Saved Font

Trước/130Sau

[Quyển 1] Tên Tổng Tài Lắm Chuyện!

Chương 34

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Bà!"

"Chúc Triệu tiểu thư ăn ngon miệng" Nói rồi bà trưởng bếp đi vào trong dọn dẹp, hơi đầu mà đi gây sự với cô ta

Còn anh thì về nhà lấy chút đồ cho cô và thay quần áo cho mình và quay lại viện để chăm sóc cô. Lúc vừa đi xuống nhà anh đã thấy một màn gây gổ của cô ta và bà trưởng bếp nhưng anh cũng chẳng quan tam mà bước một mạch ra ngoài. Thấy anh đi qua cô ta vội đứng dậy bám lấy tay anh

"Anh đi đâu vậy, ngồi uống ăn..."

"Cô ấy đói rồi, tôi phải đi chăm sóc cô ấy"

"Nhưng mà..." Anh hất tay cô ta ra và bước ra ngoài xe, bà trưởng bếp chạy theo sau đưa một cái cặp lồng cho anh "Thiếu gia, đây là đồ tôi chuẩn bị, đồ ở nhà vẫn tốt hơn đồ ở quán"

"Cảm ơn bà, bà canh cô ta hộ tôi" Anh sách cái cặp lồng không quên dặn dò nhỏ với bà trưởng bếp

"Nếu cô ta có gì bất thường thì báo cho tôi ngay"

"Dạ vâng" bà trưởng bếp vừa nói xong thì anh ngồi lên xe và nhấn ga chạy đi. bà trưởng bếp quay lại thì nhìn thấy con mắt như tóe ra lửa của Triệu Lan đang nhìn mình. Bà đi vào chả thèm để ý đến cô ta, lướt qua cô ta thì nói một câu

"Cô mau ăn đi kẻo nguội tôi lại đổ hết cho con cú gần đây, trên bàn toàn là những món nó thích, tôi mà cho nó chắc nó sẽ nhảy cẫng lên"

"Bà có ý gì? Hả!" Cô ta hét lên, lấy tay túm lấy tóc của bà trưởng bếp giật ngược lại đằng sau khiến bà trưởng bếp suýt ngã, may mà có ông quản gia đứng ở gần đó đỡ kịp chứ với độ tuổi của bà nếu mà ngã xuống sàn gạch này chỉ có gãy xương

Mây người hầu ở trong bếp thấy cảnh này thì vội vàng ra đỡ bà trưởng bếp, số còn lại thì kéo cô ta ra đằng sau để tránh cô ta làm chuyện gì điên khùng nữa

"Bà có sao không?" Ông quản gia lại gần hỏi

"Tôi...tôi không sao" Bà cố gắng đứng dậy và lườm cái con gây sự việc này

"Mau nhốt nó lại đừng để nó gây ra sự việc gì nữa"

"Dạ vâng" Người hầu đồng loạt gật đầu rồi kéo cô ta uống nhà kho chứa đồ và nhốt lại

Cô ta thấy vậy thì sợ xanh mặt, cô ta còn chưa được ăn, cô ta hét lên "Các người dám"

"Đương nhiên rồi"

Thế là cô ta bị nhốt trong nhà kho lạnh lẽo mà không thương tiếc, cô ta chỉ biết gào thét như một người điên ở trong đấy chứ chẳng thể làm gì, điện thoại thì không có, cô ta ngồi co ro một góc liên tục chửi rủa

"Bọn mày cứ đợi đấy"

Ở bệnh viện

-------------------------------

Trước/130Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Niên Đại Văn Bé Gái Mồ Côi Có Không Gian