Saved
Font
Trước
/53
GO
Sau
Sát Thủ Tiểu Thư 1: Xin Chào Siêu Trộm
Chương 43: Cuộc Điện Thoại Của P.
Màu Nền
Xám nhạt
Xám Đậm
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Màu Chữ
Đen
Xám Nhạt
Xám Đậm
Trắng
Font Chữ
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
Cỡ Chữ
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
Kiểu Màu
otruyen.net
truyenfull.net
sstruyen.com
webtruyen.com
Đóng
Reset
Có phải... anh muốn nhớ lại quá khứ hay không? Anh muốn biết lí do tại sao anh lại mất trí nhớ?
_______________________________________________________
Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cánh cửa trước mặt nó đã mở ra. Nó đứng dậy, gương mặt tuy không có vẻ gì gọi là lo lắng nhưng thật sự trong làng nó đac lo đến phát điên rồi. Thấy mọi người đang từ từ đi ra nó chưa kịp thở phào đã lại phải hoảng sợ vì nhìn thấy sắc mặt của mọi người, ai nấy đều trắng bệnh. Bọn họ bị trúng độc rồi!
Nó nhanh chóng lấy thuốc giải đã chuẩn bị sẵn trên ghế đưa cho từng người, không cần hỏi nó cũng biết bọn họ bị trúng độc gì rồi. Mọi người không nói gì, chỉ có thể nhận lấy thuốc từ nó, uống xong thì mọi người ngồi xuống đất mà nghỉ ngơi. Đợi mọi người hồi phục, nó mới hỏi:
- Làm sao lại bị thương hết thế này? Không thể bảo vệ nhau được sao?
Kill cười bất lực:
- Có giúp cũng khó chết đi được! Mấy cái máy đó thật sự muốn lấy mạng người!
Nó im lặng nhìn mọi người nói:
- Như vậy... 4 siêu trộm vẫn qua được chứ hả? Hay là có sự giúp đỡ của những người còn lại?
Tooya nhăn nhó:
- Xin em á! Mấy người kia lo cho bản thân mình còn khó tụi anh như vậy là làm vướng chân bọn họ rồi! Mặc dù là bọn họ cũng tận dụng thời cơ để giúp bọn anh. Nên bị thương như thế này là nhẹ đấy!
Nó nhìn anh trai mình mỉm cười:
- Sống sót ra được khỏi đó, cũng coi như mấy anh rất lợi hại rồi!
Hắn lườm nó:
- Em đừng coi thường bọn anh thế chứ! Ít nhất thì sống sót ra khỏi đó đối với những người không phải là sát thủ như tụi anh thì thế là một thành tích đấy!
Nó nhìn hắn:
- Đã đau rồi mà còn có thể nói được nhiều thế, xem ra anh rất lợi hại. Được, vậy thì ngày mai chúng ta tiếp tục vào. Lần này, chỉ có bốn anh thôi! Những người còn lị không cần phải vào để trợ giúp bọn họ.
Nghe vậy, Kai năn nỉ:
- Ấy ấy, em đùa ai thế? Nếu như không có tứ đại sát thủ bọn anh phải làm sao?
Ice lạnh lùng:
- Tự lực cánh sinh đi. Vốn dĩ mấy anh phải tự mình vào.
Snow gật đầu:
- Đúng đúng, thế mới tiến bộ nhanh được.
Hen bất lực:
- Được rồi, lời của tứ đại sát thủ, có thể cãi được sao?
Nó mỉm cười:
- Mọi người ngồi thêm một chút rồi về nhà nghỉ ngơi nhé! Tạm thời cho thuốc phát huy tác dụng giải trừ độc tố, ngày mai chúng ta sẽ lại tiếp tục. Tối nay nếu rảnh, ai muốn thì có thể qua nhà em chơi rồi cũng phá hệ thống. Không thì mọi người có thể ở nhà làm cái việc gì đó cũng được.
Khuôn mặt của nó, lúc nói câu này cứ hiện lên vẻ đểu cán nhìn rất chướng mắt. Mọi người không hẹn cũng giơ tay đánh một phát vào đầu nó. Cái con người này, thật chẳng ra làm sao! Sao lại có thể đen tối như thế?
Nó cười cười giơ tay xoa xoa cái đầu vừa bị đánh, không nói gì, sau đó quay người đi thẳng. Đi được một chút mới khựng lại lên tiếng:
- Về thôi! Mọi người còn muốn đứng đến khi nào? Lưu luyến đến thế sao?
Ai nấy giật mình một cái sau đó đứng dậy đi về. Hôm nay thế là đủ rồi, đâu phải ai cũng mạnh mẽ như nó, ít nhất nó cũng không muốn vào bên trong đó thêm lần nữa.
Đợi đến khi mọi người về hết, nó quay người đi vào thẳng vào trong phòng mình. Thấy nó chưa về biệt thự mà lại ở lại đây, hắn cũng xoay người đi vào phòng nó. Chỉ thấy nó không nói không rằng mở máy tính làm gì đó.
- Em làm gì thế?- Hắn ngồi xuống cạnh nó, hỏi.
Nó vừa gõ gõ vừa trả lời:
- Trả lại chương trình như cũ, ít nhất những thứ vũ khí đó sẽ không còn độc nữa. Mặc dù vậy độ khó sẽ được tăng lên. Em chưa biết khi nào chúng ta sẽ đối đầu với TA vì vậy phải chuẩn bị càng sớm càng tốt.
- Này, em muốn giết tụi anh đấy à? Hôm nay đã rất khó rồi, bây giờ em còn tăng thêm ba mức nữa là thế nào?
Nó nhún vai:
- Anh lo cái gì? Mục đích là tốt cho tất cả. Bốn người bọn anh ai mà chẳng phải luyện tập, đâu chỉ riêng mình anh.
Hắn bĩu môi:
- Anh biết rồi.
Nó mỉm cười:
- Đôi lúc em cảm thấy em mới là công còn anh là thụ.
Hắn liếc nó:
- Em là con trai à? Hay anh là con gái? Này nhé, anh rất man không thể nào là gái được, vậy là trường hợp còn lại rồi!
Nó bậy cười:
- Em là con trai mà, anh không biết sao? Anh không phải là con gái. Anh là gay!
Hắn hừ một tiếng:
- Có là gay đí chăng nữa thì người anh yêu cũng là em thôi. Với lại chẳng lẽ anh không biết thân thể em thế nào?
Nói đến đoạn này, hắn đứng đằng sau ôm nó vào lòng, hà hơi vào tai nó mà nói.
Nó đỏ mặt, tức giận đẩy hắn ra:
- Này Hưng, anh đừng có làm loạn. Hôm nay chưa đủ mệt sao? Để em cài đặt chương trình xem nào.
Hắn cắn tai nó:
- Anh không mệt.
Nói xong không đợi nó trả lời, liền ôm nó ngã xuống giường. Chưa kịp làm gì, điện thoại trong túi đã reo. Hắn bực mình thả nó ra, tay mò túi mà lấy điện thoại. Cũng chẳng quan tâm là ai gọi, hắn bắt máy. Cho đến khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, hắn mới giật mình.
- Chào anh, Ken.
Hắn nghi ngại:
- Trần Gia Nhi?
Người bên kia bật cười một cái nói:
- Ít nhất thì anh vẫn chưa quên em. Em rất vui vì điều đó nhưng bây giờ mong anh gọi em là P.
Nó nghe cô ta nói, lòng tự nhiên muốn cười.
Gì mà anh vẫn chưa quên em, em rất vui vì điều đó... buồn cười chết mất!
Nếu khi nãy nó không nghe giọng mà nhận ra đó là ai mà nhắc nhở thì chắc bây giờ đến cái tên khi nãy hắn nói rra hắn cũng chẳng nhớ.
Hắn nói:
- Cô có chuyện gì?
P im lặng một chút xong rồi lên tiếng:
- Em muốn gặp anh, được không? Em có chuyện muốn nói.
- Tôi và cô có gì để nói? Tôi tưởng chúng ta vốn dĩ là người xa lạ?
P im lặng.
Hắn nói tiếp:
- Xin lỗi nhưng làm ơn nói nhanh dùm cho.
Hắn đã không còn kiên nhẫn được nữa rồi! Ai mướn cô ta dám phá hỏng chuyện vui của hắn?
- Có phải... anh muốn nhớ lại quá khứ hay không? Anh muốn biết lí do tại sao anh lại mất trí nhớ?
Hắn khựng lại, bao năm qua tìm hiểu rất nhiều chuyện về sự việc đó nhưng không một ai nói với hắn, hắn cũng chẳng thể tìm được gì. CHo đến bây giờ, cho dù đã tìm thấy nó đi chăng nữa, hắn vẫn muốn biết lí do tại sao hắn lại mất trí nhớ.
Thấy hắn im lặng, cô ta cười khẽ rồi nói:
- Ba giờ chiều ngày mai, em sẽ gặp anh trong rừng, trước căn nhà gỗ.
Sau khi thấy hắn cúp máy, nó hỏi:
- Sao thế anh, cô ta nói gì?
Khi nãy lúc quan trọng cô ta lại nói quá nhỏ, nó căn bản không thể nghe thấy gì, vì vậy nên bây giờ nó rất tò mò.
Hắn im lặng một chút, sau đó ngẩng đầu lên nhìn nó, nở nụ cười dịu dàng rồi xoa đầu nó nói:
- Không có gì, chúng ta đi ngủ thôi.
Nói xong, ôm nó lên giường đi ngủ.
Ôm nó thật chặt trong lòng, hắn nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ.
Nhi à, anh muốn biết
lí
do anh lại lạc mất em. Là do em hay do anh?
Trước
/53
GO
Sau
Theo Dõi
Bình Luận
Truyện Convert :
Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc Vân Nếu Nguyệt
Truyện hay nên đọc
Thời Gian Tươi Đẹp Sau Khi Gặp Anh
Yêu Phải Cô Người Hầu
Lão Đại Đều Yêu Ta
Xuyên Thành Em Gái Vai Ác
Lão Đại Là Nữ Lang
Đế Tôn
Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!
Tùy Tình Sở Dục
7 Ngày Ân Ái
Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu
Dừng đọc
Truyện Vừa Đọc
>> Bấm để xem ...
Truyện Đã Theo Dõi
>> Bấm để xem ...
Chương Mới
Nữ Phụ Nàng Chỉ Muốn Trồng Trọt
- Chương 21
- Chương 20
Bạch Đạo Sư
- Chương 470: Bọ Ngựa Bắt Ve Sầu.
Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa
- Chương 27: Ngoại Truyện 11: Thẩm Lâm
- Chương 26: Ngoại Truyện 10: Hứa Hồng Phi Và Dịch Trình (7)
Danh Mục
Lọc Truyện
Xếp Hạng
Truyện Full
Truyện Mới
Truyện Full Hay
Truyện Hot
Ngôn Tình Hay
Xuyên Không Hay
Đam Mỹ Hay
Tiên Hiệp Hay
Kiếm Hiệp Hay
Truyện Convert
Thể Loại
Tiên Hiệp
Kiếm Hiệp
Ngôn Tình
Đô Thị
Quan Trường
Võng Du
Khoa Huyễn
Huyền Huyễn
Dị Giới
Dị Năng
Quân Sự
Lịch Sử
Xuyên Không
Trọng Sinh
Trinh Thám
Thám Hiểm
Linh Dị
Sắc
Ngược
Sủng
Cung Đấu
Nữ Cường
Gia Đấu
Đông Phương
Đam Mỹ
Bách Hợp
Hài Hước
Điền Văn
Cổ Đại
Mạt Thế
Truyện Teen
Phương Tây
Nữ Phụ
Light Novel
Việt Nam
Đoản Văn
GG Dịch