Saved Font

Trước/62Sau

Sau Khi Mắc Bệnh Nan Y, Tên Rắc Rối Quay Sang Theo Đuổi Phật Hệ

Chương 37: Phan Đạt Tương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Cánh Cụt

【 “Là cậu Phan phải không?”

“À, là tôi.”

“Tôi là Giải Biệt Đinh, tôi muốn mời cậu đến chơi với Mộc Dương.”

Hôm nay là tết Trung Nguyên, bỗng dưng Giải Biệt Đinh muốn đi thăm người đã khuất.

Tuy vài ngày sau là ngày giỗ của Giải Chi Ngữ. 】

*

“Chiếu tướng!”*

*Gốc là 王炸 (vương tạc), từ được lưu hành trên mạng, dùng để hình dung những chuyện được che giấu đến cùng, đem lại những bất ngờ lớn. Khi được dùng trong đấu địa chủ thì mang nghĩ là cú nổ lớn nhất, bởi vậy sẽ cẩn trọng khi sử dụng và đợi đến cuối cùng mới đánh ra.

“……”

Mộc Dương trầm mặc gõ chữ lên điện thoại: Sao chúng ta lại đấu địa chủ?

Phan Đạt Tương cười tủm tỉm nói: “Bởi vì nó hay mà.”

Mộc Dương gõ chữ:…… Cho nên cậu ăn no căng rồi tới tìm tôi chơi đấu địa chủ?

Phan Đạt Tương: “Ai bảo vị kia nhà cậu mời?”

Thấy Mộc Dương không nói gì, Phan Đạt Tương ngắm con bài trong tay: “Có muốn chiếu tướng không? Không muốn tôi ra à?”

Mộc Dương: “……”

Cậu ta muốn lấy mạng không?

Phan Đạt Tương ra con bài cuối cùng một cách trôi chảy: “Tôi lại thắng rồi!”

Cậu ta lưu loát vẽ lên trán Mộc Dương dòng chữ con rùa rụt cổ.

Mộc Dương nhẫn nhịn, chân mình còn đang không tiện, không nên đánh cậu ta.

Phan Đạt Tương ngồi xếp bằng trên sô pha, rất không thú vị hỏi: “Mấy cái thẻ trò chơi của cậu đâu? Không ở đây à?”

*Gốc là 游戏卡, theo như tra baidu là dùng để trả phí trò chơi, dựa theo quy định của công ty để lấy tiền mặt đổi thành tích phân, và thông qua tích phân để hưởng thụ phục vụ của công ty này

Lưng Mộc Dương dựa vào tay vịn, mắt cá chân dựa lên gối đầu, chỉ phòng bên ở tầng một.

Phan Đạt Tương lập tức nhảy xuống giường chạt tới mở cửa, kinh ngạc cảm thán nói: “Ngầu thế! Giải Biệt Đinh làm cả cái phòng để cho cậu đặt đồ chơi à?”

Mộc Dương dừng một chút, thật ra cũng chẳng phải.

Căn bản Giải Biệt Đinh chẳng hiểu cách chơi, trước khi bọn họ kết hôn cũng đã làm phòng này rồi, Mộc Dương cũng không biết để đồ ở đâu, thẻ trò chơi và tay cầm đều để ở đây.

*Tay cầm là cái này nè

Sau này Giải Biệt Đinh dứt khoát làm hẳn một cái quầy trong suốt, để tất cả đồ chơi của Mộc Dương vào, rồi đặt cho cậu ghế gaming, chuyên dùng để chơi game.

Phan Đạt Tương không có ký ức về 5 năm của tương lai, cậu ta không biết rằng trong hai năm đầu Mộc Dương kết hôn thì bọn họ đã mở cửa phòng này vô số lần.

Trừ phòng này ra thì còn có một căn phòng nhỏ, cũng có từng kệ thuỷ tinh được thiết kế riêng dùng để cất đồ của Mộc Dương.

Chơi game với một người không thể nói chuyện thì chắc chắn sẽ chẳng sôi động gì cả, Phan Đạt Tương thở dài, nhìn sang đông rồi lại nhìn sang tây, cuối cùng vẫn dịch đến bên người Mộc Dương hóng hớt hỏi: “Trong khoảng thời gian này cậu đi đâu đấy?”

—— cậu đoán đi.

“Thế giới lớn như vậy, tôi đoán được gì chứ?”

—— nói cho cậu một bí mật.

“Gì cơ?”

—— tôi không phải con ruột của ba mẹ.

Có lẽ đã sắp không còn là bí mật nữa rồi.

“!”

Phan Đạt Tương ngây ngẩn cả người, cậu ta hoàn toàn không ngờ được là chuyện này.

Trong một khắc nhìn thấy Mộc Dương thì cậu ta đã có suy đoán, hẳn là Mộc Dương đã trải qua biến cố gì đó mới có thể trở nên như vậy, có thể là cãi nhau với Giải Biệt Đinh, hoặc là đã xảy ra mâu thuẫn gì đó không thể hoà giải, nhưng không ngờ được là lại có liên quan tới cha mẹ.

“Sao, sao lại thế được?” Phan Đạt Tương bối rối hỏi, “Chú Mộc với dì Diêu đối xử với cậu không giống với……”

Nói được một nửa thì cậu ta bỗng phản ứng kịp, thu hồi nửa câu sau: “Cho nên hơn một tháng trước cậu mượn tiền của tôi để rời nhà cũng vì chuyện này?”

Phan Đạt Tương là bạn từ nhỏ cùng mặc chung cái quần với Mộc Dương, hai người kết duyên sau một hồi xô đẩy đánh nhau ở nhà trẻ, khi đó Phan Đạt Tương vẫn là một bé mập, tuy rằng hiện tại cậu ta cũng chẳng gầy.

Mộc Dương không muốn phải gạt cậu ta điều gì, Phan Đạt Tương nhìn thì khờ nhưng thực chất lại rất thận trọng, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phát hiện.

—— xem như là vậy. Tiền sẽ trả lại cậu.

“Không cần, chồng của cậu…… Vị kia đã chuyển tôi rồi.” Phan Đạt Tương vốn định nói là chồng, nhưng lại cảm thấy quái quái nên vội vàng sửa miệng.

——…… Khi nào?

“Lúc anh ấy tới tìm tôi sau khi cậu rời nhà trốn đi.”

Mộc Dương không tỏ ý kiến với cụm rời nhà trốn đi, cậu ngẩn người nhìn vào hư không một chốc, không nói gì.

Phan Đạt Tương hạ thấp giọng: “Tôi cũng nói cho cậu một bí mật.”

Mộc Dương ngước mắt.

Phan Đạt Tương biện giải vì bản thân: “Thật ra không phải tôi rảnh rỗi không có việc gì mới tới tìm cậu chơi địa chủ, là lão Giải nhà cậu bảo tôi tới chơi cùng cậu.”

Mộc Dương ngẩn người, sáng sớm khi Giải Biệt Đinh nói muốn đi ra ngoài một chuyến, nếu không phải Mộc Dương không nói được thì câu “Em và anh cùng đi” sẽ buột miệng thốt ra.

Sau đó cậu cũng không làm gì, chỉ an tĩnh gật đầu, nhìn theo Giải Biệt Đinh rời đi.

Cậu ở một mình cũng được.

Chẳng phải đã sớm thành thói quen rồi hay sao?

Chẳng lẽ Giải Biệt Đinh có thể vĩnh viễn canh giữ ở bên người cậu, không rời đi chút nào sao?

Cậu không đúng tí nào, nhưng Giải Biệt Đinh còn có công việc.

Cảm xúc đê mê ban sáng đã dừng khi Phan Đạt Tương đến, tiếng rống từ trước viện xuyên qua cả căn nhà, khiến Mộc Dương giật mình run lên.

“Lão Giải nhà cậu chờ tôi tới mới đi, dặn dò một đống.” Phan Đạt Tương nhàm chán mà lau bài poker, “Giờ tôi đã nhận ra, dù có là người rất đẹp nhưng khi cậu nghe anh ta dong dài cũng sẽ mệt rã rời.”

Mộc Dương hạ khóe miệng, không tưởng tượng nổi dáng vẻ dong dài của Giải Biệt Đinh.

Có lẽ chỉ là Phan Đạt Tương khoa trương.

“ĐM!” Phan Đạt Tương ném bài Poker, cho Mộc Dương một cái ôm, “Sắp một ngày rồi mà giờ cậu mới cười với ba cậu đấy!”

Mộc Dương đè khóe miệng xuống ngay lập tức, đẩy Phan Đạt Tương ra rồi gõ chữ: Tôi mới là ba cậu.

“Được rồi, cậu là ba cậu là ba, cười tiếp cho tôi chụp một tấm nào, tôi gửi cho Giải Biệt Đinh.”

Phan Đạt Tương giơ điện thoại lên, nhìn Mộc Dương đang sửng sốt: “Nhanh nhanh!”

“……”

Mộc Dương như bị ma xui quỷ khiến, thật sự nhếch khóe miệng lên.

Chụp xong thì cậu liền hối hận, trong cổ họng phát ra âm thanh ngắn khàn khàn dồn dập, muốn bảo Phan Đạt Tương đừng gửi, nhưng khi nhào tới thì chỉ thấy điện thoại đã gửi hình ảnh đi.

Mộc Dương nhấp môi dưới, gõ chữ: Cậu thêm anh ấy từ khi nào vậy?

Phan Đạt Tương kêu rên: “Không phải chứ, đến tôi mà cậu cũng ăn dấm? Sáng nay vừa mới thêm! Nếu cậu không vui thì tôi xoá ngay bây giờ! Ông đây thẳng tắp!”

Mộc Dương: “……”

Cũng không đến mức đấy.

Trông cậu không để bụng nhưng đôi mắt nhưng vẫn không tự chủ được mà dõi theo điện thoại của Phan Đạt Tương, đúng lúc ấy thì điện thoại reo lên, thân thể cậu lại cứng đờ, không muốn biết Giải Biệt Đinh trả lời gì cho lắm.

—— cảm ơn.

“Cảm ơn?” Phan Đạt Tương lẩm bẩm, “Ý gì đây, đẹp hay là khó coi, ghét hay là thích?”

Mộc Dương nhấp môi, cậu nhìn sắc trời bên ngoài, mặt đối mặt nhắn cho Phan Đạt Tương: Cậu không trở về nhà à?

“Đừng vội đuổi tôi đi, ai kia nhà cậu còn chưa trở về, chờ anh ấy trở về thì tôi mới đi.”

Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, Giải Biệt Đinh đi ra ngoài một ngày, lúc này bên ngoài lại rơi mưa to, khiến hoa mới gieo trong hoa viên bị rũ xuống.

Mộc Dương ngẩn người nhìn cửa lớn, không biết khi Giải Biệt Đinh ra ngoài có mang ô hay không, bây giờ đang bận làm gì?

Bận làm việc hay quay phim? Cũng có thể là tiệc rượu cùng xã giao.

Lần đầu tiên Mộc Dương cảm thấy vô lực như vậy, dường như cậu khó có thể tham dự vào thế giới của Giải Biệt Đinh, không chỉ vì cái chân bó thạch cao này.

Thế giới thuộc đỉnh kim tự tháp không có một vị trí nhỏ cho cậu, vì thế cậu chỉ có thể đứng ở đáy tháp, nhìn lên, chờ đợi Giải Biệt Đinh rũ mắt.

Cậu cũng không có chuyện gì phải làm.

Cậu từng có cha mẹ để dựa vào, cuộc sống ngăn nắp đẹp đẽ, làm gì cũng được, không làm gì cũng được, nhưng khi rời khỏi vầng hào quang mà Mộc Nam Sơn cùng Diêu Diên tạo cho, thật sự cậu chẳng còn gì, chẳng tìm nổi điểm sáng khiến người khác chú ý.

Hiện giờ cậu bị bệnh, Giải Biệt Đinh dừng lại chờ cậu, ở bên cậu, mà khi cậu hết bệnh rồi thì sao?

Người nên đi về phía trước thì vẫn sẽ đi về phía trước, mà cậu có thúc ngựa cũng không đuổi kịp.

Phan Đạt Tương cho rằng cậu đang khổ sở vì thân thế: “Đừng nghĩ nữa, việc này không phải do cậu sai, có phải con ruột hay không thì cũng đâu ảnh hưởng tới việc họ thương cậu ——”

Cậu ta bổ sung nói: “Cũng không ảnh hưởng tới việc bọn họ đánh cậu lúc cậu phạm sai lầm.”

“……”

Ngăn cách lớn nhất xuất hiện ở điểm này, trong quá khứ Mộc Dương phạm sai lầm sẽ bị đánh, nhưng tương lai dù có như nào, Mộc Dương cũng chỉ cảm nhận được ‘tình yêu’ xuất phát từ sự áy náy của Mộc Nam Sơn cùng Diêu Diên.

Bọn họ không như trước được nữa.

Mộc Dương không thể làm nũng hay pha trò với họ như quá khứ, mà Mộc Nam Sơn cùng Diêu Diên cũng không thể mắng hay đánh cậu như với con ruột nữa.

Yêu không khó, thân mật mới khó.

Mộc Dương vĩnh viễn yêu bọn họ, nhưng không thể thân mật như quá khứ được nữa.

Những thống khổ cùng hối hận đó, còn cả sự áy náy đối với Kiều Viện đã khiến gương mặt cậu ngày càng căng trướng, tuy rằng lớp kính còn kiên cường duy trì hình dạng gương mặt, nhưng khe hở ở mặt ngoài lại không thể may vá nổi.

—— không phải nhận nuôi như cậu nghĩ, lúc tôi cùng một người khác sinh ra thì đã bị tráo đổi.

Phan Đạt Tương hơi kinh ngạc, cậu ta vốn nghĩ là Mộc Nam Sơn cùng Diêu Diên có nỗi niềm khó nói cho nên mới nhận nuôi Mộc Dương.

—— đó là một cô gái, rất xinh đẹp, rất giống bọn họ…… Cũng rất tốt bụng nữa.

—— nhưng cậu còn nhớ hồi cấp 2 của bọn mình không, lúc trường học tổ chức quyên góp ấy?

Phan Đạt Tương ngẩn người, cậu ta nhớ lại, đó là đợt quyên góp cho một vùng núi hẻo lánh thường hay xảy ra thiên tai, những đứa trẻ như họ mặc đồ hiệu ngồi trong lớp, nhìn những hình ảnh nghèo khó ở vùng núi trong TV.

Nơi đó cũng có người giàu, nhưng còn có nhiều người nghèo hơn, trẻ con ăn không đủ no, mặc quần áo cũ nát, quần áo khâu vá tới tận lúc ăn tết mới được thay, những sơn trân hải vị mà họ biết rõ là từ ngữ khoa trương chỉ có thể tìm thấy trong sách đối với bọn trẻ kia.

Phan Đạt Tương còn nhớ lúc ấy cậu ta đã nhịn đau quyên góp tiền tiêu vặt của nửa học kì, bởi vì tạm thời chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy, về đến nhà cậu ta cho rằng sẽ bị mắng, không ngờ mẹ còn cười khen cậu ta trưởng thành.

—— cô ấy đã sống một cuộc sống như thế đó.

Phan Đạt Tương trầm mặc.

Trước khi tới thành nhỏ kia, Mộc Dương từng tra về dáng vẻ của nó trong quá khứ.

Trình độ kinh tế cực thấp, kiến trúc cũ nát, giao thông không tiện, giáo dục lạc hậu.

Căn nhà nhỏ của Kiều Viện còn thường xuyên bị mưa dột, sau này được chính phủ giúp đỡ, trùng tu phòng ở cho những hộ nghèo khó đó.

Lần Mộc Dương đến, trạng thái sinh hoạt của thành nhỏ có vẻ không tồi, nhưng thật ra là do mấy năm nay phát triển lên, có doanh nhân qua đó khai thác khách du lịch, kéo giao thông cùng kinh tế, lúc đó sinh hoạt mới tốt lên.

Mà cậu ở trong căn phòng rộng rãi ấm áp chơi điện tử, nghĩ cách xin bố mẹ nhiều tiền tiêu vặt. Lúc cậu ôm máy chơi game, nằm trên chiếc giường ấm áp không làm việc đàng hoàng, thì Kiều Viện đi theo phía sau Lộ Uyển ăn cơm cùng dưa muối, mặc quần áo ngắn, cầm trợ cấp cho hộ nghèo khó từ trường học.

Đó chính là không tồi trong lời của Kiều Viện.

Cái gọi là không tồi, chắc hẳn là ăn no, không bị lạnh.

Nếu đổi vị trí, Mộc Dương đứng dưới góc độ của Kiều Viện, thậm chí cậu còn không thể bảo đảm rằng cậu sẽ không hận người phụ nữ đã khiến cuộc sống cậu thay đổi.

Dù sao người ấy vốn không phải trải qua một cuộc sống như vậy.

Nhưng Kiều Viện thì không, cô bằng lòng, cô không giận, cô nói bản thân đã sống rất tốt.

Mộc Dương từng có một suy nghĩ xấu xa trong nháy mắt, rằng Kiều Viện thiện lương đến mức ngu xuẩn.

Nhưng cậu vừa mang đầy thống khổ cùng áy náy dày vò, vừa có những suy nghĩ dơ bẩn đối lập về cô.

Rốt cuộc cậu xứng ở điểm nào.

Ở gara xuất hiện động tĩnh, Giải Biệt Đinh đã trở lại.

Nửa người anh ướt át, ở cổ áo cởi ba đến bốn viên cúc, trên cổ anh ửng hồng, ánh mắt quạnh quẽ, trong khoảnh khắc nhìn thấy Mộc Dương thì mới dịu lại.

Trước/62Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh