Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 44: Ai Đang Nói Chuyện

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 44: AI ĐANG NÓI CHUYỆN

Ăn cơm xong, mẹ kêu tôi đi ngủ sớm một chút để mai có tinh thần đi học.

Tai nạn của thôn Hạ coi như đã qua rồi, tảng đá đang đè nặng trong lòng tôi đã không còn nữa nên nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tôi lấy khối ngọc trắng ra đặt vào lòng bàn tay để nghịch. Nhớ lại những ngày đã qua, tôi cảm thấy cuộc đời của mình đúng là phong phú tràn đầy màu sắc, tràn đầy những chuyện kỳ thú, sợ rằng những người bằng tuổi tôi, không ai có thể gặp được những chuyện như tôi.

"Thất nương nương, thuộc hạ có chuyện muốn gặp Dạ Quân đại nhân."

Tôi quay lại thì thấy Bạch Vô Thường đang đứng bên cạnh giường của tôi, cười tít cả mắt: "Vết thương lần trước của anh đã đỡ hơn chưa?"

"Nhờ phúc của Thất nương nương, thuộc hạ rất khỏe! Vốn không nên tới quấy rầy ngài nghỉ ngơi, chẳng qua là Dạ Quân đại nhân không có ở đây nên sự vụ cần giải quyết ở địa phủ chất đống quá nhiều nên cần ngài ấy xử lý, xem qua, cho nên…"

Tôi hào phóng tháo khối ngọc trắng xuống đưa cho Bạch Vô Thường, liếc hắn một cái nói: "Nghe nói ngài ấy đang ở trong này, anh kêu thử xem."

Anh Bạch đưa hai tay nhận lấy khối ngọc trắng, nghiêm mặt quỳ xuống đất, trầm giọng hô lên: "Bạch Thư Kim cầu kiến!"

Má ơi, có cần phải khoa trương như vậy không! Tôi nhìn chằm chằm cảnh anh Bạch giơ khối ngọc trắng qua đỉnh đầu, mặt mũi tỏ vẻ trang nghiêm, giống như bổn tôn đang đứng trước mặt vậy, tôi không kềm chế được liền bĩu môi, trong đầu nghĩ tên tên chết tiệt này không phải là cao giá như vậy chứ.

Con rồng may mắn trong khối bạch ngọc liền nhúc nhích, nháy mắt tên chết tiệt liền đứng quay lưng trước mặt Bạch Vô Thường, hôm nay đeo một cái mặt nạ tương đối ôn hòa, trông hơi giống mặt mũi của Bất Động Minh Vương, biểu cảm dĩ nhiên là có dữ tợn, nhưng không dọa người đến thế. "Chuyện gì?"

"Công việc của Quỷ cốc rất nhiều, công văn giấy tờ ở địa phủ đã chất đống như núi, không có ai xử lý!" Giọng nói của Bạch Vô Thường đã hơi run run.

"Ta đã nói gì nhỉ? Mọi chuyện ở Quỷ cốc đã giao cho Ngũ hành phán quan, còn công văn giấy tờ ở địa phủ thì giao cho anh em Thanh Minh Hỏa Thạch xử lý, bổn tôn ra ngoài tu hành ba năm, tạm thời không trở về."

"Thuộc hạ rõ, lần này trở về sẽ thông báo cho các vị phán quan đại nhân." Bạch Vô Thường chắp hai tay rồi biến mất trong chớp mắt.

Ngũ hành phán quan lại là cái gì nữa? Tôi nghiêng đầu tò mò, tôi đã nghe thấy thuật ngữ này hơn một lần rồi! Thanh Minh thì tôi biết là chồng của cô Hai, Hỏa Thạch chính là tên của anh chàng tóc đỏ, chà chà chà, tên hay ho đầy ra đó mà không đặt, hết lần này tới lần khác đều bị gọi là ‘lửa đá’, vừa nhìn đã tưởng tượng ra mấy người hay khô khan rồi!

Vốn còn muốn nghe ngóng tình trạng của anh Hắc từ chỗ anh Bạch nhưng anh ta đi nhanh quá nên thôi bỏ qua, chắc sẽ không có gì đáng ngại.

Liếc thấy kẻ chướng mắt, tôi nghểnh đầu nói với tên chết tiệt: "Này, cột điện, mọi chuyện đều đã xử lý xong xuôi rồi sao anh còn chưa chịu đi vào, đứng ì ra đó làm gì?”

Tên chết tiệt cũng liếc tôi y chang, anh nhìn chằm chằm vào cái giường của tôi rồi chậm rãi nói: "Đó là nơi ta tu luyện, còn đây mới là chỗ ta ngủ, vừa mới ra khỏi chỗ đó nhưng cái giường nhỏ như vậy là để cho người ta ngủ sao?”

Cái gì?

Tên khốn này dựa vào cái gì mà chê giường của tôi nhỏ chứ? Hừm? Không đúng, anh ta nói anh muốn tu hành bao lâu nhỉ? Hình như có nói là ba năm hay năm năm gì đó? Vậy chẳng phải tối nào tôi cũng phải ở chung với anh sao? NO, tuyệt đối không được!

Có một ngón tay chỉ vào trán tôi, tên chết tiệt nhìn chằm chằm tôi cười mà như không cười: "Em nhìn ta mê đắm quyến rũ như vậy, có phải muốn ta ngủ chung với em không."

"Anh nghĩ nhiều rồi!" Tôi lập tức né vào sát mép giường, dành một khoảng trống cho tên chết tiệt! Ôi trời, sao số tôi lại khổ như vậy chứ!

Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, mẹ đứng ở ngoài cửa lo lắng hỏi: "Tiểu Thất, vừa rồi là con kêu lên hả?"

Ôi chết, quên mất là hiệu quả cách âm của nhà mình không tốt lắm, tôi trợn mắt nhìn tên chết tiệt rồi đáp lại: “Con thật sự xin lỗi, vừa rồi con đang ôn bài nên làm ồn ào đến mẹ, bây giờ thì con đi ngủ rồi!"

Tôi tắt đèn rồi quay mặt ra ngoài không một tiếng động! Cái giường một thước rưỡi của tôi chỉ vừa đủ cho một mình tôi ngủ mà thôi, nên thêm tên chết tiệt liền trở nên bé nhỏ hẳn đi, anh chiếm ba phần tư cái giường, còn kẻ đáng thương như tôi có cảm giác hơi động một chút thì sẽ rơi xuống gầm giường, đáng ghét!

Thời gian không còn sớm, nghĩ tới ngày mai còn phải đi học, tôi vội vàng nhắm mắt ngủ, một bàn tay lặng lẽ xoa eo của tôi, chẳng biết từ lúc nào tên chết tiệt đã dán chặt vào lưng tôi, có một khối băng lớn như vậy ở đây thì mấy ngày nóng bức này tôi chẳng cần quạt gió, ngay cả máy điều hòa cũng tiết kiệm được không ít.

Tôi quyết định ngó lơ hành động nhỏ đó của anh, tên cầm thú này nếu dám thừa dịp lúc tôi ngủ làm chuyện quá đáng đối với tôi, tôi nhất định sẽ cắt bỏ “thằng nhỏ” của anh ta.

Tên chết tiệt thấy tôi không phản ứng gì cũng không nổi giận với tôi mà chỉ từ từ hà hơi lên lưng tôi, gãi gãi chỗ này gãi gãi chỗ kia, liên tục khiêu khích thần kinh của tôi. "Học heo con giả chết à!"

Bị anh làm bất đắc dĩ, tôi thúc cùi chõ ra sau một cái. "Phiền phức quá đấy! Anh không ngủ nhưng tôi thì phải ngủ!"

Phì! Tên chết tiệt cười ra tiếng, anh bỏ qua lưng của tôi rồi quay mặt của tôi lại, ngón tay lạnh lẽo lần dọc theo gò má rồi đi tới chóp mũi, cánh môi của tôi, sau đó khẽ nói: "Nơi này nhỏ như vậy, ngủ không thoải mái!"

Tôi đẩy cánh tay của anh qua một bên. "Xin anh đấy, chê nhỏ thi đi chỗ khác mà ngủ! Tôi đâu có xin anh ngủ lại đây! Hơn nữa anh là vua của thế giới quỷ, muốn gì có đó, còn tôi là con nhà nghèo, không thỏa mãn được yêu cầu xa hoa của anh đâu, cho nên, anh thích ngủ hay không thì cũng đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi, má ơi, ngày mai tôi còn phải đi học, ok?"

Tên chết tiệt bắt đầu nghịch mái tóc dài của tôi, anh không phục hừ một tiếng: "Phụ nữ thì ở nhà giúp chồng dạy con, đi ra ngoài xuất đầu lộ diện thì còn ra thể thống gì nữa, không cần phải học nhiều như vậy."

Khôi hài!

Đây là luận điệu của thời đại nào vậy? Tư tưởng phong kiến truyền thống đúng là đã ăn sâu vào tận xương tủy của tên này rồi.

"Tên chết tiệt, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, chú trọng nam nữ bình đẳng! Phụ nữ phải được học hành như đàn ông, phải tìm công việc, kiếm tiền nuôi gia đình! Bây giờ không học hành đàng hoàng, tương lai làm sao tìm được công việc tốt, làm sao kiếm nhiều tiền nuôi con chứ! Anh là quỷ vương, thân phận tôn quý, dĩ nhiên không cần cân nhắc những chuyện này, nhưng tôi thì một nghèo hai trắng tay, chỉ biết trông trời trông đất!"

Nói những thứ này cũng không phải là hâm mộ hay ghen tị, đó đều là những lời thật lòng, vì sau này có thể để cho ba mẹ sống tốt hơn một chút nên bây giờ tôi phải cố gắng thi lên đại học, tương lai ra đời có thể tìm được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, cho cha mẹ hưởng phúc.

Tôi nghĩ rằng tên chết tiệt lại sẽ độc mồm độc miệng nhưng lâu thật lâu vẫn không nghe thấy hắn lên tiếng, yên lặng như vậy đúng là khác thường, đúng lúc tôi nghi ngờ định xoay lại xem anh ta đang làm gì thì thấy anh đưa cánh tay trái ra kéo ôm tôi vào ngực, dụi cằm vào trong hõm gáy của tôi nói: "Nói nhảm nhiều quá, mau đi ngủ đi!”

Có một tảng băng tự nhiên to bự ở đây nên cả đêm tôi ngủ rất ngon, sáng sớm hôm sau tỉnh lại thì tên chết tiệt đã quay vào trong khối ngọc trắng hình rồng may mắn rồi, tôi duỗi người, đeo khối ngọc trắng lên cổ, sau khi rửa mặt chải đầu xong thì vội vã mang ba lô đi học.

Buổi sáng không muốn ăn gì cả, lúc mẹ gọi tôi ăn cơm, tôi chỉ vẫy vẫy tay với bà ấy rồi chạy như bay xuống lầu.

Ngụy Minh và bác già bảo vệ nhiều chuyện theo thời gian đã bị mọi người lãng quên, trường học đã lấy lại sự bình yên, tựa hồ đã không còn ai nhắc đến hai người bọn họ nữa.

Tiết học đầu tiên chính là đề đọc hiểu, tôi hồi hộp hào hứng, không nhớ nổi mình đã bao lâu rồi chưa lật giở sách, bây giờ đọc đề thi cũng mù mờ chẳng biết gì như đang đọc sách do thần tiên viết vậy.

Giáo viên tiếng Anh đi tới bên cạnh tôi, gõ nhẹ lên bàn rồi nói: "Không cần lo lắng, thời gian vẫn còn! Hôm nay coi như làm bài kiểm tra về kiến thức riêng của mình, cứ thoải mái đi.”

Giáo viên tiếng Anh của tôi tên là Lý Mẫn, tuổi không lớn lắm chừng ba mươi thôi, trên mặt hơi có tàn nhang, nhưng dáng người không tồi, những lọn tóc xoăn lớn được nhuộm nâu, nhìn rất Tây.

Mỗi lần cô cúi người xuống lúc nói chuyện, cặp bưởi nặng trĩu của cô như muốn xé toạc cổ áo sơ mi của cô để bung ra ngoài, rất chi là sinh động và quyến rũ, tôi luôn nghe thấy lũ con trai sau lưng tôi bàn tán, chỉ cần nhìn thấy bộ ngực khủng và cặp mông đẫy đà của cô giáo liền không kềm chế được mà muốn…

Không thể không nói, lũ con trai trong trường chúng tôi hơi thô bỉ, từ trước tới nay những kẻ bỉ ổi có bao giờ bỏ qua những bộ ngực khủng đâu, cho nên mỗi lần có giờ học tiếng Anh, bọn họ đều tập trung tinh thần, ngồi thẳng người nhìn chằm chằm cái bảng đen, dĩ nhiên không phải vì nghiêm túc nghe giảng bài, mà là thưởng thức bộ ngực khủng của cô giáo tiếng Anh.

Tôi cảm kích gật đầu. "Cảm ơn cô Lý, em đã ổn rồi, cô yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết mình."

Lý Mẫn đặt tay lên vai tôi rồi đi tiếp về cuối lớp, tôi thở ra một hơi, phàm là có chút việc xin nghỉ học thì cơ bản là không nằm ngoài bốn lý do sau đây, bị bệnh luôn luôn là lí do đầu tiên trong bốn lí do, mẹ của tôi cũng không ngoại lệ.

Suy nghĩ một chút thì thấy rất bực bội, nói gì không nói, hết lần này tới lần khác đều phải nguyền rủa tôi mới chịu!

Đề thi rất nhiều, tôi cũng không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, tình cờ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì phát hiện Thanh Minh đang đứng đó, tôi thầm giật mình liền nhìn khắp nơi theo bản năng rồi mới nhớ ra người bình thường không thể thấy được anh ta.

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cả Nhà Nghe Lén Lòng Ta Âm Thanh Giết Điên Rồi, Ta Phụ Trách Bú Sữa