Saved Font

Trước/57Sau

Quyển Nhật Ký Của Em Trai Tôi

Chương 32

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Người dịch: Tồ Đảm Đang

Theo phong tục truyền thống, mồng một thì không cho phép phụ nữ làm việc, phụ nữ đàn bà làm nội trợ cả năm trời, đến mồng một thì phải được nghỉ ngơi. Hôm qua bảo mẫu về nhà rồi, tôi, ba mẹ và Đoàn Minh Phong là khách, ông nội bèn nấu bữa sáng cho cả nhà, ông nấu mì trộn và bánh trôi, hấp khoai thêm đồ chấm, dọn vào phòng ngủ cho bà nội ăn. Còn về con cháu như chúng tôi đây thì không có đãi ngộ này, cũng không dám để ông cụ dọn cơm cho ăn, bữa sáng trong nồi đó tự lấy ăn.

Ăn mặc gọn gàng xong tôi và ba mẹ phải sang ngoại chúc tết, trước khi đi tôi vào phòng lấy áo khoác, Đoàn Minh Phong vẫn còn đang ngủ say sưa, em nhỏ nhất, đồng thời vẫn còn đang đi học, tối qua lúc đón giao thừa người lớn trong nhà đã lì xì rồi, em không cần dậy sớm chúc tết cho ai cả.

Tôi và em ngang vai vế, theo lý thì không cần phải lì xì, nhưng trước kia tôi thấy em tội nghiệp, năm nào cũng đều lì xì cho em vui, năm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi ngồi bên mép giường vén chăn ra véo má em, mùa đông em thích ngủ trùm chăn kín đầu, gương mặt trắng trẻo ửng hồng lên vì nóng, giống như một quả trứng luộc lột vỏ, bóp nhẹ lên sự nhẵn bóng mềm mại ấy liền đỏ lên, ngón tay tôi lạnh, vừa chạm vào em đã tỉnh dậy rồi.

Tôi lắc lắc bao lì xì, em ngái ngủ nhìn tôi giống như một chú mèo lười, mơ mơ màng màng đưa tay đến bắt lấy, tôi tránh đi mấy lần, em giận hờn rút tay lại vào trong chăn.

"Không chúc tết được câu nào sao?" Tôi cười, cố ý dùng ngón tay lạnh ngắt trêu em, véo lỗ tai em, sờ lên cằm em, làm bộ thò tay vào trong tấm chăn ấm áp ấy.

Em lạnh đến nỗi hít liền mấy hơi, tôi ỷ mình lớn hơn em, ra vẻ cha chú, dọa em: "Kêu "anh hai" coi, lâu lắm rồi không thấy em kêu "anh hai" rồi đó, hồi nhỏ thì cứ khoái chí "anh hai... anh hai...", sao giờ không kêu nữa?"

Hai tay em úm lấy bàn tay tôi áp lên ngực em, cổ áo ngủ rộng rãi, hơn nửa bàn tay tôi trực tiếp dán lên da thịt em, nóng lạnh giao nhau, tay tôi đã được sưởi ấm lên. Thậm chí còn vì cảm nhận được nhịp đập của tim em mà cháy bỏng.

Em cười rạng rỡ nói: "Em đã không xem anh là anh trai từ lâu rồi." Nói xong em liền tức tốc ngồi dậy hôn tôi một cái.

"Triệu Dịch Lam, năm mới vui vẻ."

Tôi nhìn ra cửa theo bản năng, may mà không có ai, nụ cười trên gương mặt Đoàn Minh Phong đông cứng lại, không khí thật lúng túng, đương nhiên tôi biết ý trong lời nói của em. Tôi luôn xem em là một cậu nhóc, cho rằng chẳng qua là do em thiếu thốn tình cảm, nên mới yêu tôi không màng đạo lý, thậm chí tôi còn tìm hiểu tài liệu về yêu cha yêu mẹ.

Tôi cố rút tay ra, nhét bao lì xì xuống dưới gối: "Em ngủ chút nữa đi, anh đi đây."

Đoàn Minh Phong thất vọng ngồi đó, nửa thân trên lộ ra ngoài lạnh lẽo, tôi biết làm như vậy sẽ làm tổn thương đến tấm chân tình của em, nhưng tôi không có cách nào khác, em có thể bất chấp mọi thứ, tôi thì không.

Mối quan hệ của tôi và Đoàn Minh Phong lâm vào tình trạng như đang vụng trộm, tôi càng thận trọng thì em lại càng làm tới, có lúc còn cố ý làm ra "hành động nguy hiểm" trước mặt bao họ hàng để chọc tức tôi.

Mồng năm bạn cũ của ông nội đến chơi, đều là những ông bà cụ lớn tuổi, còn dẫn theo cả một đám cháu chắt, không biết Đoàn Minh Phong hứng chí thế nào mà đem gấu bông của mình ra, đám con nít quấn quýt lấy Đoàn Minh Phong, Đoàn Minh Phong nói: "Kêu "anh" đi anh cho."

Một tràn tiếng "anh ơi anh ơi" nối tiếp nhau ngay tức khắc, thú bông bị tranh nhau.

Bà nội cười nói: "Minh Phong nhà chúng tôi không có em trai em gái nên cũng muốn làm anh rồi."

Đoàn Minh Phong cười thẹn thùng, quay đầu sang gọi tôi bằng giọng nói trẻ con như đám nhóc con đó: "Anh ơi."

Em gọi làm tôi nổi da gà, gượng cười véo mặt em trước ánh mắt của một nhóm người lớn tuổi: "Ngoan lắm."

Em được nước lấn tới, thân mật ôm lấy cánh tay tôi, gác đầu lên hõm vai tôi, vẻ mặt ngây thơ vô tội, tôi nhìn em, bỗng nhiên em quay mặt lại, chóp mũi cọ lên cằm tôi, suýt nữa thì chạm vào môi rồi.

Tôi kéo em vào phòng, hung hăng đá cửa đóng lại.

Đoàn Minh Phong bị tôi ấn lên tường, ánh mắt vô tội nhìn tôi: "Anh hai, sao vậy anh?"

"Đoàn Minh Phong em bình thường chút đi được không? Bao nhiêu người lớn ở đó... đừng có lên cơn nữa!"

Em nghiêng đầu: "Chẳng phải anh thích anh em thuận hiền sao? Em phối hợp diễn cùng anh đấy, không thì phải làm sao?"

Biểu cảm em tự nhiên, cực kỳ gợi đòn, giống như một quả bom không hẹn giờ, bao lửa giận tôi nén hết vào trong bụng, không dám đốt cháy em.

"Anh hôn em một cái đi." Em nói, đôi mắt đẹp như lá liễu mập mờ hơi nước, em cúi đầu đầy tội nghiệp.

Tôi cau mày lại, cảm thấy không thể tin được với yêu cầu bất ngờ này của em: "Cái gì?"

"Anh làm đau em rồi này." Em gỡ cánh tay đang kê ngay cổ em của tôi, dáng vẻ rất tội nghiệp.

"Sao anh hung dữ vậy... em sợ."

Bản lĩnh giả vờ đáng thương này của em là nhất, rõ ràng tôi biết có lẽ em cố ý làm nũng, nhưng vẫn vội vàng buông lỏng tay ra, da thịt em non mềm, tôi sợ mình không biết nặng nhẹ làm em bị thương.

Cần cổ trắng nõn đỏ một mảng to, Đoàn Minh Phong mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt mông lung, trông cũng tội nghiệp thật.

Tôi đang tự trách, em liền nhào lên hôn tôi, tôi lùi ra phía sau, em bám lấy vai tôi không buông tay. Tôi bị ép phải ôm lấy eo em, hai người chao đảo đụng vào bàn học.

Ly nước ngã xuống, quay tròn rồi lăn đến mép bàn.

Em hôn lung tung, hôn không đến môi thì hôn lên cằm vào xương hàm tôi, nước bọt dính khắp nơi, tôi bực bội đẩy em ra, em chống tay lên vũng nước trên bàn nên bị trượt, huơ ly nước xuống mặt đất.

"Xoảng..."

Đoàn Minh Phong ngã xuống đất, chống tay lên mảnh vỡ thủy tinh.

Em giơ bàn tay đầy máu tươi lên cho tôi xem, gương mặt trắng bệch: "Anh hai, chúc anh mãi luôn bình an." (Chỗ này là sử dụng hiện tượng đồng âm, người Hoa rất kỵ việc ngày đầu năm mà làm vỡ đồ nên khi có vật gì đó bị làm vỡ, người đó sẽ nói một câu chúc tốt lành đồng âm với từ "vỡ" trong tiếng Hoa.)

Trước/57Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Người Đàn Bà Đanh Đá Đương Gia: Sủng Thê Cuồng Ma Trong Núi Hán