Saved Font

Trước/72Sau

Quay Trở Lại, Tôi Nhất Định Sẽ Sống Thật Tốt

Chương 62: Lãnh Tổng Mà Cũng Biết Giận Dỗi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Buổi trưa đã đến, như mọi khi, An Giai Kỳ đang định đi lên văn phòng của Lãnh Dạ ăn thì bất ngờ có 5 người nhân viên chặn cậu lại, đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị họ 'áp giải' xuống canteen của công ty rồi. Cậu đang ngơ ngác ngỡ ngàng thì những nhân viên còn lại đã túm tụm lại quanh An Giai Kỳ, bàn ăn của công ty đáng nhẽ ra phải là bàn dài hình chữ nhật nhưng những nhân viên khác yêu cầu 3-4 cái bàn tròn bởi vì ngồi quanh bàn tròn thì đám chị em với nhau dễ dàng tám chuyện khi đang ăn hơn.

Ngồi trên bàn ăn, đối diện với mọi người, An Giai Kỳ toát mồ hôi khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình, cậu dè dặt hỏi:"Có...có chuyện gì vậy? nếu...nếu không có gì thì em xin phép đi trước ạ". Vừa nói xong, đang định chuồn đi thì bị kéo lại, nhân viên mới lên tiếng, ánh mắt đáng sợ nhìn cậu:"Giai Kỳ à, chị muốn hỏi". Cậu liền vội gật đầu:"Vâng, chị hỏi đi". Vị nhân viên kia mới lên tiếng:"Khai ra mau, người yêu em là ai?".

Đối diện với câu hỏi đó, An Giai Kỳ liền lấp liếm cho qua:"Như chị biết đấy, là cấp trên thôi". Một nam nhân viên khác liền xen vào hỏi tiếp:"Biết là cấp trên rồi nhưng người đó tên là gì?". Cậu ánh mắt né tránh nói:"Là...là quản lý thôi ạ". Câu trả lời khiến mọi người lập tức đập bàn gây nên sự chú ý của các đồng nghiệp khác:"Nói điêu". Rồi một nữ cường nhân viên đeo kính nói ra suy luận của mình:"Người em quen chắc chắn là lãnh đạo cấp cao, bởi vì sau khi xem qua hình ảnh chụp trộm kia, chị phát hiện người đó ăn mặc từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu, khí chất toát lên rất quyền lực, đặc biệt là chiếc xe kia nữa, nếu chị đoán không nhầm... người đàn ông đó chắc chắn là chủ tịch, không nhầm lẫn đi đâu được".

Nghe vậy, An Giai Kỳ giật mình, cậu liếc mắt nhìn chỗ khác nói:"Làm...làm gì có, chị vui tính thật ha...ha". Thật không ngờ biểu hiện của An Giai Kỳ đã tự bán đứng mình, vị nhân viên đeo kính kia nở nụ cười nguy hiểm nói:"Đừng nói xạo nữa, biểu hiện của em đã bán đứng em rồi, khai mau, em làm cách nào mà khiến Lãnh tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, tránh xa tình yêu kia lại rơi vào lưới tình hả? thành thật sẽ được khoan hồng".

Ánh mắt của mọi người hiện lên vẻ thích thú cùng hóng chuyện, An Giai Kỳ thở dài nói:"Được rồi được rồi, em thừa nhận người yêu của em là Lãnh tổng". Ngay lập tức mọi người trong bàn ăn liền 'ồ' lên thích thú, ai cũng hóng chuyện cả những người trên bàn ăn khác bên luôn bát cơm ngồi gần cậu để nghe câu chuyện. Cậu nói tiếp:"Em không dùng cách nào hết, là chú tỏ tình với em trước". Mọi người lại 'ồ' lên tiếp, vẻ mặt càng trở nên thích thú hơn. Nam nhân viên vỗ vai An Giai Kỳ, giơ ngón tay cái lên nói:"Oa... giỏi lắm Tiểu Kỳ à, mà cũng đúng thôi, Tiểu Kỳ của chúng ta xinh đẹp như vậy, lại tốt tính ai mà chẳng thích, Lãnh tổng đổ gục trước Tiểu Kỳ là phải thôi". Mọi người gật đầu đồng ý.

Trò chuyện vui vẻ với nhau rồi lại cười ha hả bởi những câu chuyện của Lãnh Dạ và An Giai Kỳ. Đang tám chuyện rôm rả với nhau thì Lãnh Dạ từ đâu xuất hiện, mặt đen như đít nồi, giọng nói đầy sự chết chóc:"Các người đang làm cái gì vậy? An Giai Kỳ, sao lại ở đây?".

An Giai Kỳ giật thót tim, xong rồi quả này xong thật rồi, Lãnh Dạ đang tức giận, cậu mải nói chuyện mà quên không bảo với hắn, làm hắn đợi cậu hơn 30 phút, lo lắng cho cậu liền đi tìm cậu, gọi điện thì không nghe máy, thì ra là đang trò chuyện vui vẻ với người khác. Lãnh Dạ không nói gì nữa liền rời đi. An Giai Kỳ khóc không ra nước mắt, các nhân viên thì cũng sợ hãi không thôi. Cậu đứng tam biệt mọi người trong sự buồn rầu, rồi vội chạy theo hắn.

Lên đến văn phòng, Lãnh Dạ ngồi lại vào bàn làm việc mặc kệ An Giai Kỳ, cậu biết mình có lỗi, tiến đến nũng nịu trông rất đáng thương nói:"Chú, em biết lỗi rồi mà, chú đừng giận nữa, nha, đi mà". Lãnh Dạ vẫn im lặng không ý kiến, An Giai Kỳ nước mắt rưng rưng, cậu ngồi lên đùi Lãnh Dạ, hôn lên môi hắn rồi lại hôn khắp mặt, nước mắt ngắn nước mắt dài nói:"Chú đừng giận mà, em biết lỗi rồi, lần sau em không dám nữa, em ở đâu cũng sẽ báo cho chú mà". Lãnh Dạ thở dài, hắn chịu thua rồi, tính giận dỗi một chút để cho cậu nhớ lấy nhưng mà ai ngờ cậu lại khóc rồi, thở dài mà dỗ dành cậu, nói:"Được rồi, chú không giận dỗi nữa, nín đi, lần sau ở đâu thì báo chú một tiếng, không thấy em lên chú lo lắm".

An Giai Kỳ ôm lấy cổ Lãnh Dạ gật đầu rồi hai người lại bắt đầu tình tình tứ tứ với nhau, căn phòng ngập tràn 'trái tim' bay tứ tung mà lại quên mất có sự hiện diện của Hàn Thiên Văn (là phó chủ tịch của LD), dùng ánh mắt coi thường đôi nam nam này, anh lặng lẽ đi ra ngoài mà khóc trong lòng, nếu không phải tại Lãnh Dạ hay ném công việc cho anh làm thì đâu đến nỗi 30 tuổi đầu chưa có mảnh tình vắt vai đâu, vậy mà cái tên khiến mình thành ra như vậy là có người yêu đẹp ơi là đẹp, đúng là ông trời bất công mà. Ta phi.

Trước/72Sau

Theo Dõi Bình Luận