Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 34: Đánh Cược

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 34: ĐÁNH CƯỢC

Hắc vô thường nói: “Dạ Quân đại nhân cũng không nói gì, chỉ là Thất nương nương à, ngài lại phạm lỗi gì, Dạ Quân đại nhân cũng sẽ chẳng làm gì ngài, cùng lắm cũng là những kẻ hầu chúng tôi chịu vạ lây, nhẹ thì giáng chức, nặng thì hồn phi phách tán, không thể vùng vẫy.”

Nghe hết lời Hắc vô thường lải nhải, thái độ tôi khác lạ, đứng dậy nghiêm túc hỏi: “Ngoài những cái này ra, không nói gì nữa sai? Ví như lại đưa ngọc bội cho tôi làm điện thoại đại loại thế?”

Hắc vô thường nhịn không được chu môi: “Ngọc bội trắng Tường Long không thể so với các loại bảo vật khác, nhưng là vật tùy thân Dạ Quân đại nhân luôn đeo bên người, độc nhất vô nhị, làm gì có miếng thứ hai chứ.”

Thôi vậy, hóa ra tên này quay về chỉ truyền lại ý xin lỗi của tôi, khó trách tên chết tiệt kia lại không truy cứu nữa, chỉ đáng thương ngọc bội thượng đẳng kia của tôi, cứ như vậy vỡ rồi. Tôi chạy vào trong phòng, muốn tìm lại mảnh vỡ kia, ghép lại có lẽ còn có thể bán được chút tiền, không cần chục tỷ, vài tỷ thôi cũng được.

Bạch vô thường theo tôi vào phòng, thấy tôi mở hòm lục tủ, qua một hồi mới hỏi: “Thất nương nương đang tìm thứ gì vậy, cần thuộc hạ giúp đỡ không?”

“Tôi còn có thể tìm gì chứ? Anh Hắc đã nói rồi, đó là vật tùy thân của tên chết tiệt, tôi không mau tìm ra, há chẳng phải sẽ bị lột một lớp da sao?” Đương nhiên tôi sẽ không nói thật với Bạch vô thường rồi, đối phó vài câu mà thôi.

“Ngài không tìm được đâu, mảnh vỡ đã về trong tay Dạ Quân rồi.”

“Thật sao? Anh ta đến lúc nào thế? Không không không, tôi khẳng định anh ta chưa từng đến, vậy là cách không lấy đồ sao?”

“Không giấu Thất nương nương, chút mánh khóe này, thuộc hạ cũng biết.”

Được, quả này không còn đất diễn nữa!

Bây giờ, coi như hối hận phát điên rồi, chỉ có thể trừng mắt nhìn trần nhà, không làm gì cả.

Sau khi Hắc Bạch vô thường quen thân với tôi, cũng không câu nệ như trước nữa, đặc biệt là Bạch vô thường, ngồi xuống bên giường hỏi: “Thất nương nương, dù sao bây giờ chúng ta cũng không có việc gì, có muốn chơi chút gì đó không?”

Tôi nhìn cậu ta, gật đầu, không làm chút gì đó, quả thật tôi bí bách chết mất: “Có ý tưởng gì không?”

Bạch vô thường móc từ trong túi ra xúc xắc, bài cửu, mạt chược, bài lá, một đám đồ chơi: “Ngài chọn đi.”

Tôi chớp chớp mắt, đây là cược tiền sao, nhưng ngoài bài lá ra, cái gì tôi cũng không biết: “So số được rồi.” Khi còn đi học, toán của tôi cũng khá tốt, mà những người cổ đại này có lẽ không quá hiểu bài tú lơ khơ, vì thế tôi mới chọn bài lá.

Bạch vô thường gọi Hắc vô hường đến gần, cậu ta cất những thứ còn lại đi, bắt, đầu xáo bài, nhìn bàn tay tráo bài thành thục, tôi liền biết mình chọn sai rồi.

Loại quân J,Q,K và joker, để lại 40 quân bài, mỗi ván mỗi người 2 quân bài, tổng lớn nhất thì thắng, sau một ván, lại bắt bài lại từ đầu.

Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chỉ có thắng và thua, người ở giữa sẽ quyết định ván sau lớn hay nhỏ hơn là thắng, cũng chính là nói, người không thắng không thua chỉ định ván sau là nhỏ, thì người có số điểm nhỏ hơn sẽ thắng, vì thế quy tắc đơn giản, nhưng khi chơi sẽ rất kích thích, vì mỗi ván sẽ có cục diện khác nhau.

Nghe Bạch vô thường giải thích, tôi cũng ngất mất: “Cược tiền với tôi, không công bằng! Các anh thắng rồi, tôi có tiền âm phủ đốt cho các anh, nhưng các anh thua rồi, tôi lấy tiền âm phủ làm gì chứ? Không công bằng, không chơi.”

Giở thói vô lại, là một trong những sở trường của tôi, vì thế tôi tìm một cái cớ từ chối, thế nhưng thấy dáng vẻ uể oải của hai anh em họ, lại có chút không nỡ.

Hai người này là sứ giả bên cạnh tên chết tiệt, nếu có thể moi được thứ gì đó từ miệng của 2 người này, cũng coi như có chút giá trị, nói không chừng có thể biết được tương lai. Vì thế, tôi nhân cơ hội này, quyết đoán nói: “Được rồi, được rồi. Sự thật hay thử thách! Nếu các anh thắng, tôi đưa tiền, nếu tôi thắng, các anh phải thành thật trả lời câu hỏi của tôi, không được nói dối, thế nào?”

Hai anh em không thèm nghĩ liền đồng ý. Vẫn là Bạch vô thường xáo bài, tôi rút bài đầu tiên, lấy được một số khá lớn, lần thứ hai rút được quân 4, hai quân cộng lại vừa đúng 13.

Vì là tôi rút quân thứ 3 quyết định lớn nhỏ, nên tôi có chút gấp gáp, may mà rút được số 6, hơi chênh về phía lớn, vì thế tôi cảm thấy mình có thể thắng.

Đúng lúc tôi đang tràn đầy tự tin, hai anh em họ đã ngả bài, bài trên tay tôi là 13 điểm, Bạch vô thường vậy mà lớn hơn 3 điểm, Hắc vô thường kém may mắn, chỉ được 7 điểm, vì thế cậu ta thua rồi.

Bạch vô thường duỗi tay về phía cậu ta, Hắc vô thường thì thầm một câu, lấy từ trong tay áo ra hai tờ tiền âm phủ đập lên tay cậu ta.

Tiền lưu hành bên dưới dường như không quá giống với tiền giấy chúng tôi đốt, lại gần giống như ngân phiếu cổ đại, nhìn bên trên, con số cũng không nhỏ chút nào.

Sau một ván, xáo lại bài, lần này tôi quyết nhỏ hơn sẽ thắng, buồn thay lại là Hắc vô thường thua, vì thế, tôi hihi cười nói: “Đến lượt tôi rồi, anh Hắc phải chuẩn bị tốt nhé, không được nói dối đâu.”

Tôi thấy Hắc vô thường nghiêm chỉnh gật đầu, vì thế hỏi: “Rốt cuộc nhà họ Mạc chúng tôi nợ các anh cái gì, vì sao con gái nhà họ Mạc chúng tôi phải thông hôn với các anh?”

Câu này khiến Hắc vô thường sợ rồi, cậu ta khua khua tay, khổ não nói: “Tôi không biết.”

“Anh Hắc, nói dối sẽ bị dán bùa lên đầu đó.” Tôi nửa cười nửa không lấy lá bùa quỷ đã vẽ xong ra, vẫy vẫy trước mặt Hắc vô thường.

“Thất nương nương, không phải thuộc hạ không nói, mà là thật sự không biết! Con gái nhà họ Mạc gả tới địa phủ, đều là gả cho quan lớn, những sứ giả quỷ, quỷ tùy thân chúng tôi sao biết được chứ? Cho dù ngài dán bùa khắp đầu tôi, tôi cũng không trả lời được.”

Tôi còn nhỏ, nhưng cũng hiểu đạo lý này, dục tốc bất đạt, phải nhỏ lửa từ từ hầm mới được: “Được rồi, không biết thì không biết. Anh Bạch, lần này đến lượt anh rồi.”

Tôi phóng khoáng vẫy tay, coi như bỏ qua ván này.

Vì ván trước tôi thắng rồi, Bạch vô thường lại chọn nhỏ như trước, vừa ngửa bài, mặt Hắc vô thường lại càng đen hơn.

Thua liền 3 ván, quá đen đủi đi.

Tôi nghĩ nghĩ, muốn hỏi chuyện nhà họ Mạc chỉ sợ lại thất bại, vì thế liền rời lực chú ý lên người tên chết tiệt: “Ừm, lần này hỏi đơn giản một chút, tên chết tiệt có bao nhiêu vợ?”

Hăc vô thường thở phào một hơi, dáng vẻ dường như đang cười, nói: “Ngoài chính cung nương nương, còn có 20 trắc phi nữa.”

Cũng không nhiều, so với hoàng đế tam cung lục viện, mười mấy phi tần của anh ta cũng coi như ít đến đáng thương rồi. Không biết vì sao, tôi có một loại cảm giác thở phào một hơi, nhưng mười mấy người, tên này có lẽ sẽ hỏng thận mất, y thật không phải nói đàn ông làm chuyện đó nhiều sẽ hại thận sao, khó trách tính tình kém như thế.

