”

Trước/131Sau

Theo Dõi Bình Luận