Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 30: Thằng Nhóc Thích Làm Màu

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 30: THẰNG NHÓC THÍCH LÀM MÀU

Ở bên cạnh, ông Ba ho khan vài tiếng ra hiệu tôi đừng để ý tới chuyện của Quỷ giới: “Cõi âm có quy định của cõi âm, cháu đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Đi đi, chúng ta đi về trước đã!”

Hắc Bạch Vô Thường đi theo cách sau lưng khoảng năm sáu bước. Tuy bọn họ là quỷ lại không sợ ban ngày, cũng không sợ ánh sáng mặt trời, khác hẳn với những quỷ hồn mà trong sách nói tới. Không biết công lực của những Quỷ tùy thân đi theo bên cạnh tên chết tiệt kia có lợi hại như anh ta không nữa.

Đi ở trên đường mà có hai quỷ đi theo phía sau, hơn nữa còn là quỷ chuyên đoạt hồn phách người, nói thật trong lòng tôi cũng thấy khiếp sợ đến phát hoảng rồi! Từ trẻ em tới người lớn đều nghe nói tới Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường trong Địa Phủ là nhân vật hung ác, chuyên ăn thịt những đứa trẻ không ngoan, ấn tượng hung ác đã sớm được trồng ăn sâu bén rễ đối với bọn họ. Tôi phải để cho hai người đi theo như thế, diện tích ám ảnh trong lòng tôi phải lớn tới mức nào, làm không tốt thì người không chết cũng sẽ bị thần kinh phân liệt mất.

“Này, hai ông anh Vô Thường, hai người nên làm gì thì cứ đi làm đi, nơi đây chuyện của dạ hồn nhiều, hai người không cần đi theo tôi suốt ngày đâu. Thật đấy, chỗ tôi không có việc gì cần giúp cả.”

“Thất nương nương nghe không hiểu Dạ Quân nói rồi, việc thu hồn này đã được giao cho người bên cạnh thay thế, nhiệm vụ hàng đầu của hai anh em chúng tôi bây giờ là bảo vệ ngài! Nếu ngài có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ không thể gánh vác nổi đâu.”

Trong lòng tôi lại tức giận khi nghe được lời này, thản nhiên liếc nhìn Bạch Vô Thường nói: “Anh Bạch muốn nói thứ trong bụng tôi không thể có vấn đề gì thì đúng hơn! Tôi chỉ là một trong rất nhiều người phụ nữ của tên chết tiệt kia, nếu không phải trong bụng tôi sắp mọc ra thịt, các người sẽ phiền lòng cố gắng tới bảo vệ tôi sao? Tôi sẽ không dễ dàng chết đâu, các người cũng không cần đi theo tôi. Có các người ở đây, trong lòng tôi càng thấy sợ hơn thôi.”

Bạch Vô Thường cười khanh khách, trên gương mặt lộ ra vẻ phong tình đúng là còn nữ tính hơn cả phụ nữ nữa: “Thất nương nương nói vậy làm cho tiểu nhân không biết nói thế nào cho phải! Nếu ngài ghét bỏ chúng ta trông khiếp người, vậy hai anh em chúng tôi lại theo phía xa. Nhưng nếu ngài muốn nói Dạ Quân đại quân không để ý tới ngài thì đúng là oan uổng quá lớn rồi! Ngài là nương nương đầu tiên được hai anh em chúng tôi đứng ra bảo vệ đấy!”

Dù có nói gì nữa thì bọn họ đều là người của tên chết tiệt, đương nhiên sẽ phải nói giúp cho anh ta rồi. Nhưng xem ý của bọn họ là có đuổi cũng không đi, vậy thì mặc bọn họ theo thôi! Nghĩ tới vết chân ở cửa viện, có bọn họ ở đây thật ra cũng không phải là chuyện xấu.

Khi đi qua cửa nhà, ông Ba không dừng lại mà trực tiếp đi về phía sau núi. Nếu như không tìm được đám người bà nội cả, trong thôn có thể sẽ bị nguy hiểm. Tối hôm qua bọn họ tới nhưng không mang được ba đi nên còn có thể trở lại. Bây giờ bọn họ đã không nhận ra được bất kỳ người nào, nếu như gặp người dân trong thôn mà cắn xuống một phát, vậy chẳng phải sẽ có càng nhiều người giống ba sao?

Tôi đi theo ông Ba chạy khắp núi, trong tay ông nâng cái la bàn, vừa tính toán phương hướng vị trí vừa đi, sau đó quyết định lựa chọn hướng đi. Cả đoạn đường tìm kiếm, người không tìm được nhưng đầu tôi đã đầy mồ hôi, chân như nhũn ra, và không đi nổi nữa.

Sao tôi là một người trẻ tuổi mà sức lực còn không bằng ông Ba đã năm mươi tuổi chứ? Sau đó ông đi khắp nơi, khi đi tới một chỗ khe núi không có ánh mặt trời chiếu xuống mới dừng lại. Ở đây cản gió khuất sáng, rất mát mẻ!

Tôi thấy ông Ba không định đi tiếp nên tới trên một tảng đá lớn và ngồi xuống, muốn nghỉ chân một lát. Nào ngờ tôi ngồi còn chưa nóng mông đã bị ông Ba dùng sức lôi dậy.

“Ông Ba, cháu chỉ nghỉ một lát thôi, một lát là được rồi!”

Ông Ba liếc nhìn tôi nhưng không hung dữ với tôi, chỉ thản nhiên nói: “Nếu cháu không sợ người chết ở dưới mông, vậy thì cứ nghỉ ngơi đi!”

“Cái gì?” Tôi vừa nghe có người chết thì theo phản xạ lập tức nhảy dựng lên: “Ông Ba, sao ông không nói sớm chứ?!”

Trong lòng tôi hơi sợ nhưng vẫn rất tò mò. Không phải tôi ngồi lên tảng đá sao? Làm sao lại dính vào người chết được? Tôi nhảy ra vài bước và cúi đầu nhìn về phía tảng đá lớn, phía trên có khắc chữ nên đây rõ ràng không phải là đá thường.

Ông Ba lau bụi bặm trên tảng đá và lộ ra chữ viết bị che phía dưới, sau đó tự mình gật đầu: “Hẳn là chỗ này.”

Cái gì vậy? Chỉ dựa vào một tảng đá có khắc chữ mà dám chắc chắn như vậy sao? Ông Ba khó tránh khỏi đùa hơi quá rồi! Tôi lôi tay áo của ông Ba khẽ hỏi: “Đây là một tảng đá, sao ông nói đám người bà nội cả ở đây chứ? Cháu thấy đất ở đây chắc chắn, không giống như mới lấp lên đâu!”

Ông Ba cười ha ha vài tiếng rồi nâng la bàn đi vòng về phía tây nam nói: “Khả năng quan sát của cháu đúng là rất tốt, nhưng mọi chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Ở đây dựa lưng vào núi, rừng cây rậm rạp nên quanh năm không có ánh mặt trời chiếu xuống, đúng là một bảo địa không tệ để nuôi dưỡng thi thể!”

Bảo địa để nuôi dưỡng thi thể, vừa nghe từ này đã làm người ta khiếp sợ đến phát hoảng rồi, nhưng nghe ông Ba nói ra thì tôi lại hoàn toàn tin tưởng.

“Ông thấy chỗ đây không đơn giản đâu. Phía dưới chắc hẳn phải có một ngôi mộ, nếu dùng nó để ẩn nấp thì không còn gì tốt hơn. Chúng ta cứ đào trước lại nói sau.”

Đào mộ à! Tôi chợt thấy đau đầu, khi nhìn về phía hai anh em Hắc Bạch đứng phía xa thì trong lòng càng thêm sợ hãi.

Ông Ba đã dịch tảng đá lớn về phía trước một chút và có thể thấy được một cái hang động đi chếch xuống phía dưới. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả.

“Ông Ba, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ cứ đi vào trong như vậy à?” Tôi để cái túi đeo trên lưng xuống, bắt đầu chuẩn bị ra trận.

“Hai người đang nói đùa sao? Chỉ dựa vào các người mà đi vào trong thì chỉ có một chữ chết thôi!”

Ông Ba chưa mở miệng nói gì, ngược lại đã có người giễu cợt với giọng điệu rất kiêu căng.

Tôi nhìn về phía người đột nhiên xuất hiện. Anh ta đang ngồi trên một cành cây trên cái cây bên cạnh chỗ chúng tôi đứng. Không ngờ ở khoảng cách gần như vậy mà tôi và ông Ba lại hoàn toàn không hay biết gì.

Khi thấy rõ là một người, tôi ngược lại cũng không sợ nữa, còn tò mò quan sát anh ta. Nhìn dáng vẻ thì anh ta đại khái lớn hơn tôi một, hai tuổi, trên người mặc áo đen quần đen trông rất thoải mái, chỉ có đôi giày màu trắng là có chút chói mắt. Nhìn mặt mũi người này rất bình thường, không phải là loại đàn ông vừa nhìn đã thấy đẹp trai, chỉ là trên người đầy vẻ vô lại và kiêu căng làm người khác có ấn tượng đầu tiên rất tệ.

Ông Ba nhìn chằm chằm vào người này và cẩn thận hỏi: “Cậu là ai?”

Người đàn ông phóng người nhảy một cái liền từ trên cành cây rất cao nhảy xuống, rơi vững vàng xuống đất.

Ông Ba giơ tay về phía anh ta và lôi dậy: “Nhóc con, thấy cậu can đảm như vậy chắc cũng là một người có nhiều kinh nghiệm!”

Người đàn ông không để ý tới ông Ba, trái lại nhìn về phía tôi nói: “Cô gái nông thôn à, trông cô rất xinh đẹp nhưng tại sao lại mặc quần áo của bác gái chạy ra ngoài vậy? Bộ quần áo này hoàn toàn không tôn lên dáng người quyến rũ của cô đâu, trông rất quê mùa!”

Má nó, người này đúng là không biết xấu hổ. Tôi không trêu chọc anh ta mà anh ta ngược lại còn chọc tức tôi. Bình thường tôi ghét nhất chính là loại người có dáng vẻ lưu manh lại tự mãn như vậy. Ban đầu tôi còn cảm thấy anh ta vẫn tính là thuận mắt, bây giờ quả thật chính là một con cóc ghẻ.

Anh ta thấy tôi không để ý tới mình, còn nghiêm khắc trừng mắt lại cũng không tức giận, xoay người phủi mông và trò chuyện với ông Ba: “Vừa rồi thật ngại quá. Cháu là Trần Tú Tài, cùng nghề với ông cụ! Ông có thể tìm tới đây, chắc hẳn cũng đã nhìn ra được manh mối rồi.”

Cùng nghề? Vậy người này cũng là một “thầy cúng” à? Nói đùa sao? Nếu anh ta có thể làm “thầy cúng”, vậy tôi chẳng phải là phượng hoàng trong các thầy cúng sao? Hừ, loại mặt trắng này chắc là một tên lăn lộn lừa ăn lừa uống, tới đây chen một chân là muốn lăn lộn ra một chút danh tiếng mà thôi.

Ông Ba không để ý tới lời người đàn ông nói mà nhìn chằm chằm vào cửa hang động với vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Vừa rồi, cậu nói chúng tôi đi vào trong thì chỉ có một chữ chết, lời này phải hiểu thế nào?”

Trần Tú Tài khoanh hai tay trước ngực và dựa vào thân cây, nhìn bầu trời trên đầu nói: “Nếu như người chết không được chỉ dẫn sẽ không tập trung tới đây. Ông cụ à, ông phải hiểu rõ, thi thể được nuôi dưỡng ở đây thêm một ngày thì công lực của đám tiểu quỷ kia sẽ tăng lên một phần. Cháu nghĩ chẳng bao lâu nữa, cái thôn phía trước chắc sẽ bị bỏ hoang thôi!”

Người này đúng là không hề khách sáo, ở trước mặt người lớn tuổi còn lớn lối như thế. Tôi cảm thấy không đáng thay cho ông Ba nên tức giận quát: “Này, thằng nhóc, tôi thấy anh chưa đủ lông đủ cánh đã ra ngoài lăn lộn thì không tốt lắm đâu! Trong này còn chưa có ai từng đi vào, anh nói bên trong nguy hiểm đáng sợ, tôi cũng có thể nói bên trong có xác chết phơi đầy khắp nơi đấy! Xin anh, đi ra ngoài kiếm cơm mà không có bản lĩnh thì đừng có làm màu biết chưa? Người khác nhìn vào chỉ thấy buồn nôn thôi!”

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Chiến Thiên Long Đế