Saved Font

Trước/99Sau

Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

$81. Cục Cưng!

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hai mắt Lý Nhã Hân dần mở, phát hiện trước mắt cô toàn là màu trắng, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, cực khó ngửi.

Vì chưa tiếp nhận được ánh sáng chói vào mắt, hai mắt Lý Nhã Hân nheo lại.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng nói ấm áp vang lên, phá hõng sự yên tĩnh lạnh lẽo ở căn phòng.

"Đây là đâu?" Lý Nhã Hân mơ màng hỏi.

"Là bệnh viện, bác sĩ bảo em ăn uống không điều độ, Không chăm sóc tốt bản thân, cơ thể suy nhược, lại chịu sốc nên mới như vậy, em cần phải...."

"Diệu Đình đâu? Nó thế nào rồi? Con tôi...." Như nhớ ra Diệu Đình, Lý Nhã Hân không đợi Lâm Dương nói xong, đã vội cắt lời.

"Diệu Đình không sao, nó hiện tại đang ngủ, Diệu Bảo cũng vậy. Em ngủ li bì 4 ngày rồi đó, mệt lắm ư?" Lâm Dương ôn nhu hỏi hang, ánh mắt đầy ình ý. Anh nhớ, Diệu Đình từng dạy, đối với phụ nữ phải ôn nhu dịu dàng, như vậy phụ nữ dễ "cưa" hơn.

Anh lại không biết, lời nói ôn nhu, ánh mắt đầy ình ý của anh khiến người nào đó đang nằm đó tóc gáy dựng đứng lên. Ai nha, Dương ca, anh đừng doạ người, anh ôn nhu dịu dàng như vậy lại càng đáng sợ hơn đấy!

"Em yên tâm, con bé tĩnh dậy từ lâu rồi, nó không bị gì cả, không cần lo lắng, bây giờ em cần nghỉ ngơi đã." Anh ngọt ngào, cười cười nói nói với cô. "A, em đói không, anh đi mua cháo cho em ăn." Không đợi cô tiếp tục rợn tóc gáy, anh nói tiếp.

Thế là, với tốc độ bàn thờ, Lâm Dương đã mua được cho cô một thùng, à nhầm, là một tô đầy, diện tích cái tô này cũng khoảng N nhân 3,14 đi. (Không ghê đến vậy đâu Hân tỷ.)

Lâm Dương bón đến miệng cô một muỗng đầy, thắm thiết nói: "Aaa, aa nào cục cưng, để anh bón cho em!"

"Anh điên cái gì vậy, để tôi tự ăn, tay tôi còn hoạt động được." Lý Nhã Hân lâm về trạng thái rùng mình lần thứ N. Người này điên rồi, điên thật rồi, lúc nóng lúc lạnh, đồ điên...

"Nhanh aa, tay anh sắp gãy rồi!"

"...."

"Aaaa nào cục cưng!"

"...."

"Ngoan, aa nào!"

"...."

"Aa, lẹ lên đi, nếu cục cưng không chịu há miệng, anh sẽ bón cho cục cưng bằng cách "Mouth to mouth" đấy!"

Lý Nhã Hân cuối cùng không chịu nổi sự "đả kích" từ  Lâm Dương, đành phải ngoan ngoãn há mồm ra.

Sau N tiếng, bạn Dương đã ép được bạn Hân ăn hết thúng cháo.

Lý Nhã Hân ngồi dậy, định đi thù bị Lâm Dương chặn lại.

"Cục cưng, em đi đâu?"

"Đi nhà vệ sinh, được chưa!?" Lý Nhã Hân đang định hét lớn vào mặt của Lâm Dương hai chữ: Đi ỉ* lại nghĩ, bản thân không nên kích động quá đà dẫn đến nói những lời thô tục như vậy, liền cố gắng nhẫn nhịn, nhẹ nhàng hết mức để nói với Lâm Dương.

Thật may nha, đây là phòng Vip, nên NVS cũng nằm trong phòng bệnh, cũng không cần đi quá xa. Chắc do cô ngủ 4 ngày liên tiếp, nên Lý Nhã Hân cảm nhận người có chút mệt mỏi.

Vừa ra khỏi Nhà vệ sinh, Lý Nhã Hân đã phát hiện Lâm Dương đã đi đâu đó.

"Kệ, đi cũng tốt, khỏi phiền." Lý Nhã Hân cố gắng để chống lại cái suy nghĩ trống vắng lạnh lẽo của bản thân, thốt lên.

Bây giờ, chắc anh đến với cái cô Châu Lệ kua rồi! Vừa rồi, chắc chắn anh đến đây, trùng hợp thấy cô vừa tĩnh dậy, chứ không phải từ khi cô ngất đến giờ, anh luôn ở bên cô.

Cô nhất định mắc bệnh công chúa, ảo tưởng bao ngày qua anh luôn ở bên cô, chăm sóc cho cô. Ha, cũng không phải nữ chính ngôn tình, Lý Nhã Hân mau ngừng ảo tưởng!

Cánh cửa phòng bật ra.

"Hayya, cô Lý, cô vừa tĩnh dậy, không nên đi lung tung, mau, mau ngồi vào giường." Là cô y tá.

"Ai nha, cô Lý quả là có phúc, cô bất tĩnh mấy hôm nay, chồng cô tất bật, vừa chăm sóc cô, vừa chăm sóc con gái cô. Cô thật có phúc nha, thật tổn thương dân FA chúng tôi, ngay cả đứa theo đuổi cũng không có, huống chi là chồng, ôi, tổn thương trái tim thiếu nhữ của tôi!" Cô y tá giả vờ đau lòng, kể lể với cô.

A, vậy, là cô không phải mắc bệnh công chúa!

Nghĩ đến đây, khoé miệng không khỏi nhếch lên, lòng cũng thoả mãn đến nỗi cô muốn chạy ra ngoài, tưng bừng nhảy múa vũ điệu Hawaii.

Cánh cửa lần nữa bật mở, Diệu Bảo chạy vào, còn có cả Diệu Đình, chạy đến ôm chặt cô.

"Â, Tiểu Bảo nhớ mẹ quá đi.." Diệu Bảo ôm cô, miệng cười cười, vui vẻ nói.

Diệu Đình ngồi bên, không tự chủ bĩu môi, bàn tay lại vô thức ôm chặt Lý Nhã Hân.

Lâm Dương đến bên cạnh giường, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Cô y tá thấy vậy, không nỡ làm phiền cả gia đình 4 người họ bên nhau hạnh phúc, đi ra ngoài.

"Aa, đau lòng trái tim thiếu nữ này mất, ai cũng được, mau đến "cưa" tui đi mà, ông trời thật bất công, sao cứ cho tui ế hoài vậy! Huhu!" Cô y tá vừa ra phòng, đã hét toáng lên.

————————————

Aaa, tui cũng là "hàng tồn kho" đây này, ai đến "hốt" tui lẹ đi.

Truyện sắp đến hồi kết rồi nè.

Trước/99Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh