Saved Font

Trước/331Sau

[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 403: Chàng Là Ánh Sáng Của Đời Thiếp (27)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chuyển ngữ: Wanhoo

"Dạo này toàn ngủ ở thư phòng à?" Ninh Thư hỏi Châu Nhi.

Châu Nhi vừa chải đầu cho Ninh Thư vừa bảo: "Vâng ạ, mấy ngày nay đều ngủ ở thư phòng ạ."

Bớt cuồng nhiệt thì không kè kè bên nhau nữa là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng Ninh Thư không ngờ là Minh Châu không quấy đấy. An Hữu ngủ ở thư phòng mà Minh Châu vẫn sống như thường à.

Minh Châu là cái dạng người hơi tý là mè nheo nhõng nhẽo, không quấy thế này làm Ninh Thư bất ngờ lắm.

Chải đầu xong, Ninh Thư đứng lên đi ăn sáng. Vào trong phòng ăn là đã thấy Lý Niệm Lôi sai người ở dọn bát đũa xong hết rồi. Dáng vẻ cần mẫn ấy khiến Ninh Thư cảm thấy ngại quá.

An Du có được người vợ biết vun vén thế này quả là có phúc.

Một lúc sau cụ bà cũng đến, lúc nào nhìn thấy Lý Niệm Lôi là cũng vui vẻ.

Rõ ràng là rất thích cô cháu dâu này.

Bỏ qua An Hữu và Minh Châu thì Ninh Thư cảm thấy gia đình này thật hạnh phúc.

Chắc là sắp rời khỏi thế giới này rồi đấy nhỉ.

Ninh Thư chẳng làm gì ở thế giới này cả, bởi vì cô có việc quan trọng hơn để làm đó là không để cho cặp đôi chó má của năm kia làm mình nổi khùng.

Cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt vàng như nến của An Hữu là Ninh Thư lại cười đầy ẩn ý. Nhìn sang Minh Châu vừa buồn vừa trách vừa hối hận thì Ninh Thư càng cười nhã nhặn hơn.

Ninh Thư: Á há há há...

Minh Châu là một cô gái khát khao người đàn ông vĩ đại chinh phục cô ta, chi phối cô ta, nhưng An Hữu của ngày nay không giống người chi phối nữa bởi An Hữu không thể phô trương sự dũng mãnh của mình, không chinh phục được Minh Châu trên giường.

E là hình tượng An Hữu đã bắt đầu sụp đổ trong lòng Minh Châu rồi.

Từ khi Minh Châu có chửa đến nay, Ninh Thư không còn nhìn thấy niềm vui trên mặt cô ta.

Ninh Thư càng sợ hơn khi cô nhận ra Minh Châu nhìn An Du bằng ánh mắt rất lạ, chẳng lẽ Minh Châu tơ tưởng gì đến An Du à?

An Du trong cốt truyện thích Minh Châu, nhưng Minh Châu không thích An Du. Ngày đó An Du còn trẻ người non dạ, chỉ biết yêu Minh Châu bằng một trái tim sâu nặng gặm nhấm đau khổ, nhưng Minh Châu lại chướng mắt việc ấy.

Chẳng lẽ do An Hữu có vấn đề nên Minh Châu thay đổi mục tiêu?

Ninh Thư lắc đầu, sao có thể chứ, Minh Châu và An Hữu là tình yêu đích thực sống chết có nhau đấy.

Cơ mà sự thật là An Du bây giờ cao to khoẻ khoắn, không chỉ hình thể mà người ngợm cũng đầy thần thái, quyến rũ hơn dáng vẻ trắng trẻo đẹp trai ngày xưa nhiều.

An Hữu không qua ăn sáng, cụ bà cho người mang qua thư phòng ông ta.

Minh Châu biết An Hữu không đến thì mím môi, hấp háy mắt, ăn từng thìa cháo một.

An Du và Lý Niệm Lôi ngồi đối diện Minh Châu, Minh Châu cứ nhìn họ suốt, còn Ninh Thư thì nhìn Minh Châu mãi.

Cứ thấy Minh Châu sao sao ấy nhỉ.

Phát giác có người đang nhìn mình, Minh Châu quay qua va phải ánh mắt của Ninh Thư, cô ta cúi gằm mặt xuống húp cháp, không dám nhìn linh tinh nữa.

Ăn sáng xong mọi người rời khỏi phòng, ra đến cửa tự nhiên Minh Châu lại vấp và ngã sõng xoài ra đất.

"Á..." Minh Châu ôm bụng, kêu trong khổ sở, "Sao cô lại đẩy tôi." Minh Châu chỉ thẳng mặt Lý Niệm Lôi.

Lý Niệm Lôi đứng cạnh Minh Châu tái mét mặt mày, cứ đừng thừ ra xong trả lời vội: "Con không đẩy dì, con không đẩy."

"Mau cứu con tôi, xin các người mau cứu con tôi." Minh Châu gào khóc, Ninh Thư ngồi xổm xuống định đỡ Minh Châu lên nhưng Minh Châu lại che bụng, hất tay Ninh Thư ra như thể Ninh Thư định hại con cô ta không bằng.

"Mẹ ơi, con không đẩy dì thật mà." Giọng Lý Niệm Lôi nghe sắp khóc đến nơi. Cô không làm thế, cô không hiểu sao dì lại ngã nữa.

Cụ bà gõ gậy, "Đưa Minh Châu về viện trước đã, đi tìm đại phu đi."

Mặt Minh Châu tái mét, cứ nói mãi câu: "Xin mọi người hãy cứu con tôi, mau cứu con tôi đi mà."

Vậy nhưng Ninh Thư định đỡ Minh Châu thì Minh Châu lại sợ sệt, ra vẻ mọi người ở đây đều muốn hại con cô ta.

Ninh Thư nheo mắt, nói với An Du đang an ủi Lý Niệm Lôi: "Bế Minh Châu về viện cô ta."

Mới nói xong mà Ninh Thư đã thấy ánh mắt Minh Châu hơi thích thú làm Ninh Thư có dự cảm lạ lùng.

"Thế không hay đâu mẹ." An Du lắc đầu, cậu không cùng vai vế với Minh Châu, chỉ là phận con cháu trên danh nghĩa, để cậu ôm về không ổn.

Nghe thấy An Du từ chối, nước mắt của Minh Châu lại rơi lã chã.

Ninh Thư thấy Minh Châu không chảy máu, chắc mẩm không sao nên bảo Châu Nhi qua gọi An Hữu qua.

Khi An Hữu tới thấy người mình yêu nằm dưới đất, những người bên cạnh trơ mắt ra nhìn thì cơn tức xông lên não.

"Minh Châu đang có thai, sao mọi người lại làm thế với nàng ấy." An Hữu quát nhặng lên như thế rồi vội bế Minh Châu về viện.

Ninh Thư cười khẩy, mọi người cùng về viện cô ta theo. Minh Châu mặt tái mét nằm trên giường, An Hữu siết bàn tay cô, bảo: "Con của chúng ta sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu."

Đại phu đến khám bảo là chỉ bị sốc chứ không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi là được.

Minh Châu nhìn sang Lý Niệm Lôi, hỏi: "Sao cô phải đẩy tôi?"

"Con không đẩy thật mà." Lý Niệm Lôi hãi hùng, nói bình tĩnh, "Con đi bên trái dì, nếu con đẩy dì thì dì phải ngã về bên phải mới đúng, nhưng dì lại ngã về phía con."

"Cô kéo tôi mà." Minh Châu buồn lòng.

Ninh Thư nói: "Lúc thì cô bảo đẩy, lúc thì cô bảo kéo, thế tóm lại là thế nào?"

"Nàng đang chất vấn Minh Châu đấy à? Suýt nữa thì Minh Châu mất con rồi mà nàng còn đặt điều hỏi vặn nàng ấy nữa, nàng có còn là con người không vậy!" An Hữu buồn lắm, khuôn mặt vàng vọt nhăn lại đau khổ.

Ninh Thư: Hự...

Bình tĩnh, không được tức giận.

An Du kéo vợ về phía sau, đối chất với An Hữu, "Không có lý nào Niệm Lôi làm vậy, tại sao cha không bảo cô thiếp của cha tự ngã ra chứ?"

"Láo xược, con ăn nói với cha con thế à?" An Hữu cảm thấy lòng kiêu hãnh của mình bị khiêu khích, ông nghiêm mặt mắng lại An Du như chúa sơn lâm đang cố gắng duy trì tôn nghiêm của mình.

Bỗng nhiên ông nhận ra rằng, hình như chẳng ai trong căn phòng này đứng về phía ông, Minh Châu thì chỉ biết nằm khóc trên giường thôi.

Sự cô đơn, nỗi cô độc lan toả khắp trái tim An Hữu.

An Du nói thẳng: "Con nói thật, lúc đó chẳng ai nhìn rõ mọi chuyện, không ai được phép quở trách vợ con hết."

Minh Châu thấy An Du như thế, lại nhìn sang An Hữu chẳng bảo gì được thì càng khóc nhiều hơn, cứ im lặng mà ứa nước mắt.

Cụ bà gõ gậy, nói: "Được rồi không cãi nhau nữa, Minh Châu chăm nom cơ thể cho tốt, chuyện này chấm dứt ở đây."

Trước/331Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hào Môn Trùng Sinh: Ác Ma Thiên Kim Trở Về