Chương Trước/415Chương Sau

Quỷ Bí Chi Chủ

Quyển 2 - Chương 186: Kẻ Bị Ô Nhiễm

Dịch: 707DefenderOfJustice

Thành Bạch Ngân, nhà Berg.

Nhìn mảnh da đầu nhuốm máu dính với mảng tóc đen, Dereck bỗng nhớ lại hình dạng vừa nãy của nó, một “cây nấm” tuyệt đẹp mê hoặc người khác, đến nỗi chính cậu còn suýt nữa không kiềm chế nổi, ném nó thẳng vào miệng.

Mà thứ quả Darc vừa mời cậu ăn, cắn vào phát ra tiếng giòn lạch cạch, lại là từng đoạn đầu ngón tay người có màu da tái nhợt!

Trong nháy mắt, dạ dày Dereck kịch liệt trào ngược, chất lỏng chua loét vọt lên cổ họng.

Cậu cố kìm lại cảm giác muốn nôn mửa, dùng chất giọng đặc sệt nhanh chóng hát lên câu ca:

“Hỡi Thần, khẩn cầu quốc gia của ngài hàng lâm tại nơi đây, kẻ thù của ngài chắc chắn sẽ tan biến, tín đồ của ngài nhất định sẽ mừng vui!”

Tiếng hát biểu hiện chút ấm áp và thần thánh, Dereck liền cảm thấy tất cả những khó chịu trong cơ thể đều hòa hoãn, bình phục lại, linh tính cũng trở nên dồi dào, hoạt bát hơn.

Nhờ tiếng ca vừa rồi, dũng khí của cậu, sức mạnh của cậu, độ nhạy của cậu đều tăng lên rõ rệt.

Đây chính là năng lực phi phàm của Danh sách 9 “Người Ca Tụng”.

Darc nhìn chăm chăm vào vào cựu bạn học kiêm cựu đồng đội, người vừa cất tiếng ca, biểu cảm càng thêm u ám, giọng nói càng thêm khác nhân loại:

“Trên người ngươi là vật gì…”

“Trên người ngươi là vật gì?”

“Trên người ngươi là vật gì!”

Bất thình lình, quần áo Darc căng phồng lên, vải lộ ra từng đường chỉ mảnh, tựa như bên dưới cất chứa một tổ rắn độc, những con rắn độc lúc nhúc, liên tục ngọ nguậy trườn bò toán loạn.

Vụt! Vụt! Vụt! Từng cái vòi thịt đẫm máu xuyên thẳng qua lớp quần áo, bề mặt sần sủi phủ đầy lông lá.

Từng vòi thịt bắt đầu văng ra khắp phía ngoài, khiến Darc trông hệt như một con nhím lông mềm đẫm máu!

Soạt, những vòi thịt tuôn trào tới nơi Dereck đang đứng.

Dereck cũng là đội viên đội tuần tra, từng đụng độ vô số quái vật, nên chứng kiến khung cảnh này cũng không khiến cậu quá bối rối.

Cậu vặn eo một chút, nâng cánh tay sớm đã cầm “Rìu Gió Lốc” lên, rồi cật lực vung xuống.

Phập!

Rìu Gió Lốc bổ thẳng vào mấy cái vòi thịt sần sùi, trực tiếp chặt đứt, khiến chúng rơi tán loạn dưới đất.

Tuy nhiên, hiện tại đang là “ban đêm” ở thành Bạch Ngân, một cú bổ này không thể mang theo tia chớp. Càng lúc càng có nhiều vòi thịt điên cuồng phóng tới, quấn chặt lấy Rìu Gió Lốc, chết cũng không thả.

Thấy không thể rút vũ khí về, trong mắt Dereck bỗng hiện lên ánh sáng tinh khiết, như thể có hai mặt trời nho nhỏ hàng lâm bên trong căn phòng, mà bàn tay còn lại của cậu đang nắm thứ gì chống đỡ trước miệng, tạo nên tư thế cầu nguyện.

Không chút động tĩnh, một cột sáng trong vắt rực lửa chiếu từ trên không trung xuống, đập thẳng vào từng vòi thịt đầm đìa máu đang cuộn lại thành một cục thịt.

Darc khó mà chịu nổi, thét lên một tiếng kêu thảm, rất nhiều vòi thịt bị đốt cháy đen gãy rời, rơi xuống đất.

Chúng giãy dụa lăn lộn mãi không thôi, như thể vẫn còn sống.

Linh tính ẩn chứa bên trong từng vòi thịt máu không còn chịu kiểm soát từ chủ nhân nguyên bản nữa, dần dần, chúng dung hòa vào lực lượng tự nhiên được khiêu khích từ câu niệm chú của nghi thức hiến tế, hội tụ nên một “gợn sóng” màu đỏ nhạt đang càng ngày hóa càng lớn.

“Gợn sóng” này dâng tới ngọn nến mờ nhạt, khiến ánh sáng chợt lan rộng ra xung quanh, tạo thành một cánh cổng lớn thần bí mà hư ảo.

Dereck đã sớm khắc ký hiệu biểu tượng bí ẩn của ‘Kẻ Khờ’ từ lâu!

Tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước.

Tất cả đều là những trình tự đơn giản nhưng lại chính là yếu tố hoàn chỉnh để tiến hành nghi thức hiến tế!

Rắc!

Đập gãy chiếc ghế, Darc vung vẩy từng vòi thịt máu nhào về phía Dereck, ánh mắt không chút sợ hãi, không chút nôn nóng, chỉ có duy nhất một mong muốn thuần khiết nhất, nhiệt thành nhất.

Đúng lúc này, Klein ở phía trên sương xám hưởng ứng lại.

Dưới âm thanh kèn kẹt không giống thật, trong cánh cổng hư ảo phủ đầy hoa văn kỳ dị nứt ra một cái khe.

Đằng sau khe hở là một cái hố đen sâu không đáy, bên trong hố đen lại trú ngụ vô số cái bóng trong suốt khó mà miêu tả.

Phía trên bóng đen sâu thẳm, bao trùm ở vị trí trên cao là bảy vầng sáng tinh khiết có màu sắc khắc biệt ẩn chứa tri thức vô tận.

Mà phía trên những vầng sáng ấy, lại là lớp sương mù xám trắng vô biên vô tận, là một tòa cung điện cổ xưa nhìn xuống sương xám.

Đột nhiên, một cái bóng bật ra từ góc tối, trùm một chút lên Darc, kẻ gần y nhất.

Bọc kín quanh thân thể đang vung vẩy những vòi thịt lông lá nhớp máu của Darc là một “chất lỏng” đặc dính, khiến cả người hắn giống hệt một con mèo bị nhét vào một cái túi mờ đục.

Cái bóng không dừng lại, nhanh chóng kéo dài dưới mặt đất, tuôn trào đến vị trí Dereck, người đã lánh tới một nơi khác. Y kêu lên:

“Dừng lại ngay! Ngươi đang cố làm gì?!”

Làm một người quan sát, kế hoạch nguyên bản của y là dửng dưng trước mọi biến hóa, ghi chép lại những điều quái dị tương ứng, chỉ đến khi tình thế khó có thể vãn hồi, mới ra tay ngăn chặn hành động quỷ dị của cả hai.

Nhưng khi trông thấy cái khe nứt đã mở ra giữa cánh cổng phủ đầy ký hiệu và biểu tượng kỳ dị, lại nhìn thấy tràng cảnh thâm trầm, thần bí, cao xa, uy nghiêm bên trong, trực giác y đã cho rằng đây chắc chắn là dính líu với Tà Thần cực kỳ đáng sợ. Vì vậy, y đành phải vừa bắt tay vào hành động, vừa ra lệnh hòng cố gắng gián đoạn việc Dereck chuẩn bị nghi thức hiến tế hướng về vị tồn tại kia.

Thế nhưng, Dereck đã sớm nhận định được vị trí của mình, đứng cách xa cái bóng nhất có thể. Do đó, nếu muốn khống chế cậu thiếu niên đã bị kẻ thần bí Amon nhập vào này, giám sát viên “Bóng tối” chỉ có thể chọn hoặc đi vòng qua, hoặc khống chế Darc.

Lựa chọn của y chính là vế sau, vì Darc đã xuất hiện dị dường rõ rệt, chỉ có ngu mới đi quay lưng về phía hắn.

Chớp cơ hội, Dereck móc trong túi áo ẩn ra một chiếc hộp sắt, dùng hết sức bình sinh ném về cánh cổng hư ảo được huyễn hoặc nên bởi ngọn nến, ném về phía vết nứt tạo nên tràng cảnh thần kỳ kia.

