Saved Font

Trước/194Sau

Quân Hôn: Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu

Chương 45: Gia Đình Hòa Thuận, Vạn Sự Hưng Thịnh (Phần 11)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mục Vũ Phi bĩu môi lại chạy trở về phòng bếp. Dương Hoa Phong thì xấu hổ cười cười nói: "Vài triệu mà cũng đều là chuyện nhỏ, em rể thực là một người mạnh tay."

"Ha ha, kỳ thực mảnh đất trống này là do Phi Phi quyết định thôi. Ánh mắt của cô ấy rất độc đáo, bất quá hình như là đã chiếm mất vật yêu thích của anh họ rồi nhỉ." Vũ Thiên nói, vẻ khí định thần nhàn (*).

(*) Khí định thần nhàn = Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã

Dương Hoa Phong rút từ trong túi ra một tập tài liệu, bày biện ra ở trước mặt Vũ Thiên, đó chính là tài liệu về mua bán vài miếng đất trống, mà từ trong miệng Dương Hoa Phong đã nói lúc trước, nằm ở gần khu đất của nhà họ Vũ.

"Tuy rằng chúng ta là thân thích, nhưng mà tôi vẫn muốn, anh em trong nhà cũng cần phải sổ sách cho rõ ràng. Tôi dùng vài miếng đất trống này đổi lấy mảnh đất đang nằm trong tay của em rể kia, như thế nào?"

Đối mặt với sự chuẩn bị để đến đây của Dương Hoa Phong, Vũ Thiên vẫn như cũ, mặt không hề đổi sắc, nói: "Lời nói này của anh họ đúng là rất thấu tình đạt lý. Anh em trong nhà cũng cần phải sổ sách cho rõ ràng, chỉ có điều là, nếu tính về giá trị thì xem ra có vẻ không được ngang hàng?" Da mặt của Dương Hoa Phong đỏ lên. Vài miếng đất trống kia của anh ta cũng có giá trị tới một ức (*), bất quá chính là Dương Hoa Phong nghĩ muốn nhà họ Vũ xem xét ở phương diện tình cảm giữa Mục Vũ Phi với anh ta, mà nể mặt bán cho anh ta thôi. Vũ Thiên làm sao không hiểu kia chứ. Anh nói lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói: "Không bằng chúng ta đi đánh cuộc một lần đi? Anh thắng, mảnh đất trong tay tôi sẽ bán lại đúng giá gốc cho anh. Còn nếu anh thua, đất ở trong tay anh cũng sẽ bán đúng giá gốc cho tôi, như thế nào?"

(*) Ức: Ức là lớp bội số đo lường lớn thứ hai (sau vạn) của Trung Quốc. 1 ức là 10 vạn hay 100 triệu.

Dương Hoa Phong trù trừ một phen, cắn răng một cái, đồng ý. Có câu, cầu phú quý trong nguy hiểm, không phải sao?

Kết quả hai người đánh cuộc một ván bằng trò chơi Đấu Địa Chủ (*) (Landlords - Bài Tú Lơ Khơ), Ông cụ Mục tham gia làm người làm chứng. Mục Vũ Lam xung phong nhận việc chia bài. Vũ Thiên tất nhiên là địa chủ, anh lấy bài vào trong tay, sau đó liếc nhìn sang Mục Vũ Lam, nở nụ cười nhàn nhạt, "Anh vợ, thực sự oán giận em rể như vậy, không thương tiếc cho Phi Phi sao?"

(*) Trò chơi Đấu Địa Chủ: Bài địa chủ xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ rất lâu trước kia. Đến nay đã trở nên phổ biển hơn trên toàn thế giới. Thông thường một ván đấu chỉ có 3 người chơi, sử dụng bộ bài Tây 54 lá bao gồm 2 con Joker. Một số biến thể của trò chơi này có thể chơi 4 – 5 người, sử dụng 2 bộ bài. Mỗi ván đấu bao gồm 3 – 5 người chơi và sử dụng bộ bài 54 lá bao gồm Joker. Mỗi người chơi được chia 17 lá, 3 lá bài còn lại úp xuống bàn. Sau khi xác định được địa chủ sẽ được lật lên và thuộc về địa chủ. Ván bài đầu tiên, địa chủ được chỉ định ngẫu nhiên do nhà cái lựa chọn.

