Saved Font

Trước/327Sau

Quý Nữ Trọng Sinh: Hầu Phủ Hạ Đường Thê

Chương 88: Tiễn Đi

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mọi người đều nói, phu thê vốn là chim cùng một rừng, đại nạn tới là mỗi người bay một phương. Ngay cả phu thê khi trước đại nạn còn có thể không màng đến nhau, huống chi là cái bà bà. Hơn nữa, cái bà bà này đối với bọn họ cũng đâu có tốt. Ngày thường lúc nào cũng bày ra bộ mặt cao cao tại thượng, bản thân vốn không phải người xuất thân cao quý gì, nhưng là lại cứ tự coi mình là lão phu nhân thế gia. Bản thân bà ta cũng không chịu nhìn lại xem cái đức hạnh của mình, cho dù có khoác lên long bào thì cũng không coi là Thái Tử được.

Thẩm đại phu nhân cùng Thẩm nhị phu nhân trước nay vốn là bất hoà, bọn họ từ khi vào cửa liền bắt đầu so cái này so cái kia. Đã mấy năm qua, hai người đều không nói với nhau được một lời nào hay ho. Vậy mà hiện tại cả hai lại đều đứng chung một chiến tuyến, đều một mực chắc chắn việc này là do Thẩm lão phu nhân gây ra. Cho dù sau này Thẩm Định Sơn kia muốn gϊếŧ người, vậy cũng là nên tìm Thẩm lão phu nhân a, bọn họ là vô tội.

Thẩm lão phu nhân rũ mắt nhìn xuống trước ngực. Nếu là trước kia, những cái nha đầu bà tử đó nhất định sẽ nhanh chóng tiến lên, vỗ ngực đỡ bà dậy. Nhưng là hiện tại bọn họ đều là chạy. Không chạy còn tính ở chỗ này chờ chết sao? Cái vị tướng quân mặt đen kia nếu mà lại muốn gϊếŧ tới, căn bản đối với bọn họ là chém như chém dưa giống nhau, một đao một người. Đâù của bọn họ không so được với thanh đao cứng kia a.

Thẩm lão phu nhân khó thở thỉnh thoảng ho khan, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Mà hai cái nhi tử của bà cũng không dám nói nửa lời, càng là không dám nhận việc này về mình.

Ai nhận người đó liền có khả năng phải chết, cái vị Thẩm Định Sơn kia tính tình vốn cứng rắn. Nói đi lại nói lại, bọn họ vốn không phải là thân huynh đệ, nếu bọn họ an phận theo khuôn phép mà nói, vậy Thẩm Định Sơn còn có thể dưỡng bọn họ. Nhưng hiện tại bọn họ đã đi sai một nước cờ, chính là đã mang Thẩm Thanh Từ trộm qua đây, lại để Thẩm Thanh Từ bị thương đến súyt mất mạng. Cái này Thẩm Định Sơn nhất định sẽ không tha cho bọn họ.

Bọn họ ở chỗ này không ngừng cãi cọ, vừa tranh cãi vừa chửi mắng, cũng là không ngừng oán trách đối phương. Chờ đến khi oán trách đủ rồi, lúc này liền chuẩn bị hồi viện của mình. Bọn họ đều đi cả rồi, nhưng lại không ai để ý đến Thẩm lão phu nhân đang nằm ở nơi đó, cứt đái chảy ròng ròng, ô uế cả một quần, nhưng lại không có ai tiến đến giúp đỡ.

Nghĩ đến những người con của bà ngày thường vẫn luôn vây quanh mình, vậy mà lúc này lại đem cái lão nương là bà quên mất.

Ngay lúc người Thẩm gia còn đang cảm thấy may mắn vì đại nạn không chết thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện hơn trăm người thân mang áo giáp, mặt không biểu tình đem đại viện của người Thẩm gia vây kín không lọt một ai.

"Mau thu thập đồ vật của các ngươi rồi theo ta đi."

Một người mang theo mười phần trung khí thanh âm trực tiếp tiến vào lên tiếng, cũng là đem người trong Thẩm phủ lại bị doạ tới kinh hách một lần nữa. Hiện tại bọn họ không ai dám hỏi nhiều thêm lấy một câu, vừa nhìn thấy những binh lính mang thân khôi giáp, cầm gươm sáng loáng lạnh lẽo đó, bọn họ đều đã cảm thấy đủ sợ hãi rồi.

Bọn họ liền vội vàng thu thập đồ đạc của chính mình, nhưng bởi vì sự tình tới quá đột nhiên, thời gian cũng là quá ngắn, có chút đồ vật bọn họ cũng là thu thập không kịp. Cho nên cuối cùng mỗi người cũng chỉ có thể mang theo một cái tiểu tay nải. Còn chưa kịp hỏi thêm vài câu, cửa lớn liền mở ra. Từ bên ngoài đi vào mấy cái xe ngựa to, mặc kệ là nam hay nữa đều nhét hết vào trong xe ngựa, cũng không quan tâm phân biệt già trẻ lớn bé, nam hay nữ, chủ tử hay người hầu, tất cả đều nhét chung hết vào mấy cái xe ngựa này.

Mà lúc này người của Thẩm phủ cũng chỉ có thể chịu đựng cùng nhau chen chúc trong mấy cái xe ngựa này.

Cửa lớn lại mở ra, mấy chiếc xe lập tức khởi hành mang theo toàn bộ người của Thẩm gia, cũng không biết là đi nơi nào. Ở trong xe ngựa lúc này cũng là loạn rầm rầm, người Thẩm gia lúc này đều là mặt xám mày tro, tuy giận mà không dám chửi, chỉ có thể là trộm khóc lóc, ngay cả lên tiếng khóc to cũng là không dám. Bọn họ sợ nếu mình phát ra âm thanh lớn, những người mặc khôi giáp bên ngoài đó liền sẽ cầm đại đao tiến vào chém lên cổ bọn họ.

Trước/327Sau

Theo Dõi Bình Luận