Saved Font

Trước/219Sau

Quỷ Y Sát

Chương 214. Giao Phong Lần Cuối (Bốn)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 214 – Giao phong lần cuối (Bốn)

Bị Mị chủ chắn ngay lối ra như vậy, lửa đã muốn tiến vào phòng.

Ánh mắt Tô Trần Nhi cực nhanh đảo qua quanh căn phòng, đột nhiên hướng Hoa Dĩ Mạt nói: "Đem ấm trà mới vừa rồi hất về phía cửa đi.".

Hoa Dĩ Mạt gật đầu, tiện tay cầm ấm nước trà có kịch độc kia, ống tay áo vung lên, nước bên trong văng về phìa cửa sổ, phát ra thanh âm trong trẻo. Có thể nhìn thấy khi chiếc ấm bay ra, nước trà bên trong cũng liền theo hướng người ngoài cửa mà bắn tung tóe.

Mị chủ thấy vậy lập tức thối lui. Còn Hoa Dĩ Mạt thì thừa dịp khe hở này, chân đạp cửa sổ, ôm Tô Trần Nhi phóng ra ngoài.

Đối phương nghiêng người tránh đi nước trà có độc, ả thấy Hoa Dĩ Mạt đã nhảy đến cửa sổ, mắt nhìn đối phương sẽ thoát khỏi tay mình, đột nhiên phi thân, nhìn như đá vào Tô Trần Nhi đang được Hoa Dĩ Mạt bảo vệ ở trước ngực.

Đương nhiên Hoa Dĩ Mạt sẽ không để Tô Trần Nhi bị thương, ánh mắt trầm xuống, tay trái vừa chuyển, hai ngân châm thẳng tắp phóng vào lòng bàn chân Mị chủ, nếu ả dám đặt chân, nàng liền không để yên.

Mị chủ đương nhiên không có thuận thế đá vào. Nàng thấy ngân châm sắp bay tới thì bỗng nhiên hay đổi góc độ, dời vị trí, mũi chân nhanh chóng đá vào mu bàn tay Hoa Dĩ Mạt đang ôm Tô Trần Nhi.

Tay phải Hoa Dĩ Mạt khẽ run lên, sắc mặt có chút trở nên trắng bệch. Nàng cắn chặt răng, nhẫn nại cũng không buông ra.

Mị chủ giương khóe môi, thừa dịp Hoa Dĩ Mạt chỉ lo bảo vệ Tô Trần Nhi, ả lại đá một cước vào vai Hoa Dĩ Mạt, đá nàng từ cửa sổ bay trở về phòng.

"Vào trong cho ta, ngu ngốc.".

Khi Hoa Dĩ Mạt rơi xuống đất thì lảo đảo một chút, cúi đầu đảo qua mu bàn tay của mình bị một mảnh xanh tím, nàng không nói gì. Chỉ nhìn chằm chằm Mị chủ thản nhiên đứng ngoài cửa sổ, mặt mày dâng lên tức giận.

"Cẩn thận!". Tô Trần Nhi vừa nói xong, trên đỉnh đầu hai người đột nhiên có tiếng động rầm rầm phát ra. Chỉ thấy xà ngang của căn nhà giống như chống đỡ không được sức nặng "Xôn xao" hướng hai người đổ ập xuống. Cùng lúc đó là một đám lửa lan tràn, tản ra trong không khí.

Hoa Dĩ Mạt dùng chân đá thanh xà ngang ra xa, đồng thời xoay người bảo vệ Tô Trần Nhi không cho nàng bị lửa thiêu. Sương khói nồng đậm, mồ hôi dọc theo trán Hoa Dĩ Mạt không ngừng chảy xuống. Nàng thu mi đảo qua căn phòng bị lửa thiêu, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Mị chủ.

Đột nhiên nàng lại động thủ.

Hoa Dĩ Mạt đưa tay, một phen kéo lấy một thanh gỗ đang bị lửa cháy, tay phải như trước gắt gao ôm chặt Tô Trần Nhi, sau đó lại hướng cửa sổ phóng đi!

Mị chủ thấy vậy, thần sắc hơi dao động. Thanh côn gỗ trước mắt như một ngọn đuốc lao về phía ả. Ả phi thân, lánh đi, đang muốn tiến lên ngăn cản đối phương thì lại bị một trận ngân châm phóng tới.

Mị chủ vội lui ra sau, tay phải đồng thời giương lên, có một viên hỏa lôi ném thẳng về phía Hoa Dĩ Mạt cùng Tô Trần Nhi.

Hoa Dĩ Mạt thấy thế biến sắc, lúc này chân vọt tới trước có chút mất sức, phía sau lại là ánh lửa nóng rực. Cân nhắc xong, Hoa Dĩ Mạt không tránh, tùy ý nửa người bị hỏa lôi ảnh hưởng, cả người ôm theo Tô Trần Nhi nhảy ra ngoài cửa sổ.

Hỏa lôi nổ mạnh tạo ra lực thật lớn. Hoa Dĩ Mạt chỉ cảm thấy thân mình chấn động, khi nghe Tô Trần Nhi kinh hô liền đem nàng siết chặt trong lòng, để tránh chấn động lan đến gần đối phương. Môi nàng tràn ra một tiếng kêu rên cực nhỏ, nhẫn nại đau đớn từ cánh tay trái truyền đến. Phòng hai người là ở lầu ba, khi rơi xuống đất toàn thân Hoa Dĩ Mạt không ổn, chân mềm nhũn cơ hồ muốn quỳ một gối xuống nhưng lại cố gắng chống đỡ.

Trong cổ họng dâng lên mùi máu tanh, sau đó từ từ chảy ra theo khóe môi.

Hoa Dĩ Mạt không ngại đưa tay lau vết máu, lúc này mới có chút buông lỏng cánh tay ôm Tô Trần Nhi ra.

Tầm mắt Tô Trần Nhi dừng trên cánh tay trái của Hoa Dĩ Mạt. Chỉ thấy tay áo chỗ đó sớm rách tan, một mảnh cháy đen, cơ hồ không nhìn rõ đâu là tay áo đâu là da thịt. Thần sắc của nàng hết sức lo lắng, thấp giọng hỏi: "Thế nào?".

Hoa Dĩ Mạt chậm rãi lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không sao.

Trước mắt cách đó không xa, thân ảnh Mị chủ cũng chậm rãi rơi xuống. Chỉ thấy nàng dùng đuôi mắt nhìn hai người, sau lưng là ánh lửa cao ngút trời, nhìn vào có vẻ minh diễm bức người.

"Lúc này mà các ngươi nghĩ mình còn có thể thoát sao?.". Mị chủ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hình như có chút tiếc hận, "Thật là có chút phiền toái.".

Khi nói chuyện, ả nâng nâng tay.

Mười bóng người màu đen như ma quỷ liền đột nhiên xuất hiện khi Mị chủ phất tay xong.

"Đi, giám sát xung quanh đây, không được để kẻ nào thoát, tận lực tranh thủ thời gian.".

Dứt lời, bóng dáng những người đó nhoáng lên một cái, lại biến mất tại chỗ.

"Việc này không nên chậm trễ, ra tay đi.". Mị chủ nói xong, chậm rãi hướng Hoa Dĩ Mạt lộ ra chút ý cười.

Bên này, Cam Lam vừa ra khỏi phòng Hồng Chúc, mới đi không được vài bước thì bên tai bỗng nhiên rơi vào một tiếng kêu sợ hãi. Thân thể của nàng sựng lại khi nghe thanh âm quen thuộc đó.

Bất quá chỉ trong phút chốc, đáy mắt Cam Lam chợt bị bối rối hoảng sợ bao trùm, cảm giác bất an bắt đầu dâng lên mạnh mẽ.

Dường như chỉ mới vừa dừng lại, Cam Lam đã nhanh chóng đi ngược trở về, dùng toàn bộ chân khí chạy như điên.

Gió lạnh thấu xương gào thét bên tai, thổi qua đến rát da rát thịt. Tim Cam Lam đập như trống đánh, giống như tiếp theo sẽ từ lồng ngực nổ tung ra ngoài.

