Saved Font

Trước/59Sau

Quản Quản Xuyên Thư, Cứu Cứu Nam Chủ!

Chương 33: .1

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Ba người trầm mặc thật lâu, vẫn là Chu Như Diệu mở miệng trước: "Bằng không chúng ta đến bệnh viện xem một chút tình huống của Lâm m và Mạnh Tư Tuyết trước đi?"

Cố Chi Hành đương nhiên là đồng ý nhưng Lý Hàn Sơn giống như vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, không nói gì.

Chu Như Diệu trực tiếp thay cậu ta quyết định, lấy điện thoại di động ra: "Vậy tôi gọi xe tới đón."

"Không cần." Lý Hàn Sơn ngắt lời, nói: "Tôi gọi tài xế đến."

Nói xong Lý Hàn Sơn cũng không đợi hai người kịp phản ứng đã nhanh chóng cúi đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện.

Chu Như Diệu nhăn mặt, nghiêng đầu dùng bả vai đụng vào Cố Chi Hành: "Lúc chúng ta đến trường sao cậu ấy không gọi tài xế đến chở chúng ta."

Cố Chi Hành vuốt cằm: "Cậu nói xem có phải cậu ấy sợ hay không."

"Sợ cái gì?" Chu Như Diệu nhướng mày, vài giây sau như bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy chuyện này có quan hệ gì với việc gọi xe?"

Lý Hàn Sơn gọi điện thoại xong, xoay người đã nghe thấy thanh âm của Cố Chi Hành: "Cậu ta sợ ngồi xe của người khác sẽ bị ám sát."

Lý Hàn Sơn: "..."

Lý Hàn Sơn đi qua nói: "Khoảng mười phút nữa người lái xe sẽ đến."

"Biết rồi." Chu Như Diệu gật đầu, lại có chút trêu chọc nhìn cậu ta: "Cậu thật sự sợ Lục Man à?"

Lý Hàn Sơn nghẹn lời vài giây, cuối cùng vẫn khống chế bản thân duy trì biểu cảm bình thản: "Tôi chỉ là đang né tránh một số chuyện mang tính nguy hiểm thôi."

Cậu ta vừa dứt lời chỉ thấy Chu Như Diệu và Cố Chi Hành mang vẻ mặt "Thụ giáo", cùng với tiếng cười thật nhỏ kẹt trong cổ họng bọn họ.

Lý Hàn Sơn có chút đau đầu.

Không bao lâu sau, chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt ba người.

Trong xe mở máy lạnh, mùi hương nhàn nhạt mang theo chút lạnh, tràn ngập giữa khoang mũi.

Chu Như Diệu vừa lên xe đã hắt hơi ba cái, xoa xoa mũi rồi lại bắt đầu lật quyển sổ, từ khi phát hiện văn bản của Lâm m và Mạnh Tư Tuyết vẫn một mực tải, cứ cách vài phút cậu lại nhịn không được lật vài trang nhìn qua.

Rầm rầm lật đến trang Mạnh Tư Tuyết, vẫn trống rỗng như cũ.

Chu Như Diệu đang muốn thở dài một hơi thì mắt lại liếc đến trang của Lâm m hình như đã có chút chữ viết.

Cậu đánh giá một chút, hô to: "Các cậu mau tới xem này, câu chuyện của Lâm m sắp thay đổi rồi!"

Cố Chi Hành và Lý Hàn Sơn nhìn qua, chỉ thấy chữ viết nhàn nhạt mơ hồ vẫn lắc lư như khiêu vũ, nhưng chữ viết lắc lư hồi lâu vẫn chưa có biến hóa gì.

Ba người nhìn cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt.

Cố Chi Hành có chút không chịu nổi, dùng sức vỗ trán: "Tôi có chút choáng váng rồi."

Lý Hàn Sơn dời tầm mắt, dụi dụi mắt: "Tôi cũng có chút."

Chu Như Diệu giống như không có việc gì, lạnh nhạt khép quyển sổ bỏ vào trong túi: "Ngược lại tôi không có cảm giác gì, quên đi, vậy chúng ta nghiên cứu sau nhé." Tiếp theo, Chu Như Diệu lại kéo ra một túi rác trong túi đựng đồ của ghế ngồi đằng trước rồi vùi đầu vào.

"!”

Lý Hàn Sơn: "..."

Cậu cạy mạnh như vậy là có ý gì?

Trong một phòng bệnh tập thể, thiếu nữ sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường.

Cố Chi Hành đi theo sau Chu Như Diệu, cậu lập tức gật đầu, dẫn đầu đi tới.

"Lâm m, thân thể cậu như thế nào rồi?" Chu Như Diệu đặt giỏ hoa tươi dưới giường bệnh, lại hỏi: "Bác sĩ có nói gì không?"

