Saved Font

Trước/75Sau

Sau Khi Âm Thanh Nội Tâm Của Người Qua Đường Giáp Bị Lộ Được Cả Nhà Sủng Ái

Chương 70: C70: Mười Ngón Đan Nhau

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Diệp Lạc Dao không nhịn được, khóe miệng trực tiếp nhếch lên.

Lê Tư Viễn dừng bước chân, trực tiếp cười thành tiếng: "Tống Triết Hàm, cậu không quay lại xem thử à?"

Tống Triết Hàm chỉ nghiêng đầu lạnh nhạt liếc Lê Tư Viễn một cái, không nói gì mà đi thẳng vào thang máy.

Diệp Lạc Dao dùng ánh mắt khiển trách nhìn Lê Tư Viễn: "Trương Kỳ Nhiên bây giờ cần nhất là không gian một mình, thời điểm này anh bảo Tống Triết Hàm quay lại, Trương Kỳ Nhiên sẽ càng khó chịu hơn!"

【 Lại nói, chuyện hay nên xem thì chúng ta cũng đã xem rồi, người ăn dưa không thể quá tham! 】

Diệp Lạc Dao không nói lời này ra khỏi miệng.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta xuống lầu trước." Diệp Lạc Dao đưa tay đẩy lưng Lê Tư Viễn, nhưng Lê Tư Viễn đứng yên không cử động.

Tần Diệu quay đầu, tầm mắt trùng hợp rơi trên bàn tay đặt trên lưng Lê Tư Viễn của Diệp Lạc Dao.

Hai giây sau hắn mới nhìn sang nơi khóc, mở miệng nói: "Để Trương Kỳ Nhiên ở một mình một lát đi."

Những người khác đều không có ý nghĩ ở lại tiếp tục xem náo nhiệt, Lê Tư Viễn cảm thấy không thú vị, hai tay đút túi bị Diệp Lạc Dao đẩy vào cửa thang máy.

Vừa hay cửa tháng máy mở ra, Diệp Lạc Dao muốn tiếp tục đẩy Lê Tư Viễn vào, từ bên cạnh lại duỗi ra một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, kéo tay Diệp Lạc Dao xuống.

Diệp Lạc Dao chớp chớp mắt, không đợi cậu lên tiếng liền nghe Tần Diệu nói: "Cẩn thận chút."

【 Mình còn tưởng Tần tổng muốn nắm tay với mình, thì ra là quan tâm mình. 】

Tần Diệu: "......"

Nghe giọng điệu của cậu sao cảm thấy giống như còn có chút thấy tiếc?

Hoắc Yến nhịn không được lườm hai người.

Xác định Tần Diệu không nắm tay Diệp Lạc Dao mới dời tầm mắt.

Nhưng vẫn đề phòng vạn nhất, Hoắc Yến trực tiếp đưa tay bắt lấy cánh tay của Diệp Lạc Dao kéo người đến trước mặt mình: "Đứng yên."

Diệp Lạc Dao mặc dù không hiểu ý nghĩa hành động này của Hoắc Yến nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.

Đồng thời lẩm bẩm trong lòng:

【 Mặc dù chúng ta không thể xem náo nhiệt ngay tại hiện trường, nhưng mình nhớ hình như camera trong phòng Tống Triết Hàm bọn họ vẫn đang mở? 】

Diệp Lạc Dao mím môi, đè nén nụ cười trên môi.

【 Hy vọng Trương Kỳ Nhiên có thể nhận ra, đừng biến mình thành kẻ ngốc ngay tại phòng khách. 】

(*) Nguyên văn — Xã tử 社死: là viết tắt của cụm từ xã hội tính tử vong - 社会性死亡, là một từ thông dụng trên mạng, nó chủ yếu đề cậu đến việc tự biến mình thành kẻ ngốc trước công chúng, cũng đề cập đến việc làm điều gì đó rất mất mặt trong xã hội, không thể ngẩng cao đầu. "Xã hội tính tử vong" đã dần phát triển từ một từ một từ thông dụng ban đầu tự ti của cư dân mạng thành một từ đồng nghĩa để chỉ những cá nhân bị mắc kẹt trong tình trạng khó khăn là bị chặn liên lạc xã hội và mất danh tiếng xã hội sau khi gặp phải bạo lực trực tuyến.

Chỉ đáng tiếc, Trương Kỳ Nhiên căn bản không nghe được tiếng lòng của Diệp Lạc Dao, cho nên lúc này y thật sự trải qua một lần xã tử.

Sáng sớm sau khi Trương Kỳ Nhiên xác nhận toàn bộ chuyện xảy ra tối qua đều không phải là mơ, đầu y đã vứt bỏ suy nghĩ.

Thậm chí ngay cả khi chuyển tiền cho Tống Triết Hàm, trong não y đều là một khoảng trống rỗng.

Chờ nhóm người Diệp Lạc Dao rời đi, Trương Kỳ Nhiên thậm chí không có sức lực chạy vào phòng ngủ, mà trực tiếp ngồi xổm xuống bắt đầu gào khóc.

Camera ở phòng khách trùng hợp có thể quay lại cảnh này một cách rõ ràng, bất kể là âm thanh hay biểu cảm, phòng trực tiếp có thể nghe rõ và thấy rõ.

Khi nhìn thấy Trương Kỳ Nhiên ngồi xổm trên mặt đất tự hỏi tại sao còn sống trên hành tin này, khóe miệng của vô số cư dân mạng cong lên.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cứu mạng, tôi cũng xã tử luôn rồi!"

"Đây không phải đã là xã tử đơn giản nữa rồi, đây có thể đi theo Trương Kỳ Nhiên xã tử cả đời!"

"Đừng nói nữa, fans của Trương Kỳ Nhiên đều muốn chạy khỏi Trái Đất suốt đêm rồi."

"Không sao, một đời người không dài."

"Không an ủi còn tốt, vừa an ủi càng muốn rời khỏi thế giới khiến người lạnh lẽo này!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi thường không cười trừ phi không nhịn được."

Trong màn hình, Trương Kỳ Nhiên ngồi trên đất dùng tay che mặt, còn đang thống khổ gào khóc: "A a a a a a a a a ——— Tại sao tối qua không có người ngăn cản tôi a a a a a a ———."

Mưa bình luận:

"Cậu vậy mà còn mong chờ các khách mời sẽ ngăn cản cậu?!"

"Ha ha ha ha ha bọn họ ước gì được xem náo nhiệt ấy chứ."

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tối qua Trương Kỳ Nhiên say đến mức đó, xem như muốn ngăn có lẽ cũng không ngăn được."

Trương Kỳ Nhiên tiếp tục khóc lóc: "Xong rồi xong rồi, Tống Triết Hàm chắc chắn sẽ dùng chuyện này cười nhạo mình cả đời...... hu hu hu hu hu hu hu a a a a, khi đó tại sao mình lại muốn tới tham gia chương trình này cơ chứ......"

Y khóc lóc càng thảm, khóe miệng của cư dân mạng nhếch càng cao.

Chỉ là khi nghe thấy câu "Tống Triết Hàm sẽ dùng chuyện này cười nhạo mình cả đời", fans Tống Triết Hàm nhịn không được nữa.

"Dừng dừng, Trương Kỳ Nhiên cậu thức tỉnh chút đi! Cậu lẽ nào quên mất vừa rồi Câu Sử lão sư không chỉ thêm WeChat của cậu, còn bảo cậu chuyển 5 vạn 2 cho ảnh sao?"

"5 vạn 2?"

"Không phải, các cậu đều không nhìn ra tâm tư nhỏ của Câu Sử lão sư à? Áo sơ mi của hãng nào giá tận 5 vạn 2?"

Nhìn đến đây, không ít cư dân mạng mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.

Đúng, áo sơ mi nào có giá 5 vạn 2?

Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp tối qua có rất nhiều fans ngồi xổm, mặc dù nửa đêm sau Tống Triết Hàm che camera trong phòng khách, nhưng nửa đêm trước đó lại không che!

Mà Tống Triết Hàm nhiều lần ra vào phòng Trương Kỳ Nhiên, cũng không thấy Tống Triết Hàm thay quần áo.

Cho nên, cái gì mà bị nôn ra cả người đều là lời nói dối Tống Triết Hàm bịa ra!

Cư dân mạng phản ứng lại không nhịn được:

"Đệt mợ, không hổ là Câu Sử lão sư! Lòng anh thật đen!"

"Vậy là Tống Triết Hàm bịa ra nhiều như vậy chính là muốn thêm WeChat với Trương Kỳ Nhiên?"

"A a a a tôi đột nhiên có chút kích động, cho nên 52000 thật sự có nghĩa như tôi đang nghĩ sao?"

"Cho dù không phải ý nghĩa này, có lẽ cũng không khác lắm........ Chỉ là nhìn bộ dáng này của Trương Kỳ Nhiên, cậu ấy hình như căn bản chưa get được?"

"Đệt, trước kia sao không nhận ra Trương Kỳ Nhiên lại ngốc như vậy! Đứa ngốc này còn đang gào khóc, thằng nhóc chết tiệt, cậu nên lén lút vui mừng đi! Tuy cậu tỏ tình không thành công nhưng cũng cách thành công không xa rồi!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha, có lẽ vẫn nên cho cậu ấy một chút thời gian nhận ra, dù sao vừa rồi nghĩ tới hành vi ngu ngốc tối qua của mình, đổi thành người khác cũng không thể nhanh chóng phản ứng lại đúng không?"

"Đợi đã........ đầu óc tôi cũng sắp nghĩ không thông rồi, cho nên Câu Sử lão sư của chúng ta cũng thích Trương Kỳ Nhiên? A? Nhanh như vậy à?"

Về phần chuyện này, tối qua fans của Tống Triết Hàm đã thảo luận qua rồi.

Kết hợp với thái độ vừa rồi của Tống Triết Hàm đối với Trương Kỳ Nhiên, các fans lại có cách nhìn mới:

"Không thể nói cũng thích, nhưng ít nhiều có thể chắc chắn là Tống Triết Hàm xác thực không ghét Trương Kỳ Nhiên."

Fans khác của Trương Kỳ Nhiên sôi nổi chạy tới nhấn like.

"Đúng, nếu ghét thật, tối qua Câu Sử lão sư sẽ không chạy tới tính xổ với Trương Kỳ Nhiên!"

"Ai ai cũng biết, giữa kẻ thù với nhau chỉ cần giải quyết rõ thù hận liền có thể từ thù thành bạn!"

"Hê hê, dù sao ít nhất ít nhất, trong lòng Câu Sử lão sư của chúng ta Trương Kỳ Nhiên đã là bạn của anh ấy rồi!"

"Đúng! Không sai!"

"Tốt tốt tốt, nếu fans của Tống Triết Hàm đã nói như vậy rồi, vậy tôi không ship thì chính là không lịch sự rồi!"

Làn đạn nói ship liền ship, trong nhất thời trên khung bình luận toàn thảo luận về tên CP của hai người.

Mà Trương Kỳ Nhiên vẫn giữa nguyên tư thế ban đầu, ngồi trên đất tiếp tục tự kỷ.

Cho đến khi điện thoại vang lên, Trương Kỳ Nhiên cầm điện thoại nhấn nút nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm giận dữ của người đại diện: "Mau dậy cho tôi!!! Uống thuốc xong rồi xuống lầu cho tôi, tất cả mọi người đều đang đợi cậu!"

Trương Kỳ Nhiên hai mắt đỏ, mũi chua chua: "Anh, em........ không phải, còn đang ghi hình sao?"

"Nếu không cậu nghĩ thế nào? Trừ phi cậu còn muốn tiếp tục lên hotsearch, còn không cậu mau chóng đứng dậy xuống lầu cho tôi." Vứt lại lời này, người lại diện liền cúp máy.

Trương Kỳ Nhiên mặt buồn rười rượi.

Cho dù y không muốn đối mặt với hiện thực, cũng chỉ có thể đối mặt với hiện thực.

Vì thế Trương Kỳ Nhiên chậm rì rì đứng dậy, quay về phòng uống thuốc, lại hơi chỉnh đốn lại quần áo, sau đó sải bước như không còn gì để mất xuống lầu.

Sau khi các khách mời thấy Tống Triết Hàm xuống lầu, liền sôi nổi cất điện thoại.

Nhưng Diệp Lạc Dao không giống, cậu tìm một vị trí ngồi xuống, cầm tai nghe ra trực tiếp bấm mở phòng phát sóng.

Sau khi nhìn thấy Trương Kỳ Nhiên rốt cuộc cũng chậm rãi xuống lầu, cậu vẫn không quên nói với Tống Triết Hàm: "Trương Kỳ Nhiên xuống rồi, tối qua và hôm nay anh ấy vẫn chưa ăn cái gì, anh muốn đưa chút gì đó cho người ta không?"

Tống Triết Hàm không nhấc mí mắt lên: "Em quan tâm cậu ta như vậy, sao em không đi?"

Diệp Lạc Dao cất điện thoại và tai nghe, bĩu môi nhìn sang Tần tổng: "Tần tổng, uống thuốc tỉnh rượu có thể uống sữa bò không."

【 Sữa yến mạch Tần tổng làm ban nãy uống khá ngon, chắc còn thừa một ít. 】

Tần Diệu lắc đầu: "Thuốc giải rượu không thể uống chung với sữa bò, trong nồi còn có cháo và sủi cảo hấp, Trương Kỳ Nhiên có thể ăn cái này."

Diệp Lạc Dao đứng dậy: "Được, vậy em đi hâm nóng giúp anh ấy."

Tần Diệu hướng mắt về phía Diệp Lạc Dao, qua một lúc, hắn cũng đứng dậy đi theo Diệp Lạc Dao vào bếp

Phòng bếp của biệt thự theo phong cách nửa mở, cách phòng khách một đoạn.

Tần Diệu hâm cháo, Diệp Lạc Dao thì hâm nóng sủi cảo hấp.

Tầm mắt xoay chuyển, Diệp Lạc Dao nhìn thấy sữa bò trong máy say.

Không đợi Diệp Lạc Dao mở miệng, Tần Diệu nói: "Còn muốn uống?"

Diệp Lạc Dao vội vàng gật đầu: "Sữa này thật sự uống rất ngon."

Tần Diệu đi quay rót số sữa còn sót lại ra, sau đó cho vào bình giữ nhiệt cho Diệp Lạc Dao: "Vậy đem theo đi, lát nữa có thể uống."

Hai mắt Diệp Lạc Dao lập tức cong lên: "Cảm ơn Tần tổng."

Trùng hợp lúc này nghe thấy tiếng của thang máy mở ra, Trương Kỳ Nhiên xuống rồi, động tác mọi người đều dừng lại cùng ngước mắt nhìn về phía Trương Kỳ Nhiên.

Vừa nhìn Diệp Lạc Dao thiếu chút nữa cười ra tiếng.

【 Cũng quá khoa trương rồi!!! 】

【 Sao anh không dứt khoát dùng kính râm che mắt mình luôn đi? 】

Ngày hôm qua ghi hình Trương Kỳ Nhiên đội mũ lưỡi cả ngày, mà hôm nay mũ trên đầu y càng khoa trương hơn, chiếc mũ vành rộng gần như che kín toàn bộ khuôn mặt, nhưng vẫn chưa hết, y còn đeo chiếc khẩu trang khoa trương, từ mặt bên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của y.

Trên mặt khách mời có mặt đều mang theo một tia không nhịn được cười.

Xem ra, Trương Kỳ Nhiên hiện tại thực sự không có mặt mũi nhìn người.

Tống Triết Hàm liếc mắt nhìn Trương Kỳ Nhiên, khóe miệng cũng cong lên nở nụ cười, nhưng hắn không nói gì chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Diệp Lạc Dao biết Trương Kỳ Nhiên xấu hổ, liền vẫy tay gọi y qua ăn cháo.

Trương Kỳ Nhiên cuống quít chạy tới, cảm kích nhìn Diệp Lạc Dao rồi hạ giọng nói cảm ơn.

Đợi Trương Kỳ Nhiên ăn cháo xong, nhóm khách mời rốt cuộc cũng bắt đầu buổi ghi hình ngay hôm nay.

Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ vốn dĩ phải dậy sớm đi leo núi, sau đó tới đỉnh núi ngắm bình minh, cuối cùng cắm trại trên đỉnh núi.

Nhưng hiện tại mặt trời đã mọc từ lâu, cho nên đám người chỉ thảo luận ngắn gọn, vẫn quyết định đi leo núi, nhưng mà chỉ có thể ngắm hoàn hôn tối nay.

Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn dụng cụ cắm trại cho bọn họ, nên các khách mời chỉ cần tự mang theo một số vật dụng cá nhân là được.

Diệp Lạc Dao không có đồ gì cần mang, chỉ đeo một cái túi nhỏ xuống lầu.

Biệt thự bọn họ ở lần này ở dưới chân núi, không cần đi xe trực tiếp đi bộ là được.

Chẳng qua việc leo núi dù sao cũng cần một thể lực tốt, thời điểm này sự khác biệt về thể lực nhanh chóng được thể hiện.

Cấp lãnh đạo đầu tiên không ai khác chính là Chu Tử Kiện.

Hắn luyện tập quanh năm, thể lực vô cùng tốt.

Mà Văn Tương Nguyệt bình thường cũng sẽ tập luyện với Chu Tử Kiện, cho nên thể lực của cô cũng khá tốt, cộng thêm khi leo núi Chu Tử Kiện luôn kéo theo cô, giúp cô tiết kiệm được rất nhiều sức lực, hai người trực tiếp bỏ xa những người phía sau.

Ba người Hoắc Yến, Lê Tư Viễn, Hạ Dương thuộc cấp bậc thứ hai, bọn họ bình thường cũng luyện tập nhưng hôm nay tới leo núi không phải là để so tài nên ba người cũng không có dồn sức xông về phía trước, chỉ là leo được một lúc liền quay đầu nhìn người phía sau, sau đó cao giọng nhắc bọn họ mau lên.

Diệp Lạc Dao đương nhiên là người còn lại.

Với tư cách là một trạch nam một chiều không thích ra cửa giao tiếp, Diệp Lạc Dao thật sự ghét các loại vận động!

Tại sao nhân loại phải vận động?

Cậu ghét vận động!

Mới leo được một đoạn đường, vừa rời khỏi chân núi không xa, Diệp Lạc Dao liền đặt mông ngồi trên bậc thang đá: "Không được rồi, em không được rồi! Em muốn nghỉ ngơi một lát."

Tần Diệu buồn cười nhìn cậu: "Nhưng em mới vừa nghỉ ngơi một phút trước rồi."

Diệp Lạc Dao không có sức xua xua tay: "Để em nghỉ ngơi một lát, hơn nữa Tần tổng, anh thật sự không cần lo cho bọn em đâu, bọn họ leo từ từ là được."

Cùng với Diệp Lạc Dao còn có hai vị khách mời nữ là Lưu Nghiên và Tiền Duyệt, và Trương Kỳ Nhiên người mới tỉnh sau cơn say không lâu, còn có không biết tại sao lại leo núi chậm rì rì là Tống Triết Hàm.

Dù sao leo núi chứ không phải là so tài nên Diệp Lạc Dao không gấp gáp chút nào.

Cậu chỉ có chút không hiểu tại sao Tần Diệu nhất quyết muốn ở lại đi cùng bọn họ trong khi hắn rõ ràng không hề th ở dốc một cái.

Tiền Duyệt và Lưu Nghiên là nữ, sức lực có hạn.

Tống Triết Hàm càng dễ hiểu hơn.

Dù sao mỗi lần hắn đi trước một đoạn sẽ giả vờ như vô ý quay đầu nhìn Trương Kỳ Nhiên, sau đó tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

Ai ya, tâm tư nhỏ của Tống Triết Hàm quả thực không dễ đoán.

Cũng chỉ có Trương Kỳ Nhiên vẫn đang ở ngoài lề, chỉ muốn biến thành con rùa vùi mình vào trong mai.

Vậy Tần Diệu là vì cái gì?

Diệp Lạc Dao nghĩ đến đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tần Diệu trước mặt.

Gió trong rừng rất nhẹ, ánh nắng chói chang xuyên qua kẽ hở giữa những tán cây rậm rạp chiếu xuống, trùng hợp có một tia nắng chiếu xuống nửa người trên của Diệp Lạc Dao. Ánh nắng phác họa đường nét ngũ quan xinh đẹp của nam sinh một cách êm dịu, chỉ một cái ánh mắt liền rất khó khiến người dời đi tầm mắt.

Ánh mắt Tần Diệu rơi trên mặt Diệp Lạc Dao, qua một lúc lại di chuyển đến trong mắt Diệp Lạc Dao, sau đó bất ngờ đối diện với ánh mắt của thiếu niên.

Trái tim hơi thịch một tiếng, Tần Diệu vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Diệp Lạc Dao càng tò mò hơn.

【 A, hình như mặt Tần tổng có chút đỏ? 】

【 Là mình nhìn lầm rồi sao? 】

Không chờ Diệp Lạc Dao nhìn kỹ, Tần Diệu đã xoay người đưa lưng về phía Diệp Lạc Dao.

Trong mắt Diệp Lạc Dao lóe lên một tia hối tiếc rõ ràng.

Lúc này, phía trước truyền đến âm thanh của Tiền Duyệt: "Diệp Lạc Dao, em định nghỉ bao lâu nữa?"

Lưu Nghiên: "Cậu không đi, bọn tôi không đợi mấy người nữa đâu đấy!"

Trương Kỳ Nhiên lúc này cũng chậm rãi leo tới đoạn bậc thang chỗ bọn Diệp Lạc Dao, ở đây không nhìn thấy bóng dáng của Tống Triết Hàm, y thả lỏng không ít, tháo khẩu trang xuống, thở hổn hển nói với Diệp Lạc Dao: "Nếu không anh đợi em đi cùng?"

Y thật sự không muốn đối mặt với Tống Triết Hàm, nhưng một mình lại có chút quá lúng túng.

Diệp Lạc Dao sao có khả năng không đoán ra Trương Kỳ Nhiên đang nghĩ cái gì.

Tống Triết Hàm đi một bước quay đầu ba lần, nếu cậu đi cùng Trương Kỳ Nhiên, vậy Tống Triết Hàm sẽ không ghi hận đấy chứ?

Vì vậy Diệp Lạc Dao không chút do dự lắc đầu: "Không cần không cần, em đi cùng Tần tổng là được, anh mau đi đi."

Trương Kỳ Nhiên há miệng, cuối cùng vẫn nhận mệnh tiếp tục leo lên.

Nhưng mới đi được mấy bước, phía trước truyền đến giọng của Tống Triết Hàm: "Trương Kỳ Nhiên, cậu yếu vậy à? Còn có thể đi được không? Nếu không tôi nhờ người cõng cậu?"

Trương Kỳ Nhiên: "........"

Trương Kỳ Nhiên lồ ng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên rất tức giận nhưng y hiếm khi không hừ một tiếng, chỉ hơi tăng nhanh bước chân.

Nhìn bóng lưng Trương Kỳ Nhiên đi xa, Diệp Lạc Dao không nhịn được nữa phì cười.

Tần Diệu lúc này mới hơi quay đầu nhìn sang: "Gần đây có một lối đi bằng kính, em muốn đi xem thử không?"

Diệp Lạc Dao nghe đến đây hai mắt lập tức sáng lên: "Thật ạ?"

Tần Diệu gật đầu: "Nhưng cần ngồi cáp treo lên trước."

Diệp Lạc Dao chớp chớp mắt: "Vậy......... chúng ta như vậy có tính là gian lận không?"

Tần Diệu cười: "Chúng ta chỉ ngồi cáp treo xem lối đi bằng kính thôi, lại nói, tổ chương trình chúng ta cũng không có quy định."

Các khách mời khác muốn leo núi đương nhiên có thể leo, bọn họ không muốn leo thì ngồi cáp treo cũng không có vấn đề gì.

Diệp Lạc Dao tức khắc hồi phục toàn bộ nhiệt huyết, trực tiếp nhào lên người Tần Diệu, bắt lấy cánh tay Tần Diệu hưng phấn nói: "Ở đâu ở đâu? Chúng ta bây giờ đi ngay,"

Thiếu niên cách quá gần, Tần Diệu chỉ cần hơi nghiêng đầu, thậm chí có thể đụng phải chóp mũi của Diệp Lạc Dao.

Trái tim lúc này bỗng dưng không hề có báo trước mà đập nhanh.

Tần Diệu chỉ về một hướng.

Diệp Lạc Dao buông cánh tay của Tần Diệu, vui vẻ chạy về hướng kia.

Tần Diệu nhìn bóng dáng của Diệp Lạc Dao, không nhịn được đưa tay ấn lên ngực trái của mình.

Tốc độ tim đập quá nhanh.

Đến mức Tần Diệu quên mất lời dặn dò của mình với bản thân khi chương trình vừa bắt đầu ghi hình kỳ này.

Thiếu niên trẻ tuổi lại có sức sống, cậu giống như cơn gió tự do giữa cánh đồng hoang vui, không thể bắt cũng không đoán được.

Cả đời cậu chắc nên được tự do không có gò bó, mà không phải thuộc sở hữu của một người nào đó.

Cho nên mặc kệ Diệp Lạc Dao có ý nghĩ gì với mình, Tần Diệu cũng nên cẩn thận không thể dễ dàng rơi vào.

Nhưng Tần Diệu là người, hắn không thể khống chế tốc độ đắm chìm của trái tim mình, cũng không thể khống chế cảm xúc bị Diệp Lạc Dao lôi kéo của mình.

Vậy nên Tần Diệu sẽ để ý ánh mắt của Diệp Lạc Dao nhìn về phía Tống Triết Hàm, cũng sẽ để ý chuyện Diệp Lạc Dao đặt hai tay lên lưng Lê Tư Viễn.

Tựa hồ từ khi Tần Diệu nhận ra ý nghĩ không đơn thuần của Diệp Lạc Dao đối với mình, trái tim hắn đã bắt đầu bị cơn gió tự do này trói buộc.

"Tần tổng, mau lên!" Diệp Lạc Dao chạy được một lúc, không thấy Tần Diệu chạy theo liền quay đầu hô gọi.

Tần Diệu gật đầu: "Tới đây." Nói rồi lại uốn nắn lại Diệp Lạc Dao: "Tôi nhớ trước đó hình như từng nói với em, không cần gọi tôi là Tần tổng."

Diệp Lạc Dao không vừa lòng nói: "Chẳng phải vì em gọi quen cách gọi này rồi sao, hơn nữa em cảm thấy Tần tổng cũng rất hay."

Tần Diệu khẽ cười: "Cách gọi Tần tổng này mặc dù hay nhưng không thân thiết."

Diệp Lạc Dao nghiêng đầu: "Nhưng em cảm thấy cũng được mà, em không thể tiếp tục gọi vậy à?"

Tần Diệu đối diện tầm mắt với Diệp Lạc Dao, trái tim mềm xuống, nhẹ giọng nói: "Em muốn gọi thế nào thì gọi thế đó đi."

Dù sao cũng chỉ là một cái tên xưng.

Trong mắt Diệp Lạc Dao tràn đầy ý cười, trùng hợp lúc này Tần Diệu đi tới bên cạnh cậu Diệp Lạc Dao trực tiếp vươn tay nắm lấy tay Tần Diệu.

Sau khi siết chặt, Diệp Lạc Dao còn không quên dùng ngón cái xua hai cái, sau đó ở trong lòng nhỏ giọng thì thầm.

【 Như này mới đúng. 】

Tần Diệu nghi ngờ.

Liền nghe Diệp Lạc Dao nói: "Chuẩn bị xong rồi, em chạy đây."

Lời vừa dứt, Diệp Lạc Dao nắm tay Tần Diệu chạy về phía trước.

Chạy được một lúc, Diệp Lạc Dao đột nhiên cười thầm nói:

【 Không biết tại sao thực vui vẻ, hình như trước kia từng nắm tay Tần tổng, sau đó chạy về phía trước như thế này! 】

Tần Diệu cười.

Trước kia chúng ta vốn dĩ không quen thân!

Thậm chí lần đầu tiên nắm tay cũng là vì ngoài ý muốn.

Nhưng Tần Diệu không nói gì thêm, hắn chỉ cảm thấy làn gió nhẹ trong rừng hôm nay vừa phải, tay của Diệp Lạc Dao rất ấm, giống như hắn vẫn luôn mong chờ giây phút này.

.........

Mà giờ khắc này, trong xe Hoắc gia dưới chân núi, cả nhà đều chìm vào yên tĩnh.

Trực tiếp vẫn tiếp tục, bọn họ nhìn hai tay đặt chặt vào nhau của Diệp Lạc Dao và Tần Diệu trên màn hình, vẻ mặt đều có chút ngưng trọng.

Tình cờ người quay phim cũng chú ý đến màn này, trực tiếp quay cận cảnh tay của hai người.

Ồ ————

Không chỉ nắm tay! Còn mười ngón đan vào nhau!

Diệp Lạc Dao và Tần Diệu có quan hệ gì?

Tại sao trước đó bọn họ không nhìn ra chút manh mối nào?!

Qua một lúc lâu, ba Hoắc mới thở dài nói: "Đứa nhỏ trưởng thành, yêu đương cũng là điều bình thường......."

Mẹ Hoắc đau đầu: "Nhưng sao em cảm thấy tình cảm Tiểu Dao dành cho Tiểu Diệu có chút kỳ lạ? Không giống như thích Tiểu Diệu nhưng nó không bài trừ việc tiếp xúc thân mật với Tiểu Diệu......"

Hoắc Cảnh cau mày: "Không bài trừ việc tiếp xúc thân mật còn chưa nói rõ vấn đề sao?"

Dừng một lát, hắn nghĩ tới tối hai ngày trước Diệp Lạc Dao đột nhiên muốn nắm tay hắn và Hoắc Yến liền lên tiếng nói với ba Hoắc mẹ Hoắc.

Ba Hoắc mẹ Hoắc trầm mặc.

Ngược lại Hoắc Trạch mở miệng nói: "Con cảm thấy chắc Diệp Lạc Dao vẫn chưa nhận ra tâm ý của mình, nhưng đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, dù sao em ấy cũng đã chủ động nắm tay Tần ca rồi! Em ấy thậm chí còn chưa từng chủ động nắm tay con!"

Ba Hoắc mẹ Hoắc nhìn nhau.

Rất lâu mẹ Hoắc nói: "Bỏ đi, cứ tuân theo tự nhiên đi. Dù sao mẹ thấy con người Tiểu Diệu cũng rất đáng tin, chỉ là nhà bọn họ......"

Ba Hoắc cũng nghĩ tới chuyện này, chân mày nhướng lên: "Không sao, nếu như Tiểu Diệu thật sự không thể giải quyết tốt chuyện trong nhà, có thể để nó đưa ra lựa chọn."

Dù gì người nhà bọn họ sủng nhất thương nhất chính là Diệp Lạc Dao, Diệp Lạc Dao thích Tần Diệu thì không sao nhưng Tần Diệu không thể khiến Diệp Lạc Dao chịu bất cứ tủi thân nào.

Mẹ Hoắc gật đầu.

Chuyện đã đến mức này, chỉ có thể như vậy thôi.

Nhưng hiện tại vẫn còn một vấn đề ————

Rốt cuộc khi nào Diệp Lạc Dao mới có thể nhận ra được tình cảm khác thường của mình dành cho Tần Diệu?

Ba Hoắc mẹ Hoắc không biết, cũng không dễ đoán mò.

Các khán giả trong phòng trực tiếp lúc này lại cảm thấy có chút không đúng.

"Không phải, Diệp Lạc Dao, cậu không có chuyện gì nắm tay Tần Diệu làm gì?"

"A? Đây là mười ngón đan vào nhau??? A???"

"Đợi đã....... Đây là tình huống gì?"

"Không phải chứ? Chẳng phải tôi xem chương trình du lịch à? Sao các khách mời đột nhiên nắm tay nhau rồi? Các người đang quay chương trình yêu đương cho tôi xem à?"

"Tống Triết Hàm bên cạnh còn chưa nắm tay Trương Kỳ Nhiên đâu!"

Khu bình luận có cư dân mạng cảm thấy hai người nắm tay có gì đó không đúng, nhưng cũng có cư dân mạng nói:

"Hey, tôi còn tưởng là chuyện gì lớn cơ? Chẳng phải chỉ nắm tay thôi sao?"

"Đúng vậy, có lúc tôi và bạn tôi cũng mười ngón đan nhau, cái này có gì đâu?"

"Hơn nữa Tần Diệu chỉ chăm sóc Diệp Lạc Dao như em trai, đầu óc CP của mấy người các cậu đừng nhạy cảm quá!"

Quần chúng trong phòng phát sóng nghĩ thế nào, Diệp Lạc Dao và Tần Diệu căn bản không biết.

Hai người ngồi cáp treo đến lối đi bằng kính, sau khi chơi vui vẻ một lúc mới tiếp tục leo núi.

Bởi vì ngồi cáp treo nên tiết kiệm được một nửa thời gian, cho nên Diệp Lạc Dao và Tần Diệu lại trở thành khách mời đến đỉnh núi sớm nhất.

Hai người theo sát là Tống Triết Hàm và Trương Kỳ Nhiên.

Diệp Lạc Dao nhìn thấy bọn họ, khóe miệng cong lên: "Cho nên hai người cũng ngồi cáp treo!"

Trương Kỳ Nhiên vẫn đội mũ của mình, trên mặt có chút đỏ, gật đầu không nói chuyện.

Tống Triết Hàm nói: "Làm sao? Bọn anh không thể lười biếng?"

Diệp Lạc Dao cười: "Đương nhiên có thể!"

【 A, nhưng mà sao không nhìn thấy người quay phim đi theo của bọn họ? 】

Tần Diệu nhìn ra sau lưng hai người, quả nhiên không có.

Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nhở bọn họ đi chuẩn bị đồ cắm trại trước.

Chờ những người khác lục tục leo lên, bọn Diệp Lạc Dao thậm chí đã dựng xong lều.

Tổ chương trình lần này không gây chuyện nữa, chuẩn bị lều riêng cho từng khách mời.

Nhóm người cùng nhau ngồi quây quần ngắm hoàng hôn, buổi tối lại ăn thịt nướng, buổi ghi hình chương trình tập 3 rốt cuộc cũng kết thúc.

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Lạc Dao tạm biệt với đám người rồi cùng Hoắc Yến rời đi trước.

Đến dưới chân núi Diệp Lạc Dao mới biết, ba Hoắc mẹ Hoắc vậy mà đã trở về rồi.

"Tại sao không chờ chúng ta?" Diệp Lạc Dao hỏi.

Hoắc Yến nói: "Hình như Hoắc Trạch có chút chuyện, em thu dọn hành lý xong chưa? Chúng ta trực tiếp rời đi."

Diệp Lạc Dao gật đầu, lên lầu kéo vali của mình xuống.

Trước khi lên xe, Diệp Lạc Dao quay đầu nhìn về phía con đường lên núi.

Núi rừng vào buổi sáng yên tĩnh, chỉ có vài tiếng chim kêu, không nhìn thấy bất cứ người nào.

【 Xem ra những người khác đều chưa xuống. 】

Diệp Lạc Dao thu hồi tầm mắt, cùng Hoắc Yến lên xe.

Xe chạy gần hai tiếng đồng hồ mới dừng lại trước cửa biệt thự Hoắc gia.

Tối qua ba Hoắc mẹ Hoắc trở về trước, nghe thấy động tĩnh liền đi ra đón người.

Diệp Lạc Dao tiến lên ôm hai người bọn họ một cái, hỏi một câu: "A, anh ba đâu?"

"Nó đi đón người rồi, có lẽ một lúc nữa sẽ về." Mẹ Hoắc nói "Mệt không, đi tắm rửa trước? Chốc nữa là cơm xong rồi."

Diệp Lạc Dao vội gật đầu, lên tầng tắm rửa thay quần áo xong, lại kì kèo một lúc mới chậm rãi xuống lầu.

Vừa tới phòng khách liền nghe thấy từ ngoài cửa truyền tới giọng của Hoắc Trạch: "Cậu đã là thành viên của đội tôi rồi, cùng ba mẹ tôi ăn bữa cơm thì có sao? Cậu cứ xem nơi này là nhà mình, không cần gò bó."

Hai bóng người từ ngoài cửa đi vào, tầm mắt Diệp Lạc Dao nhìn sang rơi trên mặt thiếu niên bên cạnh Hoắc Trạch.

Trùng hợp Hoắc Trạch ngẩng đầu, thấy Diệp Lạc Dao nhìn chằm chằm vào thành viên mới của mình, rất là bất lực.

Hôm qua không phải em còn nắm tay với Tần Diệu à?

Sao nhanh như vậy đã yêu người khác rồi?

(*) Nguyên văn — Di tình biệt luyến 移情别恋: Yêu một người nhưng không yêu nữa mà chuyển qua yêu người khác.

Hoắc Trạch đang định mở miệng nhắc nhở Diệp Lạc Dao đừng yêu sớm, liền nghe Diệp Lạc Dao ở trong lòng thở dài nặng nề ———

【 Ai, ngoại hình đẹp đấy nhưng đáng tiếc, đây là nằm vùng mà chiến đội bên cạnh phái tới. 】

【 Sao anh ba mình thấy người nào cũng nhận vậy? Anh có phải đồ ngốc không thế?! 】

Hoắc Trạch: "........"

Thứ gì vậy?!

——————

Bà tác giả rốt cuộc cũng nhớ đến hai đứa con ruột của bả, cho tí hint ngon ngọt cho con dân (⁠〃゚⁠3゚⁠〃⁠) Cơ mà tui rất nghi ngờ kiếp trước hai đứa con tui là người yêu của nhau quá, hoặc là ẻm trọng sinh nhưng mất trí nhớ chuyện của mình, chỉ nhớ mấy drama máu cún

Trước/75Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Đế Tôn