Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 511: Bị Lừa Dối

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 511: BỊ LỪA DỐI

Tên chết tiệt không chịu buông tha, quấn lấy tôi và nói: "Nếu không tức giận, vậy em chuyển về nhà đi! Trong nhà có giường ngủ, em ở bên ngoài tính là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ em không sợ bị người ta nhìn thấy lại chê cười sao?"

Tôi hừ một tiếng nói: "Anh cần mặt mũi nhưng tôi thì không! Vì Lệ Húc, tôi chẳng quan tâm tới chuyện khác, ai muốn chế giễu, muốn nhìn thì cứ việc, tôi sợ gì chứ!"

Tên chết tiệt kéo tôi lại nói: "Nói lâu như vậy mà em vẫn còn tức giận! Ta cũng sốt ruột về chuyện này chứ! Em tưởng chỉ có một mình em đau lòng sao?"

"Anh nói anh cũng sốt ruột à! Tôi nói cho anh biết, tôi vừa đi tìm Bạch Linh rồi. Người áo đen bắt cô ấy đi làm bình chứa cho Lệ Húc, anh hiểu ý này chứ? Trên phương diện nào đó, cô ấy và Lệ Húc đã có quan hệ thân mật! Cho nên tôi nhờ cô ấy giúp đỡ, bảo cô ấy giúp tôi giữ Lệ Húc lại! Tôi nghĩ có lẽ Lệ Húc thích cô ấy đấy? Dù sao thời hạn ba tháng cũng không thể giữ con lại được nói, tôi đã chấp nhận rồi! Hừ, tôi cũng không tin anh chưa từng nghĩ tới Lệ Húc được người áo đen chỉ điểm làm chuyện trái với lẽ thường, đến lúc đó tất cả sẽ đều nhằm về phía con trai chúng ta, khi đó sẽ là cảnh tượng gì đây?"

Diệm Thiên Ngạo trầm tư một lát mới nói: "Ôi, em hãy tin ta một lần đi! Ta làm việc thế nào, chẳng lẽ em còn không biết sao?"

Trong câu nói này còn mang theo một ẩn ý khác! Tôi nghe được hi vọng trong đó. Anh sẽ không làm chuyện gì mà không chắc chắn, cho nên tôi vẫn cảm thấy mình nên tin tưởng anh. Chỉ lần trước, lời anh nói làm cho tôi thấy bất an, nên mới giận dỗi với anh thôi.

"Anh nói cho tôi biết đi, rốt cuộc anh định làm gì? Hay là anh đã có kế hoạch, có âm mưu từ trước? Tốt nhất là bây giờ anh nói cho tôi biết luôn, để tránh về sau tôi lại nghĩ oan cho anh."

Tên chết tiệt thuận tay ôm tôi và đi về phía trước. "Chuyện này làm sao có thể nói rõ được chứ? Bản thân em nên thông minh một chút, suy nghĩ kỹ một chút đi, nói chuyện với em mệt thật đấy!"

Tôi ngất.

Anh đang chê tôi ngốc à? Đáng giận, tôi ngốc là lỗi của tôi sao?

Tôi mím miệng nói: "Ừ! Muốn nói tới người thông minh thì Trần Dương rất tuyệt đấy. Hai người các anh phối hợp với nhau thì đúng là không chê vào đâu được. Chỉ tiếc rằng hai anh là kẻ thù không đội trời chung, còn là tình địch nữa. Nếu tôi thông minh thì sớm lại không ở với anh rồi."

"Người ngu ngốc không phải là chuyện xấu, rất tốt! Ái chà, chúng ta đừng nói chuyện xa xôi nữa, em nhanh chuyển về nhà đi! Ta thấy nên quay về tối nay đi! Ta về trước đây, em phải ở trong phòng chờ ta, nghe rõ chưa?"

Anh nói xong thì thả tay tôi ra và rời đi. Tôi đứng tại chỗ có cảm giác như mình đang nằm mơ, hình như tôi lại bị anh lừa rồi! Thật không biết anh đang giở trò quỷ gì nữa, suốt ngày chơi trò thần thần bí bí.

Tôi dọn đồ với tốc độ chậm nhất và chuyển về. Thật ra tôi cũng không muốn ầm ĩ với anh quá lâu. Nói tới nói lui thì chúng tôi vẫn là người một nhà, chỉ là ý kiến không hợp nhau mà thôi!

Hơn nữa tên chết tiệt này bình thường làm việc vẫn rất đáng tin, cho nên tôi lại tin anh thêm một lần nữa.

Bên tôi cũng phải theo dõi chặt Bạch Linh, hai bên cùng bắt tay làm thì phần thắng sẽ cao hơn một chút. Cho nên, tên chết tiệt muốn tôi ngoan ngoãn chờ thì không có khả năng.

Tôi không có việc gì làm nên đi lung tung, khi đi qua Minh điện, tôi nhớ tới chuyện của Bạch Linh, chuẩn bị tìm chuyện để nói thì có rồi. Trong đầu của thằng nhóc này chứa hồ sao? Động túi là đánh cược với người ta, nếu nó không bỏ được tật xấu này thì tôi nhất định phải từ từ dạy dỗ nó mới được.

Tôi đi vào Minh điện thấy Thiên Hựu và Bạch Vô Thường đang nhìn nhau âu yếm. Bạch Vô Thường thẹn thùng nói: "Thiếu Quỷ chủ, tay tôi đau quá, ngài nắm quá chặt rồi."

Thiên Hựu “A” một tiếng và buông tay ra nói: "Cái đó, tôi không để ý! Chờ tôi làm xong thì đi với tôi ra ngoài một lát."

Tôi nghe đến đây thì thình lình chen vào một câu: "Cũng dẫn ta đi cùng luôn đi!"

Sau khi Bạch Vô Thường thấy tôi lại càng đỏ mặt hơn. "Quỷ Hậu!"

Tôi che miệng ra hiệu cho Bạch Vô Thường rời đi trước, để tránh lát nữa tôi nói chuyện với Thiên Hựu, cô ấy ở bên cạnh hát đệm. Hơn nữa tôi cũng không muốn để cho Thiên Hựu mất mặt ở trước mặt người ngoài.

Chờ sau khi Bạch Vô Thường đi rồi, tôi tiến tới và nhéo tai của Thiên Hựu nói: "Thằng nhóc thối tha, con nói cho mẹ biết gần đây con đã làm chuyện ngu xuẩn gì hả? Con cuối cùng hãy thành thật khai báo đi, nếu không mẹ sẽ không tha cho con đâu."

Thiên Hựu tỏ vẻ vô tội trừng mắt nhìn tôi hỏi: "Mẹ nói gì không đầu không cuối vậy? Ba không tới thì mẹ lại tới tìm con gây sự, con đã làm gì chứ?"

Tôi cười hì hì nhắc nhở một chút: "Con tính giả ngốc đúng không? Thế chuyện giữa Bạch Linh và Thanh Bạch là sao? Con đã từng hỏi qua ý muốn của người khác chưa? Con sợ Tiểu Bạch không tìm được người yêu sao hay mà con phải lo giúp thế hả?"

Thiên Hựu mất kiên nhẫn đẩy tay tôi ra nói: "Con còn tưởng là chuyện gì chứ! Đây là do Tiểu Bạch tự mình nói mà! Con cũng thấy tò mò, nhưng vì thua cuộc nên con không thể đổi ý được!"

Tôi trợn mắt lên: "A! Đánh cược à! Con là Thiếu Quỷ chủ còn không biết xấu hổ mà nói ra! Cả ngày không làm chuyện nghiêm túc, chỉ biết có đánh cược thôi. Con nghĩ thế nào vậy? Bạch Linh là người phụ nữ của em trai con, hai đứa đều đã này nọ rồi, biết chưa? Thế mà con còn mù quáng là dính vào. Mẹ thấy con vẫn nên lo cho mình trước đi!"

"Này nọ? Là gì vậy?"

Nói chuyện này với thằng nhóc thì hình như không đúng lắm, tôi trợn trừng mắt nói: "Con bớt giả vờ đi, con lại không biết sao? Mẹ tới tìm con chính là muốn con giải quyết chuyện này. Nếu con mà làm không tốt thì mẹ sẽ không để cho con được yên đâu."

Tôi nói xong liền bỏ đi! Thằng nhóc này đúng là làm tôi tức chết rồi!

Nếu sau này Lệ Húc và Thanh Bạch đều coi trọng Bạch Linh thì phải làm sao? Một bên là con trai của tôi, một bên là con trai của cô hai tôi. Hai đứa tranh một người phụ nữ, tôi phải giúp ai đây?

Đều tại thằng nhóc Thiên Hựu thối tha này làm ra chuyện hư hỏng. Nếu không phải nó đã lớn, tôi nhất định sẽ đánh nó một trận mới đi.

Tôi rời khỏi Minh điện và đi về phía chỗ ở của Lệ Húc! Ba tháng không dài, tôi muốn tìm thêm chút cơ hội để nói chuyện với nó về cuộc sống, cho dù nó không nhớ ra quá khứ, nhưng ít ra có thể có chút tình cảm, lâu ngày sinh tình. Nếu ngay cả chuyện này cũng không thể làm được, vậy sau này lại thật sự thành thù rồi.

Tôi đi đến trước sân, thấy cửa không khóa nên đi thẳng vào luôn! Lệ Húc ngồi ở đó ngây ra nhìn tay mình. Khi nghe được tiếng bước chân của tôi, nó quay đầu nói với tôi: "Bà tới làm gì?"

Tôi liếc mắt liền nhìn thấy vết sẹo trên tay nó , nhưng không chờ tôi nhìn thấy rõ, nó đã thả tay xuống.

"Mẹ tới thăm con, xem con ở đây đã quen chưa? Vừa rồi mẹ thấy con ngẩn người một chỗ. Nếu con thấy chán thì có thể dẫn Bạch Linh đi ra ngoài chơi một lát."

Tôi ngồi xuống đối diện nó , nó bình thản nói: "Không cần! Chờ cô ấy hết bệnh rồi, các người đưa cô ấy trở về đi, tôi không cần cô ấy ở lại đây nữa."

Tôi cười nhạt nói: "Vậy là thế sao? Sao mẹ lại nghe cô ấy nói là không muốn rời đi chứ? Mẹ mới từ chỗ cô ấy qua, cũng không thấy cô ấy nói gì với mẹ cả."

Lời tôi nói đã thu hút sự chú ý của nó . "Cô ấy nói vậy à? Tại sao chứ? Sao bây giờ cô ấy lại không muốn đi nữa?"

Tôi cố tình im lặng một lát mới lên tiếng: "Cái này thì mẹ cũng không biết! Trước đây cô ấy ở lại là vì con, nếu muốn hỏi nguyên nhân thì chắc vẫn là vì con đi! Chuyện của hai con, mẹ làm sao biết được!"

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận