Saved Font

Trước/99Sau

Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

$86. Thị Phi Chốn Không Người (18+)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Lý Nhã Hân phát hiện bản thân có chút hồi hộp, cơ hồ như bản thân đang là lần đầu ra mắt nhà chồng tương lai vậy.

Vừa vào nhà, Lý Nhã Hân đã bị mẹ Lâm đến ôm lấy kịch liệt, mừng rỡ nhìn cô. Cô có thể phát hiện tất cả mọi người trong Lâm gia đều nhìn cô bằng ánh mắt đầy kinh hỷ.

"Nhã Hân, cả nhà bác, à không, cả dòng họ nhà cô, không là cả gia tộc nhà cô cản ơn con!" Mẹ Lâm kinh hỷ nói. Dù sao cũng không trách mẹ Lâm được. Cũng trách Lâm Dương năm năm nay, ngay cả động chạm cũng chưa đụng đến người phụ nữ. Nói chuyện với phụ nữ cũng không quá 3 câu. Mẹ Lâm và Lâm gia thực lo lắng nha! Họ chỉ sợ Lâm Dương như thế nào lại là Gay, mà Lâm Dương lại là con cháu đích tôn của Lâm gia, chuyện Lâm Dương không đêns gần nữ giới truyền ra ngoài sẽ làm Lâm gia thất cơ. Hôm nay Lâm Dương không những đưa nữ giới về nhà, còn đưa cặp song sinh là cháu của bà về nữa, Lâm gia ai cũng mừng.

Lý Nhã Hân cảm nhận được biểu hiện của mọi người có chút thái quá cũng cười trừ.

Ánh mắt mẹ Lâm dừng đến Diệu Đình, Diệu Bảo, sự kinh hỷ trong mắt bà càng lớn hơn.

Quả thật rất rất giống Lâm Dương . Y như coppy vậy! Nhìn hai đứa cháu lớn lên khoẻ mạnh, kháu khính, dễ thương bà mừng đến mức hận không thể chạy đến ôm chầm lấy bọn chúng, dùng hết sức mà ngấu nghiến hôn bọn chúng, lại sợ con trẻ còn nhỏ, thấy hành động của bản thân sẽ sợ đành thôi.

Diệu Đình, Diệu Bảo thông minh, liền hiểu ý bà, chạy đến ôm chặt mẹ Lâm, nũng nịu nói: "Bà nội, bà thật đẹp nha!"

Diệu Bảo còn hôn lên má bà một cái, làm nũng: "Bà à! Cháu muốn ăn! Cháu đói!"

Quả nhiên mẹ Lâm liền xúc động đến gần khóc, nhanh chóng trả lời: "Được, được, đi ăn, hôm nay là bà đích thân xuống bếp nấu ăn cho các con."

Mẹ Lâm nhanh chóng đưa Diệu Đình, Diệu Bảo đến bàn ăn, ngồi cạnh bà cùng cha Lâm. Lý Nhã Hân cùng Lâm Dương cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

Ánh mắt Lý Nhã Hân nhanh chóng dừng lại ở bên đối diện. Là Đồ Nhi cùng Lâm Tĩnh!! Hai người họ!! Còn hai đứa trẻ bụ bẫm, một đứa cỡ 3 tuổi, một đứa 2 tuổi bụ bẫm ngồi cạnh, còn...còn cái bụng đang to phình của Đồ Nhi.

Lý Nhã Hân xác định bản thân là đang nhìn nhầm, liền dụi mắt mấy cái. Lại xác định, bản thân không phải nhìn lầm, chẳng nhẽ hai người họ là.........!??

"Chị Nhã Hân, lâu quá không gặp." Đồ Nhi cười hạnh phúc, nói.

"A? À....Ừ." Lý Nhã Hân có chút lúng túng trả lời. Hai người họ thật sự là vợ chồng! Đúng rồi, hai người họ ân ân ái ái, vợ vợ chồng chồng trước mặt mọi người thế kia!

Thấy Lý Nhã Hân nhìn màn ân ái của em mình chằm chằm, Lâm Dương cũng bắt chước, gắp một miếng thịt vào bát cô, ôn nhu nói: "Bảo bối, nhanh ăn đi, bồi dưỡng để tối còn làm việc."

Mặt Lý Nhã Hân ngay lập tức đỏ lại. Cục cưng, rồi Bảo bối! Đồ điên!

"Anh nói gì vậy, người lớn trẻ con đều ở đây đấy!" Lý Nhã Hân ngại ngùng phản bác, xấu hổ quá đi.

Mọi người trong bàn ăn đều cười, ánh nhìn đầy mờ ám.

"Bà nội, bà nấu ăn ngon quá đi, con nghiện món ăn bà rồi, con muốn dọn đến đây ở chung với bà mất!" Diệu Đình cười tươi, lấy lòng mẹ Lâm.

"Được, ngoan, mau ăn nhiều vào!" Mẹ Lâm được khen, xúc động gần khóc, tình cảm dành cho hai đứa cháu ngày một lớn hơn. Cha Lâm cũng gật đầu, liên tục gắp thức ăn vào bát Diệu Đình, Diệu Bảo.

Cuối cùng, cả buổi ăn, cả nhà điều trong không khí vui vê ấm áp, Lý Nhã Hân nhanh chóng cảm nhận được thứ hạnh phúc gọi là gia đình.

Vừa ăn xong, Lâm Dương đều kéo Lý Nhã Hân đi. Nơi họ đến lại là một góc tối nhỏ trong Lâm gia, góc này người hầu, người trong Lâm gia đều không biết, nhưng người qua lại không ít, chỉ có, họ không thể phát hiện được góc này.

"Anh đưa em đến đây làm gì?" Lý Nhã Hân nhỏ giọng lên tiếng, mắt trái cũng giật giật, có một dự cảm không lành.

"Làm gì em sẽ nhanh biết!"

Lâm Dương mờ ám nhỏ giọng bên tai cô, khiến cô có cảm giác hơi ngứa.

Nhanh sau đó, đại khái là chưa kịp để Lý Nhã Hân lên tiếng trách móc, Lâm Dương đã xoay người Lý Nhã Hân, đại khái là hôm nay, Lý Nhã Hân mặc một chiếc Sundress* cho tiện, nên Lâm Dương liền tiện tay nâng phần váy cô lên ngang lưng, không nói đã kịp kéo chiếc quần nhỏ xuống chân, kịch liệt đem hai ngón tay đam vào nụ hoa nhỏ của Lý Nhã Hân.

Sundress* : Hình dáng váy xòe, xếp ly tựa ánh mặt trời với kiểu váy hai dây.

Lý Nhã Hân nhanh chóng nhận được khoái cảm, muốn rên rĩ, nhưng lý trí duy nhất còn lại của bản thân cho Lý Nhã Hân biết, đây là chốn đông người. Tuy góc này tối, nhưng không có đóng cửa, lại chưa nói đến việc, đây không có cách âm!!

Nếu cô lên tiếng, người ngoài vô tình sẽ nghe!

Lý Nhã Hân đành oán hận để Lâm Dương trêu chọc, chỉ dám "ưm..a" trong cổ họng.

Sau khi làm ướt nụ hoa nhỏ của cô, Lâm Dương không khách khí là kéo khoá quần, đem ngự vật to lớn, sưng lên đến cực hạn đang đòi "đi nhận người thân của mình ra, đưa vào nụ hoa nhỏ của cô.

Cũng may, Lý Nhã Hân đang lấy tay che kín miệng lại, nếu không, chỉ sợ mặt mũi của cô trong Lâm gia không còn biết để ở đâu.

Lâm Dương mạnh mẽ mà đưa ra, đẩy vào nơi sâu thẳm của Lý Nhã Hân, mỗi lần lại chạm đến tử cung nhỏ bé của cô.

Lý Nhã Hân quay đầu, lập tức cảm nhận được Lâm Dương nhân cơ hội mà ngấu nghiến môi mình, tay bên kia không an phận mà cách lớp áo sờ soạng ngực cô.

"Ưm....aa..." Lý Nhã Hân không nhịn được, tiếng rên chỉ dám phát ra trong họng.

Một hồi lâu, Lâm Dương động tác càng nhanh, sau đó, một dòng nước ấm mạnh mẽ mà đi vào tử cung Lý Nhã Hân.

Nghe tiếng người bên ngoài, Lý Nhã Hân sợ đến mức lúng tứng, cơ thể rung lại, tiếc thay, vì hành động này của cô mà cự vật bên trong nụ hoa sưng phồng lên, cọ sát vách tường nhỏ của cô.

Lý Nhã Hân liền phát sợ, cố gắng thoát ra, lại bị Lâm Dương kiềm chế, lần nữa mà đi ra đi vào....

Trước/99Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Kiếm Đế