Bóng đêm như mực. Bên tai mơ hồ có tiếng huyên náo như trước. Ánh lửa làm bóng dáng Cam Lam càng thêm tiêu tịch, cả người nàng như một đạo tia chớp màu lam, miễn cưỡng xuyên qua bóng đêm âm trầm.

Cho đến khi, nhìn thấy một màn trước mắt.

Bất quá chỉ vừa liếc một cái, chân Cam Lam chưa hoàn toàn dừng lại thì trong phút chốc đã mềm nhũng, cơ hồ sắp té ngã trên đất.

Trong đám cháy thật to, một thân ảnh im lặng nằm trên mặt đất, trong bóng tối nhìn không rõ dung mạo, chỉ có tay áo màu đỏ là như ẩn như hiện, làm chói mắt Cam Lam.

Làm như cảm giác được Cam Lam đã đến, bóng đen đứng ở bên cạnh Hồng Chúc thu hồi ánh mắt, giương mắt nhìn Cam Lam cách đó không xa.

Cả người Cam Lam ở trong gió phát run, giống như trải qua bóng đêm tăm tối đầy nguy hiểm, một đường từ đầu ngón tay lạnh đến đáy lòng. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng dám tin tưởng hết thảy những gì trước mắt mình.

"Ám Vương dự đoán quả nhiên không sai, ngươi vẫn không chịu nhẫn tâm xuống tay giết Lưu Hà. Ta chỉ giúp ngươi xử lý sạch sẽ.". Bóng đen thản nhiên lên tiếng, dường như chuyện mình làm là điều hiển nhiên, cổ tay hắn khẽ rút ra, thân kiếm chấn động rớt xuống vài giọt máu tươi.

Tên đó chính là Quỷ Sứ trước kia đã từng giao thủ với Hồng Chúc – Nghiệp.

Cam Lam không nói gì, sắc mặt trắng đến dọa người, thân thể loạng choạng đến đi gần vài bước, cho đến khi gương mặt Hồng Chúc hiện lên rõ ràng trước mắt.

Gương mặt quen thuộc vẫn dịu dàng như trước, nhưng mà trên làn da trắng nõn lại có vài giọt máu đỏ tươi, thần sắc như mây, trong mắt vẫn lưu lại một chút thanh tỉnh, cố hết sức nhìn Cam Lam đang tới gần.

Trên ngực Hồng Chúc, máu tươi trào ra, làm cho vạt áo đỏ cũng nhiễm ướt một mảnh, dán tại trên người, hô hấp mỏng manh làm ngực cũng phập phồng.

Trong đôi mắt mà Hồng Chúc nhìn vào mắt Cam Lam, dẫn theo một chút day dứt. Làm như có chút hổ thẹn vì bản thân mình cuối cùng vẫn lãng phí lòng tốt của đối phương, không thể sống sót. Trừ chuyện đó ra, còn có một chút không nỡ.

Vốn tưởng rằng chỉ là ly biệt ngắn ngủi, chứ nào ngờ vừa xoay người lại đã trở thành vĩnh viễn.

Ý thức Hồng Chúc mơ hồ, bỗng nhiên hiện ra câu nói kia của Cam Lam.

"Nếu ngươi chết rồi, người bị tổn thương cũng chỉ có mình ta.".

Nghĩ đến đó, đáy mắt Hồng Nhúc nhìn Cam Lam nhẹ nhàng lay động.

Cam Lam chỉ cảm thấy ngực ứ nghẹn đến không thể hô hấp. Nàng gắt gao cắn môi không nói gì, một lòng sớm trầm xuống từ lâu. Nhưng mà khi nhìn môi Hồng Chúc mấp máy trong khó khăn, làm như muốn nói câu gì, khi nàng còn chưa kịp phân biệt rõ thì ánh sáng trong đối mắt quen thuộc phía trước cũng rút đi, như là bong ra từng mảng ánh sáng, loang lổ, không tiếng động dần dần ảm đạm.

Trong đầu Cam Lam có cái gì đó ầm ầm nổ tung, áp lực làm nàng chống đỡ không nổi.

