Saved Font

Trước/185Sau

Quy Đức Hầu Phủ

Chương 171: Tuyên Trọng An Đã Biết Tính Tình Của Phụ Thân, Nhưng Nghe Những Lời Này Thì Vẫn Cảm Thấy Lạnh Buốt Tim

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Có ai không biết đương gia của phủ Quy Đức Hầu là phu nhân của trưởng công tử? Hoàng hậu giả ngu, Mẫn Nghi công chúa lập tức cười lạnh: “Nương nương, trong kinh thành có ai mà không biết đương gia của phủ Quy Đức Hầu?”

Hoàng hậu mỉm cười: “Hầu phủ do Tuyên tẩu tử quản gia, nhưng chuyện lớn như nhập vào mộ tổ sao lại đến cầu xin nàng? Đây không phải chuyện của Hầu gia và trưởng công tử Hầu phủ à?”

Lão công chúa cúi gằm mặt.

Hoàng hậu nhìn thẳng vào bà, tuy trên mặt vẫn còn tươi cười nhưng ánh mắt lạnh lùng.

Từ khi thánh thượng đăng cơ chưa có ai dám vào hoàng cung cậy già lên mặt. Ngay cả lão Thúc Vương mà thánh thượng còn chẳng thèm chừa mặt mo cho bọn họ, lão công chúa vẫn luôn thức thời lần này lại hiếu thắng ra mặt?

Ánh mắt lạnh lùng của Hoàng hậu khiến Mẫn Nghi công chúa lập tức rụt lại, không dám ngẩng mặt.

Hiện tại Mẫn Nghi lão công chúa có một cháu trai. Trước đây, bà ở trong cung cũng không được sủng ái, có thể sống đến tuổi này là nhờ khả năng phán đoán thời thế không gây sự. Lá gan bà xưa nay vẫn luôn nhỏ, chỉ là sống đến từng tuổi này, đã giày vò biết bao hoàng thân quốc thích. Dựa vào một chữ già, bà đi đến đâu cũng nhận được mấy phần kính trọng, so với hồi trẻ không có tiếng tăm không ai chú ý mà nói thì hiện tại bối phận của bà đến cả Hoàng đế cũng phải kính bà vài phần, khiến bà hãnh diện hẳn lên. Mấy năm qua là khoảng thời gian nở mày nở mặt nhất trong cả cuộc đời bà. Mọi vinh hoa phú quý làm cho bà quên mất sự cẩn thận hồi trước. Lần này, đụng phải sắc mặt lạnh lùng của Hoàng hậu, lão công chúa lập tức co rúm. Bà vốn định lên mặt nói vài câu, nhưng thánh thượng là người chẳng ngại phiền phức, còn dám thu thập cả lão Thúc Vương. Lão công chúa vẫn còn muốn sống tốt thêm mấy năm nên cố rặn ra một nụ cười: “Không phải, là lão Hầu gia của Hầu phủ nói rằng chuyện này do con dâu làm chủ, phải được vị Thiếu phu nhân gật đầu mới được nên lão thân đành tiến cung cầu kiến ngài.”

Hoàng hậu vừa nghe, suýt chút nữa nhắm mắt thở dài.

Vị lão Hầu gia kia…

Lão đang đẩy con dâu xuống hố mà!

Đâu có nhà nào mà chuyện lớn như nhập mộ tổ lại do con dâu làm chủ? Lão nói lời này như thể đang lột da con dâu, sao lão ta có thể thốt ra lời này? Sao lại hồ đồ đến mức này!

Chẳng trách thánh thượng dặn nàng không thể để tẩu tử biết mọi chuyện. Nếu như vị tẩu tử kia biết mình bị lão công công – người nàng kính trọng và tỉ mỉ hầu hạ dội một chậu nước bẩn không thể rửa sạch thì làm sao có thể yên tâm dưỡng thai?

Ngay cả người ngoài như Hoàng hậu nghe thấy lời này cũng cảm thấy đau lòng, lạnh buốt sống lưng.

“Nàng ấy làm chủ việc này?” Hoàng hậu gượng cười: “Cô mẫu tìm nhầm người, nhưng nếu ngài sốt ruột thì ta có thể nhờ thánh thượng đi hỏi Tuyên tướng đại nhân, ngài thấy thế nào?”

Đi hỏi vị Ngọc Diện Diêm La kia? Lần này, Mẫn Nghi công chúa không để ý tới bề ngoài mà hoảng hốt nói: “Vậy thì không cần.”

Bà từng chứng kiến sự lợi hại của vị kia, mà cháu trai bà còn đang làm việc dưới trướng người này. Nếu như chuyện đây làm cho vị Thừa tướng tâm tư thâm trầm kia không vui, ảnh hưởng đến tiền đồ của cháu trai, vậy thì không ổn.

Lão công chúa vào cung là vì nghĩ dựa vào thân phận của mình có thể đè đầu Hoàng hậu, đừng nói là một Thiếu phu nhân của Hầu phủ, thế nào cũng phải chừa chút mặt mo cho bà. Nhưng nếu chuyện này đối mặt với Thừa tướng quyền cao chức trọng và thánh thượng thì bà không muốn. Bà chẳng có tình cảm mặn nồng với bạn chơi cùng thuở ấu thơ. Nếu như không phải có người tìm đến thì bà còn chẳng nhớ rõ người này. Sở dĩ bà ra mặt là vì đối phương đưa lễ nặng, nhìn số bạc mới đi chuyến này. Hoàng hậu vừa mới gọi người ra thì bà nói xong lập tức đứng lên, vội vàng nói lời cáo từ Hoàng hậu.

Bà vừa đi, Tề nhũ mẫu than thở với Hoàng hậu: “Tội gì làm vậy.”

Nếu sợ phiền phức thì hà tất đi chuyến này, bỗng nhiên quấy rầy làm người khác không vui?

Hoàng hậu cười nhạt, việc này còn chưa chắc chắn. Nếu như nàng tỏ ra yếu thế thì lão công chúa cũng sẽ đè lên đầu nàng. Đa số sẽ bắt nạt người yếu, thấy người mạnh liền sợ hãi.

“Ây da.” Hoàng hậu cũng thở dài, nhìn nhũ mẫu rồi nói: “Đây không phải chuyện quan trọng, chuyện quan trọng là đừng để chuyện này truyền đến tai của tẩu tử.”

Tề nhũ mẫu do dự, nói: “Chuyện này…”

Sao có thể? Vị kia tai thính mắt tinh. Dù cho ngài ấy là một người mù mở mắt, vậy cũng sẽ biết chuyện mới đồng ý làm người mù. Ngài ấy biết hết, muốn giấu ngài ấy thì rất khó.

Nhưng đây là hậu cung, nếu Hoàng hậu không cho phép thì cũng sẽ tạm thời giấu được.

“Giấu được ngày nào hay ngày ấy.” Nghĩ đến lời nói của lão Hầu gia, Tề Lưu Uẩn lại thở dài, dặn dò nội thị đến bẩm báo cho thánh thượng về chuyện của Mẫn Nghi công chúa, sau đó nàng ấy nói với nhũ mẫu: “E là nàng ấy không muốn, không bỏ được.”

**

Tất nhiên Hứa Song Uyển không bỏ được. Nàng trốn một chuyện thì trượng phu nàng sẽ nhiều thêm một chuyện. Nếu như nàng và trưởng công tử chỉ là phu thê tầm thường thì nàng sẽ làm ngơ, không làm chuyện thừa thãi, nhưng đây là người trong lòng nàng, ngay cả để nàng liều mạng vì hắn thì nàng cũng sẽ không oán không hối.

Dù bản thân chịu tổn thương thì cũng sẽ bảo vệ người trong lòng.

Nàng không hỏi làm sao người ta vào được Khương phủ, nhưng cũng biết Khương phủ xảy ra nhiều chuyện.

Buổi tối, nàng dùng bữa cùng Hoàng hậu ở chủ điện, thấy Hoàng hậu chỉ nói mấy lời cho nàng khuây khoả thì Hứa Song Uyển lập tức thức thời không hỏi thêm.

Về thiên điện, Hứa Song Uyển ôm hờ Ngọc Quân dỗ bé ngủ. Giữa đường, con gái ngẩng đầu lên nói với nàng: “Nương, ngày mai con sẽ nhờ Hà tỷ tỷ dẫn con đi tìm hoàng thúc phụ chơi.”

“Hả?” Hứa Song Uyển nhất thời không hiểu con gái đang nói.

Ngọc Quân lại nói: “Nương muốn biết gì, để Ngọc Quân tìm tới người bên cạnh phụ thân hỏi bọn họ để bọn họ nói cho Ngọc Quân được không.”

Bọn họ chắc chắn sẽ nói cho bé về mọi chuyện bé muốn hỏi. Cho dù không muốn nói thì bé cũng có cách nài nỉ bọn họ.

Hứa Song Uyển mỉm cười, cúi đầu khẽ hôn lên trán con gái.

Ngọc Quân của nàng rất thông minh, còn thông minh và nhạy bén hơn nàng hồi nhỏ.

“Không cần.” Thời thơ ấu, nương Hứa Song Uyển thường sai nàng đi làm một vài chuyện mà bà không tiện hỏi trực tiếp hoặc sai người hầu đi nghe ngóng, nhưng Hứa Song Uyển không cần con gái giúp mình những chuyện như vậy. Nàng không phải người quang minh lỗi lạc, nhưng chuyện của người lớn thì tự người lớn có thể làm: “Nương muốn biết chuyện thì nương tự có cách riêng, con cứ lo ngủ là được rồi.”

“Người đang lo lắng về phụ thân ạ?” Ngọc Quân nghe lời gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lại hỏi.

“Không lo.” Hứa Song Uyển vỗ về con, cúi đầu nhìn con gái yêu: “Chỉ là không thấy cha con quay về quấy rầy bên cạnh ta thì ta lại nghĩ nhiều.”

Ngọc Quân nghe vậy liền cười khúc khích: “Cha nghe được sẽ tức giận mất, không thể để cha nghe được, người đừng nói nữa.”

Hứa Song Uyển mỉm cười gật đầu. Dưới sự trấn an của nàng, Ngọc Quân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nàng cũng chợp mắt theo một lúc lâu. Thái Hà gác đêm dẫn theo người hầu đến để thổi tắt đèn cho nàng, mới đi tới trước bàn, chợt nghe cô nương cất giọng: “Cứ để nó sáng đi.”

Thái Hà nhìn về phía nàng: “Thiếu phu nhân…”

Hứa Song Uyển nhìn ánh đèn trước mặt, kéo chăn con gái đang đắp trước ngực, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Để nó sáng đi.”

Cùng nàng nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra.

Đợi đến ngày mai, Hứa Song Uyển nhìn thấy Thi Như Lan đến bắt mạch cho mình. Trước khi Thi Như Lan rời đi, Hứa Song Uyển cười nói với nàng ấy: “Nếu như Tuyên tướng đại nhân hỏi ta thì muội cứ nói ta nhớ chàng ấy, nói chàng ấy đến gặp ta một lát thì ta có thể ăn thêm hai bát cơm.”

Thi Như Lan vừa buồn cười vừa lúng túng, trở về nói với Đan Cửu. Đan Cửu đến chỗ Tuyên Trọng An, vừa sờ mũi vừa truyền lời, thấy Tuyên huynh bật cười lắc đầu thì hắn cũng cười theo.

Ngày hôm sau, buổi triều kết thúc, Tuyên Trọng An lại đến hậu cung dùng bữa sáng cùng Bảo Lạc. Tiểu thái tử được bá phụ ôm cả đường đến, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt quan phục của bá phụ không buông, không cho Hoàng đế ôm mình.

Tiểu thái tử giống cha, tin lời nói của đại tỷ, nghĩ rằng được bá phụ ôm lâu hơn chút thì mắt của cậu sẽ to hơn.

Hứa Song Uyển đã ngồi ở trung điện của Hoàng hậu đợi bọn họ từ sớm. Tuyên Trọng An đi cùng Bảo Lạc vào điện, cung nhân đứng bên cạnh hầu hạ Hứa Song Uyển lập tức lùi xuống, chờ thỉnh an xong, Tuyên Trọng An đỡ Hứa Song Uyển ngồi xuống. Người còn chưa ngồi nóng chỗ đã nghe nàng ghé vào tai hắn thì thầm: “Có phải cái chết của vị Nhị lão phu nhân kia rất kỳ lạ không?”

Tuyên Trọng An không thèm chớp mắt đỡ nàng ngồi xuống rồi mới ngồi xuống theo, đỡ chân váy của nàng, hờ hững nói: “Đây không phải chuyện của nàng.”

Hứa Song Uyển buồn cười, bật cười thành tiếng.

Tuyên tướng ghét bỏ nụ cười của nàng, ngước đầu trợn mắt nhìn nàng, nhưng vừa đưa mắt lên thì đôi mắt ngập tràn ý cười của nàng đập vào mắt khiến hắn chẳng nỡ trách móc.

“Vậy thì cái chết rất kỳ lạ.” Hứa Song Uyển nắm lấy bàn tay hắn đặt trên đùi, nhẹ nhàng sờ lên bàn tay man mát của hắn. Phu thê hai người đã như vậy từ lâu, tình cảm của bọn họ đã vượt xa năm đó. Tình cảm được bồi đắp qua một loạt sự việc. Hắn thương nàng thì nàng cũng thông cảm cho hắn, chỉ là nếu chuyện mà đôi bên có thể gánh chịu cùng nhau thì không có lý do gì để bên kia gánh vác một mình. Phải biết rằng nếu cái nắm tay không chặt, một khi buông ra thì chẳng mấy chốc hai người sẽ xa cách: “Bên phía Quảng Hải muốn nhập vào mộ tổ, lấy việc trong tộc để ép nhà chúng ta vào khuôn phép?”

“Ai rảnh rỗi nói mấy lời này với nàng?”

“Chỉ là nghe người ta nhắc tới đôi chút, còn lại đều do thiếp đoán.” Hứa Song Uyển dụ dỗ hắn nói: “Chàng đừng giận dỗi, chàng biết thói quen của thiếp sẽ đoán suy nghĩ của chàng.”

Tuyên Trọng An lạnh lùng nhìn nàng.

“Nhị lão phu nhân kia, là bỏ mạng hay là…”

“Ta nói rồi, không cần nàng lo chuyện bao đồng.” Tuyên tướng đã mở miệng. Hắn không muốn nói nhiều, nhưng nhìn hình bóng phờ phạc của bản thân phản chiếu trong đôi mắt trong veo của nàng, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền trên mu bàn tay hắn, đột nhiên Tuyên Trọng An không muốn cậy mạnh. Hắn nói: “Phụ thân bị bệnh, bị ta chọc tức sinh bệnh.”

“Xảy ra chuyện gì?” Hứa Song Uyển không cảm thấy kỳ lạ, nhưng nhìn sắc mặt lãnh đạm không một biểu cảm khác của hắn thì nàng hơi đau lòng.

“Ông ấy nói nếu chúng ta đồng ý cho lão phu nhân kia nhập vào phần mộ tổ thì ông ấy cũng đồng ý, còn ta từ chối…” Tuyên Trọng An lạnh nhạt nói tiếp: “Ông ấy về Hầu phủ lập tức đổ bệnh. Ta đã nói Đan Cửu qua khám cho ông ấy, tối hôm qua ta sai người đóng cửa lớn của Hầu phủ chúng ta, hạ lệnh không cho người ra vào Hầu phủ trong khoảng thời gian này. Nàng có muốn về thì cũng không về được.”

“Thế thôi? Hmm, vậy có ai nói chàng không?”

“Có.”

“Có người hạch tội chàng?”

“Hôm nay có người hạch tội.”

“Thế à…” Hứa Song Uyển nắm chặt tay hắn kéo vào trong ống tay áo, giữ chặt không buông, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ: “Phụ thân nói chàng như nào?”

Lúc này, Tuyên Trọng An làm như không nghe thấy, nhìn về phía Đế Hậu đang nhìn bọn họ.

Phụ thân hắn nói, đừng giống như thê tử hắn, ân đoạn nghĩa tuyệt với người thân đang khoẻ mạnh. Một đại gia tộc đang tốt lành cuối cùng thành ra cô độc, mọi chuyện đều chừa đường lui, đừng để sau này xảy ra chuyện sẽ không có ai giang tay giúp đỡ.

Tuyên Trọng An đã biết tính tình của phụ thân, nhưng nghe những lời này thì vẫn cảm thấy lạnh buốt tim.

Trước/185Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mị Vương Sủng Thê: Quỷ Y Hoàn Khố Phi