Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 20: Tình Thế Khó Xử

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 20: TÌNH THẾ KHÓ XỬ

Quan hệ giữa bà nội và mẹ, có thể xem như là ví dụ điển hình về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, chỉ cần có cơ hội nói chuyện, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc cãi nhau tóe khói, không cần biết ai đúng ai sai, nói chung là cả hai đều lao vào mà tranh cãi như vậy, từ có lý cuối cùng cũng trở nên vô lý.

Mẹ thật sự là rất ghét bà nội. Mẹ chống nạnh như một người phụ nữ chanh chua, chỉ vào bà nội mà chửi: “Bà điên, bà có thôi đi không, đừng cho là tôi không biết bà đang nghĩ gì. Mạc Thất là con gái tôi, dù bà có muốn làm gì với nó, bà cũng không cần khiêu khích tôi. Tóm lại, tôi sẽ không để nó làm vật hy sinh, bà muốn tìm ai thì tìm đi, để tôi chống mắt lên xem nhà họ Mạc còn bao nhiêu đứa con gái để bà lợi dụng.”

Mẹ là một người trí thức, bình thường dù có mắng chửi người khác cũng không nói những lời thô tục, tôi biết mẹ làm vậy là để bảo vệ tinh thần tôi, nhưng tôi cũng không muốn mình trở thành cái cớ cho sự thay đổi của mẹ, càng không muốn bởi vì vậy mà mẹ bị mọi người chỉ trỏ.

Tất cả đều bắt nguồn từ cuộc hôn nhân kia, nếu mọi người có thể nói ra từ trước thì đâu dẫn đến việc náo loạn tới mức này. Có thể khế ước giữa nhà họ Mạc và vong hồn người chết là một chuyện cấm kỵ, không ai dám nhắc tới, nhưng lại bắt nhiều đời phải hy sinh như vậy, cũng đâu ai dám nhận xét là tổ tiên làm đúng hay sai?

*khế ước: một lời hứa hoặc lời thề về vấn đề liên quan đến lợi ích đôi bên (gần giống như hợp đồng).

Lý lẽ của nhà họ Mạc thì có nhà họ Mạc bảo vệ, mẹ cũng có sự kiên trì của mẹ, cho nên không có chuyện đúng hay sai, chỉ có tức giận và cãi vã đến vô tận.

Bà nội vẫn luôn là người rất cứng cỏi, bà híp đôi mắt nhỏ nhìn thẳng vào mẹ, ánh sáng trong mắt khiến người ta sợ hãi: “Trần Hải Quỳnh, cô đừng quên lúc đầu là cô đòi sống đòi chết muốn gả vào nhà họ Mạc, chứ không phải là chúng tôi nâng kiệu lớn tám người khiêng đưa cô vào cửa. Nếu không phải vì Thanh Sơn, cô nghĩ tôi sẽ thèm để mắt đến cô sao? Nếu giờ cô thấy oan ức, cứ việc rời đi, không ai cản đâu.”

Ý của bà nội chính là muốn mẹ ly dị với ba. Trước giờ cho dù có cãi nhau thì cùng lắm chỉ là cãi vã qua lại vậy thôi, chưa từng dữ dội đến mức này, có lẽ bà nội cũng vì rất lo lắng đến việc cha bị thương, chẳng qua là giả vờ mạnh mẽ mà thôi, bây giờ mẹ hùng hổ như vậy thật là không khôn khéo.

Tôi nhìn hai người một cách khó xử, đều là bậc sinh thành, dù khuyên ngăn hay ủng hộ ai cũng mang tiếng thiên vị.

Tính tình mẹ vốn kiêu căng, nghe bà nói như vậy, đương nhiên là không thể chịu được, cho nên liền vào nhà thu dọn đồ đạc: “Nhớ kỹ những gì bà đã nói, bà điên kia, sau này nhớ trông chừng con trai bà cho kỹ, đừng để anh ta đến tìm tôi”

“Mẹ! Bà nội không có ý đó, chỉ vì bà muốn mẹ rời khỏi đây nên mới nói vậy thôi, mẹ đừng xem là thật.” Tôi vội vã đi vào phòng an ủi, nếu mẹ thật sự ly dị ba, tôi biết làm sao bây giờ, ba tôi biết làm sao bây giờ!

