Saved Font

Trước/50Sau

Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 38:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chu Lê An rất ít khi bày vẻ khó chịu rõ ràng như thế. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là gia cảnh ưu việt, hay bản thân từ nhỏ đã rất thông minh, không ai có thể làm anh cảm thấy nghẹn khuất hay phẫn nộ. Anh gần như hà khắc nhìn chăm chú vào Cố Sanh, không rõ một cô gái vừa không được xem là thông minh lại không phải rất có tài trí như vậy, sao có thể làm anh giận đến mất phong độ.

Ngày hôm qua trằn trọc đến nửa đêm, anh đều không ngủ. Trong đầu vẫn luôn là hình ảnh Lục Nhạn Chu ôm Cố Sanh.

Phẫn nộ, nghẹn khuất, như bị ai đó đè khí quản, anh chưa bao giờ trải nghiệm cảm xúc không vui như tối hôm qua. Đôi mắt thâm thúy như muốn hút người vào, Chu Lê An mặt mày bên trong phủ một tầng sương lạnh. Anh một bàn tay đáp ở đầu gối, ngón tay thon dài trắng nõn cùng áo ngủ màu lam, không chút che giấu cảm xúc táo bạo.

“…… Tôi xem anh là trò tiêu khiển hồi nào?”

Cố Sanh lần đầu tiên cảm nhận được khí thế vương giả trên người anh, áp bách làm trái tim của người khác kinh hoàng.

“Cố Sanh, cô còn nhớ rõ tôi đã nói với cô, tôi không làm tiểu tam.” Chu Lê An hơi nhấc mi mắt, giọng nói lạnh như gió Siberia. Tư thái thong thả ung dung, cố tình nhấn mạnh từng chữ một.

Anh khinh thường việc giằng co những chuyện nhỏ như hạt mè như thế này, nhưng tuyệt không để bản thân cam chịu.

Cố Sanh cố gắng nhớ lại hành động của bản thân gần đây, căn bản không biết bản thân làm sai cái gì. Cô trừ bỏ ngẫu nhiên sau lưng mắng anh có bệnh, dường như chưa từng đùa bỡn chuyện của anh mà? Hơn nữa anh làm tiểu tam hồi nào?

“Nhớ rõ mà.” Cố Sanh vừa định nói, “Khi nào thì anh thành tiểu tam rồi……”

Trong chớp nhoáng, cô nhớ tới tối hôm qua dưới lầu gặp Lục Nhạn Chu, Lục Nhạn Chu còn ôm cô.

Trầm mặc, không khí đình trệ.

“…… Cho nên anh hiện tại là muốn phong sát tôi sao? Cảnh cáo toàn bộ vũ đoàn ở đế đô, làm mọi người không thể thu nhận tôi? Làm tôi phá sản trong một năm, cùng đường đi ăn xin trên đường?” Cố Sanh muốn giải thích, lại cảm thấy giữa bọn họ chưa đến bước giải thích. Mấu chốt nhất, là cái ôm. Mặc kệ lúc ấy có ý gì, chính là ôm nhau.

“Hừ?” Chu Lê An cười lạnh.

“Kéo đen tôi chính là bước đầu tiên, bước đầu tiên, làm Chu lão sư khai trừ tôi?” Trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao? Ám dạ đế vương trong giới thương trường cường thế về nước, phong sát pháo hôi, làm một nhà cô cùng đường.

Chu Lê An: “……”

“Chu Lê An không phải sau đó anh về rồi sao? Anh không phải lái xe đi rồi sao?”

Chu Lê An: “……”

“Chẳng lẽ tôi bỏ quên đồ trên xe của anh?” Cố Sanh bắt đầu đoán mò, “Bằng không thì là chuyện của Hạ Vãn Phong. Tôi xin thanh minh, chỉ là quan điểm vũ đạo của tôi với cô ta khác nhau, tôi không có ý kiến với lập trường riêng của cô ta.”

“……” Rõ ràng tức giận một ngày một đêm, kết quả thấy bộ dáng ngốc này của cô lại cảm thấy bản thân càng tức nghẹn.

Cố Sanh bị ánh mắt như dao của anh dọa sợ run rẩy, nhưng vẫn không thừa nhận: “…… Tôi với Lục Nhạn Chu ngẫu nhiên ở dưới lầu gặp nhau. Nhà anh ta ở kế bên nhà tôi, Tết m Lịch gặp nhau căn bản chuyện bình thường mà? Hơn nữa chúng tôi cũng không hợp lại, chẳng qua anh ta ôm tôi mà tôi trốn không kịp mà thôi. Tôi cho dù có tai to mặt lớn, cũng không dám để Chu bác sĩ, bộ mặt của mười viện làm tiểu tam a ô ô ô……”

Còn chưa nói xong, Cố Sanh bị sặc một ngụm tương ớt, nước mắt chảy ròng ròng.

Chu Lê An bên kia vẫn luôn an tĩnh như không có chuyện gì. Ngược lại Xảo Xảo tìm không thấy đồ dùng tẩy rửa nên không thể tắm gội thay quần áo, lại từ trên lầu lao xuống. Thấy Cố Sanh hồng con mắt chảy nước mắt, lập tức nhìn Chu Lê An ngồi như bá tổng bên kia, há mồm lên án: “Anh, sao anh nhỏ mọn như vậy? Không phải chỉ ăn hơi nhiều, anh lại mắng người ta đến khóc luôn sao?”

Cố Sanh: “……” Rốt cuộc cô đang lên án ai vậy? Còn có, cô khi nào ăn nhiều?

Chu Lê An không nâng mày lên một chút, thu hồi tầm mắt từ trên người Cố Sanh, chậm rì đứng lên: “Ăn cơm thì có thể, nhưng chỗ ở riêng của nam nhân độc thân, không nhận nữ thanh niên lớn tuổi vào ở. Em đi ở khách sạn đi.”

“Sao?” Xảo Xảo chấn kinh, cô không thể tưởng tượng mà nhìn Chu Lê An: “Anh đuổi em ra ngoài?”

Người nọ đã đi ra phòng khách. Xảo Xảo không rảnh lo Cố Sanh, đuổi theo.

“Ai ai, anh đi đâu đó, em đang nói chuyện với anh mà! Sao anh không có một chút phong độ thân sĩ nào hết vậy! Cô gái xinh đẹp như vậy anh bỏ cô ấy một mình ra ngoài ở sao! Em cũng đã đắp mặt nạ xong luôn rồi, Chu Lê An!”

“Anh không quen có người lạ xuất hiện trong phòng. Kêu tài xế đưa em, dì giúp việc cũng đi lên giúp em thu dọn hành lý.”

Bóng dáng thon dài xuyên qua phòng khách, không mặn không nhạt, lưng thẳng, biến mất ở cuối đường đi.

Xảo Xảo chưa hết giận báo cho Cố Sanh, “Đúng là heo đực tự đại lạnh nhạt, sớm muộn gì cũng bị nghiệp quật. Tin em, loại nam nhân không biết cảm thông thế này, ở trong tiểu thuyết, đều sống không thọ! Trời cao sáng tỏ, báo ứng trước mắt. Em chờ đến ngày trời mưa to anh ấy ngậm xì gà quỳ gối trước cửa nhà nữ chính, khóc cầu nữ chính lại yêu tôi một lần nữa. Sau đó bị nữ chính tát văng lên đường cái!!”

Nghe vậy Cố Sanh cũng ảo tưởng một chút, rùng mình: “……” Cũng không cần tới mức đó.

Chu Lê An nói được làm được, Xảo Xảo chỉ có thể rưng rưng cùng Cố Sanh ở khách sạn.

Hai người các cô ở khách sạn cũng không tồi, nhưng còn chưa đủ tiêu chuẩn với Xảo Xảo. Nhưng đại tiểu thư tỏ vẻ hôm nay có thể tạm chấp nhận một chút, cô ấy ngẫu nhiên cũng có thể cúi xuống trải nghiệm một chút sinh hoạt của người thường.

“…… Người thường ở khách sạn không được tốt như vậy,” Cố Sanh bất lực, “Khách sạn này ít nhất cũng ba sao.”

Đại tiểu thư mặc kệ, đi mở một gian phòng xép xa hoa nhất, sau đó vô cùng cao hứng mà đi tắm rửa.

Tối nay vốn dĩ ăn lẩu với vũ đoàn. Nhưng Cố Sanh vừa rồi muốn đi sân bay đón bạn, chỉ có thể xin nghỉ với Diêm lão sư xin nghỉ. Diêm lão sư cũng không nghiêm khắc yêu cầu phải cùng nhau ăn lẩu, chỉ dặn dò cô buổi tối nhất định phải về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai là buổi diễn đầu tiên ở nam thành. Không thể có một chút lơi lỏng, ảnh hưởng đến buổi diễn ngày mai.

Khi Cố Sanh trở về có chào hỏi với Diêm lão sư, về phòng của mình nghỉ ngơi.

Lần này vũ đoàn phân hai người một phòng hai gian. Chẳng qua khách sạn có nhiều phòng như vậy, hơn nữa Trương Thư Nguyệt bị đưa về đế đô, số người chẵn biến thành số lẻ, nên còn một phòng có giường lớn. Các cô gái có quan hệ tương đối tốt liền nhanh chóng ghép đôi. Diêm lão sư làm chủ, Cố Sanh một mình ở một gian.

Vừa rồi lúc ở nhà của Chu Lê An, cô vẫn không cảm thấy bản thân nói sai chỗ nào. Hiện tại nhớ lại, cảm giác hình như có chỗ không đúng rồi. Cô nói như vậy, giống như bản thân cùng Chu Lê An có cảm tình bí mật với nhau.

Quá tự luyến. Cố Sanh xấu hổ, tim đập nhanh, nhịn không được click mở ảnh của Chu Lê An.

Tuy rằng bị anh xóa, Cố Sanh vẫn không xóa anh. Giao diện khung chat vẫn còn giữ, trên màn hình hai dấu chấm than cực to cũng rất bắt mắt. Cố Sanh hiện tại cũng nói không nên lời bản thân có cảm giác gì với Chu Lê An, khẳng định là có thích. Nhưng trên thích, tuyệt đối không có khả năng. Trước kia thì không nói nhưng Cố Sanh hiện tại căn bản không muốn lặp lại chuyện yêu đương, Chu Lê An cũng không phải người có thể với tới như Lục Nhạn Chu.

Càng quen biết Chu Lê An, càng có thể cảm thấy sự chênh lệch. Cố Sanh đã không còn là cô gái nhỏ mù quáng vì yêu, cô dần bắt đầu hiểu rõ. Nếu hai người không có thực lực ngang bằng nhau, thì không thể đi đến cùng.

“Ai……” Cô nhét đầu vào trong chăn, rầu rĩ lăn hai vòng.

Tuy nói vậy, Cố Sanh dùng ngón tay chọc chọc dấu chấm than màu đỏ kia, trong lòng nhịn không được mà ảm đạm.

Chọc chọc, chọc chọc, trên dấu chấm than màu đỏ đột nhiên toát ra một đóa hoa cúc nhỏ. Cố Sanh lại nghĩ tới gương mặt tiều tụy của Lục Nhạn Chu, rất mau lại bị Chu Lê An thay thế……

Cô đang có chút hoảng hốt, đột nhiên một tiếng vèo rất nhỏ, dấu chấm than kia phát ra hình ảnh.

m thanh như bọt khí đặc biệt rõ ràng, lập tức làm Cố Sanh tỉnh táo.

Cố Sanh:!!!!!!

Cô nhìn chằm chằm hình ảnh xuất hiện ở dưới khung thoại, không nhịn được tuôn ra một câu không phù hợp hình tượng của cô: “Đm?!”

Chu Lê An sao lại thế này, lại thêm cô trở lại?

Từ từ!

Xóa xong rồi thêm lại là muốn nghiệm chứng, sổ đen không cần nghiệm chứng. Cho nên Chu Lê An kỳ thật kéo cô vào sổ đen?

Từ từ, không đúng! Hiện tại mấu chốt không phải cái này! Mà là sao Chu Lê An lại thả cô ra!

Cố Sanh không hiểu, Chu Lê An là nam nhân tâm sâu như đáy biển, làm cô mê hoặc.

Bên kia chậm rì rì gửi tin nhắn: “?”

Cố Sanh luống cuống tay chân, bị hành vi của anh làm cho mê đến tinh thần không bình thường. Cư nhiên trả lời: “Anh nói đây là ếch gì?”

Gửi xong những lời này, cô thật sự rất muốn tự đánh mình chết. Cố Sanh cảm thấy bản thân là một đại mỹ nữ, cũng nên có chút tính tình. Chu Lê An tên chó này nói kéo đen là kéo đen cô thật, cô cũng không cần trả lời anh.

Cho nên cô tay mắt lanh lẹ mà thu hồi câu nói vừa rồi.

Kỳ thật cô muốn thu hồi hai câu nói, nhưng tin nhắn kia gửi đi một phút, thu hồi không được.

Vốn tưởng rằng Chu Lê An sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán như vậy, ai biết anh trực tiếp quăng một bức ảnh Bách Khoa Baidu qua đây.

Sợ cô xem không hiểu, anh còn cố ý phục chế tấm hình Baidu một lần.

Mười viện: “Loài ếch này thân thể dài rộng, thể trạng cực tốt, ếch trâu, người Mỹ gọi là ếch nước, RanacatesneianaShaw thuộc lưỡng tính. Chất thịt tinh tế, hương vị tươi ngon, có giá trị làm thuốc cao. Chúng thường sống ở Bắc Mỹ, các nơi chủ yếu nuôi dưỡng chủng loại để thịt.”

Cố Sanh: “……”

“Không phải.”

Mười viện: “?”

Cố Sanh căng da đầu: “Đây không phải ếch trâu, đây là moi bùn cát ngói.”

Chậm dương dương đế đô phân dương: “mỉm cười.jpg”

Gửi xong câu này, cô tắt di động, chắp tay trước ngực. Cô đã chết, hưởng thọ 26 tuổi.

Cùng lúc đó, khu biệt thự bên này, Chu Lê An nhìn chằm chằm câu cuối cùng mà Cố Sanh gửi, bỗng cười đến bả vai thẳng run. Anh ngửa đầu ngã vào trên giường, một bàn tay đè trên hai mắt của mình, làn da trắng nõn không biết khi nào nhiễm một tia hồng nhạt.

“Moi bùn cát ngói, phốc……”

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Huyền Môn Thần Toán Quẻ Quá Linh, Nóng Nảy Toàn Bộ Kinh Thành!