Saved Font

Trước/44Sau

Sau Khi Lừa Tình 4 Đại Lão, Bọn Hắn Đến Cửa Tìm

Chương 32: Tôi Bắt Đầu Bỏ Trốn (Phần Hai)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Diệp Văn

Lăng Châu có làn da rất trắng. Trước đây là trắng bệch như người bệnh, bây giờ sau khi khỏi bệnh, thì lại trắng như sứ từ trong ra ngoài.

Bờ vai và đôi chân lộ ra bên ngoài của cậu trông trắng muốt y như tranh vẽ, khiến người ta không khỏi rung động.

"Không được sao?" Lăng Châu khẽ cúi xuống. Cậu chưa từng dùng nam nhân kế với Thời Ngọc, cũng không biết liệu tên này có mắc bẫy không.

Thời Ngọc vén chăn lên và vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình.

"Qua đây đi."

Xem ra nam nhân kế có tác dụng ở mọi nơi. Lăng Châu bật cười, cậu tựa như con cáo nhỏ đắc ý, ôm lấy gối của mình lao về phía giường của Thời Ngọc.

Chiếc giường của Thời Ngọc mềm mại hơn lúc trước rất nhiều, dường như anh ta đã cố tình thay tấm đệm khác tốt hơn.

Lăng Châu nằm lăn trên giường, nhìn trực diện Thời Ngọc mà nói: "Sao anh còn chưa ngủ, đang giải quyết công việc à?"

"Ừm." Thời Ngọc vừa nói lại vừa tắt máy tính đi. So với công việc, rõ ràng anh ta càng xem trọng người bên cạnh đây hơn. Hoặc nói cách khác, khi Lăng Châu nằm bên cạnh, thì anh ta vốn không có tâm trạng để làm việc.

Lăng Châu hỏi một cách thăm dò: "Em thấy ngày thường anh khá bận rộn. Trong công ty anh hay bận mấy chuyện gì vậy?" Cậu thấy Thời Ngọc không trả lời, lại nói thêm một câu: "Chúng ta đã đồng ý với nhau là sẽ tìm hiểu đối phương lại từ đầu rồi mà, em cũng muốn biết cuộc sống của anh là như thế nào."

"Ừm ——" Trong màn đêm, giọng nói của Thời Ngọc lại càng trầm hơn. Anh ta hơi ngẩng đầu lên như thể không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Công việc trong công ty không có gì khác ngoài chuyện bày mưu đấu đá với đám lão già lượn lẹo kia.

Công việc được lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, ý nghĩa của việc kiếm tiền không chỉ đơn giản là số tiền đó, mà còn là để duy trì sự thịnh vượng của cả một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Thời.

Thời Ngọc là kẻ đầy tham vọng, anh ta muốn đứng ở vị trí cao nhất trong nhà họ Thời, muốn dẫn dắt nhà họ Thời lên một tầm cao mới. Nhưng có đôi khi, từ trên bàn ngước mắt nhìn ánh đèn của hàng chục gia đình bên ngoài cửa sổ, Thời Ngọc thỉnh thoảng lại cảm thấy có chút cô đơn.

May mắn thay, giờ đây nỗi cô đơn này đã biến thành nỗi nhớ nhung về Lăng Châu.

Thời Ngọc: "Em có muốn cùng anh đến công ty làm việc không?"

Lúc đầu nghĩ rằng người đàn ông này sẽ kiêng dè cậu mà né tránh chủ đề này, nhưng không ngờ Thời Ngọc lại không hề có chút nghi ngờ gì mà mở toang cách cửa của nhà họ Thời ra đón nhận Lăng Châu.

Lăng Châu: "Em không muốn đâu." Cậu từ chối không chút do dự. Những người như Thời Ngọc đây luôn bận rộn với công việc đến nỗi không thể có được giấc ngủ ngon trong mấy ngày mấy đêm, Lăng Châu chả muốn tự chuốc lấy khổ.