Chiếc hộp sắt vừa biến mất, cánh cổng phủ đầy ký hiệu và hoa văn thần bí liền đóng lại một tiếng “Keng!”, cũng nhanh chóng biến mất.

Giờ này, Dereck nhớ kỹ lời dặn của ngài ‘Người Treo Ngược’, cố ý vặn vẹo cơ mặt, dữ tợn hướng thẳng tới “bóng tối” kia.

Trước khi bị “Bóng tối” bao trùm, cậu đột ngột ho khan kịch liệt, ho đến mức phải dùng tay bịt miệng, ho đến nỗi ngã xuống mặt sàn.

Cái bóng đen kịt tràn tới, hoàn toàn bao bọc lấy cậu.

Căn phòng khôi phục vẻ tĩnh lặng, còn trên mặt đất thì xuất hiện hai con “nhộng” lớn màu đen.

Sau một hồi, chất lỏng đặc dính đen kịt thu về, lại ngưng tụ thành một bóng tối.

Khi hai con “nhộng” biến mất, thân ảnh của Dereck và Darc lần lượt hiện ra.

Người trước đổ gục xuống, nằm bất tỉnh, trong tay rơi ra một con trùng nhỏ trong suốt có mười hai vòng cuốn quanh. Kẻ sau đã biến thành một mớ máu thịt lẫn lộn, ngọ nguậy, gào thét, chuẩn bị tấn công.

Với tình huống này, vị giám sát viên kia đành phải phân tán lực lượng ra, lại dùng cái bóng đen chuyển thành “chất lỏng” bọc lại Darc Regence đã biến dị thành quái vật.

Nhìn những đầu ngón tay tái nhợt nằm rải rác và mảnh da đầu nhớp máu còn dính tóc, vị giám sát viên không tự chủ được hít vào một hơi sâu, dùng năng lực phi phàm của bản thân thao túng bóng tối bên ngoài, hình thành nên một làn sóng thủy triều để báo cáo tới ‘Thủ lĩnh’ bên trong tháp tròn.

Làm xong, y mới chăm chú dò xét tình trạng của Dereck, nhìn thấy con trùng nhỏ cổ quái trong suốt kia.

“Đây là… Phân thân Amon giấu trong cơ thể Dereck chết rồi?” Vị giám sát viên kinh ngạc lầm bầm.

Y nhớ lại sự cổ quái của Darc, nhớ lại những dị biến đáng sợ kia, nhớ lại “cây nấm” và “quả Doom” hoàn toàn không nhìn ra bất cứ vấn đề nào, thoáng suy đoán:

Có lẽ Amon và kẻ chủ mưu đằng sau chuyện Darc bị ô nhiễm là kẻ thù không đội trời chung. Để phá hỏng mưu đồ của đối phương, cũng không tiếc mất đi một phân thân. Hành động đi tới sân huấn luyện quan sát, thăm dò đội viên tiểu đội thăm dò và hành vi báo cáo với ‘Thủ lĩnh’ của Dereck, đều là nỗ lực của Amon trong việc loại bỏ kẻ thù mà không muốn bại lộ thân phận.

Mà kẻ chủ mưu chuyện Darc ô nhiễm cũng lờ mờ phát hiện ra Dereck cổ quái, nên mới phái Darc đến khống chế đối phương, mảnh da đầu nhuốm máu và những đầu ngón tay chính là đạo cụ để đạt được mục đích.

Nghĩ tới đây, vị giám sát viên bỗng hơi đồng ý với nỗi lo của ‘Thủ lĩnh’: Tận thế hay tai họa khủng khiếp sắp giáng xuống, nên thành Bạch Ngân mới liên tục gặp phải sự tình quỷ dị, liên tục gặp phải những tồn tại bí ẩn trốn trong nơi bóng đêm sâu thẳm này.

Tháp tròn, bên trong căn phòng của Thủ lĩnh.

“Bóng tối” kia kể lại toàn bộ sự kiện mình đã trải qua.

Colin Iliad với mái tóc hoa râm, mặt in vết sẹo, lặng lẽ nghe xong, liền nhẹ nhàng gật đầu:

“Dereck, hoặc ta nên nói là Amon, quả thực đã chuẩn bị rất kỹ.”

“Cây nến khắc biểu tượng ký hiệu, vật phẩm tà dị có thể làm bại lộ vấn đề của Darc, và hành động cố tình rót nước thật chậm trong lúc nhỏ giọng cầu nguyện của Dereck, cũng như gửi đi một món vật phẩm qua nghi thức hiến tế, tất cả đều chỉ ra rằng, toàn bộ diễn biến đã phát triển theo tính toán của hắn.”

“Có hai vấn đề. Một, ký hiệu bí ẩn khắc trên ngọn nến kia chỉ hướng tới ai? Bản thân Amon hay vị thần nào đó đứng sau hắn? Hai, tại sao Amon lại tình nguyện từ bỏ phân thân để khiến tiểu đội thăm dò biểu hiện sự dị thường? Vì hắn là kẻ thù không đội trời chung với kẻ chủ mưu sao? Vậy, hắn chờ đợi ở thành Bạch Ngân suốt bốn mươi hai năm là để làm gì?”

“Chẳng lẽ hắn đã tiên đoán được điều này trước đây, nên mới đặc biệt gặp gỡ tiểu đội thăm dò từ bốn mươi hai năm trước để gieo phân thân vào ký sinh trong cơ thể họ, dùng chúng phá hỏng mưu đồ của kẻ chủ mưu kia? Hắn chờ tận bốn mươi hai năm chỉ để vì giờ khắc này?”

Nghe thấy câu hỏi của thủ lĩnh, vị giám sát viên “Bóng tối” kia chợt bừng tỉnh:

“Có lẽ thực sự là vậy rồi!”

“Thưa ngài ‘Thủ lĩnh’, ngài hãy suy nghĩ kỹ lại xem, tạo sao Amon kiên nhẫn chờ đợi tới bốn mươi hai năm, nhưng khi Dereck vừa bị giam sát bên cạnh, Uddel lại đột ngột mất khống chế? Đó là vì thời gian hắn dự báo trước sắp đến gần, hắn liền vội vàng muốn đổi sang ký sinh một người tự do để dễ bề phá hỏng mưu đồ của kẻ thù!”

“Quả thực… Chúng ta chỉ nghĩ xem Dereck có gì bất thường, mà quên lưu ý về thời gian.” ‘Thủ lĩnh’ của thành Bạch Ngân, Colin suy tư đáp lại.

Giám sát viên “Bóng tối” liền tiếp lời:

“Thưa ngài ‘Thủ lĩnh’, xin ngài hãy lập tức khống chế tất cả những thành viên của tiểu đội thăm dò lần này, họ chắc chắn có vấn đề! Còn có…trưởng lão Lorwaya, cô ấy cũng có khả năng không nhỏ đã bị ô nhiễm!”

Colin hơi cau mày, nói:

“Trước khi ngươi báo cáo chuyện này với ta, thậm chí trước cả khi Darc đi ra, Lorwaya đã đến tìm ta rồi. Cô ấy nói với ta rằng mình nghi ngờ trong lần thăm dò này, các thành viên tiểu đội bị thứ gì đó ô nhiễm, đề nghị ta âm thầm giám sát ở mức độ nhất định. Và nếu cần thiết, hãy ra lệnh cho bọn họ đi trực tòa lăng tẩm dựng ngược của trưởng lão Hawick.”

Hawick chính là ‘Thủ lĩnh’ tiền nhiệm của thành Bạch Ngân, tự mình xây nên một tòa lăng tẩm sâu dưới lòng đất. Về sau, ông ta sống luôn bên trong lăng, càng ngày càng ít xuất hiện. Cuối cùng, cánh cổng đóng lại, cũng không cách nào mở ra nữa.

“Trưởng lão Lorwaya đã sớm đề cập đến điểm khác thường rồi sao?” Giám sát viên “Bóng tối” hỏi lại.

Sau khi nhận được lời đáp khẳng định, hắn vừa nghi hoặc, vừa thả lỏng, thầm nói:

“Trưởng lão Lorwaya mà không có vấn đề gì thì tốt rồi…”

“…Ta đã phái người đi khống chế những thành viên tiểu đội thăm dò kia rồi, nhưng cũng không thể coi nhẹ những khả năng khác.” ‘Thủ lĩnh’ Colin thở dài, nói, “Điều Efro đến đây, cô ta sẽ đi thẩm vấn Dereck Berg cùng với ta.”

Chương Trước/415Chương Sau

Theo Dõi