Saved Font

Trước/155Sau

Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 125: C125: Chịu Phạt

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Di Thiên thật không biết mình bị Sở Ngạo lôi về biệt thự thế nào, bị ánh mắt như dao găm của hắn bắn tới tấp làm cô đến thở mạnh cũng không dám, cúi đầu im lặng nhận sai, dù sao thì đem hắm ra viện cớ như vậy thật không đúng, mà Sở Ngạo lại là người thù dai chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những kẻ coi thường danh dự của hắn. (Hiểu sai vấn đề rồi con gái =)))

A! Đại nhân a, tha cho tiểu nhân này một mạng đi mà !!!

Di Thiên bị ném một phát lên giường, còn chưa kịp hiểu trời trăng mây gió gì thì đã bị Sở Ngạo áp lên trên, đè xuống, hắn cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, từ phía trên nhìn xuống người đang mở to đôi mắt vì ngạc nhiên, ánh mắt ngơ ngác kia thật làm hắn có chút không nỡ phạt :

-Biết sai rồi?

Di Thiên cảm thấy Sở Ngạo hôm nay đặc biệt hung ác, sát khí xung quanh cũng thật là quá nhiều đi. Hừ, chỉ có viện cớ một chút, hắn cũng đâu mất lạng thịt nào, hung dữ cái gì chứ? Di Thiên không cam lòng yếu thế, tay dùng sức vùng ra, lại định dùng ý chí kiên định mà "cương" lên chống đối, nhưng vừa nhìn đến ánh mắt hắn lạnh đi vài phần, cô lại như bánh bao bị xẹp, dũng cảm đâu, ý chí đâu? Sao chúng mày bỏ bà chạy hết rồi?

-Biết rồi!

Cô có cảm giác mình là con heo to béo ngon lành đang chờ bị đầu bếp Sở Ngạo làm thịt, lên dĩa rồi, hắn cũng mài dao xong rồi, chỉ còn chờ bị thọc huyết thôi thì chống đối cái gì? Vùng vẫy cái gì? Danh dự cái gì? Có ăn được không?!!!

Sở Ngạo thấy cô dùng mĩ nhân kế,đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp ra vẻ đáng yêu, định làm hắn buông tha? Đúng là chiêu đó có hiệu quả đấy nhưng không phải trong trường hợp này!!!

-Biết sai rồi chịu phạt đi.

Ể? Chịu phạt? Chịu phạt cái gì chứ?

Sở Ngạo cúi người xuống, ánh sáng bị hắn che khuất, Di Thiên chỉ thấy mặt hắn càng ngày càng gần, môi mỏng khẽ nhếch lên kia đang hướng môi cô mà tới, hơi nóng phả vào mặt, đầu óc cô còn đang mơ hồ thì một tiếng động vang lên, một phát chặt đứt không khí ám muội giữa hai người.

Rột-Rột!!! Tiếng bụng Di Thiên kháng nghị, em nó muốn đòi ăn!

Di Thiên bỗng dưng bật dậy làm Sở Ngạo trở tay không kịp, bị cô đẩy ngã sang một bên giường. Hắn trơ mắt nhìn nữ nhân ngây thơ vô số tội kia ôm bụng chạy đi mất.Cô hí hửng chạy xuống nhà bếp tìm cái tủ lạnh, món ăn yêu thích của chị, chị tới đây!!! Tâm trạng vui sướng đột nhiên bị đứt, cô thề là cô có thể nghe được tiếng tâm hồn mình vỡ vụn. Cô mở tủ lạnh ra như bình thường, chỉ là...bánh Flan của cô đâu?!!! Sở Ngạo đứng tựa ngoài cửa phòng bếp, rất thản nhiên mà nhìn Di Thiên lục tung cái tủ lạnh để tìm bánh Flan, sau khi xác định nó đã hoàn toàn biến mất, Di Thiên mới quay đầu sang chỗ khác, lúc này cô mới bắt gặp ánh mắt hả hê khi người khác gặp nạn của hắn.

-Anh đã nói là em phải chịu phạt.

Di Thiên ngớ ra, sau đó lại hiểu ý của hắn. Được, anh giỏi. Dám đánh tới điểm yếu của bà đây sao? Di Thiên trừng mắt đối đầu với Sở Ngạo, miệng lẫm liệt phun ra một câu :

-Em không tin em không thể ăn bánh Flan!!!

Cô dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà rút điện thoại ra bấm số, số của mấy tiệm bánh Flan ngon nhất bà đây nhớ không sai một ly đâu! Vừa bấm số vừa liếc mắt đưa tình với Sở Ngạo, sau khi nhấn nút gọi cô mới bi tráng nhận ra, điện thoại của cô nằm ngoài vùng phủ sóng.

Lam Ưng "..." Phu nhân, thực xin lỗi a~~~!!!

Di Thiên trợn mắt há mồm không thể tin nhìn chằm chằm điện thoại, này này đang ở trung tâm thành phố mà ngoài vùng phủ sóng sao? Mấy người không thấy chuyện này nó có phần hư cấu hóa không vậy hả? Thử lại vài lần xác nhận là điện thoại vô dụng, Di Thiên tức đến dậm chân, ném điện thoại qua một bên, vừa ngước mắt lên lại thấy vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của Sở Ngạo.

Lại là anh?!!!

Di Thiên bị một cục máu nghẹn ở họng, đỉnh đầu bóc khói, phẫn nộ bước ngang qua Sở Ngạo để đi ra cửa, làm như cô không biết đi ra ngoài ăn ấy! Xin lỗi chứ bà đây IQ cao ngất ngưỡng đấy nhé.

Vừa đi được vài bước cô đã thấy Hoàng Ưng cùng Hồng Ưng đứng ngay cửa ra vào, trên tay mỗi người cầm ba bốn cái lồng, Di Thiên nghi hoặc dừng bước chân, nheo mắt nhìn kĩ thì đã thấy trong cái lồng là một bầy Hamster.

Hamster "..." Ánh mắt long lanh chớp chớp.

Di Thiên "...".

Đm!!! Di Thiên phản ứng cực nhanh lùi lại vài bước, da gà da vịt nổi hết lên, mặt cô tái xanh, ba vạch hắc tuyến chạy lập tức xuất hiện. Trời ơi ai đó đem lũ kia đánh chết đi, bà đây ghét chuột- GHÉT CHUỘT!!!

Di Thiên quay đầu lại chạy ra cửa sau liền thấy Hắc Ưng cũng cầm ba bốn lồng sắt đựng hamster, cô nhìn thấy chúng thiếu chút nữa bất tỉnh, cô ngã khụy xuống đất, cảm giác như đến lão thiên cũng bỏ rơi cô, thế giới quan sụp đổ, không lẽ phải thực sự bó tay chịu trói hay sao?. Sở Ngạo phì cười, lần này để xem cô chạy kiểu gì. Di Thiên từ dưới đất đứng dậy, ý chí phừng phừng nổi lên, nếu không chạy được bằng cửa chính thì mình nhảy cửa sổ, sau đó chúng ta sẽ vượt rào!!!

Thanh niên nói là làm, Di Thiên phóng ngay vào phòng khách, mở cửa sổ ra, nhanh chóng thò một chân ra ngoài để leo, một chân vừa thỏng xuống cô đã có cảm giác nhột nhột, đưa đầu ra nhìn xuống thì thấy chân cô đã bị một con Hamster bò lên.

Hamster "..." Ánh mắt long lanh chớp chớp x2

Di Thiên "..."x2

Di Thiên hét lên một tiếng, gần như bay ngược vào trong phòng khách, ngồi bệch xuống đất bình ổn hơi thở, sau khi nhịp tim đập bình ổn lại, cô đứng dậy phủi phủi thân thể, quay đầu sang bên cạnh đã thấy Sở Ngạo ngồi trên sô pha, nụ cười khinh bỉ kia thật là phi thường chói mắt. Di Thiên phum ra một ngụm máu, thật muốn dùng tay cào nát vẻ mặt hả hê của hắn, nhưng hiện thực lại dành tặng cho cô một câu "Chúc bạn may mắn lần sau"...

Không phải quân ta quá yếu mà do địch quá cường đại!!! Các bạn trẻ vẫn là nên bỏ cuộc đi!!!

Di Thiên ngồi cuối mặt xuống, hai tay đặt lên đùi, không dám ngẩng đầu nhìn Sở Ngạo đối diện, còn hắn thì đang ngồi thản nhiên xem báo cáo, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có. Di Thiên khóc không ra nước mắt, bánh Flan đó là do tiệm nổi tiếng nhất làm đó, cô còn chưa ăn được cái nào, để trong tủ lạnh định hôm nay ăn nhưng mà giữa đường tự dưng nhảy ra tên ôn thần này cướp mất bánh Flan của cô T.T.

Cứng không ăn thì ăn mềm!!!

Sở Ngạo khuất sau vẻ mặt kia thực sự đang cười rất vui vẻ, hắn quá hiểu tính của cô, chưa ăn được thì sẽ chưa ngừng loạn, hắn muốn xem cô còn tung ra được chiêu gì. Phạt vậy cũng đủ rồi, chắc cô cũng biết điều mà không tái phạm, gần gũi đàn ông khác tuyệt đối là không được, dù cho đó là nữ giả nam cũng không, Vân Trà hay bất cứ ai cũng không... để xem cô làm thế nào để hắn hạ màn đây.

< Mẹ nói này, hai đứa đều hiểu sai vấn đề hết rồi QAQ>

Di Thiên ngồi xuống bên cạnh Sở Ngạo, ôm lấy hông hắn. Sở Ngạo bỏ báo cáo sang một bên, cúi đầu xuống nhìn cô, Di Thiên vùi đầu vào trong ngực hắn, dùng giọng mũi mà nức nở :

-Em đói, em muốn ăn bánh Flan.

Sau lại ôm chặt hơn, một lúc sau lại không thấy Sở Ngạo có động tĩnh gì, cô bèn lấy tay ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc làm nũng, đôi mắt ngấn nước long lanh kia thập phần đáng thương, miệng nhỏ mím lại, mếu máo nhìn hắn.

Sở Ngạo "..." 100% sát thương, chí mạng!!! < Con trai coi chừng máu mũi >

Sở Ngạo đưa tay lên vỗ đầu cô, sau lại phất tay một cái, phía sau là Hoàng Ưng trên tay cầm năm cái bánh Flan giống hệt cái đã mất của Di Thiên đem đặt lên bàn, mắt cô sáng lên, nhìn chắm chắm hắn nở nụ cười vui vẻ

-Không được có lần sau.

Cuối cùng Sở Ngạo chỉ biết phun ra một câu như vậy, hắn thật không có cách nào trị cô được, mỗi lần cô dùng ánh mắt kia nhìn hắn là coi như xong, hắn hoàn toàn chịu thua. Di Thiên hớn hở chồm người lên hôn lên má Sở Ngạo một cái, coi như là cảm ơn, sau lại vùi đầu vào bắt đầu cuộc chiến chống đói lâu năm của bản thân.

Đám Hồng Ưng "..." Nhìn vẻ mặt cưng chiều của lão đại kìa...

Cái này có gọi là "Anh hùng khó qua ải mĩ nhân" không?

Trước/155Sau

Theo Dõi Bình Luận