Chương Trước/1549Chương Sau

Rể Quý Trời Cho

Chương 30: Em Còn Có Tôi

Nghe thấy Hứa Mạn Tranh nói vậy, trong giây phút đó, Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên đều hóa đá.

“Lưu Biên… bị Lý Huỳnh Thái tiêu diệt?” Hứa Trai Hiệp không thể tin nổi vào tai mình.

“Sao có thể có chuyện đó được chứ, hôm qua rõ ràng Lưu Biên còn..” Hứa Bích Uyên cũng tỏ vẻ không tin.

Dưới cách nhìn của họ, Lưu Biên là một nhân vật lớn ở Hồng Thành này, sao có thể bị diệt như thế được?

Nếu đúng là vậy thật, chỉ e hôm qua Hứa Bích Hoài không hề bị Lưu Biên làm gì.

“Hừ, hai đứa vô liêm sỉ kia, không chỉ thiết kế hãm hại Bích Hoài mà còn muốn ép nó vào đường chết, bọn mày còn chạy tới cáo trạng trước, muốn ta đuổi Bích Hoài ra khỏi nhà họ Hứa, ta thấy ta nên đuổi hai đứa mày mới phải” Hứa Mạn Tranh tức giận đến mức giọng nói cũng run lên.

Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên liếc mắt nhìn nhau, sau đó thì cùng quỳ xuống trước mặt Hứa Mạn Tranh một cái râm.

“Ông nội ơi, bọn con biết lỗi rồi, xin ông tha cho con, bọn con không dám nữa”

Hai người họ tỏ vẻ rất ăn năn, còn vội vàng khóc rống.

Tất cả mọi thứ họ đang có đều là do nhà họ Hứa ban cho, nếu bị đuổi ra khỏi nhà này thật, chỉ e bọn họ không sống nổi.

“Câu xin ta làm gì? Hai đứa mày hãm hại ta sao?” Hứa Mạn Tranh lạnh lùng nói.

Hai người họ hiểu ý Hứa Mạn Tranh, chuyện đã như vậy rôi, họ cũng chỉ còn cách cắn răng cúi đầu nhận lỗi.

Hai người quay lại đối diện với Hứa Bích Hoài, họ vẫn quỳ dưới đất như lúc nãy, làm sao mà họ ngờ cho được, vốn cứ tưởng sẽ đuổi được Hứa Bích Hoài ra khỏi nhà họ Hứa, không ngờ giờ lại phải quỳ lạy xin lỗi Hứa Bích Hoài.

“Chị ơi, em biết lỗi rôi, em nhận lỗi với chị, em xin lỗi, sau này em không dám nữa, chị tha thứ cho em” Hứa Trai Hiệp nói một cách không tình nguyện.

Hứa Bích Uyên cũng nói vài câu bắt chước Hứa Trai Hiệp, mặc dù là xin lỗi nhưng cũng chẳng có thành ý là bao.

Hứa Bích Hoài nhìn thấy họ quỳ trước mặt mình, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn nhiều.

Cần gì quan tâm họ thành tâm hay không, lân đọ sức này xem như Hứa Bích Hoài đã thăng.

Cô nhìn hai người quỳ dưới đất xin tha, long cũng vui sướng vô cùng.

“Bích Hoài, nhất thời bọn nó bị ma quỷ ám ảnh cho nên mới làm ra những chuyện sai trái như vậy, con xem bọn nó đã quỳ xuống xin lỗi rôi, con tha cho bọn nó đi, đều là người nhà họ Hứa cả, đừng cứng nhắc quá. Hứa Mạn Tranh còn nói đỡ thay cho Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên.

Hai người họ chỉ mới quỳ xuống xin tha mà ông đã muốn mình tha thứ rồi, trong lòng Hứa Bích Hoài cũng thấy hơi uất ức.

Nếu như bọn họ thành công thật, chẳng phải đời cô sẽ bị phá hủy rồi hay sao.

Trừng phạt hai người họ như vậy thì đúng là quá nhẹ.

“Ông nội, ông làm vậy là không công bằng đâu” Hứa Bích Hoài mím môi nói.

Hứa Mạn Tranh cũng thở dài, nói tiếp: “Bích Hoài, con phải hiểu cho nỗi khó xử của ông nội, Trai Hiệp là trưởng tôn của nhà họ Hứa, tương lai phải kế thừa sản nghiệp của nhà này, ta không thể đuổi nó ra khỏi nhà được

“Bích Uyên lại được một người giàu có thần bí chọn trúng rồi, ta đã cho người đi điều tra, những đồ cổ lần trước rất có thể là do nhà họ Lâm ở kinh thành đưa tới.”

“Nhà họ Lâm ở kinh thành là đại tộc thế gia, nhà chúng ta chỉ là con giun con đế trước mặt họ, họ để ý đến Bích Uyên thật, nếu nó có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn tương lai nhà họ Hứa chúng ta sẽ gặp bất lợi.

Hứa Bích Uyên nghe Hứa Mạn Tranh nói vậy thì đôi mắt mở to, hưng phấn nói: “Ông nội, những món đồ cổ đó là của nhà họ Lâm ở kinh thành thật sao?”

“Mày im đi, giờ chưa tới lượt mày nói chuyện.’ Hứa Mạn Tranh quát lên.

Hứa Bích Uyên lập tức ngậm miệng, cô ta không nói nữa nhưng lòng đầy đắc ý, nếu đúng là gia đình đó thật thì chắc chắn Hứa Mạn Tranh không thể đuổi mình ra khỏi nhà được rồi.

“Đây cũng là vì muốn tốt cho con thôi, giờ đừng nên khiến mối quan hệ này trở nên căng thẳng, tương lai nếu nhà họ Lâm tới cưới Bích Uyên thật thì cũng có lợi cho con mà” Hứa Mạn Tranh nói tiếp.

“Xi, nếu nhà họ muốn tới cưới tôi thật thì tôi cũng sẽ không cho chị gì đâu” Trong lòng Hứa Bích Uyên nói thâm.

“Nhà họ Lâm sẽ không tới cưới cô ta đâu. Lúc này đây, Lâm Thanh Diện mới nói.

Hứa Mạn Tranh nhíu mày, lạnh giọng: “Ở đây còn chưa tới lượt cậu nói chuyện, nếu dám nói thêm một chữ nữa thì cút ra ngoài đi.

Lâm Thanh Diện bĩu môi, nhà họ Lâm đâu thể để ý đến Hứa Bích Uyên được chứ, anh chỉ đang nói thật mà thôi.

Hứa Bích Uyên cũng liếc nhìn Lâm Thanh Diện một cái, cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện nói vậy là vì đố ky với mình thôi.

Nhưng đang đuối lý nên cô ta chẳng dám nói ra lời.

“Nếu đã vậy thì tùy ông nội quyết định” Hứa Bích Hoài thở dài, địa vị của cô ở nhà họ Hứa vẫn không sánh nổi với Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên được.

“Ta sẽ để Trai Hiệp đi xuống phía Nam rèn luyện với chú ba của mấy đứa một thời gian, chú ba là ai thì mấy đứa cũng biết, để nó đến đó xem như là trừng phạt nó rồi” Hứa Mạn Tranh tuyên bố.

Gương mặt của Hứa Trai Hiệp lập tức ỉu xìu, đương nhiên anh ta biết tính tình của chú ba, nếu anh ta qua đó, thì chắc ngày nào cũng bị ăn đánh, nhưng mà đây là quyết định của Hứa Mạn Tranh rồi, anh ta cũng không dám phản bác.

“Còn Hứa Bích Uyên thì ở nhà ba tháng, cố gắng học tập cái gì là tri thức lễ nghĩa cho ta, không có lệnh của ta thì không cho phép ra khỏi nhà”

Mặc dù Hứa Bích Uyên không vui nhưng sự trừng phạt này cũng đã rất nhẹ rồi.

“Còn Bích Hoài, tiền lương của con sẽ được tăng gấp đôi, thăng chức thêm một cấp, xem như là bồi thường cho con”

“Vâng, ông nội.” Hứa Bích Hoài không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ đành chấp nhận.

Sau khi nói xong, Hứa Mạn Tranh lại trừng mắt nhìn Hứa Trai Hiệp và Hứa Bích Uyên một chút, sau đó mới đi lên lầu.

Hai người kia cũng bò đứng dậy, nhìn về phía Hứa Bích Hoài với vẻ hả hê.

“Dù cô lấy được chứng cứ thì sao chứ, ở cái nhà này, cô đừng mong có thể thắng được tôi” Hứa Trai Hiệp dương dương đắc ý nói.

“Hừ, tôi cũng nói cho cô biết, người để ý tôi chính là nhà họ Lâm ở kinh thành đấy, sau này tôi sẽ là mợ chủ nhà họ Lâm, cô mở mắt ra mà xem” Hứa Bích Uyên cũng vô cùng tự đắc.

Hứa Bích Hoài không muốn nhìn thấy hai người này thêm nữa, cô xoay người đi ra ngoài.

Lúc này Lâm Thanh Diện cũng vội vàng đuổi theo, ra đến ngoài, Hứa Bích Hoài dừng lại ngôi xốm xuống đất.

“Họ nói không sai, ở cái nhà này, em mãi mãi không thể đấu lại họ” Hứa Bích Hoài vừa nói vừa nức nở.

“Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ chống lại cả nhà họ Hứa, không cần dựa vào nhà này nữa, vậy thì không sợ bọn họ rồi” Lâm Thanh Diện thoải mái nói.

Hứa Bích Hoài ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại lắc: “Không được, nếu chống lại nhà họ Hứa thì em chẳng còn thứ gì cả”

“Em còn có anh.’ Lâm Thanh Diện nói như đinh đóng cột.

Hứa Bích Hoài hoảng hốt trong nháy mắt, vào giây phút này đây, dường như cô cảm giác được, Lâm Thanh Diện là người có thể bên cô chống lại cái nhà này.

Mặc dù cô biết anh ta chỉ nói vậy mà thôi, nhưng những lời này cũng đủ khiến cô thấy vui rồi.

Cô đứng dậy, dụi mắt rồi nói: “Không sao, chúng ta về đi thôi:

Lâm Thanh Diện gật đầu, đi theo.

Dù là lúc nào đi nữa, anh cũng sẽ đứng sau lưng Hứa Bích Hoài, cho dù có phải chống lại toàn thế giới!

Truyện convert hay : Hào Môn Chiến Thần
Chương Trước/1549Chương Sau

Theo Dõi