Saved Font

Trước/521Sau

Quỷ Hôn

Chương 64: Cái Eo Già Cỗi Sắp Gãy Rồi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
CHƯƠNG 64: CÁI EO GIÀ CỖI SẮP GÃY RỒI

Ngày còn nhỏ, những đứa trẻ trong thôn nếu không có việc gì thì rất thích chạy tới sau núi chơi, nơi đó có sông, mỗi khi hè đến, bọn chúng sẽ cởi hết quần áo nhảy vào sông, trông chúng mát mẻ sáng khoải như vậy, tôi cũng muốn cởi hết đồ nhảy xuống, nhưng lại bị bà nội véo tai lôi về nhà, chẳng nói năng gì, bà rút lót giày ra đánh tôi tới tấp!

Khi đó tôi thấy rất tủi thân, về sau bà nói, tôi là con gái, không thể tắm sông cùng bọn con trai, hơn nữa trong sông có quỷ nước, thường xuyên kéo người xuống âm phủ, như vậy lũ quỷ nước có thể đi đầu thai sớm hơn, khi ấy tôi nửa tin nửa ngờ, cứ cho rằng bà đang dọa mình. Nhưng có lần, trong đám trẻ ra sông bơi lội có mấy đứa bị chết đuối, lúc này tôi mới tin rằng ngoài sông có quỷ nước, vì vậy, tôi cũng chưa bao giờ có ý định học bơi.

Giờ đây thấy nước là tôi sẽ lại nhớ đến câu chuyện những người bạn nhỏ đã cùng mình vui đùa khi xưa bị quỷ nước bắt đi mất, tôi khiếp sợ nhìn tên chết tiệt, hỏi: "Thật sự trong nước có quỷ kéo người chết thay, chuyển kiếp thành người sao?"

Quỷ Vương Dạ Quân cười ha ha hai tiếng, cốc lên trán tôi: "Em nghĩ hồ Nguyệt Hoa là nơi nào? Em rảnh rỗi suốt cả ngày đến mức hoảng loạn rồi, không có việc gì thì đừng nghĩ lung tung, cứ tắm đi, đừng lãng phí thời gian."

Xì, hồ Hoa Nguyệt chẳng phải là chỉ là một hồ nước nóng thôi sao, nói trắng ra là một cái nhà tắm đắt tiền, còn có thể có thứ gì, còn nói đầy vẻ thần bí, chẳng phải chỉ có vậy thôi sao!

Nếu đã không còn nhiều thời gian, tôi cũng chẳng buồn quan tâm tới tên chết tiệt, tôi nằm bên bờ hồ, ung dung thoải mái chìm xuống nước.

Nữ quỷ tùy thân dẫn tôi tới đây đã đặt khay xuống rồi bỏ đi, tôi nhả ra mấy chùm bọt khí rồi mới ngoi lên mặt nước, nghịch ngợm thêm vài lần mới nằm cạnh hồ nhìn ngắm những đám hoa cỏ kỳ lạ, tôi chưa từng thấy loài cây này bao giờ, ngửi thấy nó có hương thảo dược nhẹ nhẹ, chắc hẳn đây là loại thảo dược đặc biệt nào đó, không biết hái một gốc mang về có thể trồng được không, nghe nói dược liệu quý giá rất đắt đỏ.

Sóng nước bồng bềnh, tên chết tiệt từ sau lưng tôi áp sát lại gần, vừa kề sát bên tôi anh đã khóa chặt tôi trong lòng ngực mình, sau đó, tôi bị anh đè mạnh lên vách hồ.

Đáng ghét, khi nãy tôi chơi vui quá, quên hẳn mất người này, giờ anh lại âm thầm ăn tôi sạch sẽ, chỉ chờ cơ hội nhân lúc tôi yếu ớt không phòng bị mà tấn công.

Không biết có phải do đang vùi trong nước không mà tôi thấy cơ thể của mình nhạy cảm hơn ngày thường nhiều, đặc biệt là khi anh đột ngột tấn công, khiến tôi đang bám chặt lấy mép hồ không kịp phòng bị mà phải hít một hơi lạnh, cảm giác lơ lửng không chạm được tới mặt đất lại khiến tôi bắt đầu thấy tò mò, kẻ đằng sau làm sao có thể giữ thân thể vững vàng để làm ra những chuyện như vậy với tôi?

Nhưng rất nhanh thôi cảm giác tò mò này đã bị cắt đứt, tôi bị tên chết tiệt kia lôi xuống nước không biết bao nhiêu lần, người không hề biết bơi như tôi sợ tới mức chỉ có thể túm lấy rìa hồ bằng mọi giá, nhưng kẻ sau lưng lại đang hưng phấn vô cùng, mỗi lần dùng sức lại hệt như muốn bẻ gãy eo tôi, còn dùng sức hơn cả khi trên giường.

Tôi không thoát nổi, chỉ có thể chấp nhận số phận, tôi thấy ngón tay mình cũng sắp gãy tới nơi rồi, vậy mà tên chết tiệt kia chẳng hề để tâm, chỉ biết sung sướng phần mình.

Xét về khả năng kéo dài, tên chết tiệt cứ lần sau lại lâu hơn lần trước, anh ta không giày vò tôi đến nửa chết nửa sống thì không cam lòng, còn tôi, ôi, dường như tôi có một chút chờ đợi, một chút hưởng thụ với sự đòi hỏi của anh, chỉ một chút thôi.

Sau giây phút lâng lâng quên hết tất cả, anh mới rời khỏi cơ thể tôi, tôi bò khỏi hồ nước, vội vàng thay bộ đồ mới sạch sẽ. Trực giác nói cho tôi biết, nếu đứng trong hồ lâu thêm, nhất định tên này sẽ làm lần hai, cái lưng già cỗi của tôi không chịu nổi sức nặng của anh.

Quỷ Vương Dạ Quân dựa bên vách hồ, sợi tóc anh còn vương nước, gương mặt trắng nõn nhuộm một tầng đỏ ửng, đây là sự sinh nhiệt sau khi buông thả dục vọng, khiến anh càng thêm phần ngả ngớn: "Sợ sao?"

Có gì mà phải sợ!

Tôi lắc đầu, nói: "Anh dùng sức mạnh như vậy, không sợ đứa trẻ trong bụng sẽ bị anh giết chết sao?"

Quỷ Vương Dạ Quân sửng sốt rồi ha hả cười lớn, đột nhiên anh nhảy từ dưới nước lên, mái tóc dài hất trên không trung vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, từng giọt nước nhỏ xuống mặt tôi, khiến tôi không thể thấy rõ anh.Trong một vùng mờ ảo, sự tồn tại không thật của anh đẹp đẽ đến mức khiến người ta không rời mắt nổi. Lúc anh bắt lấy mắt cá chân tôi, tôi mới chợt sực tỉnh, nghe anh nói với chất giọng âm u: "Nó là con trai ta, sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy!"

Nói xong, anh ngẩng đầu, con ngươi đầy tà khí nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt lấy một cái, anh hỏi: "Sau hai năm nữa, em ở lại bên ta được không?"

Giờ phút này đây tôi biết anh đang rất nghiêm túc!

Nghĩ lại mọi chuyện trước đây thật ra đều là do tôi mà thành. Hai anh em Hắc Bạch Vô Thường vì tôi mà bị thương nặng, lần ấy bị bào thai máu đuổi giết cũng là nhờ anh phái Thanh Minh đi nên tôi mới được cứu, cả Điền Linh Nhi trong hang động đá vôi nữa, dường như cũng là vì tôi mà cô ấy bị anh tiêu diệt, vì vậy nên mới đắc tội với người nọ, bị phạt ba năm không được trở về Quỷ giới, tính cẩn thận ra anh đã làm rất nhiều chuyện vì tôi, thà đắc tội với người bề trên cũng không đồng ý buông tha cho kẻ hãm hại tôi, quả thật tôi không quên được ân tình này.

"Ừ, anh có sổ sinh tử mà, xem xem tôi sống được bao lâu? Chờ đến khi tôi sống đến từng đó tuổi hẵng tiếp tục bàn chuyện này được không?"

Cảm kích là một chuyện, nhưng muốn tôi chết sớm để đến với anh, tôi vẫn cần phải cân nhắc. Tôi còn muốn giữ mạng lo ma chay cho bố mẹ, tôi mà chết, thì ông bà biết sống sao!

Quỷ Vương Dạ Quân không nói một lần, kéo lấy mắt cá chân tôi, lôi tôi vào trong nước, ôi, bộ quần áo tôi mới thay khi nãy giờ đã lại ướt đẫm.

"Em đã chết từ bốn năm trước rồi! Nếu không phải đứa trẻ trong bụng em cần phụ thuộc vào thân thể mẹ để sống sót thì em há có thể sống đến tận bây giờ? Em mau bỏ mong muốn được sống đi, nó không có ý nghĩa gì với em đâu."

Tôi thở ra một hơi, hóa ra tôi không phải con người may mắn đó, tôi sống được đến giờ này hoàn toàn là nhờ cục thịt nằm trong bụng!

Con gái nhà họ Mạc không chạy thoát khỏi số mệnh! Nghĩ đến đây, tôi lại thấy đau khổ: "Tôi không sợ chết, chỉ là ra đi một mình tôi không yên tâm nổi. Bố mẹ chỉ có một đứa con là tôi, tôi chết rồi, ai chăm sóc ông bà đây! Anh có biết ‘chết không nhắm mắt’ là thế nào không? Tôi không cam tâm, tại sao con gái nhà họ Mạc bọn tôi phải bị đưa đến Quỷ giới cưới chồng, tại sao bọn tôi không thể sống qua mười lăm tuổi? Tại sao bọn tôi không có quyền lựa chọn? Tất cả những chuyện này tôi đều không cam tâm!"

Mỗi lần nhắc đến nhà họ Mạc, tên chết tiệt đều có ý tránh né: "Có một số việc em không biết vẫn hơn! Hãy nhớ lấy lời ta, khi trở về thì tránh xa Trần Dương ra, ba năm này ta sẽ cũng ở lại Dương giới, nếu để ta biết em còn dính líu đến Trần Dương, lúc lúc đó không phải đơn giản chỉ một trận đòn là giải quyết được đâu."

Vừa nghe đến đánh đòn, tôi đã rụt cổ lại, cả đời tôi sẽ khó quên nổi mùi vị ấy.

Quỷ Vương Dạ Quân lặng lẽ sáp lại gần tôi, tôi lùi về sau tránh đi, mu bàn tay che lấy cánh môi, nói: "Cũng sắp đến giờ rồi, đưa tôi về đi!"

"Người phụ nữ này, có biết bao nhiêu người khao khát bản tôn, em thì trốn được là trốn ngay." Quỷ Vương Dạ Quân nhíu mày, định cưỡng ép tôi nhưng tôi vẫn che miệng không nói tiếng nào.

Anh dùng sức đẩy tay tôi ra, tức giận nói: "Làm gì vậy? Em ghét bỏ như vậy sao lúc đầu khi hôn Trương Hào lại chủ động thế? Hừ, biết trước ta đã làm em lúc em đang bị nhập hồn rồi."

Đúng là đồ nghĩ ngắn, nói ra những lời vô liêm sỉ thế này mà anh cũng không biết xấu hổ.

Được rồi, được rồi, nhìn vẻ oán hận của anh, tôi bèn chủ động ôm lấy cổ, hôn lên mặt anh một cái, nhưng anh lại bĩu môi không nói câu nào, vẻ oán hận trong mắt lại càng đậm thêm.

Quỷ hẹp hòi!

Tôi nhắm mắt hôn lên môi anh, vừa chạm tới bờ môi, anh đã vuốt lấy eo tôi, khiến nụ hôn càng sâu thêm.

A!

Cái eo già cỗi của tôi: "Tên chết tiệt, eo của tôi, eo tôi!"

Quỷ Vương Dạ Quân chẳng những không nghe được tiếng kêu của tôi, mà càng mạnh tay hơn, đưa tôi lên đỉnh cao với sự hưng phấn vô hạn!

Trong cơn mơ màng, tôi được tên chết tiệt ôm về Dương giới, vì lý do không thể nói cho ai biết, tôi không đi học, xin nghỉ ở nhà. Trong lòng thầm trách tên chết tiệt không để tâm tới cảm nhận của mình, nhưng về sau tôi mới biết, anh nghe nhầm "eo" thành "yêu" nên hưng phấn quên cả tiết chế, nên nói tên này không biết thế nào là tiết chế mới đúng.

Lo lắng cả buổi tối, sợ mẹ cả đêm không tìm được tôi sẽ phát điên, kết quả là bà đang nằm ngủ ngon lành trong phòng. Hóa ra tên chết tiệt đã báo cho bà rằng tôi không về nhà từ trước, không ngờ anh lại là người có lòng có dạ như vậy.

Ngày thứ hai tôi tới trường học, có sự thay đổi rất lớn!

Camera giám sát có ghi lại hình ảnh một người đàn ông kỳ lạ được truyền đi nhanh chóng, trên cửa sổ các phòng học cũng dán bùa quỷ để phòng trừ chuyện không hay.

Vừa ngồi xuống, Trương Hào đã mang cặp sách tới cho tôi, vốn tôi còn định tan học xong sẽ tới nhà máy tìm, hóa ra anh ta đã nhặt đi. Tôi không thể coi chuyện đã xảy ra như chưa từng tồn tại, vừa thấy anh ta đã cảm thấy hơi có phần lúng túng: "Cảm ơn!"

Dường như Trương Hào không mấy để ý tới chuyện này, anh ta thấp giọng nói: "Không sao! Kẻ đeo mặt nạ kia có phải quỷ không? Tôi thấy anh ta dắt cậu, vèo một cái đã biết mất, anh ta là ai vậy?"

Tôi trừng mắt nhìn Trương Hào, đột nhiên nhớ tới lời tên chết tiệt, bèn trầm giọng: "Đây không phải là chuyện cậu nên biết! Hôm ấy tôi bị quỷ nhập hồn nên mới làm ra hành động như vậy, Liêu Khả Hân và Lý Mẫn cũng vậy, giờ nữ quỷ đã bị tiêu diệt, không phải lo lắng nữa. Cậu nên vui mừng vì mình vẫn còn sống sót nổi, vậy nên đừng hỏi vì sao nữa, đó không phải chuyện cậu nên biết."

Trước/521Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Kiếm Thần