Saved Font

Trước/130Sau

[Quyển 1] Tên Tổng Tài Lắm Chuyện!

Chương 44

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ồng xã ~"

"Aaaaa, em đừng có như thế, anh sẽ..không chịu nổi mất!"

Cô ngây thơ nhìn anh đang đỏ mặt tía tai chớp chớp mắt hỏi "Anh bị sao? Không chịu nổi cái gì?"

Cái nơi đó của anh càng ngày càng ngóc đầu mãnh liệt hơn khiến anh không thể nào chịu nổi, anh cả người cứng đơ cố gắng thở ra thở vào, anh cũng là đàn ông đấy

"Tốt nhất thì em đừng có chọc vào tôi" Anh nói rồi đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa cái rầm, cô thì ngây thơ nhìn theo. Chuyện gì đang xảy ra vậy

Cô đứng ở ngoài nhà tắm gõ cửa liên tục "Anh không sao đấy chứ"

Anh thì ở trong nhà tắm khó khăn để giải tỏa, anh dùng nước lạnh để khống chế chính mình. Anh sợ nếu anh làm ra chuyện đấy cô lại đang bị thương sẽ khiến cô đau, với lại còn rất nhiều lí do, cô hiện tại vẫn cực kì trẻ con, ngây thơ anh không muốn đầu độc cô lên là tự phải để mình giải tỏa nỗi niềm này

Đã thế cô còn không biết điều cứ đứng ở bên ngoài gọi vào cho anh "Sao anh không trả lời, anh không sao đấy chứ?"

Để cô bớt lải nhải và lại khôi phục ngọn lửa trong anh, anh đành cố gắng trả lời, giọng nói phát ra có chút khàn khàn "Tôi..không sao"

"sao nghe giọng anh khác vậy, có thật là anh không sao đấy chứ?" Cái cô gái rắc rối này, anh đã khổ cực như thế mà cô còn không biết điều, chính cô làm anh khổ sở mà cứ hỏi anh sao không là như thế nào

Thấy bên trong không có tiếng động gì nữa nhưng vừa nãy anh cũng đã trả lời cô rồi lên cô có chút lo lắng nhưng vẫn quay lại giường ngồi, mắt liên tục nhìn vào nhà tắm mong ngóng anh ra

"Tự nhiên anh vào nhà tắm làm gì không biết, nói chuyện với em chán thế sao?" Dù thế nào thì cô cũng nhất quyết phải xin anh cho cô xuất viện sớm nhất, ở đây quá là tẻ nhạt chẳng ai chơi chung với cô mà cô cũng nhớ An Nhiên lắm rồi, sao An Nhiên chưa đến thăm cô nữa vậy

"Anh xong chưa vậy, sao mà lâu thế?" Nằm trên giường cố tiếp tục than vãn, anh ngủ ở trong nhà tắm hay sao mà lâu thế không biết. Cô lại lần nữa chạy đến bên cái nhà tắm gõ cửa

"Anh thật sự không sao đấy chứ?"

"Cạch" Cửa phòng tắm mở ra đột ngột còn cô thì đang dựa vào cửa phòng tắm, anh vừa bước ra thì cô đã ngã nhào vào lòng anh rồi. Anh phản xạ nhanh vội ôm trầm lấy cô nhưng anh ngay lập tức than thở

"Chết rồi" Anh lại đẩy cô ra và chạy vào phòng tắm một lần nữa để lại cô khó hiểu bên ngoài

--------------------------------------

Trước/130Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Dị Thế Độc Sủng: Thần Y Mẫu Thân Manh Bảo Bối