Lâm m giống như mới phát hiện ra bọn họ, quay đầu quấn băng gạc lại, nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không sao, bác sĩ nói tôi có thể xuất viện từ lâu rồi."

Cô nói xong, mím môi, tâm tình có vẻ vô cùng sa sút.

"Không có việc gì là tốt rồi." Cố Chi Hành dừng một chút, lại nói: "Mạnh Tư Tuyết đâu? Cô ấy không ở trong phòng bệnh với cậu sao?"

Động tác Lâm m cứng ngắc lắc đầu, sau đó thanh âm càng ngày càng thấp: "Tình huống của cô ấy tương đối nghiêm trọng, hình như còn đang hôn mê."

Cậu nói xong, tầm mắt rũ xuống nhìn giường: "Nếu như cô ấy không đi xe đạp dẫn tôi thì tốt rồi."

Bả vai Lâm m khẽ run rẩy, nước mắt chảy xuống, băng gạc trên mặt hằn ra vết nước.

Cố Chi Hành thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ bả vai cô.

Vài giây sau, Lâm m tựa hồ đã khắc chế được cảm xúc của mình, cô kéo ra một nụ cười có chút miễn cưỡng: "Cảm ơn các cậu đã đến thăm tôi, tôi tốt hơn nhiều rồi, các cậu đi thăm cô ấy đi."

"Ừm."

Cố Chi Hành gật đầu.

Một số người rời khỏi phòng bệnh của Lâm m.

Chu Như Diệu lấy quyển sổ ra, lật một hồi rồi lắc đầu nói: "Nơi này vẫn không xuất hiện nội dung mới."

"Mạnh Tư Tuyết đâu?" Cố Chi Hành lại hỏi: "Chẳng lẽ đang tải thêm vào sao?"

Chu Như Diệu "Ừ" một tiếng.

Lý Hàn Sơn thoáng suy tư một chút, nói: "Có khả năng là bởi vì Mạnh Tư Tuyết còn đang hôn mê hay không?"

Sau khi cậu ta nói xong liền có cảm giác như mọi chuyện rõ ràng hơn rất nhiều, lại nói tiếp: "Ngay từ đầu nội dung của hai người đều biến thành đang tải hẳn là bởi vì các cô ấy đồng thời hôn mê, hiện giờ Lâm m đã tỉnh lại cho nên câu chuyện của cô ấy mới có chữ viết. Nhưng có lẽ bởi vì Lâm m bây giờ vẫn còn suy nghĩ phức tạp nên cho đến nay vẫn chưa xuất hiện một câu chuyện hoàn chỉnh."

"Như vậy quả thật đã thông suốt." Cố Chi Hành gật đầu, lại nói: "Vậy hiện tại chỉ có thể an tâm chờ, chờ Lâm m nghĩ thông suốt, chờ Mạnh Tư Tuyết tỉnh lại."

Chu Như Diệu nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm: "Ít nhất hiện tại tôi không cần phải lúc nào cũng nhìn chằm chằm quyển sổ này."

Nói chuyện cả một đường, cuối cùng bọn họ cũng đến phòng bệnh của Mạnh Tư Tuyết.

Vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, Cố Chi Hành liếc mắt một cái đã thấy một người đàn ông trung niên ngồi trước phòng bệnh của Mạnh Tư Tuyết, nằm gù lưng.

Nam nhân có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn bọn họ, lại không nói gì chỉ dời tầm mắt đi.

Chu Như Diệu chào hỏi: "Chào chú, chú là người nhà của Mạnh Tư Tuyết sao? Chúng cháu là bạn cùng lớp của cô ấy."

Người đàn ông đột nhiên đứng dậy, cúi đầu không nhìn họ, bước chân vội vã rời đi.

Lý Hàn Sơn liếc mắt nhìn bóng lưng nam nhân.

Chu Như Diệu và Cố Chi Hành nhìn nhau, cùng đi vào trong phòng bệnh.

Mạnh Tư Tuyết yên lặng nằm trên giường bệnh, sắc mặc trắng bệch.

Cố Chi Hành đặt hoa tươi ở đầu giường cô ấy.

"Sao chú kia lại đi rồi."

Chu Như Diệu có chút buồn bực.

Lý Hàn Sơn rũ mắt: "Ông ta chắc là tài xế gây tai nạn."

"Tôi cũng đoán vậy, ông ta nhìn thấy chúng ta giống như là bị dọa sợ."

Cố Chi Hành nói.

Cô vừa dứt lời đã nghe thấy cửa phòng bệnh vang lên một tiếng, âm thanh cũng theo đó truyền đến: "Bác Lưu, tôi mua chút đồ."

Ba người đồng thời nhìn qua.

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tu La Đan Thần