Saved Font

Trước/44Sau

Quận Chúa Sủng Thê

Chương 40: Hạ Độc [Vậy... Tê Tê Có Thể Đến Ở Không?]

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Một ngày sau, người Cố gia đến đón Cố Ly trở về Cố phủ, nói trong cung có quý nhân ban thưởng, Cố Ly phải về trở về nhận thưởng.

Tần Tê không vui, muốn nói chuyện nhưng bị Cố Ly ấn vai ngồi xuống:

"Ta rời khỏi Cố gia mấy ngày rồi, cũng đến lúc về xem thử."

"Vậy... Tê Tê có thể đến ở không?" giờ đây Tần Tê càng không muốn rời khỏi Cố Ly. Dù chỉ một giây nàng cũng không muốn chia ly.

Cố Ly đương nhiên cũng quyến luyến con thỏ nhỏ, nhưng nghĩ đến những quy củ đặc biệt chính là mặt mũi thế gia, nàng cười nói:

"Chỉ cần trưởng công chúa đồng ý, Cố gia đồng ý, ta không có ý kiến."

Tần Tê nghe xong lời này liền nở nụ cười, ý này cũng giống như đồng ý. Mẫu thân cưng chiều nàng tất nhiên không có ý kiến, còn về phần Cố gia, có ý kiến thì sao? Nàng không thèm để ý. Tần Tê vui vẻ bảo Đại Mễ Tiểu Mễ thu dọn đồ đạc.

Cố gia,

Cố Ly trở về nhận ban thưởng trong cung. Một đại thái giám dẫn theo mấy tiểu thái giám ngồi trong đại sảnh, nhìn thấy Cố Ly cùng Tần Tê cùng nhau đi vào, vội vàng đứng dậy, hành lễ với Tần Tê trước:

"Nô tài thỉnh an Phụng An quận chúa."

"Trần công công miễn lễ." Tần Tê đứng bên cạnh Cố Ly, dáng vẻ như chim nhỏ ném vào lòng nàng.

Đại thái giám Trần Kỳ là thái giám quản sự* của Nguyệt Hoa cung, cũng là tâm phúc của Võ Hiền phi. Lần này là theo mệnh lệnh của Phụng Võ Hiền phi mang bộ trang sức vàng ròng khảm bảo thạch đến ban thưởng cho Cố Ly, cũng chính là đôi vòng tay phỉ thúy. Khen ngợi chuyện Cố Ly cứu Tần Tê. Cố Ly y lễ lĩnh thưởng. Tần Tê để Đại Mễ thưởng cho Trần Kỳ và đám tiểu thái giám. Sau khi Trần Kỳ dẫn người đi, người Cố gia nhìn Cố Ly có lời muốn nói nhưng lại ngại Tần Tê ở đây, trong nhất thời cảnh tượng có chút xấu hổ.

*Quản lý công việc nội bộ

"Tê Tê, muội về Thanh Tuyết Uyển chờ ta." Cố Ly bảo Tần Tê mang theo đồ ban thưởng trở về phòng. Tần Tê nghe lời rời đi. Cố Ly xoay người nói với lão phu nhân Cố gia:

"Tổ mẫu có lời gì muốn nói?"

Sắc mặt của lão phu nhân trầm xuống:

"Ly Nhi, con nói gì vậy? Mấy ngày nay không trở về nhà còn ra thể thống gì. Lẽ nào con ở phủ trưởng công không nghe thấy lời đồn?"

"Tổ mẫu, lời đồn gì?" Cố Ly biết rõ còn cố hỏi. Ánh mắt của nàng từ trên người lão phu nhân dời đến trên người đại phu nhân Võ Tư Nhiên: "Lời đồn nói là con suốt đêm không về, e là đã bị làm nhục?"

Lão phu nhân nghe xong lời này liền nhíu mày, một vị cô nương sao có thể nói thẳng ra như vậy?

"Ly Nhi, con là tiểu thư của Cố gia, danh tiết nữ tử lớn như trời. Lẽ nào con không biết hối cải, dù chỉ một chút?" Vẻ mặt Võ Tư Nhiên vô cùng đau lòng.

Cố Ly nở nụ cười, nụ cười trong trẻo lạnh lùng còn thêm ba phần khinh miệt, hai phần đồng tình và thêm năm phần thờ ơ.

"Đại phu nhân, ta đã làm sao điều gì? Ta không hiểu nội tình của sự hiểu lầm này, vì sao lại muốn ta hối cải?"

Võ Tư Nhiên không ngờ chuyện liên quan đến danh tiếng nhưng Cố Ly lại dám trực tiếp to tiếng: "Ly Nhi chúng ta cũng vì quan tâm người. Cho dù chân tướng sự thật ra sao thì thanh danh của người cũng bị hủy. Trong khoảng thời gian này hãy ở trong phủ đừng ra ngoài hay xuất đầu lộ diện sẽ tốt hơn. Chờ lời đồn qua đi, chúng ta tất nhiên sẽ vì người tìm một nơi chốn sắp xếp hôn sự." Những lời này của Võ Tư Nhiên rất hợp tình hợp lý, ngay cả lão phu nhân nghe xong cũng cực kỳ hài lòng.

Cố Ly hành lễ: "Đa tạ đại phu nhân quan tâm." Nàng đứng thẳng người, chậm rãi nói: "Ta lặp lại lần nữa mời các người nghe rõ: ta sẽ không thành thân, cũng không ai có thể ép ta thành thân. Danh tiếng tốt hay xấu ta đều không quan tâm. Thanh giả tự thanh, ta không cần thiết quan tâm cái nhìn của đám người không liên quan. Dù sao ta cùng Cố gia cũng huyết mạch tình thân, Cố gia quan tâm ta xin nhận." Ánh mắt của nàng một lần nữa đặt trên người lão phu nhân: "Tổ mẫu, nếu như ngài cảm thấy ta hủy hoại quy củ của Cố gia, có lẽ đoạn tuyệt quan hệ với ta, ta tuyệt đối không trách ngài."

"Ngươi nói cái gì!" Lão phu nhân tức giận nói: "Ly Nhi, người càng ngày càng không biết phép tắc. Vũ thị mặc dù không phải thân sinh của ngươi nhưng trên danh nghĩa là vậy, ngươi không cảm kích dù chỉ một chút, còn nói cái gì không thành thân, đường đường là tiểu thư sao có thể nói không tìm một nơi nương nhờ? Lời này nói ra có phải để người trong kinh thành chê cười!"

Cố Ly hừ lạnh:

"Người chê cười có liên quan gì ta?"

"Ngươi..." Lão phu nhân tức tới lên tâng xông, choáng váng, đứng không vững.

"Cố Ly!" Võ Tư Nhiên bước lên chỉ vào Cố Ly nói: "Ngươi vừa trở về đã ngỗ nghịch với trưởng bối như vậy, trong mắt người còn hai chữ hiếu thuận không?"

Cừu nhân gϊếŧ mẫu thân ở trước mắt, Cố Ly hóp mắt khẽ nói: "Đại phu nhân, lần sau bà còn dùng ta chỉ ta, ta liền chặt đứt cánh tay đó." Nói xong, nàng không hề quan tâm đám người trong đại sảnh đang sững sờ, nàng dẫn theo Giang Mễ và Hương Mễ trở về Thanh Tuyết Uyển.

Mãi cho đến khi Cố Ly hoàn toàn đi xa, Võ Tư Nhiên mới phản ứng: "Vừa rồi cô ta... cô ta... uy hiếp ta?" Chuyện này trước nay nàng không hề nghĩ qua.

Bốn vị tiểu thư của Cố gia đứng bên cạnh lúc này cũng đầu óc mơ hồ. Cố Ly vừa nói gì? Muốn chặt tay đại phu nhân? Tình huống gì đây? Cố Ly điên rồi sao?

"Lão phu nhân, ngài xem Ly Nhi nàng ta... nàng ta lại uy hiếp ta!" Võ Tư Nhiên kịp phản ứng liền khóc lóc kể lẻ với lão phu nhân.