“Đâu phải con không biết! Nhà họ Mạc không có người nào tốt cả, con nhanh nhanh tránh ra để mẹ dọn đồ, rồi đi khỏi đây với mẹ.” Mẹ khóc. Mẹ vừa dọn đồ vừa rơi nước mắt, nhét quần áo vào trong túi: “Mấy năm nay mẹ sống như thế nào? Mỗi ngày đều phải cẩn thận từng li từng tí, mẹ chịu đủ rồi, con bé này, con đừng nói gì nữa, nghe lời rời khỏi đây với mẹ.”

Đối mặt với sự cố chấp của mẹ, dù tôi có nói đến khản cổ cũng không làm được gì. Nhưng bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, thi thể của ông nội còn chưa thể tìm về, xác chết của ông nội cả và bà nội cả lại vùng dậy lần nữa, còn liên lụy đến ba, tôi làm sao có thể xem như không có chuyện gì mà bỏ đi như vậy được: “Mẹ, con cũng họ Mạc, cho dù đi đến đâu cũng không thoát khỏi vận mệnh này, nếu như chuyện trong thôn Hà không được giải quyết, con cũng chỉ còn đường chết.”

Mẹ kéo khóa túi, lau nước mắt nghẹn ngào: “Mẹ không lo lắng được nhiều như vậy! Con còn sống được bốn năm, thì mẹ cũng cố để con sống thêm bốn năm, mười năm... Nói tóm lại, mẹ nhất định phải đưa con đi, mẹ không tin chúng ta không vượt qua được trở ngại này.”

Mẹ kéo tôi ra ngoài sân, ông Ba ngồi chồm hổm trên đất nheo mắt nhìn, ông nhìn chúng tôi một cách bất đắc dĩ, bà nội vẻ mặt đầy tức giận ngồi bên cạnh, hai người họ đều không nói gì.

Tôi hoàn toàn tin rằng người rời khỏi thôn Hà sẽ có thể sống, nhưng chỉ có tôi và mẹ ư? Theo như tính tình của tên chết tiệt kia, chỉ cần là người không liên quan đến tôi, anh ta đều sẽ đứng bên ngoài bàng quan mà nhìn. Nhưng nếu tôi còn ở lại trong thôn, anh ta sẽ cố gắng ra tay hỗ trợ, vì đứa nhỏ trong bụng tôi, anh ta chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ.

Bây giờ người có thể rời khỏi thôn cũng chỉ có tôi, sao tôi có thể bỏ đi như vậy được? Có nguyên nhân sẽ có kết quả, tôi tin rằng trên đời này không có nút thắt nào không tháo gỡ được.

Lão chết tiệt cũng từng nói, mọi chuyện trên đời đều không thoát khỏi một chữ ‘lý’, người sống phân rõ phải trái, người chết cũng nói lý lẽ đó!

“Mẹ, con không thể đi! Mẹ cứ đi nhanh đi, con muốn ở lại đây, con không thể đi.” Tôi níu chặt lấy cửa tủ, không di chuyển nửa bước.

“Buông tay!” Mẹ gầm lên một tiếng, thấy tôi không chịu buông ra, liền bước tới nắm cổ tay tôi, cạy ra từng ngón một, sống chết muốn lôi tôi đi.

Không biết mẹ lấy sức lực từ đâu, cổ tay tôi cũng sắp bị mẹ bẻ gãy, đau đến mức tôi phải kêu toáng lên.

Bà nội lập tức chạy đến, siết chặt cổ tay mẹ, dùng sức xô mẹ qua một bên, đứng chắn trước mặt tôi: “Cô muốn đi thì đi một mình, kéo nó theo làm cái gì?”

Mẹ dựa vào tủ bát thở hổn hển, đôi mắt đầy tơ máu, quát lên: “Bà điên, bà dám đẩy tôi?”

Bà nội hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào mà nhìn mẹ chằm chằm.

“Hai người có chừng mực một chút được không? Hiện giờ bên ngoài đã hỗn loạn đến mức nào rồi, các người còn ở đây đánh nhau? Hải Quỳnh, dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng cô, nói chuyện phải tích đức một chút! Con bé Tiểu Thất nói không sai, nó họ Mạc, có chạy đến đâu cũng không thoát nổi lời nguyền chết chóc này, ở lại đây còn có thể có đường sống, cô đưa nó đi, không biết chừng...”

“Ngụy biện! Bốn năm trước tôi mang nó rời đi, nó vẫn sống, cho nên tôi sẽ không nghe lời các người nữa, nếu các người không cho nó đi, tôi liều mạng với các người.”