Mục Vũ Lam sửng sốt, nhìn lại bài ở trong tay Vũ Thiên, nhất thời che mặt. Mẹ nó chứ, bài rất nát như vậy sao! Quả thực là bài nát đến không thể làm gì được hết! Dương Hoa Phong vừa thấy vậy liền biết Vũ Thiên tuyệt không có cơ hội sống rồi, đã nói không bằng thì cũng đừng làm địa chủ nữa.

Vũ Thiên khoát tay, "Cũng chỉ là một ván bài, thắng thua là chuyện nhỏ."

Khi nói chuyện anh cầm lên địa chủ, vân vê rồi liền ra bài. Lá bài 10 rồi đến lá bài Q lăn ra, thấy vẫn không có người muốn, Vũ Thiên lại ra 2 lá bài A cùng K máy bay mang cánh. Dương Hoa Phong sắc mặt trắng bạch nhìn vào mắt ông cụ Mục, Ông cụ Mục không biết làm sao, chỉ có thể nhún nhún vai. Cuối cùng Vũ Thiên lại ném ra một chuỗi lá bài từ 4 đến 9. Dương Hoa Phong cuối cùng, ngược lại trong việc này anh ta cũng bắt đầu nổi lên, làm gì người ta không có bài nữa à! Đen đủi nhất là, anh ta và ông cụ Mục, một người một quỷ, một người hai con 2. Nhưng bị Vũ Thiên đưa ra một con A, lá bài mùa xuân lớn nhất!

"Anh họ, " Vũ Thiên khoan thai uống một ngụm nước trà nói, "Mảnh đất trống này vốn dĩ là có thể tặng cho anh. Nhưng mà ở nhà của tôi, Phi Phi vừa mới cầm quyền, nền móng còn chưa được ổn định. Đợi ngày sau anh họ có nhu cầu gì cần giúp đỡ, cứ mở miệng."

Những lời này nói ra nghe nhẹ vô cùng, thế nhưng mà đã khiến cho Dương Hoa Phong tỉnh ngộ ra rồi. Bản thân anh ta chỉ nghĩ đến việc làm ăn, lại không nghĩ rằng em gái họ của mình ở nhà họ Vũ vốn chính là cái đích để cho mọi người chỉ trích. Nếu như lần này tặng việc làm ăn này cho anh ta, Mục Vũ Phi sẽ phải nói như thế nào, với những người có lòng ở trong gia đình nhà họ Vũ đây? Nói Phi Phi ỷ vào gia thế nhà họ Vũ để mưu đồ quyền lợi cho nhà họ Mục sao?

"Ha ha, thật sự một người làm anh như tôi đây lại đã không hiểu chuyện rồi, kính xin em rể thứ lỗi. Có tiền hay không có tiền, chỉ là chuyện nhỏ, coi như đây là một món quà để tặng cho em gái."

Vũ Thiên cũng không hề cự tuyệt, dù sao nhà họ Dương cũng vẫn là có của cải, chút tiền ấy cũng không coi là nhiều. Hơn nữa nhà họ Dương bọn họ có thể kết thân được với nhà họ Vũ, khẳng định về sau sự ưu việt sẽ còn nhiều hơn so với chuyện này. Ông cụ Mục cũng rất là tán thưởng nhìn nhìn Vũ Thiên. Thằng nhóc này, bất cứ chuyện gì trước tiên cũng đều nghĩ kỹ cho cô vợ nhỏ nhà mình như vậy.

Mục Vũ Lam gật gật đầu có chút không hiểu, rõ ràng là bài rất xấu, nhưng lại được Vũ Thiên đánh ra rất dễ dàng như thế. Không thể không nói, ý chí chiến đấu của anh bị kích phát ra rồi. Mấy người đàn ông thay nhau ra trận chém giết. Bất quá Vũ Thiên cầm địa chủ liền không dứt mùa xuân, không cầm địa chủ ngược lại liền không có mùa xuân. Đàn ông nhà họ Mục bị kích thích đến mức trái tim đều đập thình thịch rồi. Cha Mục có chút buồn bực nói, chơi trò này không hay bằng chơi mạt chược. Chơi mạt chược tương đối không kích thích đến trái tim. Kết quả mọi người lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường của bàn mạt chược.

Lúc ăn cơm, đàn ông của nhà họ Mục đều uể oải rồi. Chỉ có mỗi ông cụ Mục không tham chiến, thì tinh thần vẫn nhảy nhót như cũ, vui vẻ nói chuyện cùng với Vũ Thiên.

Trước/194Sau

Theo Dõi Bình Luận