Saved Font

Trước/219Sau

Quỷ Y Sát

Chương 46. Lãng Mạn (Một)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chương 46 – Lãng mạn (Một)

Hoa Dĩ Mạt cứ đi như vậy, bất tri bất giác đi tới một nơi có chút quen thuộc. Sáu năm trôi qua, sự thay đổi của Phong Thu sơn trang không thể nói là không lớn. Nhìn dòng thác đổ hùng vĩ trước mặt, phong cảnh thiên nhiên, hình dáng vẫn không khác gì sáu năm trước.

Nếu như nhớ không lầm thì con đường này rẽ trái, sẽ có một hồ nước, ở chính giữa hồ nước sẽ có một cái đình. Đã có được vài chục năm, từ lúc Phong Thu sơn trang vẫn chưa lớn mạnh như bây giờ, dòng suối uốn quanh. Sau lại xây dựng thêm, lúc đó Phong gia trang quyết định làm cho dòng nước bao quát hết sơn trang, mới có cảnh tượng như ngày nay. Hoa Dĩ Mạt nghĩ như vậy liền rẽ trái, quả nhiên đứng từ xa xa thì đã trông thấy ngôi đình cổ xưa kia.

Hồ nước xanh ngắt trong suốt, cá chép bơi lội vui vẻ bên trong. Hoa Dĩ Mạt ở trong đình tìm một nơi ngồi xuống, thở dài, nhìn những con cá đang bơi lội tự thoải mái dưới hồ.

Nàng không hiểu, tại sao khi Phong Vũ biết được tình trạng của bản thân thì lại có quyết định như vậy. Nàng không thích Phong Vũ làm thế, nhưng nàng cũng biết bản thân không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác. Huống chi cho tới bây giờ, Phong Vũ vẫn là người có chủ kiến riêng của mình, sẽ không vì người khác mà lung lay. Nếu như nàng đã quyết định chuyện gì, sợ là không ai có thể thay đổi. Nhưng mà...... Như vậy thật sự đáng giá sao?

Hoa Dĩ Mạt nhíu mi lại, tâm tình rất không thoải mái.

Nàng có thể cười mà nhìn vô số người sống chết, máu tươi dính đầy tay cũng không hề chớp mắt, nhưng nàng không cách nào chấp nhận quyết định của Phong Vũ.

Sáu năm trước, Phong Vũ ôn nhu cẩn thận che chở nàng, lúc đó đối với Hoa Dĩ Mạt mà nói, ấm áp là điều mà dường như nàng không còn nhớ rõ, cứ nghĩ không muốn thừa nhận, nhưng những gì bản thân cảm nhận được lại làm nàng không thể từ chối. Bởi vậy, khi nghe Phong Nhiễm nói Phong Vũ muốn nàng tham gia hôn sự của nàng ấy, nàng không hề do dự, liền đồng ý.

Nếu lúc trước biết rõ cảnh tượng hôm nay như thế này, thì nàng cần gì phải lo lắng như vậy?

Ngồi suy nghĩ lung tung một lát, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Hoa Dĩ Mạt bừng tỉnh lại. Nàng cứ nghĩ đó là Phong Vũ, cũng không ngẩng đầu, chỉ trầm mặc nhìn hồ nước không nói câu nào, cho đến thanh khi hương thơm thanh nhã truyền vào mũi, nàng mới biết người kia là ai. Đến khi quay đầu lại, người nọ đã ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Sao ngươi lại tới đây?". Hoa Dĩ Mạt cau mày nói.

"Phong Vũ sợ ngươi nhìn thấy nàng nên tức giận, A Nô lại không hiểu gì, cho nên ta mới lại đây.". Tô Trần Nhi giải thích.

"Nếu ngươi lại đây khuyên ta thì không cần.". Giọng điệu Hoa Dĩ Mạt có chút hờn giận.

Tô Trần Nhi gật gật đầu, tầm mắt chuyển hướng nhìn cá đang bơi lội trong hồ: "Được, vậy thì không khuyên.".

Hoa Dĩ Mạt nghe thấy Tô Trần Nhi nói như vậy, nhìn theo hướng ánh mắt của nàng, không hiểu sao bỗng nhiên trong lòng nổi lên một trận hỏa, một phen cầm lấy cánh tay Tô Trần Nhi, kéo nàng lại, sắc mặt không tốt nói: "Ngươi cũng quá tùy tiện rồi đó!".

Tô Trần Nhi ngồi ngay ngắn lại, nhìn về phía Hoa Dĩ Mạt: "Ngươi nói không thích nghe mà? Nếu nghe xong, trái lại càng làm cho ngươi không vui, không phải càng tệ hơn sao.".

Hoa Dĩ Mạt bị Tô Trần Nhi phiền, trầm mặc, có chút bực bội hít sâu một hơi, sau đó buông tay Tô Trần Nhi ra, xoay mặt qua một bên.

"Ngươi rất lo cho Phong Vũ sao?". Tô Trần Nhi thấy thế, đáy mắt hiện lên mỉm cười, liền mở miệng, đánh vỡ im lặng.

"Không có." Hoa Dĩ Mạt nhíu nhíu mày, trả lời rất nhanh.

Tô Trần Nhi nghe được Hoa Dĩ Mạt phản bác, cũng không để ý, cố ý hỏi: "Hoa Dĩ Mạt, nếu như cho ngươi lựa chon, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Là mang theo tiếc nuối chết đi, hay là hạnh phúc vượt qua cuộc sống ngắn ngủi?".

"Chuyện này không giống nhau.". Hoa Dĩ Mạt biết Tô Trần Nhi có dụng ý.

"Tại sao không giống?". Tô Trần Nhi xoay đầu nhìn Hoa Dĩ Mạt.

Hoa Dĩ Mạt không trả lời.

Tô Trần Nhi lại nói tiếp: "Bởi vì...... ngươi lo Phong Vũ sẽ không hạnh phúc sao?".

Hoa Dĩ Mạt giương mắt, ý nghĩ trong lòng bị vạch trần, ánh mắt nhìn về phía Tô Trần Nhi chớp động.

"Ngươi không cần tự cho là đúng.".

Ánh mắt Tô Trần Nhi thấu hiểu nhìn chăm chú vào Hoa Dĩ Mạt thật lâu, sắc mặt nhu hòa: "Là như vậy sao, tại ta nghĩ nhiều. Vậy...... ngươi tức giận cái gì?".

Trên mặt Hoa Dĩ Mạt hiện lên khinh thường: "Ngươi không phải nam nhân, cần gì phải nhìn ta như vậy? Ta không quen.".

Tô Trần Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, đáy mắt lại xẹt qua một chút lo lắng: "Mỗi người, luôn luôn đều tự để ý gì đó. Ta luôn cảm thấy, Phong Vũ đưa ra quyết định như vậy, cho dù hối hận, dù sao cũng là chuyện cả đời, cũng không thể tiếc nuối. Hạnh phúc của một đời người là phải mưu cầu như vậy hay sao?".

"Không có tên đao khách kia, chẳng lẽ không thể hạnh phúc?". Hoa Dĩ Mạt quay đầu nhìn về phía Tô Trần Nhi, ánh mắt sáng ngời, "Nếu ngươi có thể buông tay Nguyễn Quân Viêm, tại sao nàng không thể bỏ qua Lăng Già?".

Tô Trần Nhi lập tức ngẩn ra, gương mặt hơi trắng bệch.

Dừng một chút, sau đó mở miệng: "Chuyện này không giống nhau.".

"A, ngươi cũng nói như vậy, tại sao không giống?". Hoa Dĩ Mạt hỏi ngược lại.

Tô Trần Nhi dừng một chút, đáy mắt mất đi sáng ngời: "Phong Vũ và Lăng Già bên nhau, hai người sẽ càng hạnh phúc, ta cũng tin bọn họ có thể cùng nhau vượt qua khó khăn này. Còn ta cùng với...... hắn, tách ra sẽ tốt cho cả hai.". Nói xong, Tô Trần Nhi hạ mi mắt, chuyển hướng bên hồ, chậm rãi nói: "Khi ở khách điếm ngươi có hỏi ta, có biết người hạ độc là ai không. Kỳ thật...... ta cũng đoán được .".

"Thật sao?". Hoa Dĩ Mạt nghe vậy liền có chút hứng thú, "Là ai?".

"Trái phải bất quá chỉ có hai người kia.". Thanh âm Tô Trần Nhi mang theo thản nhiên châm chọc, "Chỉ là khổ nhục kế thôi. Kỳ thật, lần ta gả đi ấy, cũng sẽ xảy ra nhiều tranh chấp. Nàng là trưởng bối, Quân Viêm không thể không nghe lời, chỉ có thể khó khăn vượt qua. Hôn nhân không được chúc mừng thì làm sao hạnh phúc? Tất cả chuyện xảy ra đều là hại người hại mình, không bằng buông tay, ít nhất còn có thể có người được hạnh phúc.". Nói xong, Tô Trần Nhi ngẩng đầu lên, nhìn cá chép đang bơi trong hồ, thở dài nói: "Chuyện của ta và Phong Vũ khác nhau. Nàng thì không thể từ bỏ, còn ta thì có thể.".

Lần đầu tiên Hoa Dĩ Mạt nghe Tô Trần Nhi nói đến chuyện của Nguyễn gia, không ngờ hoàn cảnh của nàng còn phức tạp hơn cả mình, Hoa Dĩ Mạt lẩm bẩm nói: "Ta nghĩ ......".

Đang nói đến đó, vẫn chưa nói thêm gì nữa thì hai người liền hiểu rõ.

Tô Trần Nhi không muốn nhắc lại, sửa miệng hỏi: "Phong Vũ mắc bệnh gì, trị không hết sao?".

Hoa Dĩ Mạt lắc lắc đầu: "Bệnh bẩm sinh từ trong bụng mẹ, khi còn bé cũng không phát hiện được, đến tuổi nhất định thì mới có thể phát hiện ra, khi ấy thân thể càng suy nhược, không thể chịu kích thích quá lớn, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Ngoài ra...... Không thể sinh con, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạnh. Nếu như nàng không lấy chồng, ta kê vài phương thuốc, hẳn là có thể sống thêm ba mươi năm. Bây giờ như vậy, ta cũng e là khi nàng thành hôn thì liền hoài thai đứa nhỏ, nguy hiểm sớm tối cận kề.".

"Việc này coi như là kết cục đã định, còn có cách nào khác không?".

Hoa Dĩ Mạt trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe sáng, nói: "Có, nhưng mà nàng sẽ không đồng ý.".

"Là cách gì?". Tô Trần Nhi nghi ngờ nói.

"Cần một người có chân khí thuần dương mỗi ngày vì Phong Vũ khai thông kinh mạch toàn thân, có tác dụng tịnh dưỡng thân thể.".

*Chân khí thuần dương: chân khí là năng lượng cần thiết để cơ thể có thể hoạt động, là động lực chủ yếu để đề kháng bệnh tật, bảo tồn sức khỏe và giúp con người sinh tồn. Chân khí thuần dương là chân khí thuần túy của nam nhân chưa trải qua việc quan hệ với nữ nhân.

Tô Trần Nhi ngẩn ra.

"Khai thông kinh mạch toàn thân?".

"Đúng." Hoa Dĩ Mạt gật gật đầu, nhìn hồ nước trước mắt, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, "Người có chân khí thuần dương nhất định phải là nam tử. Tuy là Phong Vũ cũng là nữ tử bình thường, nhưng ngoại trừ trượng phu ra, thì cũng không ai nguyện ý để cho một nam nhân khác chạm vào thân thể mình?".

Người bên cạnh nghe vậy cũng không nói nữa, im lặng ngồi đó, chỉ có ấm áp và hương thơm trên người là tồn tại.

Lực chú ý của Hoa Dĩ Mạt từ những con cá chép trong hồ chuyển tới người bên cạnh, trong đình im lặng nghe được cả tiếng hô hấp của nhau. Như vậy một lúc lâu, Hoa Dĩ Mạt cảm thấy có chút ngồi không yên, quay đầu muốn mở miệng, Tô Trần Nhi cũng vừa lúc quay đầu lại.

Vốn hai người ngồi gần nhau, lúc này xoay người lại thì liền kề sát nhau. Trong lúc nhất thời, chóp mũi hai người dường như chạm vào nhau. Hô hấp ấm áp phiêu tán. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng ái muội làm cho người khác mặt đỏ tim đập.

Hoa Dĩ Mạt chỉ cảm thấy tâm bỗng nhiên nhảy nhót, trên người có cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn chân chạy lên. Trước mắt lại có đôi môi mềm mại, trơn bóng mê người, làm cho người ta có xúc động muốn âu yếm.

Thời gian giống như đang đọng lại một khắc kia. Hô hấp rối loạn, tim đập nhanh.

Liếc mắt một cái, đã là vạn năm.

Tô Trần Nhi khôi phục tinh thần đầu tiên, hơi hơi ngửa người ra sau, giữ khoảng cách với người bên cạnh.

Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Hoa Dĩ Mạt, trong lòng Tô Trần Nhi lại có chút xao động.

Lúc trước, cặp mắt màu rám nắng kia bình tĩnh vô cùng, giờ phút này lại có chút gợn sóng, giống như chủ nhân của nó không yên. Mà cái không yên ấy, hiển nhiên lại do mình mang tới.

Cảm nhận này làm cho Tô Trần Nhi hơi chớp mắt.

Rốt cục Hoa Dĩ Mạt cũng phục hồi tinh thần lại.

Lỗ tai hơi nóng lên.

Nàng có chút không dám nhìn vào mắt Tô Trần Nhi, ngực như có vô số móng vuốt của tiểu miêu đang cào cấu, vô cùng khó chịu, nhưng không thể nói vì sao khó chịu. Chỉ cảm thấy có gì đó sắp phá tan yết hầu, phóng đi ra.

Hoặc là, nổ mạnh trong thân thể, làm nàng nổ tung thành mảnh nhỏ.

Trong lúc nhất thời, Hoa Dĩ Mạt cũng bất chấp đang nói chuyện gì, đứng phắt lên.

Tất nhiên Tô Trần Nhi cũng cảm giác được không khí giữa hai người có chút quỷ dị, mím môi không nói gì.

"Ta có chút khát.". Hoa Dĩ Mạt thuận miệng nói một câu, nói xong liền chạy ra khỏi đình.

Tô Trần Nhi nhìn bóng lưng Hoa Dĩ Mạt có chút bối rối, nàng cũng rơi vào trầm tư.

"Này, này không phải Hoa cô nương sao?".

Hoa Dĩ Mạt đang đi về phía Đông Uyển, một thanh âm động lòng người bỗng nhiên gọi nàng lại.

Nàng quay đầu nhìn lại nơi phát ra giọng nói kia.

Trong tay Linh Lam cầm một đóa hoa xinh đẹp, cười chân thành đi về phía Hoa Dĩ Mạt.

"Hoa cô nương sao đi vội vàng như vậy? Làm Linh Lam đuổi theo không kịp.". Linh Lam đi tới trước mặt Hoa Dĩ Mạt, ý cười trên mặt càng dạt dào.

Hoa Dĩ Mạt áp chế cảm giác xa lạ trong ngực, mới mở miệng nói: "Linh Lam cô nương đùa à.".

Linh Lam đánh giá Hoa Dĩ Mạt, ý cười bên môi càng xinh đẹp: "Thấy bộ dạng Hoa cô nương như vậy, giống như là đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù Linh Lam nông cạn, nhưng cũng rất có mắt nhìn. Tiểu cô nương có chuyện gì phiền lòng, không bằng nói ra một chút đi?".

"Không cần làm phiền.". Hoa Dĩ Mạt lên tiếng cự tuyệt, "Ta còn có việc, đi trước.".

"Khoan đã.". Linh Lam cúi đầu nhẹ nhàng ngửi đóa hoa, giương mắt cười cười, "Ta cũng phải tới Đông Uyển, cùng đi đi.".

Hoa Dĩ Mạt nghe đối phương nói như vậy, cũng không thể cự tuyệt nữa, gật gật đầu đồng ý.

Trước/219Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị: Tu Tiên Mười Năm, Xuống Núi Tức Vô Địch