"Khụ khụ khụ!" Cung Trĩ đang uống trà, lập tức bị sặc, không nhịn được ho khan, nàng vỗ ngực mình, cảm thấy hết sức khó chịu. Thẩm Dĩnh vội vàng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Cung Trĩ. Cung Trĩ bị sặc chảy cả nước mắt, xua tay liên hồi.Tiếng động này quá lớn, dẫn tới sự chú ý của những người khác."Em gái!"Giọng Cung Dực xa xa truyền tới.Cung Trĩ liền cả kinh, quên cả ho, chỉ nấc cụt trong vô thức.[Anh trai? Mình xuất hiện ảo giác sao?]Nàng quay đầu, thấy Cung Dực sải bước đi tới phía mình, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra sốt ruột.Cung Dực đi rất nhanh, đi tới trước mặt Cung Trĩ, nhìn mình: "Không sao chứ? Khó chịu sao?"Cung Trĩ bị sặc hơi dữ, mắt ngấn lệ, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, nhìn qua có hơi đáng thương, khẽ gọi: "Anh."Hai anh em lúc trước bởi vì Thẩm Dĩnh mà có chút cãi vã, nhưng Cung Trĩ dẫu sao cũng là em gái mà mình nhìn từ bé đến lớn, thấy em gái ho đến đỏ cả mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, Cung Dực cũng hơi luống cuống.Cung Dực vội vàng lấy ra khăn tay lau nước mắt cho Cung Trĩ, dỗ dành: "Không sao không sao, còn khó chịu không? Hay là có ai ăn hiếp em?"Nói đến ăn hiếp, Cung Dực ngẩng đầu căm tức nhìn hai người đối diện Cung Trĩ. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Trần Thần mở to mắt, che miệng, mặt đầy hưng phấn, ánh mắt như vậy hắn đã nhìn thấy quá nhiều, vì vậy rất nhanh liền rời đi.Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Thẩm Dĩnh bên cạnh, nhưng trên gương mặt quen thuộc này không còn hèn yếu và tự ti như lúc trước, ngược lại là bình tĩnh. Điều này làm trong lòng hắn cảm thấy bực dọc và không cam lòng một cách kỳ quái, hắn nhăn mày: "Là cô? Cô làm chuyện gì, nếu em gái tôi lỡ như..."Cung Trĩ kéo tay Cung Dực, lắc đầu với hắn.Thẩm Dĩnh cụp mắt, cô nhìn Cung Trĩ đang lau nước mắt, trong lúc nhất thời không biết vừa nãy Cung Trĩ sặc thật hay là cố ý, giống như kiếp trước Cung Trĩ kia vừa cười với cô, nhưng ở sau lưng lại giở trò xấu.[Trị số hắc hóa 97]Trị số hắc hóa!!Cung Trĩ lập tức nhảy dựng lên, nàng kéo lấy tay Thẩm Dĩnh, như là động viên nhéo một cái, hít mũi, cổ họng của nàng vẫn hơi đau rát, làm khóe mắt diễm lệ của nàng ửng đỏ cả lên.Chẳng qua là bây giờ không phải là lúc nghĩ đến bản thân!Cung Trĩ đè nén khó chịu, nhìn về phía anh: "Anh, em không sao, chẳng qua là bị sặc. Ban nãy Thẩm Dĩnh cô ấy vẫn luôn giúp em... Đúng rồi, sao anh lại tới đây?"[Chẳng lẽ lại là cốt truyện, ảnh hưởng của vận mệnh đó sao?]Trong lòng Cung Trĩ có chút khó chịu, đó là một loại không cam lòng bị kiềm chế.Cung Dực lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cung Trĩ, mím môi: "Anh là tới tìm em, cha mẹ tạm thời quyết định trở lại, tối nay về đến nhà... Em phải về nhà cùng anh."Thì ra vai hề lại là chính mình. Nếu như nàng không đi theo, vậy Trần Thần cũng sẽ không gặp được Cung Dực. Cung Trĩ trong nháy mắt rất muốn xuyên qua quá khứ đánh cho kẻ tự tin kia một trận.Còn chuyện Trương Sơn "bán đứng" hành tung của nàng, nàng cũng phải đánh một trận.Cung Trĩ gật đầu, quay đầu nói với Thẩm Dĩnh: "Vậy tôi liền đi về trước. Cô...À, cô về nhà sớm nhé."Nàng hơi bất an nhìn Thẩm Dĩnh, rất sợ sau đó Thẩm Dĩnh lại nhảy cái trị số hắc hóa này nọ, số điểm nàng có thể phung phí cũng không nhiều, muốn cho Thẩm Dĩnh về sớm, không tiếp xúc với những người khác mới tốt.Thẩm Dĩnh lẳng lặng nhìn Cung Trĩ một lúc, lúc này mới đưa tay vuốt ve sau lưng Cung Trĩ, ôn hòa hỏi: "Còn có gì không thoải mái sao?"Cung Trĩ lắc đầu một cái.Thẩm Dĩnh lúc này mới hơi thả lỏng vẻ mặt: "Được rồi, chuyện của cô quan trọng, nhanh đi đi."Cung Dực kéo Cung Trĩ qua, lại liếc nhìn Thẩm Dĩnh, hình như hắn biết mình trước đó trách lầm Thẩm Dĩnh, nhưng muốn cho hắn nói xin lỗi, hắn lại có chút ngại mất mặt, chỉ gật đầu với Thẩm Dĩnh: "Em gái tôi làm phiền cô chiếu cố. Sau này nếu có chuyện gì, cô cũng có thể tìm tôi hỗ trợ."Thẩm Dĩnh sầm mặt, không trả lời.Cung Dực liền hừ lạnh một tiếng, dắt Cung Trĩ đi.Cung Trĩ quay đầu, thấy Thẩm Dĩnh đã ngồi trở lại, nhưng gương mặt Trần Thần khi nhìn về phía Thẩm Dĩnh lại lộ hết ra hưng phấn, kinh ngạc và ghen tị.Cung Trĩ biết, dòng vận mệnh bắt đầu chuyển động, Trần Thần rốt cuộc vẫn nổi lên tâm tư ghen ghét đối với Thẩm Dĩnh.