Thân là nữ nhi, bất kính với mẫu thân, cho dù nàng chỉ là kế mẫu của Cố Ly thì cũng là mẫu thân của nàng. Tội danh này truyền ra thì mãi mãi Cố Ly cũng đừng nghĩ xoay người.

"Nàng ỷ vào sủng ái của trưởng công chúa thể hiện sự kiêu ngạo ngang ngược rồi." Lão phu nhân thở dài: "Trở về phòng."

Đại phu nhân nhìn về phía Cố Nhân nháy mắt, Cố Nhân lập tức đỡ lão phu nhân trở về phòng.

Không để ý tới người Cố gia bị Cố Ly làm tức tới nửa sống nửa chết, chỉ nói Cố Ly trở về Thanh Tuyết Uyển, Lý ma ma trước đó bị thương không thể xuống giường, nhìn thấy Cố Ly giống như thấy quỷ, né né tránh tránh không dám tiến lên trước.

Cố Ly và Tần Tê đều không để ý tới những chuyện này. Đuổi bốn Mễ ra ngoài tự chơi, các nàng không cần người bên cạnh hầu hạ. Trong phòng, Cố Ly dựa lên đầu giường, Tần Tê thật sự giống như con thỏ nhỏ leo lên leo xuống người Cố Ly.

"Muội không thể thành thật sao?" Cố Ly bắt lấy con thỏ nhỏ đè xuống, duỗi tay vuốt ve tóc của nàng, con thỏ nhỏ rốt cuộc cũng ngoan ngoãn.

Tần Tê gối đầu lên đùi của Cố Ly, để Cố Ly xoa đầu:

"Ly tỷ tỷ, vừa rồi người Cố gia nói gì với tỷ?"

"Bởi vì lời đồn đãi bọn họ lo lắng ta không gả đi được." Cố Ly cảm thấy buồn cười, người Cố gia quả là xem trọng mặt mũi, chắc chẳng bao lâu sẽ cháy nhà ra mặt chuột.

"Bọn họ thật phiền! Đã nói không gả rồi, sao năm lần bảy lượt cứ nhắc tới?" Tần Tê không vui, Ly tỷ tỷ của nàng cứ bị người khác nhòm ngó.

Cố Ly cúi đầu hôn Tần Tê:

"Đừng tức giận, Ly tỷ tỷ là của muội, không ai có thể cướp được."

Tần Tê hài lòng cười tủm tỉm, từ sau khi hai người... khụ khụ... làm chuyện kia, nàng cảm giác Ly tỷ tỷ nói nhiều lời ngọt ngào hơn.

"Nói tới chuyện này cũng kỳ lạ, tại sao vô duyên vô cớ Hiền phi nương nương lại ban thưởng cho ta?" Điểm này Cố Ly nghĩ không ra, suy cho cùng thì các thế lực trong cung đều liên quan đến nhau, nàng vào phủ trưởng công chúa thì ít hay nhiều đều có chút quan hệ với hoàng thất.

"Muội không biết nhưng thưởng thì tỷ cứ giữ lấy thôi. Miễn là đồ trong cung ban thưởng thì đều là đồ tốt." Tần Tê thừa kế bản tính bao che khuyết điểm của Tần Văn Bác và trưởng công chúa, mặc kệ mưu ma chước quỷ gì, cứ có thứ tốt thì để người trong nhà nhận lấy, đây mới là đạo làm giàu.

Hai người ở trong phòng tán gẫu, ngoài cửa vọng lại tiếng của Lý ma ma:

"Ly tiểu thư, lão phu nhân phái nha đầu đến truyền lời."

Cố Ly đi đến cửa, mở cửa nhìn thấy tiểu nha hoàn bên cạnh lão phu nhân hành lễ nói:

"Ly tiểu thư, lão phu nhân bị bệnh liệt giường, mời ngài qua đó hầu hạ chăm sóc."

Cố Ly nhướng nhướng chân mày, bị nàng chọc tức ngã bệnh?

"Đã biết, ngươi trở về bẩm với tổ mẫu, ta qua ngay."

Sau khi tiểu nha hoàn rời đi, Tần Tê ở phía sau Cố Ly ló đầu ra:

"Ly tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn đi hầu hạ lão phu nhân?"

"Lão phu nhân là tổ mẫu của ta, hiếu kính nàng vốn dĩ là điều nên làm, nhưng giờ đây trên dưới Cố gia đều xem ta như kẻ thù, lúc này lão phu nhân muốn ta qua hầu hạ thì có gì tốt lành, đúng không?" Cố Ly xoa đầu Tần Tê: "Ta không thể ở cùng muội."

Đôi mắt Tần Tê xoay tròn:

"Muội đi cùng tỷ."

Cố phủ, Hoa Vinh Trai.

Lão phu nhân nằm trên giường, bên cạnh là Cố Nhân đang hầu hạ. Bà ta bị Cố Ly chọc tức đến như vậy, đáng ra lúc này không muốn nhìn thấy Cố Ly nhất, nhưng Cố Nhân đề nghị Cố Ly phạm lỗi lớn dù không thể ở trước mặt hầu hạ thì cũng nên đứng ở xa xa thể hiện tấm lòng hiếu thảo. Lão phu nhân cảm thấy có lý, lúc này mới sai nha hoàn đi truyền lời.

Cố Ly đến rất nhanh, nhưng phía sau nàng cùng đến là Tần Tê. Lão phu nhân nhìn thấy Phụng An quận chúa đến, không dám khinh thường, miễn cưỡng muốn ngồi dậy hành lễ thì bị Tần Tê ngăn lại.

"Nghe nói Cố lão phu nhân sức khỏe không tốt, bổn quận chúa đến thăm. Ly tỷ tỷ muốn đến chăm sóc hầu hạ không thể ở cùng bổn quận chúa, bổn quận chúa không thể làm gì khác hơn là ở chỗ lão phu nhân chờ Ly tỷ tỷ. Lão phu nhân, ngài sẽ không để ý chứ?" Tần Tê rất biết dùng danh nghĩa quận chúa đè người, lúc này ngạ cả xưng hô cũng biến thành 'bổn quận chúa' có thể thấy đa phần không ưa gì người Cố gia.

"Phụng An quận chúa nói đùa, ngài muốn đến là phúc phần của Cố gia, nào dám để ý. Chỉ là lão bà này bị bện sợ nhiễm bệnh cho quận chúa." Lão phu nhân yếu ớt nói.

Tần Tê vẫy vẫy khăn, trong phòng quả thật có mùi thuốc, nhưng vì làm chỗ dựa cho Cố Ly nên nàng phải nhịn: "Lão phu nhân phúc thọ dài lâu, sao có thể nhiễm bệnh cho ta, hơn nữa ta ngồi bên cửa sổ, không có gì đáng ngại." Tần Tê nói xong quả nhiên cười híp mắt ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ.

Lúc này Cố Ly mới nói:

"Cháu gái tham kiến tổ mẫu."

Lão phu nhân nhìn thấy Cố Ly tức nhưng không thể trút ra, hết lần này tới lần khác Phụng An quận chúa lại ở bên cạnh, bà không thể đụng chạm, hít thở không thông bắt đầu ho, Cố Nhân vội vàng vỗ nhẹ sau lưng giúp bà điều hòa hơi thở.

"Tổ mẫu, ngài giữ gìn sức khỏe." Cố Nhân lời nói dịu dàng, ngoảnh đầu nhìn Cố Ly lại đầy hung hãn, "Tổ mẫu đến ho cũng khó khăn, Ly tỷ không giúp một tay sao?"

Cố Ly cười nói:

"Lời này của muội muội nói sai rồi, ta là người tập võ, lực tay rất lớn, chỉ sợ không cẩn thận càng làm tổ mẫu bị thương, như vậy tội ta càng lớn. Tổ mẫu, ngài nói có đúng không?"

Lão phu nhân nghe xong lời này càng ho kịch liệt hơn, một lúc lâu sau mới ngừng: "Giỏi lắm Ly Nhi, ngươi thật giỏi! Tổ mẫu lớn tuổi cũng không dám để ngươi hầu hạ, ngươi ra gian ngoài đứng, nhân tiện kiểm điểm lại những lỗi lầm đã làm."

Không đợi Cố Ly lên tiếng, giọng Tần Tê đã bay đến: "Rốt cuộc Ly tỷ tỷ làm sai điều gì? Bổn quận chúa cũng muốn biết. Chẳng hay lão phu nhân có thể giải thích thắc mắc này của ta không? Nếu lão phu nhân không tiện nói chuyện vậy Cố đại tiểu thư nói cũng như nhau." Tần Tê đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Ly, đứng yên, vẻ mặt 'Cố Ly là người ta che chở'.

Lão phu nhân không muốn giải thích với một tiểu nha đầu, bà nháy mắt với Cố Nhân. Cố Nhân cũng không muốn xảy ra tranh chấp với Phụng An quận chúa nhưng ý của tổ mẫu nàng không dám không nghe chỉ đành nói:

"Phụng An quận chúa, Ly tỷ có nhà không về khiến cho lời đồn bủa vây bốn phía. Danh tiếng của Cố gia bị tổn hại. Vừa rồi mẫu thân của thần nói nàng vài câu, nàng không nghe dạy dỗ còn dám nói lời uy hiếp, tổ mẫu giận tới ngã bệnh, như vậy là ngỗ nghịch, bất hiếu. Chẳng qua tổ mẫu gϊếŧ gà dọa khỉ mà thôi."

Tần Tê sau khi nghe xong liền cười nói:

"Cố đại tiểu thư nói thật hay. Ly tỷ tỷ vì cứu bổn quận chúa mới thương tích đầy mình, suýt chút nữa không giữ được mạng. Trở về Cố gia các người, chẳng những không có một câu an ủi còn nói lời chỉ trích. Cố gia các ngươi phép tắc thật hay, Ly tỷ tỷ ở phủ trưởng công chúa dưỡng thương thì trở thành lỗi lầm khiển trách! Cố gia các ngươi bất mãn với phủ trưởng công chúa cỡ nào!" Không phải ráng tội thì là gì?

"Chuyện này..." Cố Nhân quay qua nhìn lão phu nhân, tiếp tục nói: "Lần này Ly tỷ xảy ra chuyện dẫn đến danh tiếng của nàng bị ảnh hưởng, tổ mẫu cũng vì tốt cho nàng, để tránh sau này hôn nhân trắc trở."

Tần Tê nghe xong lời này càng không kiềm được lửa giận trong lòng. Nàng ngẩng đầu mặt đầy kiêu ngạo nói:

"Bổn quận chúa lại không biết Ly tỷ tỷ cứu ta một mạng lại trở thành lỗi lầm lớn, phép tắc của Cố gia các người cả triều đình đều biết. Nếu như các ngươi ghét bỏ Ly tỷ tỷ vậy trước đây cần gì đến phủ của ta xin Ly tỷ tỷ trở về? Cầu người về rồi lại suốt ngày vạch lá tìm sâu, các người bắt Ly tỷ tỷ trở về ngồi tù sao? Nếu như cảm thấy nàng không xứng làm tiểu thư của Cố gia thì sao không cắt đứt quan hệ? Người các người xem thường lại là bảo bối trong lòng của bổn quận chúa." Tần Tê càng nói càng tức, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: "Ta biết Cố gia muốn gả Ly tỷ tỷ. Hôm nay bổn quận chúa nói rõ: Trừ phi Ly tỷ tỷ gật đầu đồng ý, bằng không bất luận các người bàn hôn sự với nhà nào bổn quận chúa đều có bản lĩnh phá hỏng. Cố gia các người nếu không tin, cứ thử xem!"

Lời ngang ngược này này khiến cho Cố Lý muốn rớt cằm xuống đất. Nàng cho rằng con thỏ nhỏ đến đây chỉ vì sợ nàng chịu ấm ức, không ngờ là tới cảnh cáo người Cố gia.

Đồng dạng giật mình còn có cả lão phu nhân và Cố Nhân. Trước đó ấn tưởng của lão phu nhân về vị Phụng An quận chúa này là tiểu cô nương được cưng chiều tận mây xanh, không ngờ thật sự đụng vào cũng rất khó dây dưa. Những lời ỷ thế hiếp người ngang ngược không nói lý lẽ này dù có là hoàng thượng cũng không thể thốt ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại thốt ra từ vị Phụng An quận chúa, minh châu được cả Minh Tịch quốc nâng niu. Lão phu nhân vốn không thích Cố Ly ở gần Phụng An quận chúa cũng vì sợ Cố Ly có được chỗ dựa vững chắc này, giờ đây Cố Ly vẫn chưa giải quyết xong, ngược lại chọc Phụng An quận chúa xù lông.

"Phụng An quận chúa, ngài..." Cố Nhân còn muốn giải thích, Tần Tê đã vẫy tay chặn lại: "Cố đại tiểu thư, chuyện xảy ra ở phủ Thụy Vương lần trước đừng tưởng rằng bổn quận chúa đã quên. Đếm thử số người ở Minh Tịch quốc này ai dám hạ độc bổn quận chúa? Bổn quận chúa không làm ầm lên là bởi vì nể mặt Ly tỷ tỷ, cho Cố gia các người giữ lại mặt mũi. Các người nếu tiếp tục ăn hiếp Ly tỷ tỷ, còn dám ngang ngược trách mắng tỷ ấy, ta sẽ đem chuyện các ngươi hạ độc bổn quận chúa nói với hoàng đế cữu cữu."

Lời này vừa dứt lão phu nhân vẫn chưa hiểu, Cố Nhân thì sợ đến rớt cả khăn trên tay: "Quận chúa..." Lúc này Cố Nhân khóc cũng không dám khóc, muốn nhẹ nhàng giải thích cũng không biết mở miệng thế nào.

Phản ứng này làm cho lão phu nhân liền hiểu lời của Tần Tê nhất định là thật. Hạ độc Phụng An quận chúa, tội danh này đủ để tru di cửu tộc. Lão phu nhân không chịu được ho khan một trận, mau chóng để Tần Tê và Cố Ly rời khỏi. Vị phật quý như Phụng An quận chúa bà cấp không nổi.

"Nhân Nhi, xảy ra chuyện gì?" Tần Tê và Cố Ly vừa rời khỏi, lão phu nhân đã lạnh mặt.

Cố Nhân quỳ trên mặt đất, khóc như hoa lê đái vũ, cực kỳ mềm yếu: "Tổ mẫu, trước đó sinh thần Thụy vương phi, trong lúc vô tình Huyên Nhi làm đổ bình trà lên tay Ly tỷ. Lúc đó Phụng An quận chúa rất không vui, cũng may vương phi nương nương ra mặt hóa giải chuyện đó, sắp xếp cho Ly tỷ đi thay y phục. Cháu gái nhìn thấy Ly tỷ nửa ngày chưa trở lại liền cùng Huyên Nhi dẫn theo nha hoàn đi Thiên phòng tìm người, không ngờ lúc đẩy cửa ra nhìn thấy Ly tỷ... thấy Ly tỷ nàng..." Nói đến đây, Cố Nhân càng khóc dữ dội.

"Thấy Ly Nhi thế nào?" Lão phu nhân hỏi.

"Cháu gái nhìn thấy Ly tỷ nàng... ôm Phụng An quận chúa, tư thế của hai người... cực kỳ..." Cố Nhân ra vẻ muốn nói lại nói không nên lời.

Lão phu nhân giận đến suýt chút nữa ngất xỉu.

"Con nói thật?"

Cố Nhân khóc ròng:

"Tổ mẫu, cháu gái sao dám gạt ngài chứ, Lúc đó cháu gái và Huyên Nhi còn có cả hai nha hoàn Mạt Li, Minh Như đều nhìn thấy."