Trong trí nhớ hiện lên cảnh tượng quen thuộc, giống như sức mạnh ngàn quân hung hăng nện vào lòng nàng. Cam Lam đột nhiên nhớ tới ánh mắt trước khi Liên nhi sắp chết, cùng với ảo giác lúc ấy hiện lên trong lòng nàng, cùng giờ phút này thật sự giống hệt nhau.

Không ngờ suy nghĩ lại trở thành sự thật, ác mộng đau đến thấu xương.

Quỷ Sứ vẫn chú ý thần sắc của Cam Lam, thấy thế có chút bất mãn nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Si chủ đang đau lòng sao? Phản bội Thứ Ảnh Lâu vốn chỉ có đường chết, cũng đừng quên thân phận của ngươi......".

Lời nói vừa được một nửa, Quỷ Sứ đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Cam Lam.

Ánh mắt như vậy, lại làm cho người ta phát run lên.

Cam Lam cũng không nói câu nào. Nàng đã sớm nói không nên lời.

Nàng đột nhiên bạo khởi, cả người giống như tên rời khỏi cung lao mạnh về phía Quỷ Sứ, rút kiếm trong tay ra, lấy tốc độ cực nhanh đâm tới.

Bất quá chỉ là một kiếm đơn giản, nhưng lại cơ hồ dùng hết chân khí nàng sở hữu, chặt chẽ tập trung vào Quỷ Sứ. Nhanh đến nổi chỉ nhìn thấy bóng người lóe lên.

Không thể trốn, chỉ có thể tiếp nhận.

Tuyệt giận bạo phát. Máu tươi văng ra ba thước. Bất quá chỉ trong nháy mắt.

Quỷ Sứ kinh ngạc nhìn kiếm đâm thủng ngực mình, vẫn có chút không dám tin đối phương sẽ không chút do dự mà hạ sát hắn.

Cam Lam cực chậm chạp rút kiếm từ trong ngực đối phương ra, máu tươi dọc theo thân kiếm rơi trên mặt đất, nhiễm đỏ một mảnh.

"Ngươi dám......". Quỷ Sứ chưa kịp nói hết lời, toàn thân cứng ngắc ngã ra sau, phát ra tiếng vang nặng nề.

Sau một lúc lâu. Cam Lam kéo cước bộ, na đến bên cạnh Hồng Chúc, chậm rãi quỳ xuống, lấy tay xoa hai má của đối phương, vẫn ôn nhu giống như trước kia.

Nhưng mà ấm áp trong lòng bàn tay giờ đây đã trở nên lạnh lẽo. Mà cặp mắt kia, cũng không mở ra nữa.

"Lưu Hà......".

Tiếng nỉ non cực nhỏ phát ra, bị gió thổi bay đi mất hút.

Cam Lam đột nhiên cúi xuống, đối với thân thể đầy máu làm như không thấy gì, nàng đem Hồng Chúc ôm sát vào trong ngực, như muốn đem đối phương nhập vào trong thân thể.

Cổ họng của nàng có tiếng nghẹn ngào khàn khàn nặng nề hạ xuống bên tai Hồng Chúc, tuyệt vọng đến bất lực. Nước mắt tích tụ rốt cục cũng không chịu nổi sức nặng, cực nhanh rơi xuống, thấm ướt y phục đầy máu của cả hai.

Trong bóng tối, Cam Lam khom người run run, hận ý lan tràn hòa vào ánh lửa.

Bên kia, Hoa Dĩ Mạt và Mị chủ đã giao đấu cùng một chỗ.

Tô Trần Nhi bên cạnh thấy Hoa Dĩ Mạt bị thương nên chiêu thức có chút chậm chạp, Mị chủ công kích lại cực kỳ nguy hiểm, thần sắc trên mặt nàng càng khẩn trương lo lắng.

Nàng quay đầu nhìn phía sau liếc mắt một cái, nơi đó vẫn có người lục tục ngang qua, nhưng không có một người tới gần chiến trường này. Nghĩ đến chắc là đều bị mười người mới vừa rồi khống chế.

"Vậy mà kiên trì cũng lâu thật.".

Đang tập trung chú ý vào vòng đấu thì có một thanh âm trào phúng bỗng nhiên vang lên bên tai Tô Trần Nhi, nàng cả kinh vội quay đầu nhìn lại. Lập tức ánh mắt căng thẳng, theo bản năng bước lui về sau.

Tầm mắt Phong Thiến vẫn còn dừng trong cuộc chiến, sau đó tùy ý lấy tay chộp tới, tay phải dễ dàng đặt tại đầu vai Tô Trần Nhi. Tô Trần Nhi chỉ cảm thấy thân mình trầm xuống, rốt cuộc không thể bước được nữa.

"Đã lâu không gặp, Tô tỷ tỷ.". Lúc này Phong Thiến mới quay đầu đi nhìn phía Tô Trần Nhi, trên mặt cười cười, thần sắc trong mắt cũng vô cùng không tốt.

Khi Phong Thiến nói chuyện là lúc Hoa Dĩ Mạt cũng chú ý tới sự xuất hiện của ả, nàng quay đầu thì phát hiện Tô Trần Nhi lại bị đối phương khống chế, đáy lòng gấp lên, liền muốn bay tới cạnh Tô Trần Nhi. Mị chủ đương nhiên không thể để nàng như mong muốn, thân thủ ngăn cản.

Hoa Dĩ Mạt phóng ra một loạt ngân châm, lại bị Mị chủ nghiêng người né tránh. Hoa Dĩ Mạt còn muốn động thủ, thanh âm Phong Thiến đã không nhẹ không nặng hạ xuống: "Hoa Dĩ Mạt, không muốn Trần Nhi của ngươi chết thì liền dừng tay cho ta.".

Nghe vậy, ánh mắt Hoa Dĩ Mạt trầm xuống, tầm mắt cực nhanh miết qua, khi nhìn thấy tay Phong Thiến đặt trên cổ mềm mại của Tô Trần Nhi, tựa hồ chỉ dùng một chút lực có thể dễ dàng cướp đi sinh mệnh của nàng. Thấy thế, Hoa Dĩ Mạt miễn cưỡng dừng lại.

Mị chủ nhẹ nhàng cười cười, cũng dừng tay.

"Ngươi muốn làm gì?". Trong thanh âm của Hoa Dĩ Mạt mang theo tức giận mơ hồ.

Phong Thiến khinh thường khẽ hừ một tiếng, cũng không để ý tới vấn đề Hoa Dĩ Mạt vừa hỏi, ả cúi đầu nhẹ giọng hướng Tô Trần Nhi nói: "Tô tỷ tỷ thoạt nhìn cũng không kinh ngạc khi ta xuất hiện, có lẽ trước đó cũng đã đoán được thân phận của ta?". Dừng một chút, thấy Tô Trần Nhi cam chịu, ả cười nói: "Tô tỷ tỷ vẫn luôn là người trí tuệ thông thấu như vậy, không hề làm người khác thất vọng.".

"Phong Thiến, ngươi quả nhiên vẫn nhịn không được mà hiện thân.". Tô Trần Nhi khôi phục thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói: "Như thế nào, lúc này đây rốt cục hạ quyết tâm, tính giết ta à?".

"Thì sao,". Phong Thiến cười, tay đặt trên cổ Tô Trần Nhi dùng thêm vài phần lực, nhìn Tô Trần Nhi mặt có chút hồng lên, làm như thập phần vừa lòng, tiếp tục nói: "Bất quá, không thể cho ngươi chết dễ như vậy đâu......".

Nói xong, Phong Thiến bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía Hoa Dĩ Mạt đang nhẫn nại cơn giận, ả bĩu môi nói: "Họ Hoa kia, không phải ngươi rất yêu Tô Trần Nhi sao? Không muốn nàng chết sớm thì nghe ta nói, thế nào?".

Tô Trần Nhi nghe vậy, vội vàng nhìn phía Hoa Dĩ Mạt, không đợi nàng mở miệng, Hoa Dĩ Mạt đã nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ: "Được.".

Sắc mặt của Tô Trần Nhi trong phút chốc trắng bệch đi.

Phong Thiến thấy thế cười khẽ, sau đó hướng Mị chủ ra dấu.

Trước/219Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thiếp Thân Binh Vương Xinh Đẹp Tổng Giám Đốc