Saved Font

Trước/51Sau

Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Và Tình Địch He

Chương 21: Yêu Đương

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Bảy năm trước, trời đông giá rét.

Như Đàm Trì mong muốn, tuyết rơi lả tả, biến thế giới thành một dải trắng xóa.

Gần cuối kỳ, lớp 11-1 có học sinh mới chuyển tới—— Văn Yến Bác, y có dáng người cao gầy, đường nét nhu hòa, không tinh xảo, nhưng ôn hòa, cả người mang hơi thở học thức, là kiểu dễ hấp dẫn nữ sinh nhất.

Người này gặp ai cũng cười, nhưng ý cười trong mắt rất nhạt.

Chủ nhiệm lớp tùy tiện chỉ một chỗ, xếp y ngồi trước Đàm Trì, đặc biệt dặn dò Đàm Trì: "Văn Yến Bác vừa tới trường chúng ta, còn chưa quen thuộc, nếu có gì thì em giúp em ấy nhé."

Đàm Trì cười gật đầu đáp ứng.

Khi đó Trình Hoài không cố tình bảo trì khoảng cách với Đàm Trì nữa.

Ví như:

Ngày xưa, mỗi khi chạy bộ, Đàm Trì luôn ở đằng sau kéo áo anh, anh đều cẩn thận tránh né, hiện giờ anh sẽ trở tay nắm cậu cùng chạy; Đàm Trì đi đường thường hay kề vai bá cổ anh, anh không thích ai động vai mình, giờ lại cho Đàm Trì mượn tạm.

Giờ ăn trưa, Đàm Trì kén ăn, hay gắp mấy thứ mình không thích cho Trình Hoài, bị Trình Hoài thẳng thừng từ chối, giờ lại nhân lúc Đàm Trì rục rịch muốn gắp đồ sang, Trình Hoài lập tức chủ động gắp giùm, tiện tay gắp vài món cậu thích cho cậu, Đàm Trì cảm động đến nói năng lộn xộn, kiểu như "Tớ biết Trình Hoài tốt nhất."

Lại như cuối tuần khi chơi Võ Lâm Tái Khởi, Đàm Trì đề nghị hai người kết duyên để mở phó bản trang bị, Trình Hoài làm sao biết tâm tư bé nhỏ của cậu—— Đàm Trì chỉ muốn dính anh. Trước kia Đàm Trì năn nỉ mấy ngày, ngay cả Trình Hoài đi WC cũng theo sau, Trình Hoài vẫn không ừ hử. Giờ thấy Đàm Trì vì muốn có trang bị SSS mà chạy tới năn nỉ anh, Trình Hoài nhớ đến ca khúc cậu viết riêng cho mình vào đêm đó, bèn đồng ý.

Hôm kết duyên, Đàm Trì mở được áo giáp SSS, kích động gửi tin nhắn cho anh qua game.

【Trì Bất Trì: Aaaaa! Có rồi có rồi! 】

【Trì Bất Trì: Trình Hoài, ông yêu cậu chết đi được! Trang bị SSS! Moa, cho cậu cái moa moa nè [trái tim.gif]】

Trình Hoài nhướng mày nhìn hình ảnh trái tim nhảy nhót trên màn hình, Đàm Trì lúc nào cũng vậy, há miệng thổ lộ, ngậm miệng muốn hôn, sợ toàn thế giới không biết cậu thích anh à.

Haizz mà cũng có chút đáng yêu.

【Thủy Thượng Hoài Hà: Ừm.】

Cưng chiều một người sẽ bị nghiện, thích một người cũng bị nghiện, nếu không chạm vào sẽ không biết, sẽ có ngàn vạn lý do từ chối, nhưng Trình Hoài đã chạm rất nhiều nên hơi bị nghiện, huống chi trong mắt người kia đều là anh, vả lại... anh cũng thích chiều cậu.

Ví như: Đàm Trì được hạng nhất sẽ ôm anh một cái, vỗ vỗ lưng anh, mỉm cười an ủi: "Anh Trình Hoài, người có lúc nhầm ngựa có lúc cất vó sai, cố gắng lên, vạn năm hạng hai luôn có cơ hội chuyển mình."

Ví như: Đàm Trì nhận được thư tình sẽ nhét vào bàn anh, để anh xử lý giúp, cứ như vợ nhỏ chủ động thẳng thắn xin khoan hồng.

Ví như: Khi người khác điên cuồng ôn tập, Đàm Trì lại tìm một bạn nữ học dệt khăn quàng cổ và bao tay, hai ngày cuối tuần loay hoay trong ký túc xá, sau đó đem tặng anh. Không thể không nói, dù Đàm Trì làm gì đều rất xuất sắc, khăn quàng cổ và bao tay vừa ấm vừa đẹp.

Sau khi Trình Hoài đeo vào, phát hiện Đàm Trì cũng đeo giống mình.

Hệt như đồ cặp.

Mỗi khi đến loại thời điểm này, anh đều cảm thấy Đàm Trì vừa biết che giấu tâm tư vừa vô cùng trắng trợn. Nhưng Trình Hoài không bài xích, thậm chí thích nhìn Đàm Trì đắc ý như hồ ly.

Chỉ là Trình Hoài chưa bao giờ nghĩ tới, Văn Yến Bác nửa đường xuất hiện kia sẽ cường thế đứng trong lòng Đàm Trì, khiến họ trở mặt.

Đàm Trì là lớp phó học tập, Văn Yến Bác là học sinh mới, cộng thêm lời dặn của chủ nhiệm, Đàm Trì rất quan tâm y.

Quan hệ bàn trước bàn sau chính là chỉ cần xoay người một cái là có thể giao lưu, Văn Yến Bác có thể cướp lấy ánh mắt Đàm Trì. Nếu là người khác chỉ sợ còn cần thời gian làm quen, Văn Yến Bác thì không, y phải vào top 30 mới có thể ở lại ban 1. Thế nên sau khi tan học y không muốn bỏ lỡ một phút một giây nào, liên tục tìm Đàm Trì bổ túc.

Đàm Trì giảng dễ hiểu, lại rất nhiệt tình với người nghe.

Một ngày hai ngày thì bình thường, ba ngày bốn ngày thì yêu nghề kính nghiệp, có điều ngay cả thứ bảy chủ nhật Đàm Trì cũng đều vùi mình trong ký túc xá của Văn Yến Bác, Trình Hoài ngày càng cảm thấy nôn nóng, thắng đám Tô Yến vài trận bóng rổ cũng không vui nổi, dứt khoát xoay người về ký túc xá tìm Đàm Trì.

Đàm Trì đang giảng bài cho Văn Yến Bác, giương mắt thấy anh, ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tô Yến kêu cậu xuống chơi bóng rổ." Trình Hoài lạnh nhạt đi vào ký túc xá xa lạ.

Đàm Trì xoa thái dương, uyển chuyển từ chối: "Nhưng tớ không rảnh."

"Tớ giảng cho cậu ta." Trình Hoài kéo người qua, đẩy Đàm Trì còn kháng cự ra ngoài, lãnh đạm nói: "Đi đi."

Đuổi người ra ngoài xong, Trình Hoài khóa trái cửa.

Đàm Trì gõ vài cái thấy không có kết quả, dặn dò vài câu mới rời đi.

Trình Hoài lạnh mặt không đáp, xoay người lấy ghế dựa ngồi xuống, cầm đề Văn Yến Bác đưa qua, thấy câu sai, chống đầu vô cảm nói: "Lật sách trang 102 trang có đáp án."

Văn Yến Bác lễ phép gật đầu, không vì sự lãnh đạm của anh dọa sợ, lật sách nghiên cứu đáp án.

Trình Hoài phụ đạo không tốn nhiều nước bọt lắm.

Văn Yến Bác có ý tốt nhắc nhở anh làm bài tập bây giờ luôn đi, Trình Hoài không quen làm bài chung với người lạ, bèn từ chối.

Một hai tuần sau, phàm là Văn Yến Bác tìm Đàm Trì hỏi bài, Trình Hoài ngồi bên cạnh sẽ lãnh đạm quăng đáp án cho Văn Yến Bác, mỗi khi Đàm Trì thấy anh như thế đều nhìn anh bằng ánh mắt vi diệu, chống cằm cười, chế nhạo: "Ôi, anh Trình Hoài lợi hại ghê."

Chữ "anh" kéo dài, Trình Hoài nhàn nhạt nhìn cậu không nói lời nào.

Mới cưng chiều một xíu mà lá gan càng lúc càng lớn.

Đàm Trì ho khan, nghiêm túc nói: "Tớ, tớ ra ngoài ôm bài tập."

Nói đoạn, cậu đứng dậy hướng ra ngoài, Trình Hoài cũng đứng dậy đi theo, vừa khéo đến giờ nghỉ ngơi, trên hành lang không có ai.

Đàm Trì bước lên cầu thang, Trình Hoài kéo người sang góc khuất ban công bên cạnh, thuận tay đóng cửa, Đàm Trì hoảng sợ, trợn mắt muốn mở miệng, Trình Hoài một tay chống tường, cúi đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi cậu gọi tớ là gì?"

"......" Đàm Trì cười như nhóc con làm sai chuyện, rụt người vào tường, nín thở: "Anh... Trình Hoài?"

"Tớ không thích giọng điệu kia." Trình Hoài nhận xét: "Gọi một lần nữa xem."

Đàm Trì sửng sốt, ho khan, nghiêm túc gọi: "Anh."

"Không thích." Trình Hoài nhíu mày.

Đàm Trì phụt một tiếng, "Anh Trình Hoài lợi hại nhất, gương mặt này, dáng người này, IQ này... Áp đảo cả lớp, không ai không thích, nếu không thích tuyệt đối là do người đó không có mắt nhìn!"

Trình Hoài nhướng mày, hơi hòa hoãn: "Gọi lần nữa."

"Anh." Đàm Trì kính cẩn cười.

Trình Hoài vừa lòng, lúc này mới rời đi.

Nhóc con vừa chiều một chút đã không coi ai ra gì, không trị sao được?

Xem ra hiệu quả không tồi.

Kỳ nghỉ đông lặng lẽ đến, Đàm Trì lần nữa ngạo thị quần hùng, đoạt hạng nhất cuối kỳ.

Lúc gần đi, cậu ôm Trình Hoài, vỗ vỗ vai anh, cười gian xảo, "Anh ơi, ngại quá à, cảm ơn nha!"

Trình Hoài giơ tay búng trán cậu, nhàn nhạt nói: "Không thèm."

Ngày nghỉ, Trình Hoài nằm ở nhà chơi game hai ngày, Viên Kỳ và Tô Yến rủ anh đến mấy bữa tiệc, làm anh càng thấy chán chường. Anh liên tục nhìn di động, lại bật game chơi, rất ít khi thấy Đàm Trì.

Ước chừng đến ngày thứ sáu, Trình Hoài đang muốn gọi cho Đàm Trì, Đàm Trì đã gọi đến kêu anh mở cửa.

Trình Hoài mở cửa biệt thự liền thấy Đàm Trì bọc thành bánh chưng ngồi trên xe đạp, khi nói chuyện toát ra hơi trắng, hồ hởi hẹn anh đi trượt băng.

"Đi, hôm nay tớ bao!" Đàm Trì sửa khăn quàng cổ, cười nói: "Bao đón bao đưa!"

Đàm Trì định chở anh đến sân trượt bằng xe đạp, nào ngờ Trình Hoài chuẩn bị xong thì đuổi cậu ra sau ngồi, Đàm Trì ngồi đằng sau níu áo anh, tiếc nuối nói: "Viên Kỳ và Tô Yến không tới, chậc, tiếc quá."

Cậu tỉ mỉ lên kế hoạch hẹn hò, còn dừng trước nhà đón anh, Viên Kỳ và Tô Yến tới mới là lạ.

Trình Hoài đạp nhanh, không biết lốp xe nghiền trúng cái gì mà chệch một chút, người phía sau nhào lên lưng anh, túm eo anh, sau khi hoàn hồn thì đùa: "Nếu tớ là con gái thì hai chúng ta giống một cặp lắm đó."

Không phải là do cậu lên kế hoạch à?

Trình Hoài có lý do tin Đàm Trì muốn anh chở cậu nên mới mời anh đi chơi.

Đến sân trượt, hai người đổi giày, Đàm Trì ngồi trên ghế dài ho khan một tiếng, kéo tay áo Trình Hoài, nghiêm túc nói: "Tớ không biết."

Trình Hoài: "?"

"Tớ không biết trượt băng." Đàm Trì thành thật cười.

Trình Hoài nhìn cậu một cái thật sâu, gật đầu nói: "Tớ đã biết."

Tiểu hồ ly lắm mưu mẹo, còn chờ anh đến dạy nữa. E rằng Đàm Trì biết cũng sẽ nói không.

Anh đỡ Đàm Trì vào sân trượt, cầm tay chỉ dạy, mới đầu Đàm Trì nắm tay anh không dám nhúc nhích, không bao lâu đã tự mình lướt, trở lại còn khoe: "Tớ biết tớ lợi hại nhất mà!"

Ngày đó, Đàm Trì lôi anh chạy đến cao ốc Bác Đằng xem pháo hoa, xem xong cũng đã đến 9 giờ tối.

Điều quan trọng là lúc xem pháo hoa, có một cuộc điện thoại gọi tới, Đàm Trì nhíu mày mở loa ngoài.

"Đàm Trì, hôm nay tớ cũng rất thích cậu, tớ đã viết bức thư tình thứ 258, tớ đọc cho cậu nghe..."

Giọng bên kia y hệt giọng Trình Hoài nghe thấy ở WC hôm đó.

Vẫn còn quấn lấy Đàm Trì?

"Cậu không cần quấy rầy tôi nữa." Tâm tình sung sướng của Đàm Trì bị mấy câu này bôi sạch, vẻ mặt có chút bực bội.

Trình Hoài giựt lấy điện thoại trong tay cậu, lạnh lùng nói: "Tôi là bạn trai của cậu ấy, cậu có gì muốn nói sao?"

Bên kia im lặng, vài giây sau cúp máy.

"Cảm ơn." Đàm Trì cầm điện thoại, miễn cưỡng cười một cái.

Trình Hoài cảm thấy Đàm Trì dính người như vậy, thích anh như vậy, nếu không có anh thì phải làm sao?

Nếu về sau có người quấn lấy Đàm Trì như vậy, cậu sẽ từ chối như thế nào.

Trình Mặc bắt đầu yêu đương hồi cấp ba, một tuần một người, thay người như thay áo, Trình Mặc bị ba mẹ lấy dây mây đánh không biết bao nhiêu lần, tính xấu không đổi, cố tình thành tích luôn đứng nhất, không biết có nên tức hay không. Đến lượt Trình Hoài, để tránh giẫm lên vết xe đổ, ba mẹ hạ lệnh cưỡng chế Trình Mặc không được dạy hư anh. truyện tiên hiệp hay

Trong nhà sớm lập quy tắc: Cấp ba không được yêu đương.

Một thoáng khi anh nói "Tôi là bạn trai của cậu ấy", Trình Hoài cảm thấy có lẽ mình... muốn yêu đương với Đàm Trì rồi.

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận