Saved Font

Trước/59Sau

Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Chương 28: Đồ Lừa Đảo?

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Sếp, dự án trước kia Thẩm tiểu thư đàm phán bên A đột nhiên không làm nữa. Bây giờ Tôn tổng đang mở hội nghị, yêu cầu đổi thành người bên cô ấy nhận vụ này, để bù đắp tổn thất."

Cung Trĩ vội vã đi ra từ trong nhà, Trương Sơn mở cửa xe cho nàng, Cung Trĩ ngồi vào, nàng cúi đầu xem điện thoại của mình. Khi ngước mắt lên, trên mặt mang nụ cười lạnh: "Đi công ty."

Trương Sơn gật đầu, hắn theo Cung Trĩ cũng đã khá lâu, đương nhiên biết đối phương đang tức giận.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Cung Trĩ nhận điện thoại.

"Anh nghe nói Triều Sinh xảy ra chút chuyện. Cần anh giúp em không?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng lo lắng của Cung Dực.

Trong lòng Cung Trĩ ấm áp: "Không cần, chuyện nhỏ như vậy."

"Em sẽ không nói với anh là có thể dựa vào con nhỏ kia chứ. Dù cô ta có năng lực, nhưng bây giờ cô ta còn quá trẻ, thời gian ở công ty còn chưa đủ dài..." Suy cho cùng Cung Dực cũng là quan tâm em gái, không nhịn được mở miệng.

"Tất nhiên không phải, chẳng qua là trước đây em không thích tốn thời gian vào việc này thôi." Cung Trĩ trả lời, điện thoại của nàng lại rung lên, nàng liếc nhìn điện thoại, "Không nói nữa, còn có người tìm em đây."

"Hả?"

Cung Dực còn chưa nói hết lời, liền bị em gái tàn nhẫn cúp điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhíu mày, em gái hắn hắn hiểu, không phải tùy tiện cúp điện thoại của người nhà như thế. Là bởi vì ai chứ...?

Trong nháy mắt, trong đầu Cung Dực hiện lên bóng người Thẩm Dĩnh. Hắn nhanh chóng quẳng đi ý nghĩ vớ vẩn này, đùa cái gì, sao em gái hắn có thể là người như vậy? Nhất định là người khác...

Cung Dực ngẫm nghĩ một hồi, vẫn gọi vào một số điện thoại: "Giúp tôi tra người bên cạnh em gái tôi, xem có phải có thằng nhãi nào đang theo đuổi nó không."

Khi Cung Trĩ đi ra từ phòng họp, nàng hơi nghiêng đầu, khóe mắt quét qua sắc mặt khó coi của Tôn Tĩnh. Nàng cười với Tôn Tĩnh: "Bên A đã nói đều là hiểu lầm, vậy thì mọi thứ như cũ. Chị Tôn sắc mặt khó nhìn như vậy, là vì cảm thấy tôi quản quá nhiều sao?"

Tôn Tĩnh miễn cưỡng mỉm cười: "Tất nhiên không phải. Tiểu Cung đổng ở đây, mọi người mới an tâm chút."

"Đều nhờ chị Tôn hỗ trợ ấy mà." Cung Trĩ cười híp mắt đáp, lúc này mới quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Nhưng bây giờ vẫn chưa tới lúc lộ ra kế hoạch, Tôn Tĩnh là đá mài dao mà Cung Trĩ để lại cho Thẩm Dĩnh, hi vọng cô sẽ không làm mình thất vọng, từ bỏ quá nhanh.

Thẩm Dĩnh đứng ngay ở cửa, thấy Cung Trĩ nhìn về phía mình, đi nhanh tới. Cô mới vừa chạy về từ dự án, trên trán còn dính mồ hôi, sợi tóc ướt dán vào trên trán.

Cung Trĩ cười đáp lại cô, từ trong túi móc ra một bọc khăn giấy, nhét vào trong tay Thẩm Dĩnh.

Họ không nói gì, bởi vì đằng sau trưởng phòng của những bộ phận khác rất nhanh liền xông tới, giữ Cung Trĩ lại nói liên hồi.

Cung Trĩ bèn đảo mắt qua, nhìn về phía họ, khẽ nói chuyện cùng họ.

Thẩm Dĩnh rút ra khăn giấy, lau ở trên trán mình, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo Cung Trĩ. Vẻ mặt Cung Trĩ ung dung bình tĩnh, không hề giống sinh viên chưa tốt nghiệp tẹo nào, thay vào đó có kiểu trấn định đã kinh qua thương trường.

Trẻ tuổi như vậy, lại xuất sắc như vậy, chỉ đứng ở trong đó thôi cũng đủ thu hút ánh mắt của mọi người.

"Lần này Tôn tổng khả năng lỗ lớn rồi, nói là bên A không làm nữa, cuống quít tìm những người khác, kết quả bên A lại nói là hiểu lầm..."

Giọng nói ồm ồm truyền tới, mấy câu vụn vặt rơi vào trong tai Thẩm Dĩnh.

Sắc mặt Tôn Tĩnh đen ngòm, sau khi nhìn thấy Cung Trĩ được mọi người vây quanh, trong mắt lộ ra vẻ oán độc, nhanh chóng rời đi.

Thẩm Dĩnh hiểu rõ vẻ mặt như thế, cô nhìn chăm chú vào Tôn Tĩnh, nét mặt vốn dĩ đang cười cũng âm trầm xuống. Nếu cô ta muốn làm hại Cung Trĩ, vậy cô sẽ không bỏ qua cho cô ta.

[Trị số hắc hóa 81]

Trị số hắc hóa tăng lên khiến Cung Trĩ quay đầu thoáng nhìn Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh dường như cũng nhận ra ánh mắt của Cung Trĩ, nâng mắt nhìn nàng và cười một cái.

[Trị số hắc hóa 80]

[... Kỳ quái, sao chợt cao chợt thấp?] Cung Trĩ thầm nghĩ, [Đây đã là lần thứ hai rồi đó?]

Nhìn một cái liền tăng trị số hắc hóa, lại nhìn một cái liền giảm trị số hắc hóa.

Cứ như vậy, Cung Trĩ cảm thấy thật không ổn. Nàng thở dài, đưa cho Thẩm Dĩnh một ánh mắt, liền tạm biệt mọi người xung quanh, đi ra công ty, vào trong xe yên lặng chờ đợi.

Nàng không có đợi ở trong xe quá lâu, Thẩm Dĩnh liền mở cửa xe ra.

Thẩm Dĩnh gật đầu với Trương Sơn ngồi ở ghế điều khiển, sau đó nhìn về phía Cung Trĩ: "Đợi có mệt không?"

"Không có." Cung Trĩ khép lại trang sách, quay sang nhìn Thẩm Dĩnh.

Hôm nay Thẩm Dĩnh mặc đồ công sở, là trước kia Cung Trĩ bảo người đặt may, chạy nghiệp vụ*, dù sao cũng cần đồ bên ngoài để hỗ trợ. Cung Trĩ đánh giá Thẩm Dĩnh, đối phương trang điểm thích hợp, khiến người khác hài lòng.

(*Chạy nghiệp vụ là nhân viên đến công ty khách hàng gặp mặt bàn chuyện làm ăn.)

"Chị Tôn..." Thẩm Dĩnh đã ở công ty một khoảng thời gian, cô có thể thấy rõ khi Cung Trĩ nhúng tay, Tôn Tĩnh cũng tăng thêm địch ý với mình. Nhưng lần này, dùng một phương pháp vụng về như vậy, không giống cô ta lắm, "... Đây cũng quá vụng về."

"Em chỉ là một sinh viên bình thường mà thôi, chỉ cần dọa lui em là được rồi. Chị ta đa phần là nghĩ vậy, khi em mới quen chị ta, mới mười sáu tuổi. Nghĩ vậy cũng rất bình thường." Cung Trĩ bật cười, "Sau chuyện này, em tước bớt quyền của chị ta, tiếp theo thì phải xem chị rồi."

Thẩm Dĩnh nhìn nét mặt của Cung Trĩ, đối phương cười ngây thơ. Nhưng Thẩm Dĩnh lại phỏng đoán, có lẽ cái bẫy này, là Cung Trĩ cố ý đặt, chính là vì đẩy cô lên.

Thẩm Dĩnh đánh giá Cung Trĩ, ánh mắt sâu thẳm.

Cung Trĩ bị ánh mắt này nhìn, luôn cảm thấy áp lực hơi lớn, rất sợ trị số hắc hóa không nói hai lời liền nhảy lên trên, bèn đổi đề tài: "Gần đây mẹ chị thế nào?"

"Rất ổn định." Nhắc tới mẹ, Thẩm Dĩnh liền không nhịn được hơi mỉm cười, "Gần đây chị có được tin tức về nguồn thận, xem ra rất nhanh sẽ có thể đến lượt bọn chị."

"Thật à? Vậy thì tốt."

Cung Trĩ cũng cười theo, nhưng trong đầu vẫn hơi nghi ngờ.

Gần đây trị số hắc hóa dễ dàng chập chờn như vậy, điều này làm cho Cung Trĩ cảm thấy như trở về thuở ban đầu khi tình hình tràn ngập nguy cơ.

"Em đang nghĩ gì?"

Thẩm Dĩnh đến gần một chút, cô hơi cúi đầu, đi nhìn vẻ mặt cúi đầu suy tính của Cung Trĩ. Cung Trĩ hơi kinh ngạc vì bị đối phương đến gần, không nhịn được lùi về phía sau, nhưng Thẩm Dĩnh một tay giữ đầu vai của nàng. Tay kia móc một cái, nâng lên cằm của Cung Trĩ.

Kiếp trước cùng với kiếp này, đây vẫn là lần đầu tiên Cung Trĩ bị người khác nâng cằm như vậy.

Giống như cả người đều bị đối phương nhốt chặt, dường như nâng cằm mình cũng mang theo tính cưỡng chế nào đó, điều này làm cho Cung Trĩ cảm thấy sợ hãi không thể kiểm soát được.

Cung Trĩ theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng Thẩm Dĩnh bắt lấy vai Cung Trĩ: "Đừng động."

Cô muốn bức bách Cung Trĩ, muốn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của nàng nói ra mục đích thật sự, mà không phải là những lời ngon tiếng ngọt kia, điều này khiến Thẩm Dĩnh nhớ tới độc bọc mật đường.

"... Chị muốn làm gì?" Cung Trĩ hỏi, nàng cảm thấy những lời này dường như hơi quá mức yếu thế, lại không nhịn được nhíu mày, nhưng ánh mắt khi nhìn Thẩm Dĩnh, lóng la lóng lánh, như một con chim tước nhát gan khiếp nhược, đậu trong lòng bàn tay Thẩm Dĩnh.

Xinh đẹp, nhỏ yếu như vậy, lại khiến người ta có cảm giác vui thích và chinh phục khi nắm giữ trong tay.

Thẩm Dĩnh bỗng động lòng.

[Trị số hắc hóa...] Tiếng báo động của trị số hắc hóa kêu tít tít, nhưng như là bị vướng mắc, không rõ rốt cuộc là lên cao hay hạ xuống, phát ra tiếng điện lưu hỗn loạn.

Cung Trĩ vội vàng ôm lấy cánh tay Thẩm Dĩnh, nàng rũ mi mắt, cảm thấy cơ bắp cánh tay mà mình đang ôm hình như bỗng nhiên căng thẳng. Nàng ngước mắt nhìn Thẩm Dĩnh: "Chị lại làm sao?"

Những lời này, có bất mãn, nhưng dường như lại có một chút bất đắc dĩ, cùng một chút dung túng.

Thẩm Dĩnh cảm thấy trái tim căng chặt của mình đột nhiên giãn ra, trở nên mềm mại.

[Trị số hắc hóa 79]

Giọng điện tử tít tít rốt cuộc xác định được, trở lại bình ổn, là trị số mà Cung Trĩ kỳ vọng.

Nhưng bây giờ Cung Trĩ chẳng còn hơi đâu đi nghĩ đến chuyện khác, trước mắt cái tư thế này của họ thật là hơi... Điều này làm cho Cung Trĩ có chút lúng túng.

Cung Trĩ thử từ từ lùi về phía sau, mà Thẩm Dĩnh cũng nghiêng về phía nàng. Vì vậy Cung Trĩ bị dọa không dám cử động.

"... Em buông tay ra đã."

Qua một hồi lâu, Thẩm Dĩnh mới khẽ nói.

Lúc này Cung Trĩ mới nhận ra mình đang ôm cánh tay Thẩm Dĩnh, mà vừa nãy nàng lùi Thẩm Dĩnh tiến, đều là bởi vì nàng kéo người ta, giống như muốn kéo đối phương đẩy ngã mình vậy đó!!

Mặt Cung Trĩ đỏ bừng lên, nàng vội vàng buông tay ra, rụt qua một bên, che kín mặt mình.

Kiếp trước kiếp này cộng lại, nàng cũng chưa từng làm chuyện ngu ngốc như vậy, không hề giống nàng tẹo nào!

Thẩm Dĩnh ngồi vào bên cạnh, cô nghiêng đầu nhìn Cung Trĩ, chỉ thấy cô bé co rụt cả người lại, vùi đầu vào trong bàn tay của mình, nào có dáng vẻ thành thạo khi ở trước mặt mọi người.

Mà người như vậy, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy.

Trong chớp mắt, trong lòng Thẩm Dĩnh dâng lên cảm giác thỏa mãn khó diễn tả thành lời.

[Trị số hắc hóa 78]

Nghe thấy trị số hắc hóa tiếp tục giảm xuống, Cung Trĩ thò đầu ra, lặng lẽ quan sát Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh buồn cười không nhịn được, cảm thấy cô bé như vậy thật là dễ thương cực kỳ.

[Trị số hắc hóa 77]

"Khụ khụ, tiểu thư, chúng ta sau đó muốn đi đâu?"

Trương Sơn quả thực không thể tiếp tục làm người đá nữa, xe còn đang khởi động đây, cứ thế mãi hết xăng thì phải làm sao?

Quan trọng hơn là, bây giờ kiểu không khí kỳ quái này trong xe, làm Trương Sơn có loại cảnh giác như của trai thẳng, luôn cảm thấy sau đó không phải là thứ mình có thể nhìn.

Thẩm Dĩnh liếc nhìn Trương Sơn đằng trước, sắc mặt liền sầm xuống. Đúng rồi, quên mất hắn cũng có thể trông thấy khía cạnh đáng yêu như vậy của Cung Trĩ. Nói không chừng còn thấy nhiều lần hơn mình.

[Trị số hắc hóa 78]

Trị số hắc hóa tăng cao không chút lưu tình này, giống như một gã trai đểu kéo quần lên liền làm như không quen biết.

Cung Trĩ u oán liếc nhìn Thẩm Dĩnh, lúc này mới lên tiếng: "Đi bệnh viện thành phố."

"Bệnh viện thành phố?" Thẩm Dĩnh quay đầu lại trước, lông mày cô nhíu chặt, "Em khó chịu ở đâu?"

"Đi thăm dì một lúc, em rất lâu rồi không đi thăm dì ấy."

Cung Trĩ trả lời, để cho dì thanh lọc người phụ nữ lúc nóng lúc lạnh này đi. Gặp mẹ, dù sao cũng sẽ không nhảy trị số hắc hóa linh tinh đúng không? Cung Trĩ nghĩ.

Thẩm Dĩnh ngẫm nghĩ, gần đây cô bận chuyện công ty và chuyện riêng của mình, mặc dù mỗi ngày cũng tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ, nhưng đúng là rất lâu rồi chưa gặp mẹ. Thẩm Dĩnh lại liếc nhìn Cung Trĩ, không nhịn được cảm khái một tiếng: "Em thật là một người rất chu đáo."

Nhưng không biết kiếp trước, có phải Cung Trĩ cũng là như vậy. Khi đó, là ai được hưởng thụ sự quan tâm tinh tế và dịu dàng này kia chứ?

Giọng điện tử quen thuộc vang lên tít tít.

Cung Trĩ mím môi: "Không phải ai em cũng đều chu đáo đâu."

"Cũng phải." Thẩm Dĩnh nở một nụ cười mỉm.

[Trị số hắc hóa 77]

[Hôm nay trị số hắc hóa giảm xuống đạt đến độ thấp mới! Ký chủ thật là lợi hại!] Tốc độ giảm xuống của trị số hắc hóa dụ ra hệ thống luôn giả chết.

Cung Trĩ: [... Tôi cảm thấy...] Cung Trĩ đăm chiêu đánh giá Thẩm Dĩnh mặt tươi như hoa, giọng điệu do dự, [Tôi cảm thấy, tôi có thể nắm giữ một bí quyết làm giảm trị số hắc hóa.]

Thẩm Thư thấy hai người đến rất mừng, bà tiếp đón hai người ngồi xuống, khi thì nhìn người này khi thì lại nhìn người kia, nở nụ cười: "Các con cùng đến thăm, mẹ rất vui."

"Gần đây có tin tức về nguồn thận, mẹ rất nhanh sẽ khá hơn. Đến lúc đó chúng ta..."

Thẩm Dĩnh còn chưa nói xong, Thẩm Thư liền mở miệng: "Cả nhà chúng ta liền có thể đoàn tụ, như vậy cũng không cần luôn phiền toái người ta."

Thẩm Dĩnh ngừng lại, cô nghiêng đầu nhìn Cung Trĩ, Cung Trĩ cũng không có phát hiện hàm ý trong lời nói này, chỉ cười: "Sao lại nói là phiền toái chứ? Bây giờ con không thể sống thiếu chị Thẩm."

"A, con gọi con bé là chị Thẩm à." Thẩm Thư bật cười, "Cung tiểu thư hiền lành tốt bụng như vậy, nếu không dì nhận con làm con gái nuôi được không."

"Không được!"

Cung Trĩ đang muốn đồng ý, nhưng Thẩm Dĩnh lập tức mở miệng, cô thấy Cung Trĩ và Thẩm Thư đều kinh ngạc nhìn mình, trong lòng cũng chợt hoảng hốt, có chút chột dạ khó hiểu.

"Mẹ, em ấy...người ta là thân phận gì, chúng ta..."

"Cũng đúng..." Thẩm Thư nói xong, mắt thường có thể thấy được bà có hơi buồn.

Mà Cung Trĩ thì đè xuống tay Thẩm Dĩnh, nhìn Thẩm Thư: "Chị Thẩm là đang ghen đây mà, vậy con cũng không giành mẹ với chị ấy. Nhưng con rất thích dì, dù không thể làm con gái dì, con cũng có thể thường xuyên đến thăm dì, chọc dì vui vẻ, không phải con gái, hơn hẳn con gái."

Thẩm Thư nghe mà mở cờ trong bụng, không ngừng nói được.

Mà Thẩm Dĩnh thì nhìn Cung Trĩ, lại nhìn mẹ mình, thấy hai người trò chuyện hài hòa, thỉnh thoảng nói cười. Thẩm Dĩnh bỗng cảm thấy tâm trạng nôn nóng khó nhịn của mình một lần nữa bình tĩnh lại.

Sau khi sống lại, những nỗi bất an, không cam lòng và cả những cảm xúc dường như bùng cháy bất cứ khi nào cứ mãi quấn quanh mình, giờ phút này đều giống như là dã thú được vuốt lông, trở nên ngoan ngoãn và yên giấc.

Nếu lúc này có thể kéo dài mãi mãi.

Nếu hai người này có thể ở bên cạnh mình mãi mãi.

Đây là khoảnh khắc Thẩm Dĩnh cảm thấy tốt nhất từ khi sống lại cho tới nay, mọi thứ dường như đang đi theo chiều hướng tốt hơn, mọi thứ đều có tương lai tươi sáng hơn.

[Trị số hắc hóa 70]

Trước/59Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tiêu Dao Chiến Thần