Saved Font

Trước/12Sau

Sai Rồi! Là Anh Yêu Em

Chap 5

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trước mặt cậu một giây trước chính là cái cánh cửa to sừng sững, mà giờ đây đã chuyển thành người thật rồi này. Nhưng mà cái con người này...So với cái cánh cửa thì...cũng cao to không kém đâu (Công chính của ta mà lị =))). Cậu cũng không gọi là thấp, ( mà là quá thấp đi :Vv) cũng 1m67 mà, nhưng có lẽ cao chưa được đến cổ người đàn ông này aa~.. Bla bla...

Mải miếc nhận xét thầm trong đầu mà không để ý rằng có một ánh mắt sắc lẹm đang liếc thẳng cậu từ trên xuống dưới từ lúc mở cửa ra đến giờ rồi. Lúc tỉnh ra thì giật mình nhận thấy, mặt cậu cách với lồng ngực người ta chỉ khoảng 30cm thôi, là quá gần đi.. Dạ An lùi lại cạnh bác Lượng, tay nắm áo bác thật chặt, run sợ đến mức đầu không dám ngẩng lên. Bác Lượng đứng bên chứng kiến nãy giờ cũng tỏ ra khá dè chừng, người đàn ông này vừa cao vừa to, chắc cũng chạm tới hơn m9, khuôn mặt tuy rất hoàn hảo, nhưng chỉ trừ đôi mắt đang nhìn chăm chăm Tiểu An kia, lạnh đến đáng sợ !! Từ lúc hắn ra mở cửa, bác đã cảm thấy lạnh sống lưng với đôi mắt ấy, nó khiến bác nảy ra linh cảm, người này không phải người dễ gần, mà là rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, bác bỗng thấy lo lắng, liệu để Tiểu An bên cạnh người này có phải sẽ là một ý kiến hay? Tự dưng bác lại cầu trời đừng để Tiểu An được nhận, dù có mất tiền đưa An An về quê hay việc xin lỗi ông bà Lý bác cũng sẽ làm. Bác không muốn để đứa nhỏ ngây thơ ngoan ngoãn này sống trong sự sợ hãi hàng ngày đâu. Như vậy bảo làm sao ông dám nhìn mặt ông bà Lý nữa.. Thà là giờ còn cơ hội thì mình dẫn An An... (thoát giời chứ cũng không thoát khỏi tay tác giả...hê hê.. đọc tiếp đê... ????)

- Đến đây có việc gì.. !!? _Nếu nói đôi mắt là điểm đáng sợ nhất trên con người trước mặt này thì giọng nói sẽ là điểm thứ hai. !! Cái giọng trầm đến mức không thể trầm thêm được nữa, đã lôi bác Lượng về thực tại. Bác ấp úng mở lời:

- Xi... xin chào cậu. Chú.. Chúng tôi đến để xin việc. _Không thể để cảm xúc chi phối, hít một hơi thật sâu, bác cố gắng nói tiếp.. - Vì có nghe nói ở đây đang tuyển người giúp việc. Đây là giấy từ chỗ công ty A giới thiệu, mời cậu xem qua. _Nói rồi liền chìa tờ giấy đến trước mặt người kia, hắn không nhận, mà chỉ liếc mắt xem qua. Lát hồi, quay sang phía hai người, chỉ tay hỏi:

- Là ông.. hay cậu ta làm?

- L.. Là tôi _im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

Ai mà biết được một câu của cậu đấy cũng đủ làm hắn khá giật mình đấy chứ, nhỏ thì nhỏ nhưng nhìn qua cũng biết là con trai, chỉ có điều.. Cái giọng nói ngọt ngào thánh thót này? Con trai cũng có thể có sao?....Tuy ngạc nhiên, nhưng cũng đã sống bao nhiêu năm (có mỗiii 23 cái xuân xanh ????) chuyện kì lạ hắn gặp qua cũng không hiếm, đã khá quen rồi. Nên chỉ liếc cậu qua một vòng rồi lại quay về chủ đề chính. Ánh mắt lại trở về lạnh lẽo như lúc ban đầu. Bác Lượng đứng bên, thấy mặt hắn biểu cảm không có khó chịu, ngỡ tưởng hắn sẽ nhận rồi, nhưng KHÔNG... :))))

Hắn cười lạnh, tay rút ra điện thoại trong túi , cái miệng mẩm đúng số điện thoại của công ty A.Sau một hồi thì bên kia cũng bắt máy. Ai cũng có thể tưởng tượng ra được hắn nói cái gì hết rồi.Những lời lẽ cay độc, lạ lẫm khiến toàn thân con người nhỏ bé đứng từ nãy đến giờ ở một bên run lẩy bẩy, khuôn mặt ẩn dưới lớp tóc khá dày cố vùi càng sâu xuống cái túi xách trên tay, chân sắp trụ không vững nữa và nước mắt cũng đang chực ở khóe mi chờ đợi mà sắp sửa rơi xuống.. Nghèo cũng là có tội sao? Cậu đã làm điều gì sai khiến hắn ghét cậu đến như vậy? Là vì cậu làm bẩn sân nhà hắn hay sao? Cậu muốn về nhà, rất muốn.. Nhưng mà... Còn món quà cho cha mẹ mà cậu đã tự nhủ cả trăm triệu lần trong tim, còn cái lời hứa với Hi Hi rằng sẽ dẫn cậu lên chơi vào một ngày nào đó? Có thể mà quay lưng bỏ mặc tất cả sao?

Cậu.. Làm được sao?

Câu trả lời là không...

Dù có bị mắng đến ra sao cậu cũng phải níu kéo được công việc này. Vì cậu cần, rất cần,..tiền...

Phục hồi tinh thần lại, cố gắng giữ vững mình, nuốt những giọt nước mắt đang chờ trực chảy ra vào trong...

Đợi hắn cúp điện thoại, cậu lấy đủ dũng khí trong mình, mạnh dạn bước tới gần, cố gắng nói đủ to để người kia nghe thấy.

-T...t... tôi xin anh, làm ơn hãy cho tôi ở lại đây làm việc. Hựm... Tôi biết nấu cơm, t.. tôi biết giặt đồ, biết cả quét dọn nữa.. Tô...tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, cũng sẽ không làm phiền đến anh đâu..

-Chắc chắn? Lấy gì bảo đảm ? _Đứng khoanh tay, dựa ngay ngắn vào một bên tường, hắn tự động kéo lên một nụ cười khinh khỉnh trên môi, hỏi.

Mặt cậu ngơ ra một phút trước cái câu hỏi quá là khó này, xong rồi thì cũng chọn cách cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt to tròn dưới lớp tóc đen dày, đảo quanh liên hồi, trong đầu cũng đang thầm tìm ra câu trả lời phù hợp. Giữa lúc ấy, tiếng nói của con người im lặng nãy giờ vang lên, đồng thời bàn tay cũng nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của Dạ An, kéo cậu đi, vừa đi vừa rủa :" Mẹ nó, đã không nhận thì thôi, tại sao lại còn như vậy. Dù chúng ta nghèo nhưng cũng không phải người cho hắn đùa nghịch. Đi, Dạ An, chúng ta về ".

Đứng dựa tường nhìn cho tới lúc hai con người kia lôi kéo nhau gần ra đến cửa chỗ bảo vệ, hắn cười nhếch một cái, ánh mắt lườm nhẹ qua, rồi tay cũng từ từ đóng cửa. Nhưng trước lúc ấy, tự dưng có một giọng gào từ xa vang lên "Khoan đã" , khiến hắn cũng giật mình nhìn lại. Cái dáng người nhỏ con kia lại chạy đến trước mặt hắn lần nữa. Và...

~~~End chap 5

P/s: chap này coi bộ k có gì đặc sắc lắm... Tự ad cũng thấy chap này nó hơi... Xàm ????

Tại cố gắng thức đêm hoàn thành thêm một chap nên cái lời văn + ý tưởng nó k có được phong phú cho lắm... Sáng mai dậy sẽ thêm chap nữa... Mong các đọc giả ủng hộ tớ dài dài nhé ^^ Love all????..

Trước/12Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Võ Thần Chúa Tể