“Mẹ, con nói rồi, con sẽ không đi, mẹ đừng làm loạn nữa!”

“Mạc Thất, con nói cái gì? Con đang trách mẹ sao?”

“Không phải, mẹ à, con...”

Mẹ tức đến mức mặt đỏ lên, mặc kệ ông Ba đang nói gì, bước lên nắm tay tôi muốn dắt đi, đúng lúc này, bà nội từ xa vọt đến, chắn giữa hai chúng tôi, nói bằng giọng điệu kỳ quái: “Không nghe nó nói là nó không đi à? Cô muốn kéo nó đi? Đừng có mơ.”

Bà nội đã từng đi theo ông Ba luyện võ, nhưng không điêu luyện đến mức có thể đến giai đoạn cưỡi mây lướt gió như vậy, vừa nãy chớp mắt đã bay vọt lại đây, bà không thể nào có khả năng làm được như vậy. Bây giờ, bà đang đứng khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như đàn ông mà đứng ở đó, vô cùng kỳ quái.

Ông Ba nhìn về phía tôi, đương nhiên cũng cảm thấy bà nội có gì đó không đúng, trong lòng cũng nghi ngờ như tôi.

Mẹ cầm lấy cái cào bên cạnh quơ sang phía bà nội, mẹ chắc chắn sẽ không để ý đến chuyện kỳ lạ gì, từ đầu đến cuối chỉ muốn đấu với bà.

Bà nội khoanh hai tay trước ngực, nâng một chân lên đá bay cái cào trong tay mẹ, cũng không nhìn thấy bà di chuyển như thế nào, mẹ khom người xông tới, lại ngã về phía trước.

Tôi la lên một tiếng, chạy đến nâng dậy, mới đỡ được mẹ đứng vững lại trước sức lực mạnh như vậy, mẹ thở hổn hển, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bà nội: “Bà điên, bà muốn chết à, dùng lực lớn như vậy là muốn hại chết tôi sao?”

“Cô muốn chết, tôi giúp cô chết! Nếu không muốn chết, cút ngay!”

Nghe xong lời này, mẹ lại muốn xông lên lần nữa đánh nhau với bà nội, lại bị tôi cố sức ngăn lại. Nhìn chằm chằm vào bà nội có vẻ lạ lẫm, tôi hỏi: “Ngươi là ai?”

“Bà nội” hơi nghiêng về phía tôi, dáng vẻ cung kính, năm ngón tay khép lại để trước ngực, hai tay vẽ thành hình nửa vòng tròn, thở dài nói với tôi: “Thuộc hạ là do Dạ Quân phái tới để bảo vệ Thất nương nương, vừa nãy người đàn bà ác độc này suýt nữa bẻ gãy tay người, cho nên thuộc hạ đành phải ra tay.”

“Bà ấy là mẹ tôi, làm sao hại tôi được!” Quả nhiên không khác lắm so với suy đoán của tôi, mặc dù làm chuyện vô nghĩa, có điều tiểu quỷ này cũng khiến người ta dở khóc dở cười.

Mẹ không tin, đẩy tôi ra nhìn chằm chằm bà nội hết nửa ngày, vẫn nói với vẻ không thể tin: “Bà điên, bà đánh không lại tôi nên giở trò giả thần giả quỷ đúng không, bà cho là làm vậy có thể khiến tôi sợ sao?”

“Hải Quỳnh, câm miệng! Đó không phải mẹ chồng cô!” Ông Ba nhanh chóng đi đến trước mặt mẹ, lúc ông đến gần người bà nội, cái chuông trên thắt lưng vốn im ắng đột nhiên rung rung, sắc mặt ông khẽ thay đổi, bấm đốt tay tính toán, nhìn về phía mẹ nói mấy chữ một cách nghiêm túc: “Không được làm loạn!”

Mặc dù mẹ không thích cách làm người của ông Ba, nhưng cũng biết tính tình của ông, giờ phút này thấy ông nghiêm túc như vậy, còn thấy chiếc chuông treo bên hông ông rung nhẹ, cũng thu lại sự tức giận mà trở nên nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào bà nội, hỏi: “Thật sự là vậy? Nhưng mà bây giờ đang giữa ban ngày, làm sao hồn quỷ có thể xuất hiện?”

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đan Vũ Độc Tôn