Tất cả những gì cậu muốn làm chẳng qua là muốn thăm dò về khối tài sản của Thời Ngọc.

"Gia tài của nhà họ Thời quá nhiều, em chẳng muốn phải vất vả như vậy." Lăng Châu xoay người, nhìn ngọn đèn trần với thiết kế đơn giản đang treo trên trần nhà.

Thời Ngọc mỉm cười nói: "Gần đây cũng có một vài dự án thú vị."

"Dự án gì vậy?"

Thời Ngọc: "Sản nghiệp của nhà họ Thời quá cũ kỹ, gần đây đang được nâng cấp. Về mặt công nghệ thì cũng đã đầu tư vào một số dự án, nếu em có hứng thú, có thể đi xem thử."

Công nghệ, lại là công nghệ. Lăng Châu đờ đẫn nhắm mắt lại, ắt hẳn số phận an bài có thứ gì đang chống đối với cậu.

"Công nghệ à, nghiên cứu này nọ đó hả?" Lăng Châu ra vẻ rất ngẫu hứng mà khơi mào lên chủ đề này.

Thời Ngọc: "Về mảng hàng không vũ trụ, còn có cả..." Anh ta suy nghĩ một lúc, rồi thay đổi cách nói để cho Lăng Châu có thể hiểu được: "Trời sao biển rộng?"

Lăng Châu: "Cũng khá tốt đó." Ừm, cậu không hề hoảng hốt chút nào.

Cùng lắm là bị phát hiện, rồi vị diện sẽ hoàn toàn sụp đổ, thế giới sẽ rối tung lên thôi mà.

Lăng Châu cười trong sự đau khổ, cậu đúng là không nên ham mười ngàn ấy.

Đột nhiên, hệ thống chui ra ngoài xoay vòng vòng trước mặt của Lăng Châu.

Hệ thống đã suy yếu mấy ngày sau khi bị nhổ đi hai chiếc lông vũ, nhưng hôm nay lại hồi phục sức sống như trước một cách hiếm thấy.

[Chủ nhân, tôi phát hiện thời gian mà cậu ở bên cạnh nhân vật nguy hiểm càng lâu, thì khả năng hồi phục của tôi càng nhanh đó.]

Hệ thống thận trọng đến gần Thời Ngọc. Sau đó, nó giống như một cục sạc dự phòng đang sắp hết pin rồi đột nhiên lại được kết nối với nguồn điện.

[Sống trở lại rồi!] Hệ thống ngồi xổm xuống dưới chân của Thời Ngọc, hấp thụ năng lượng thuộc về vị diện.

Bỗng nhiên, Thời Ngọc cau mày. Anh ta hình như lại nghe thấy được âm thanh của dòng điện không thuộc về căn phòng này.

"Thời Ngọc." Giọng nói của Lăng Châu lại một lần nữa thu hút sự chú ý của anh ta.

Lăng Châu đắp chăn lên, nhích lại gần một chút, rồi lại gần thêm chút nữa.

Cho đến khi chạm vào cơ thể có hơi lạnh của Thời Ngọc rồi mới dừng lại.

Cậu ngẩng đầu nháy mắt với Thời Ngọc nói: "Tắt đèn đi ngủ đi, em có hơi buồn ngủ rồi."

Thời Ngọc nhìn người trước mặt, anh ta nhanh chóng nhấn vào công tắc điện, tắt hết tất cả các bóng đèn trong phòng trước khi mình mất kiểm soát.

Tuy nhiên, sau khi không còn chịu tác động bởi thị giác, thì thính giác và khứu giác lại bắt đầu nhốn nhao không yên.

Thời Ngọc ngửi thấy mùi chanh bưởi thanh khiết trên người Lăng Châu, khi anh ta nhắm mắt lại, cứ như thấy được bờ vai trắng nõn và đôi chân thon dài thẳng tắp của Lăng Châu trong bóng tối vậy...

"Anh có lạnh không?" Lăng Châu sờ vào cánh tay của Thời Ngọc, nhiệt độ cơ thể của đối phương có hơi thấp, dù là trong phòng đang bật máy sưởi, nhưng vẫn mang chút hơi lạnh như xưa.

Đúng thật là một con rắn không biết ấm lên mà.

Thời Ngọc im lặng không trả lời cậu.

Lăng Châu dùng tay chống nửa người lên nhìn lấy Thời Ngọc.

Lăng Châu: "Thời Ngọc, vết thương trên tay của anh từ đâu mà có vậy?" Trước đây Lăng Châu đã rất tò mò về điều này rồi.

Đáng lý ra Thời Ngọc sinh ra trong điều kiện rất tốt, từ nhỏ đã được ăn no mặc ấm, ra vào đều có ít nhất bốn năm vệ sĩ tháp tùng, sao mà anh ta lại bị thương nặng đến vậy chứ?

"Liễu Viên gây ra." Trong bóng tối, Thời Ngọc nói với giọng rất bình tĩnh, không hề có chút bất thường nào.

Lăng Châu: "Là ai vậy? Kẻ thù của chú Thời sao?" Nghe có vẻ giống như tên của một người phụ nữ.

Thời Ngọc khẽ cười khúc khích, không rõ là đang chế nhạo hay là đang mỉa mai mà nói: "Đó là mẹ ruột của anh."

"Mẹ anh?" Lăng Châu từ từ mở to mắt ra. Dường như gia đình nhà họ Thời tàn nhẫn hơn cậu nghĩ.

"Khi ấy bà ta phát hiện ông chồng mình ở bên ngoài có người khác. Vì để trả thù ông ta nên gây ra." Thời Ngọc nói với vẻ hời hợt, anh ta kể câu chuyện vô cùng tàn nhẫn về bà mẹ rắp tâm hại con một cách qua loa.

Lăng Châu: "Đúng thật là quá đáng." Cậu không thể hiểu nổi tâm lý này.

"Lúc trước anh cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà Tiểu Châu, em phải hiểu rằng sau khi sống trong vực thẳm của nhà họ Thời lâu rồi, thì những thứ như tình thân, tình yêu, công bằng, nhân nghĩa đạo đức đều sẽ trở nên nhỏ bé tầm thường."

Thời Ngọc hiếm khi nói nhiều đến thế. Lăng Châu im lặng lắng nghe, dường như cậu nhìn thấy Thời Ngọc thời còn trẻ ngây thơ trong sáng đang bị xóa mờ đi từng chút một, lòng tốt và sự dịu dàng của anh ta đã biến mất trong hang sói hang cọp như nhà họ Thời đây.

Đến cuối cùng kẻ sống sót chính là Thời Ngọc mà ai nấy đều sợ hãi.

Lăng Châu do dự một hồi, cuối cùng cũng vẫn cúi người xuống ôm chầm lấy người anh hai trên danh nghĩa này của mình.

Anh hai chịu khổ rồi. Với tư cách là người em trai đã từng được anh ta che chở, Lăng Châu chân thành biết ơn vì năm xưa anh ta đã không giết mình.

"Thời Ngọc, ừm—" Giọng nói của Lăng Châu trở nên khàn đi.

Sở dĩ Thời Ngọc trở thành một nhân vật nguy hiểm là bởi vì anh ta vốn không phải là loại người tốt đáng được thông cảm.

Lăng Châu tự cắm đầu vào cạm bẫy, cậu mím môi lại, muốn động đậy, rồi lại không dám cử động.

"Tiểu Châu, là em đã dụ dỗ anh trước đó nhé."

Đôi mắt của Lăng Châu dần dần quen với bóng tối, cậu từ từ nhìn thấy rõ ánh mắt đầy dục vọng của Thời Ngọc trong bóng tối.

Cậu muốn lùi về sau, nhưng lại bị Thời Ngọc ôm lấy eo.

Lăng Châu cứ như thế không hề có sự phòng bị mà va vào lồng ngực của Thời Ngọc.

"Tiểu Châu, để anh làm cho em cảm thấy sung sướng được không?" Tay của Thời Ngọc rất lạnh, khi ôm Lăng Châu, khiến cậu như đang bị rắn quấn lấy vậy.

Lăng Châu ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa cậu và Thời Ngọc vô cùng gần nhau, có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi dục vọng của người đàn ông này.

"Tiểu Châu, anh nhớ em..." Thời Ngọc dùng hành động để thay cho những lời nói tiếp theo.

Sau gáy của Lăng Châu bị bóp chặt, cậu bị Thời Ngọc đè xuống hôn bởi đôi môi mát lạnh của anh ta.

Để cho Lăng Châu không sợ mình, Thời Ngọc đã kiềm chế nỗi mong muốn chiếm hữu cùng với sự áp bức của mình rất tốt, vào lúc này trong màn đêm tối mịt, anh ta lại chậm rãi nhe răng nanh.

Lăng Châu nếm được mùi máu tanh trên môi. Cậu không thể vùng vẫy, chỉ có thể nhân lúc nửa chừng hít thở khẽ nói: "Anh đã nói là sẽ không ức hiếp em cơ mà."

"Tiểu Châu." Thời Ngọc hôn lấy cậu, anh ta không chịu dễ dàng buông tha cho cậu mà nói: "Anh sẽ khiến em thấy thoải mái mà."

Lăng Châu giữ lấy tay của người đàn ông này nói: "Em, em buồn ngủ rồi."

Thời Ngọc lại nhẹ nhàng cười nói: "Vậy em nhắm mắt lại đi."

Thời Ngọc phải nói là đã quyết tâm... Lăng Châu đang định nói gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng hệ thống lại đột nhiên vỗ cánh bay đến bên cạnh của Lăng Châu.

[Chủ nhân, xin cậu hãy kéo dài thêm một lát nữa! Tôi cảm thấy rằng sau khi mình hấp thụ năng lượng xong, là sẽ có thể sử dụng kỹ năng ru ngủ lên người Thời Ngọc thôi!]

Hứ, đợi đến khi cậu hấp thụ xong năng lượng, thì tôi đây cũng gần như bị vắt đến cạn kiệt luôn. Lăng Châu không nói nên lời và buông tay người đàn ông ấy ra.

"Vậy anh, anh biết phải làm sao rồi chứ?" Lăng Châu chỉ có thể hy vọng anh ta dừng lại đúng lúc, chứ đừng có quá điên cuồng.

Thời Ngọc đứng dậy, đè ngược Lăng Châu xuống giường.

Rơi vào cảnh bị động, Lăng Châu đành phải nhắm mắt lại mà hy vọng rằng kỹ năng của hệ thống có thể mau chóng được đánh thức.

Mãi lâu sau, trong phòng vọng lại một tiếng rên nho nhỏ.

Lăng Châu bực mình hỏi hệ thống: "Sao rồi, đã tích trữ đủ năng lượng chưa?"

Hệ thống [Vẫn còn một chút nữa.]

Đồ chết tiệt! Lăng Châu phải nghiến răng mới kìm nén lại để không chửi thề.

"Em đi tắm đây." Lăng Châu vén chăn lên định rời đi.

Nhưng bàn tay của người đàn ông ấy đã nhanh chóng ôm lấy cậu từ phía sau.

"Tiểu Châu, để anh ôm em chút."

Lăng Châu giãy giụa, cậu thực sự lo sợ rằng Thời Ngọc sẽ lại tiếp tục nổi cơn điên.

Nhưng một lúc sau, rồi lại một lúc sau, người đàn ông cũng vẫn không có bất kỳ động thái tiếp theo nào nữa.

Có vẻ như anh ta thực sự chỉ muốn ôm Lăng Châu thôi.

"Nếu như được mãi mãi ôm em như vậy thì tốt biết mấy."

Lăng Châu nhận thấy được giọng điệu của Thời Ngọc có gì đó không ổn, theo bản năng cậu cảm thấy rằng Thời Ngọc vẫn còn có bí mật động trời gì đó mà chưa tiết lộ.

Nhưng Lăng Châu không biết liệu có nên tiếp tục dò xét thêm những điều chưa biết về Thời Ngọc hay không.

"Tiểu Châu, anh thực sự rất muốn trở thành người mà em thích." Thời Ngọc nói: "Nhưng anh không biết mình có thể làm được không."

Không đợi cho Lăng Châu kịp trả lời, Thời Ngọc lại cười khẩy một tiếng nói: "Và anh đã có sự chuẩn bị cho sự thất bại rồi."

Nếu như thất bại, cùng lắm là sẽ xóa sạch mọi nhân cách con người mà trở thành một kẻ hoàn toàn điên loạn từ đầu đến cuối.

Lăng Châu: "Thời Ngọc, có phải là anh có chuyện gì đang giấu em không?" Cuối cùng cậu cũng cảm phát giác ra có điều gì đó bất ổn.

"Anh sẽ trở thành người mà em thích." ——Thời Ngọc đã nói câu này rất nhiều lần. Thoạt nghe thì chẳng qua là lời nói để níu kéo Lăng Châu ở lại, và đương nhiên Lăng Châu cũng nghĩ như vậy.

Nhưng mà Thời Ngọc không phải là một người bình thường, anh ta đã nói đi nói lại câu này mãi, nó mang ẩn ý như "trở thành người mà em thích" rất có thể là mang một ý nghĩa khác.

"Nếu như không thể trở thành người mà em thích thì sao?" Lăng Châu dò hỏi.

Thời Ngọc: "Người mà em không thích, thì không xứng đáng được sống trên đời này nữa."

Anh sẽ chọn cách kết liễu mọi thứ.

"Thời Ngọc, anh là tên điên!" Cuối cùng Lăng Châu cũng đã nắm bắt được trọng tâm câu nói của Thời Ngọc, anh ta đúng thật là thay đổi bản thân theo nghĩa đen của câu từ – bóp méo nhân cách của mình!

Hơn nữa nếu như mà không thành công, thậm chí sẽ có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.

Lăng Châu đẩy Thời Ngọc ra, cậu nhìn đối phương như đang nhìn một kẻ điên.

"Anh có biết bản thân mình đang làm gì không? Thời Ngọc, anh không thể lên cơn điên như vậy được." Lăng Châu thực sự không biết Thời Ngọc lại điên đến mức độ này.

Một người có ý niệm sâu sắc đối với một ai đó đến mức độ thế này, đó rốt cuộc là tình yêu hay là sự cố chấp?

Thời Ngọc: "Tiểu Châu, em sẽ mãi mãi không biết được cảm giác muốn mà không có được là ra sao, điều đó tuyệt vọng đến cỡ nào." Anh ta bật cười, như đang nói về một chuyện không chút quan trọng vậy: "Anh thà là đánh mất bản thân còn hơn là để mất em."

"Anh điên rồi..."

Người đàn ông ấy lại lao vào hôn. Lần này, anh ta mang theo sự dịu dàng đến lạ thường, thận trọng như thể đang nâng niu món đồ sứ dễ vỡ vậy.

"Anh đã điên từ lâu. Lăng Châu, vào ngày em bước vào cuộc đời anh, thì anh đã định sẵn là kẻ bại trận trước em rồi."

Lăng Châu khẽ mở mắt ra, xuyên qua màn đêm, cậu nhìn thấy người đàn ông này đang ẩn giấu cảm xúc để không bộc phát. Cậu nhìn thấy được tình yêu ẩn chứa từ sâu bên trong khiến người khác ngột ngạt của Thời Ngọc.

Bỗng chốc Lăng Châu cảm thấy đáng thương không đúng lúc.

Với một tên mà ngay cả yêu ai đó cũng đến mức cực đoan thế này, tin chắc là trong cuộc đời anh ta chưa từng có được sự yêu thương nào.

Hệ thống [Chủ nhân, kỹ năng của tôi đã được nạp hoàn tất!]

Lăng Châu: "Tiểu Hoàng, tôi vẫn luôn nghĩ là rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến cho Thời Ngọc mất đi cảnh giác, để tôi thừa cơ hội mà có thể chạy trốn ra ngoài..."

Cậu dường như đang nói với hệ thống, nhưng cũng là đang nói với chính mình.

Nếu ý niệm của Thời Ngọc là cậu, thế thì...

[Chủ nhân, có cần kích hoạt kỹ năng ru ngủ không ạ?]

Lăng Châu: "Tiểu Hoàng." Hệ thống [Tôi đã chuẩn bị xong rồi!]

"Đi vào chế độ ngủ nghỉ."

Lăng Châu cúi người xuống ôm lấy Thời Ngọc.

Vì để đạt được mục đích, cậu không ngại bố thí một chút tình yêu cho anh ta.

——

"Người của tớ đã sẵn sàng rồi."

Lăng Châu ngồi xổm trong nhà vệ sinh, Nghiêm Sương Tẫn ở đầu dây bên kia rõ ràng đã có sự chuẩn bị vẹn toàn.

Chỉ là Lăng Châu gặp phải một vài vấn đề nhỏ.

Cậu nhìn bản thân trong gương với những vết hằn rõ rệt trên cổ mà cảm thấy có hơi lo lắng.

"Lăng Châu, cậu có đang nghe không?"

Lăng Châu: "Cậu sẽ đích thân tới đón tớ chứ?"

Nghiêm Sương Tẫn dừng lại một lúc mới trả lời: "Ừm."

Lăng Châu sờ vào cổ của mình nói: "Hay là thôi đi nhỉ?"

Cậu sợ rằng Nghiêm Sương Tẫn sẽ tức chết.

"Tiểu Châu, ăn cơm nào!" Dì Trương đã ở dưới lầu gọi cậu.

Lăng Châu đành phải vội vàng cúp máy, sau khi dọn dẹp sơ lược xong, cậu liền xuống dưới lầu chuẩn bị dùng bữa.

"Lại đây ăn thử món này nè." Dì Trương tỏ vẻ thần bí bưng lên một đĩa sườn xào chua ngọt.

Xem dáng vẻ đó của bà ấy, thì tin chắc lại là kiệt tác của cậu chủ cả nhà họ Thời rồi đây.

Thời Ngọc đúng thật là... Lăng Châu mặt không cảm xúc mà gắp lấy một miếng sườn, vừa ăn vừa âm thầm chê bai.

Ngày hôm qua như sói như hổ, chỉ mỗi chưa nuốt chửng luôn cậu —— quằn quại cả một đêm, kẻ chủ động khơi mào là Thời Ngọc thì như không có chuyện gì xảy ra, lại còn còn có thể dậy sớm chuẩn bị bữa sáng nữa chứ.

À, nên là bữa trưa mới phải. Lăng Châu mệt mỏi đến mức ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Dì Trương nhìn cậu đầy mong đợi: "Sao hả?" Phải biết là Thời Ngọc đã vì món ăn này mà bận rộn cả một ngày.

"Bình thường ạ." Lăng Châu nghiêm mặt nói thẳng. Kỹ năng nấu ăn của Thời Ngọc thực sự khác xa so với tài năng của anh ta ở các lĩnh vực khác.

Dì Trương ngượng ngùng cười nói: "Cậu chủ cả cũng đã cố gắng hết sức rồi."

Lăng Châu: "Thời Ngọc đâu ạ?"

Vừa dứt lời, Thời Ngọc đã bưng một cái đĩa... với thứ gì đó đen thui đi ra.

Người đàn ông này để lộ vẻ mặt do dự hiếm thấy.

"Lại là gì đây?" Lăng Châu nhìn cái đĩa trong tay của anh ta, bỗng nhiên thấy hơi mắc cười.

E rằng Thời Ngọc sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải ca khó thế này.

Thời Ngọc: "Thôi bỏ." Anh ta đưa món đồ cho dì Trương bảo: "Mang ra vứt đi."

"Anh không cần phải suốt ngày học nấu ăn đâu. Tay nghề nấu ăn của dì Trương đã tốt lắm rồi." Lăng Châu thực sự không biết ý nghĩa của việc anh ta học nấu ăn là gì.

Thời Ngọc đến ngồi xuống bên cạnh Lăng Châu. Sau một đêm trôi qua, người đàn ông này dường như không có gì thay đổi cả, cũng vẫn mang mặt nạ đạo đức giả và nguy hiểm khó gần như mọi khi.

Tuy nhiên dường như lại có thay đổi chút ít.

Có thể là ảo giác của Lăng Châu, nhưng cậu cứ luôn cảm thấy rằng nỗi u ám xoay quanh trên người Thời Ngọc đã mờ nhạt đi rất nhiều.

Thời Ngọc: "Dì Trương cũng sẽ có ngày già đi." Anh ta xoa đầu của Lăng Châu nói: "Đến lúc đó Tiểu Châu của chúng ta không được ăn những món ngon sẽ không vui đó."

Già đi ư... Lăng Châu mỉm cười, Thời Ngọc cho rằng bản thân mình sẽ ở bên cậu cả đời.

Đáng tiếc, tình yêu của Lăng Châu đều chỉ trao cho mỗi mình bản thân cậu, cho dù thỉnh thoảng có cho đi một ít, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại.

Cậu không phải là vị cứu tinh đến để cứu vớt Thời Ngọc, cũng không phải là mặt trời nhỏ đến để cảm hóa nhân vật phản diện.

Cậu chỉ là một công dân nhỏ bé muốn được trải qua cuộc sống bình thường thôi.

"Thời Ngọc, anh nên đi làm rồi đó." Lăng Châu tiến đến gần, hôn lên má của Thời Ngọc nói: "Hãy cố gắng kiếm tiền nhé, em còn đang đợi anh nuôi em."

Thời Ngọc nghiêng đầu, đáp lại bằng nụ hôn sâu hơn.

Bắt đầu kể từ đêm hôm qua, mối quan hệ giữa họ đã trở nên khác đi. Trái tim của Thời Ngọc dường như cũng được bao bọc bởi sự dịu dàng mềm mại này.

Anh ta rất thích cảm giác như này.

——

Tài xế là một người đàn ông trung niên hòa đồng. Nếu không phải Nghiêm Sương Tẫn đã kể về lai lịch của anh ấy với Lăng Châu, thì cậu thực sự không thể nhận ra rằng người đàn ông ngoan ngoãn thật thà trước mặt đây lại là một lính đặc chủng đã nghỉ hưu.

Lăng Châu trốn thoát khỏi nhà họ Thời một cách thuận lợi. Cậu nhìn căn biệt thự của nhà họ Thời ở phía sau càng lúc càng xa dần, tâm trạng lại chút phức tạp.

Nhìn hệ thống từng bước một phát triển kỹ năng mới, mọi thứ dường như bắt đầu trở nên suôn sẻ.

Có lẽ bốn người đàn ông sẽ sớm trở về thế giới của riêng họ.

Có lẽ đây là lần cuối cùng Lăng Châu tiếp sức với tên điên loạn cố chấp này.

Thời Ngọc, hy vọng đây là lời tạm biệt thực sự. Lăng Châu quay đi nhìn về phía trước.

Chiếc xe chạy xuống đường núi, rồi lái một mạch vào trung tâm thành phố.

Nó đi qua trung tâm thành phố, sau đó lái dọc theo một đường núi khác.

Dần dần, Lăng Châu có cảm giác như mình vừa bước ra khỏi hang sói thì lại vào hang cọp.

Tuy nhiên, từ nhỏ Nghiêm Sương Tẫn đã được giáo dục đàng hoàng xuất chúng. Mặc dù tính tình không tốt, nhưng con người cậu ấy cũng được là ngay thẳng, hoàn cảnh gia đình cũng tương đối đơn giản —— một người như vậy chính là một tài năng ưu tú trong thế giới bình thường.

Lăng Châu thầm nghĩ chỉ số hắc hóa của Nghiêm Sương Tẫn có lẽ sẽ không quá cao.

Cậu lại nhìn thấy một ngôi nhà kiểu Tây thấp thoáng sâu bên trong núi. Lăng Châu nhìn ngôi nhà gần như giống y hệt với căn nhà của mình, không biết là nên vui mừng hay là nên tiếc nuối dùm cho Nghiêm Sương Tẫn khi đã ngu ngốc từ bỏ việc sinh sống trong biệt thự.

Chẳng mấy chốc, Lăng Châu nhìn thấy Nghiêm Sương Tẫn đang đợi ở sườn núi.

Tài xế dừng xe lại ở nửa đường, Nghiêm Sương Tẫn mở cửa bước lên xe.

Cậu ta ngồi phía sau Lăng Châu, đôi mắt ấy cứ dán chặt vào lưng của Lăng Châu.

Khiến cho Lăng Châu tự nhiên thấy không thoải mái. Cậu quay đầu lại, muốn cảm ơn Nghiêm Sương Tẫn, nhưng lại bắt gặp một cặp mắt lạnh lùng u ám.

"Cảm ơn nhé." Lăng Châu miễn cưỡng nói lời cảm ơn, sau đó quay người đi không nhìn đối phương nữa.

Nghiêm Sương Tẫn không chỉ có ánh mắt lạnh lùng, mà giọng điệu lại càng lạnh lùng hơn: "Không cần đâu." Cậu ta làm như vậy cũng không phải là hoàn toàn vì Lăng Châu.

Nghiêm Sương Tẫn thừa nhận sự ích kỷ của mình. Cậu ta chỉ muốn chiếm lấy Lăng Châu cho riêng mình.

[Phát hiện một luồng năng lượng mạnh mẽ]—— Hệ thống y như một con chó ngửi thấy mùi thịt, nó bay về phía Nghiêm Sương Tẫn.

[Chỉ số tình yêu của Nghiêm Sương Tẫn 100%]

[Chỉ số hắc hóa 80%! Thấp hơn Thời Ngọc!]

Lăng Châu nghe thế liền cười khẩy một tiếng. Có những người nhìn bề ngoài cứ như một tảng băng không thể tiếp cận vậy...

Bỗng chốc Lăng Châu cảm thấy cổ áo của mình bị ai đó kéo lấy từ phía sau. Sau đó, cậu nghe thấy giọng nói buồn bã của Nghiêm Sương Tẫn: "Lăng Châu, cậu thật là ——"

Lăng Châu cúi đầu nhìn xuống, cậu thấy cổ áo của mình đang bị xé toạc ra. Còn cả vết tích lúc đậm lúc nhạt ở trên cổ nữa...

"Cậu ngứa đòn mà." Nghiêm Sương Tẫn nghiến chặt răng, khẽ cười thành tiếng: "Có phải là chỉ khi nhốt cậu lại, thì mới có thể thực sự có được cậu không?"

Âm thanh của hệ thống lại một lần nữa truyền đến bên tai của Lăng Châu.

[Chỉ số hắc hóa của Nghiêm Sương Tẫn đã tăng lên.]

[Chỉ số hắc hóa của Nghiêm Sương Tẫn 99,99%]

Trước/44Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Lục Minh Chí Tôn Thần Điện