"Vậy tại sao Phụng An quận chúa nói các người hạ độc nàng?" Lão phu nhân tiếp tục ép hỏi.

Cố Nhân nói: "Quận chúa thấy bị chúng con phá ngang nên uy hiếp nếu chúng con dám nói ra nàng sẽ nói với hoàng thượng chúng tỷ muội hạ độc nàng. Ly tỷ tỷ cũng cảnh cáo con và Huyên Nhi, nàng biết võ công, cháu gái thật sự sợ lắm!" Cố Nhân khóc hơn, bộ dạng chịu đủ đả kích.

Lão phu nhân ngẫm lại, mấy ngày nay sắc mặt hai đứa cháu gái rất kém, nhìn cũng không dám nhìn thẳng Cố Ly: "Buồn cười!" Lão phu nhân thở hổn hển: "Ỷ vào chút võ công dám uy hiếp tỷ muội trong nhà? Lại còn cùng Phụng An quận chúa... thảo nào quận chúa che chở nàng như vậy, thảo nào quận chúa không cho nàng gả đi, toàn bộ ta đã hiểu! Thật chẳng biết liêm sỉ!"

Viên ma ma ở bên cạnh vội vàng đến giúp lão phu nhân thuận khí:

"Lão phu nhân, ngài phải chú ý sức khỏe của mình!"

"Cố gia chúng ta cả đời xem trọng mặt mũi, sắp bị kẻ bại hoại này phá nát rồi!" Lão phu nhân tức giận đập lên giường.

Viên ma ma nói:

"Lão phu nhân, nô tỳ có lời này không biết nên nói không, bây giờ Ly tiểu thư có Phụng An quận chúa làm chỗ dựa, bản thân lại biết võ công, ngài có giận cũng bằng không, tội gì phải tự dằn vặt mình?"

Rốt cuộc lão phu nhân cũng tỉnh táo hơn. Đúng vậy, Cố gia chưa từng có một vị tiểu thư không tuân thủ phép tắc không biết hành xử như vậy, đây quả là điều nực cười nhất trên đời.

"Nhân Nhi, trước hết con trở về nghỉ ngơi đi, chuyện này tổ mẫu sẽ làm chủ cho con và Huyên Nhi." Đuổi Cố Nhân đi, sau đó lão phu nhân dặn dò Viên ma ma: "Ngươi mời Lỗ đại phu tới đây."

Lỗ Đức là lão đại phu phục vụ Cố gia nhiều năm, rất được lão phu nhân tính nhiệm. Lỗ Đức bước vào bắt mạch cho lão phu nhân trước, sau đó mở cửa phòng để hạ nhân đi bốc thuốc.

Viên ma ma đuổi nha hoàn ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai chủ tớ và Lỗ Đức.

"Lỗ phu nhân, chúng ta quen biết đã nhiều năm, ta biết y thuật của ông cao minh. Thực không dám dấu diếm, trong nhà có nô tài không tuân theo phép tắc, nhưng võ công lại cao cường, gia đinh cũng không bắt được. Chẳng hay ông có cách nào phế đi võ công của hắn không?" Lão phu nhân hỏi.

Lỗ Đức nhíu mày, phế võ công người ta chẳng khác nào lấy mạng họ, không ngờ ngày thường lão phu nhân mặt mũi hiền lành lại có lúc tà ác như vậy.

"Lão phu nhân, có rất nhiều phương thuốc phế võ công, nếu như muốn người khác trúng chiêu một cách thần không biết quỷ không hay thì chỗ lão phu có một lọ 'Hư không'. Thuốc này không màu không mùi, tuyệt đối sẽ không khiến người khác nhận ra được. Bách phát bách trúng, chỉ là... aizz..." Lỗ Đức nói đến đây, chỉ vuốt râu không nói tiếp.

Lão phu nhân hiểu rõ, bà liếc nhìn Viên ma ma, Viên ma ma nói:

"Chỉ cần dùng được Lỗ đại phu cứ lấy ra, Cố gia cũng không để ngài thua thiệt."

Lỗ Đức cười nói:

"Thần không dám. Phương thuốc này lão phu ngẫu nhiên có được từ phía tây Lịch Quốc, nhiều năm qua cũng chưa từng dùng. Nhưng chuyện của quý phủ là chuyện lớn, nếu lão phu nhân cần, lão phu sẽ về nhà lấy đến."

"Tất nhiên cần." Lão phu nhân gật đầu.

Vì vậy Viên ma ma phái một gia đinh có thể tin được đi theo Lỗ Đức về nhà lấy thuốc. Trong phòng, Viên ma ma hỏi:

"Lão phu nhân, ngài thật sự muốn phế võ công của Ly tiểu thư?"

Lão phu nhân cười lạnh, nói:

"Chẳng phải nha đầu kia ỷ vào mình đã có võ công sao? Nếu như nàng không còn võ công thì cho dù có Phụng An quận chúa cưng chiều thì đã làm sao? Cuối cùng nàng cũng chỉ là nữ nhi của Cố gia."

"Nhưng phía Phụng An quận chúa..." Viên ma ma cũng bị khí thế vừa rồi của Tần Tê dọa sợ.

"Đã nói không màu không mùi rồi, đúng không? Không có bằng chứng gì thì ai sẽ thừa nhận?" Lão phu nhân nhắm đôi mắt đầy mưu tính lại.

Thanh Tuyết Uyển.

Nha hoàn đưa cơm tối đến, bốn Mễ lần lượt đặt lên bàn. Tần Tê nói:

"Ly tỷ tỷ, người của Cố gia đối xử với tỷ như vậy, vì sao tỷ còn muốn lưu lại?"

Cố Ly nhìn cơm nước nói:

"Ta đang chờ bọn họ xuất chiêu gì."

"Còn nữa à!" Tần Tê bĩu môi: "Khi nào chúng ta mới có thể hồi phủ?" Ở đây nàng rất khó chịu.

"Ta đoán, tổ mẫu sắp chịu không được nữa rồi." Dù sao chuyện Cố Nhân Cố Huyên hạ độc Tần Tê là chuyện nguy hiểm. Chỉ là Cố Ly hiếu kỳ, lão phu nhân có cách nào lật ngược ván cờ.

Tần Tê gắp rau bỏ vào trong chén cho Cố Ly, động tác cực kỳ tự nhiên. Sau đó chính nàng cũng ăn một miếng:

"Tay nghề đầu bếp của Cố gia cũng không tệ." Món rau cũng không thua gì phủ trưởng công chúa.

Cố Ly vuốt ve chóp mũi của nàng:

"Đừng chỉ ăn rau, ăn thêm chút thịt. Muội cũng không phải là con thỏ thật." Cố Ly gắp một miếng sườn đặt vào chén của Tần Tê.

"Dạ." Chỉ cần được Cố Ly quan tâm và cưng chiều, bất luận nhiều hay ít, Tần Tê đều nhận lấy toàn bộ.

Tần Tê gặm xương nhìn Cố Ly vẫn chưa ăn:

"Ly tỷ tỷ, tỷ cũng ăn đi!"

Cố Ly bưng chén cơm lên, vừa định ăn thì thấy sắc mặt của Tần Tê thay đổi, ôm bụng nói:

"Bụng... đau!"

Cố Ly vội vàng đặt chén đũa xuống:

"Xảy ra chuyện gì?"

Tần Tê đáng thương lắc đầu:

"Không nghiêm trọng lắm, nhưng... đau..."

Cố Ly nhanh chóng ôm nàng lên giường, phát hiện nhiệt độ cơ thể của nàng cao hơn ngày thường:

"Viêm độc trong người muội tái phát?"

Tần Tê lắc đầu, nàng không có cảm giác đau đớn thiêu đốt:

"Hình như nóng hơn bình thường,"

Cố Ly nắm lấy cổ tay nàng truyền ít nội lực, nhưng giống như đá chìm vào đáy biển, một đi không trở lại. Sắc mặt của Cố Ly trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt của nàng dừng lại ở cơm nước trên bàn.

------Hết chương 40-----

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận