Saved Font

Trước/99Sau

Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

$30

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
"Ha ha, em không biết đấy, xin lỗi." Cô cười, cũng diễn theo bọn họ. Tốt nhất nên diễn theo bọn họ. Dù gì cũng có nhiều người ở đây, nên giữ thể diện cho Triệu Gia, mà cũng là thể diện của cô. Tốt hơn nữa là không nên đụng đến nữ chủ.

Mà Triệu Huyền Anh lại tỏ vẻ rất bất ngờ. Từ khi chuyển đến Triệu gia đến giờ, cô vẫn luôn tỏ vẻ, đóng kịch trước mặt mọi người, thầm bôi nhọ Triệu Nhã Hân kia. Mà Triệu Nhã Hân vốn là người ngu ngốc, luôn thích tranh cãi, trả thù cô trước mắt mọi người. Vì vậy, cô lợi dụng tính cách nhu nhược này của Triệu Nhã Hân, khiến trong mắt mọi người, Triệu Nhã Hân là người độc ác cay nghiệt, nói lời nào, người khác cũng không tin. Mà hôm nay, cô cũng muốn dùng chiêu đó nữa. Cô là muốn Triệu Nhã Hân tức giận, mắng chửi cô trước mặt mọi người, làm mất thể diện của Triệu Nhã Hân. Nhưng hôm nay, Triệu Nhã Hân lại không làm vậy. Thật thất vọng. Thôi được, kế này không được thì dùng kế khác. Đấu với người ngu ngốc như, Triệu Nhã Hân, Triệu Huyền Anh này thắng là cái chắc !!!

Mà Triệu Nhã Hân lại không biết cô nữ chủ này suy diễn gì trong đầu, mà cứ cặm cụi ăn. Đêm qua chính là dùng quá nhiều sức lực, bây giờ cần bồi dưỡng.

Mà Lâm Dương lại thấy hết màn "ăn như chưa từng được ăn" này của cô mà cười thầm. Nữ nhân này khi ăn thật xấu quá đi. Mà cũng tốt, ở đây có rất nhiều nam nhân, mà anh lại không muốn những nam nhân này nhận ra vẻ đẹp của cô mà si mê. Nếu như vậy thì anh phải tuyên chiến với nhiều đối thủ mới mất. Vẻ đẹp của cô, chỉ có anh mới được thấy.

"Em ăn thật thô lỗ, ăn cứ như nam nhân vây !!" Anh cô lên tiếng. Cô em gái của anh là đang sợ mọi người ăn hết thức ăn ư !??

"Ai mà chả ăn như vâyh, sao lại nói em giống nam nhân chứ !? Anh thật là.." cô nhăn mặt, vừa ăn vừa đáp.

"Hừ, em xem cách ăn của Huyền Anh, Tuyết Lan, Châu Châu đi, mà học hỏi, thật sự anh muốn hỏi lại,em có phải nam nhân không vậy !??" Anh cô trêu đùa đáp.

"Em là nữ nhân đàng hoàng, chính là do em đói mới ăn như vậy, đừng gọi em giống nam nhân được không vậy !??!!" Cô đáp, mà vẫn là vừa ăn vừa nói.

"Thật tình, hết nói nổi". Anh cô bỉu môi, nói.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sau khi ăn xong, cô rất hài lòng, bây giờ, bụng cô đã căn tròn vì no rồi. Tốt, mai khỏi cần ăn sáng cũng được. Ha ha

Người giúp việc dọn bát đũa, thức ăn thừa ra ngoài. À không, thức ăn thừa đã bị Nhã Hân vét sạch, nên chỉ còn mấy cái đĩa, tô trống không thôi. Mà nữ chính Huyền Anh lại có lòng nhân hậu, bát ái, nên đã giúp người giúp việc dọn dẹp mọi thứ trên bàn ăn. Mà hành động của cô ta, lại lấy lòng được tất cả mọi người, nhận được ánh mắt hài lòng của cha cô cũng là điều tất nhiên.

"Thiệt giả tạo" cô hừ lạnh nói. À mà câu nói của cô phát ra rất nhỏ, mà Lâm Dương ngồi cạnh cô chỉ nghe thấy thôi.

Giúp những người giúp việc xong xuôi, nữ chủ đã về lại ghế cũ mà đặt mông vào đó ngồi.

"Thật ra hôm nay, ta gọi các con đến đây là có việc."

"Chuyện gì vậy ạ ?" Một trong số hai người nữ phụ mà cô không biết tên, hỏi.

"Thật ra Hân Hân à, ta xin lỗi con. Là..... chuyện đó... thật ra." Cha cô ấp úng nói.

"Nói thẳng vào vấn đề đi." Cô lạnh nhạt nói.

"Là, Thời Dư mong con huỷ hôn ước với con. Thật ra Thời Dư đã đính hôn với chị con. Bọn chúng là thật sự yêu nhau, xin con hãy tát thành cho bọn họ." Ông ta áy náy, nói.

Cô khựng người lại đôi chút. Thì ra nhanh như vậy, đã đính hôn rồi mới nói chuyện này với cô. Đính hôn rồi mới nói với cô, chuyện đó chẳng phải là đang không tôn trọng quyết định của cô ư!? Cũng may, cô không lưu luyến gì tên đó.

Thấy biểu cảm trên gương mặt của cô, Triệu HuyềnAnh lên tiếng: "Xin lỗi em, chị thật sự xin lỗi, chị không muốn cướp hôn phu của em...nhưng...nhưng là bọn chị thật sự yêu thương nhau, cầu xin em hãy hiểu mà tác thành cho bọn chị."

"Đúng vậy, chúng tôi thật sự xin lỗi em, nhưng...tôi không sống nổi nếu không có Huyền Anh. Nếu bây giờ, cô kết hôn với tôi, sẽ không có hạnh phúc...." Lục Thời Dư lên tiếng. Hắn nghiêm túc nói.

Mà lời nói của hắn thu vài tai nữ chính, lại là những lời ngọt ngào như đường như mật, cô ta không tự chủ mà đỏ mặt.

Cô lại cảm thấy, bản thân mình giống nhân vật phản diện vậy, không cần nói mấy lời sến súa đó chứ !?? Sởn da gà.

"Ha ha ha, nếu trên đời chyện gì cũng có thể xin lỗi được, cần gì phải có pháp luật, cảnh sát làm gì a."

"Em.... chị cầu xin em tha thứ cho bọn chị..." cô ta khóc lóc, cầm lấy tay cô, dùng sức mà lấy móng tay bấu chặt lấy tay cô, tay kia nắm lấy tay cô, cầm chặt, như thể cô ta đang đe doạ cô vậy.

Mà theo phản xạ của con người, tất nhiên cô đẩy Triệu Huyền Anh ra một lực nhẹ nhàng, nhưng bỗng nhiên, cô ta ngã ra với lực rất mạnh, chiếc ghế cô ta ngồi lung lay, chuẩn bị hôn đất thì nam chủ đã ra tay, giữ ghế lại.

Mặt của Lục Thời Dư tối sầm lại, gương mặt toả ra sát khí, nhìn cô, quát: "Huyền Anh là xin lỗi cô đàng hoàng, cô hà tất phải đẩy mạnh cô ấy như vậy. Cô ấy chân yếu tay mềm, cô lại đâyr mạnh cô ấy, may mà tôi ở đây, đỡ cô ấy. Ở đây đông như vậy, cô còn độc ác ra tay, lỡ như chỉ có mình cô ấy thì cô chắc đã đánh cô ấy chết rồi. Thật là đàn bà nham hiểm..."

Trước/99Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Luyện Khí Năm Ngàn Năm