Bạch vô thường thấy tôi không nói gì, lại đâm thêm một nhát: “Ngài xếp thứ 11.”

Ngất mất, lúc này nhắc tới cái này làm chi, tôi cũng đâu có hỏi: “Ồ, thì ra tôi còn xếp ở giữa! Ớ, ai bảo anh nói chứ, tôi có giống người sẽ để ý mấy thứ này không? Nhìn gì mà nhìn, nào, tiếp tục thôi, bà đây sẽ thắng tiếp, hai người các anh không được chạy đâu.”

Mấy ván sau đó, tôi thua thắng như nhau, anh Hắc lại thua liên tiếp, anh Bạch đếm tiền đến mỏi tay. Từ miệng của hai anh em bọn họ, tôi cũng không moi ra được mấy tin tức có giá trị. Trừ việc tên chết tiệt có không ít thiếp thất tùy tùng, thì là tính tình không tốt, đối xử với cấp dưới cũng tùy theo tâm tình, cái này, tôi sớm đã biết rồi, vì thế, cũng chả ngạc nhiên gì.

Thứ duy nhất tôi khá tò mò là về đám phụ nữ của tên chết tiệt, nhiều phi tần như vậy có thể hòa thuận chung sống, hoàn toàn là do tính tình tên chết tiệt khó mà đoán được, bọn họ mới không dám làm liều. Ngược lại chính cung nương nương lại vượt ngoài dự đoán của tôi, là một vai ác, nhưng cũng kiêng kỵ Dạ Quân, vì thế không đấu đá nhiều.

Đối với cuộc sống hậu cung của tên chết tiệt, không chút hứng thú, dù sao tôi cũng không muốn đến địa phủ. Sống cuộc sống của một người phụ nữ hiện đại, phải tiếp nhận chung chồng với những người phụ nữ khác, quả thật khó mà chấp nhận nổi.

Màn đêm buông xuống, tôi dựa vào giường, nhìn hai anh em Hắc Bạch bên cạnh, ham tài là một thói xấu, tôi không ngờ chuyện này cũng xảy ra trên người ma quỷ. Trước kia, vào ngày lễ lớn hay ngày giỗ, sẽ đốt rất nhiều tiền giấy. Giờ từ miệng của Hắc Bạch vô thường, mọi thứ ở dưới đó đều cần tiền mua, âm dương hai giới thực ra không khác biệt nhiều, người chết cũng thiếu tiền như vậy.

Lách cách! Lách cách!

Đồng hồ trên tường đột nhiên kêu lên, thần kinh tôi căng thẳng, nhảy khỏi giường, nửa đêm vừa tới, tiếng đập huỳnh huỳnh vọng từ phòng ba tôi tới.

Tôi xông ra khỏi phòng, bên ngoài sáng lên ánh vàng, vây lấy căn nhà, tạo thành một bức tường bảo vệ. Tôi rất khó hình dung được loại cảm giác rung động này, trong đầu chỉ có một tiếng nói, ông nội đến rồi!

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh1

Tiếng đập truyền từ phòng ba tôi tới ngày càng dồn dập, rôi sợ ông sẽ tự làm mình bị thương, vì thế chạy tới, lại bị bà nội ngăn lại: “Làm gì đó? Ai cho cháu ra đây?”

“Ba sẽ tự làm mình bị thương mất, cứ đập như này, nhỡ đâu chết người thì làm sao?”

Bà nội không để ý đến tôi, bà dùng sức đẩy tôi về phòng, đóng cửa lại, khóa trái: “Chuyện bên ngoài không cần cháu lo, cháu cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng mình là được.”

Bà nội không cho tôi ra ngoài, lòng tôi nóng như lửa đốt, mắt thấy Hắc Bạch vô thường cất đồ chơi đi, đề phòng đứng hai bên, nhất thời nghĩ tới gì đó: “Hai người có cách đưa tôi ra ngoài, đúng không?”

“Thất nương nương, bên ngoài nguy hiểm, ngài không thể ra ngoài. Dạ Quân đã dặn dò, không thể để ngài có chút bất trắc nào, ngài đừng làm khó chúng tôi nữa.” Hai anh em đồng thanh nói.

Lúc này đúng là huynh đệ đồng tâm ha.

“Tôi chỉ xem một chút thôi. Nếu ba tôi không có chuyện gì, tôi liền quay lại. Các anh lợi hại như thế, tôi sẽ không có chuyện gì đâu. Xin các anh đấy.”

Đọc trên APP MÊ TÌNH TRUYỆN thêm nhiều nội dung hấp dẫn!

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trùng Sinh Chi Tuyệt Thế Phế Thiếu