Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 41: Tội Chết

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 41: TỘI CHẾT

Tôi nghiêng đầu sang, móng tay của bà ta giống như đã mấy trăm năm rồi chưa được rửa, đen thùi lùi tản ra mùi tởm lợm.

Bà lão hừ một tiếng, trong đôi mắt ngây ngô của bà ta tràn đầy sự ganh tị!Mở APP MÊ TÌNH TRUYỆN đọc nhé!

Tôi cảm thấy bà lão này không chỉ giống một kẻ biến thái bình thường, đã hơn một trăm tuổi rồi còn muốn so bì sắc đẹp với một cô gái trẻ thì chẳng phải là tự mình gây khó dễ sao?

"Con nhóc chết tiệt, ta biết cô đang nghĩ gì! Cô cảm thấy ta khùng khùng điên điên, ta đáng sợ, chẳng sao cả, dù sao cô cũng sắp chết rồi nên ta cũng chẳng sợ gì mà không nói cho cô biết một vài chuyện." Bà lão nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tràn đầy căm ghét, nói bằng giọng căm hận.

"Năm đó ta mang thai đứa bé, nhưng người đàn ông của ta lại ở bên ngoài ăn chơi đàn điếm khắp nơi, quen hết người này tới người nọ, sau khi làm bụng người ta to ra thì quay lại tìm ta để trút giận, đứa nhỏ của ta chính là bị hắn ta đánh mà sảy thai. Hắn ta nói với ta rằng, đứa nhỏ không còn càng tốt, vừa vặn vin vào cớ này để đuổi ta ra khỏi nhà, sau đó hắn ta liền cưới con hồ ly tinh kia vào cửa, cô có biết một người không nơi nương tựa không có gì trong người, làm sao để sống sót qua ngày không? Tháng mười hai, trời đông giá rét, ta không có một thứ gì trên người hết nhưng vẫn phải cố sống qua mùa đông, từ đó về sau ta thề phải báo thù!"

Người ta nếu đã hận thấu xương một người hay một việc gì đó thì sẽ sinh ra nhận thức sai lệch đối với những sự việc xung quanh mình! Cái gọi là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, bà lão này chính là như vậy, bà ấy vênh váo nhưng vẫn đáng thương, tuy nhiên tôi không đồng tình một chút nào với bà ấy cả.

Bà lão không để ý gì tới tôi, mà tựa như đang chìm trong nỗi niềm riêng của mình, ngửa mặt lên trời mà cười ha ha thật lớn. "Ta cố gắng dùng tất cả các cách thức để nghiên cứu ra bào thai máu, người đầu tiên bị ta dùng bào thai máu trong bụng của con đàn bà đê tiện đó giết chết chính là người đàn ông của ta cùng con đàn bà đó, sau khi chuyện thành công, ta liền băm đứa bé máu đó thành thịt nát, ha ha ha, cái thứ đó không hề biết đau, còn cười với ta nữa chứ, ha ha ha!"

Điên rồi, điên thật rồi!

Trong đầu tôi tự động hiện ra những hình ảnh máu me dầm dề khiến cho dạ dày khó chịu, làm trào ngược dịch vị dạ dày lên cổ họng, cố nén để không cúi người ói hết toàn bộ thức ăn trong bụng ra ngoài.

Bà lão giơ ngón tay nâng cằm của tôi lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ấy dí sát vào mặt tôi. "Chậc chậc chậc, đúng là một gương mặt gieo họa, vài năm nữa nhất định sẽ là một con hồ ly tinh."

Ngón tay đen thùi lùi dán lên mặt tôi, tôi cảm thấy ngón tay của bà ấy đang dùng lực, tiếng móng tay cào trên da thịt của tôi kêu lên rùng cả mình, khiến cho mặt tôi nhói đau.

Mặt của tôi sắp bị hủy rồi!

"Con nhóc lừa gạt này, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho cô, phụ nữ có gương mặt xinh đẹp sau này sẽ chịu khổ! Cô cứ đi đi và đừng cảm thấy ta tàn nhẫn, nếu không phải các cô hại chết cha của nó, để lại mẹ góa con côi ở đây thì ta làm sao có cơ hội để ra tay đúng không? Hết thảy những chuyện này muốn trách thì phải trách các người, đều là do các người sai.”

Cái gì?

Hai con mắt của bà lão đột nhiên lóe sáng, tôi nhất thời nhớ ra người phụ nữ mang thai đó là ai, cô ấy là con dâu của Nhị Cẩu, thím tư có nói qua, con dâu của nhà ông ấy mới có bầu năm ngoái!

Đáng ghét!

Tôi mở miệng nhưng liền nhận ra mình căn bản là không tìm được lời độc ác nào để mắng bà lão này, tôi vốn dĩ cũng không phải là người biết chửi rủa người ta, lúc này vốn từ ngữ lại càng nghèo nàn, câm nín cả nửa ngày mà vẫn không rặn ra được chữ nào để chửi mắng.

"Nói như vậy, bào thai trong bụng của cô con gái ông địa chủ đó cũng là bà làm sao? Bà, bà đúng thật không phải là con người!" Nín một hơi xong tôi liền gào lên với bà lão.

Bà lão cười đắc ý đứng lên. "Là ta thì sao nào? Người phụ nữ đó cũng chẳng phải là ta giết, cô ta chưa rời khỏi khuê phòng đã làm ra chuyện bại hoại thuần phong mỹ tuc, lại còn mang thai một đứa con hoang! Một người phụ nữ đê hèn như vậy ông trời cũng khinh thường nữa là. Người phụ nữ đó sau khi bị cả đống thổ phỉ làm nhục chỉ còn lại thoi thóp rồi bị vứt bỏ trong núi hoang, được người trong làng đi ngang qua phát hiện, cầu cứu không thành ngược lại còn rơi vào trong tay của những người đó, sau khi chịu đủ mọi lăng nhục mới trút hơi thở cuối cùng, cô nói xem chuyện này muốn trách thì phải trách ai?”

Tôi không trả lời được, đằng sau chuyện con gái của địa chủ chết oan thì ra còn cất giấu một bí mật lớn như vậy, nghĩ đến người phụ nữ đáng thương ấy, tôi khó chịu ôm lấy ngực.

"Phải nói rằng lòng dạ của đám đàn ông thôn Hạ đều ác độc! Giết chết con người ta rồi còn quăng xác vào trong một ngôi miếu đổ nát! Một xác hai mạng, đứa bé chưa được sinh ra đời đó chứa đựng biết bao nhiêu oán giận chứ, ta chôn người phụ nữ đó ở cửa thôn, dán bùa chú lên là vì muốn dùng sự oán giận của cô ta để nuôi dưỡng bào thai máu, cái thứ đó có thể luyện được vách chắn bào thai máu hơn gấp trăm lần so với thai nhi còn sống, chờ đợi khổ cực mấy chục năm, đứa bé đó quả nhiên không phụ ta!"

Lời nói của bà lão cũng tương ứng với suy đoán của tôi lúc trước về thi thể của người phụ nữ trước cửa thôn, một người có thể biến thái đến mức độ này, tôi không thể nào dùng từ “người” để nói về bà ta, căn bản là không bằng heo chó, ngay cả súc sinh cũng không xứng làm.

Yên lặng trong chốc lát, bà lão liền quay lại đứng đối điện với đứa bé đẫm máu nói: "Mày ở đây coi chừng cô ta, tao đi xem đứa bé kia một chút, đi mãi chẳng thấy quay lại, không biết đang làm thứ gì nữa."

Đứa bé đó chắc là đứa con của cô con gái địa chủ, tôi ra ngoài lâu như vậy, không biết bà nội cùng Hắc Bạch quỷ sai thế nào rồi, nếu đứa bé máu đó không đuổi theo, có lẽ bọn họ đã chẳng còn mạng nữa rồi.

"Hãy dành sức để lát nữa còn tính sổ với ta!"

Lời vừa dứt, hình ảnh trước mắt tôi liền lay động, Thanh Minh xuất hiện sau lưng bà lão, trong tay hắn ta có một cây bút lông cực lớn.

Thanh Minh tựa như một vị thánh xuất hiện ánh hào quang, hắn vừa xuất hiện tôi liền có cảm giác giống như được đại xá nên thở phào nhẹ nhõm. Lần này tên chết tiệt lại không xuất hiện, mặc dù hắn phái Thanh Minh tới hắn cũng đã tiện nhắc nhở tôi rồi, phải giữ cái mạng nhỏ này lại để tính toán kĩ càng với lũ ma quỷ đó.

Bà lão liền biến sắc, bà ta hoảng sợ xoay người lại, sau khi thấy Thanh Minh thì không ngừng run rẩy toàn thân. “Tuổi thọ của tôi chưa hết, ông không thể đưa tôi đi!"

Thanh Minh nhếch mép, gương mặt đẹp trai hoàn toàn vô cảm: "Bà thật sự coi người của địa phủ là lũ ăn không ngồi rồi sao? Có cần tôi nhắc cho bà nhớ không? Bà vốn dĩ chỉ sống được bốn mươi năm, số tuổi thọ được kéo dài đó rốt cuộc là ở đâu ra, chắc hẳn bà hiểu rất rõ! Để cho bà sống lâu thêm một ngày thì tội nghiệt mà bà phạm vào lại nặng thêm một phần, hiểu không?"

Mẹ kiếp, người địa phủ đúng là âm hiểm mà!

Những lời này suýt chút nữa thì bị phun ra, cũng may tôi phản ứng nhạy bén nên lập tức che miệng lại, trừng mắt nhìn Thanh Minh, nuốt những lời định nói vào bụng.

Bà lão quỳ mọp xuống đất, sau khi thấp giọng lầm bầm vài câu, bà ta đột nhiên hét lên inh ỏi như thể bị động kinh: "Tôi không thể chết được, tôi chưa thể chết, tôi phải chờ hắn ta đầu thai, sau đó tiếp tục giết hắn ta trăm ngần lần, tôi không thể chết được!"

Bà lão đã chứng thực một câu nói, độc nhất là lòng dạ con người. Hại chết người ta vẫn chưa đủ còn muốn đợi đến kiếp sau lại giết tiếp, luân hồi rồi lại luân hồi, lặp đi lặp lại, chấp niệm như vậy đúng là quá đáng sợ.

Thanh Minh nghiêm mặt nói: "Kiếp trước của hắn, tuổi thọ chỉ có ba mươi năm, căn bản không tới phiên bà báo thù! Bà không cách nào tự tay giết chết hắn đâu, đây chính là số mệnh."

Lúc trước tôi vẫn luôn tin rằng bà lão đã tự tay giết chết gã đã phụ lòng mình nhưng té ra mọi chuyện chỉ là một giấc mộng mà bà ta tự mình vẽ ra, bà ta vẫn luôn sống trong thế giới mộng tưởng của mình, tự lừa dối chính mình, tự thương xót, tự ti.

Sau khi chân tướng bị lộ, bà lão khóc lóc nức nở nhưng chuyện này cũng chẳng tranh thủ được chút đồng tình nào của Thanh Minh cả.

Cây bút lông to quá khổ của Thanh Minh dần thu nhỏ lại thành kích thước bình thường, hắn giơ tay trái ra, liền có một cuốn sổ màu xanh nhảy ra khỏi lòng bàn tay, sau khi tự động lật trang thì dừng lại, Thanh Minh nói với bà lão: "Những tội ác mà bà mắc phải đã cấu thành tội trạng, mỗi một tội đều được ghi chép trong “Cuốn sổ tội oan”, bây giờ lại mắc thêm một tội nữa."

Thanh Minh khép cuốn sổ trong tay lại rồi nhìn chằm chằm bà lão nói rõ từng từ từng chữ: "Ý đồ mưu hại vợ của Dạ Quân, giết hại thai nhi trong bụng người khác, tội chết!"

Bà lão sợ hãi bật ngồi dậy, bà ta quỳ phục trên mặt đất không ngừng cầu xin: "Phán quan đại nhân, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa! Cầu xin ông cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ tự mình thay đổi, tích đức hành thiện, cầu xin ông hãy thả tôi đi!"

"Chỉ làm cho bà hồn phi phách tán, vậy là quá lợi cho bà rồi! Chưa nói đến tội nghiệt cuối cùng của bà, chỉ riêng những tội lỗi hiện có trong ‘Cuốn sổ tội oan’ thôi cũng đã đủ cho bà bị đày xuống mười tám tầng địa ngục rồi. Bà yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho bà chết dễ dàng như vậy đâu, những tội nghiệt mà bà đã phạm vào mà không thử từng cái một thì tôi làm sao chịu để cho bà đi chứ."

Tầng địa ngục thứ mười tám là một nơi đáng sợ nhường nào, đó là nơi mà cả người lẫn quỷ vừa nghe thấy tên đã sợ rụng rời rồi.

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Ngạo Thế Đan Thần