Saved Font

Trước/51Sau

Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Và Tình Địch He

Chương 8: Chung Phòng

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: Phong Nguyệt

Biệt thự của chương trình có ba phòng nữ, ba phòng nam, vì Đàm Trì và sáu người khác đến trước nên trước kia mỗi người một phòng, Trình Hoài là nam thứ tư, ở chỗ nào quả là nan đề.

"Các người xem như vầy được không, tôi ở cùng Tạ Ly, nhường phòng cho Trình Hoài." Nữ ca sĩ Trình Chanh Chanh mỉm cười đề nghị.

Cô vận một chiếc váy da thắt nơ màu tím sẫm, khoác một chiếc áo khoác mỏng, dáng người thướt tha như ẩn như hiện, động tác ôm gối kết hợp với gương mặt trẻ trung xinh đẹp kia làm cô trở nên quyến rũ hơn.

Ban đầu cô rất xem thường chương trình yêu đương flop xuyên lục địa này, chẳng qua nửa năm nay, các ca khúc mới bị chê khó nghe, nhân khí trượt dài, không thể không nhận chương trình để duy trì nhiệt độ.

"Vậy thì quá phiền." Đàm Trì quét mắt nhìn Trình Chanh Chanh ăn mặc quyến rũ, dùng chân nghĩ cũng biết cô muốn hấp dẫn ánh mắt ai, khoanh tay chế nhạo liếc nhìn Trình Hoài, giảo hoạt cười: "Con gái vẫn nên mỗi người một phòng, Ngụy Yến có bệnh sạch sẽ không tiện ở chung với người khác. Đêm nay tôi sẽ dọn vào ở chung với Văn Yến Bác, Trình Hoài ở phòng tôi."

Alpha và Omega chắc chắn không thể ở chung một phòng, chỉ có hai Omega là cậu và Văn Yến Bác ở chung với mới hợp lý. Nếu cô A quả O ở chung một phòng, Alpha còn đang trong kỳ mẫn cảm, dù trong phòng có cameras cũng chưa chắc không xảy ra chuyện gì.

"Cậu dám!" Trình Hoài đầy mặt không vui, ánh mắt sâu hút nhìn cậu chằm chằm.

Văn Yến Bác và Tạ Ly dường như cùng lúc phản đối: "Không được!"

Dứt lời, ba người thoáng nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng quay sang nhìn Đàm Trì đang cực kỳ bình tĩnh.

【 Đệt! Đàm Trì đừng trắng trợn như vậy được không! 】

【 Đm, sắp có chuyện hay để xem! Ngồi chờ đại chiến thế kỷ! 】

【 Đm, Trình Hoài chọn phòng là gián tiếp thúc đẩy Văn Yến Bác và Đàm Trì hả? Hành động NB này còn NB hơn cả hẹn hò!】

【 Đánh nhau rồi! Đánh nhau rồi! 】

【 Không được không được! Đàm Trì, anh không thể làm vậy! 】

"Vì cái gì không được? Tôi thấy đây là phương án hợp lý nhất." Đàm Trì không để ý tới Trình Hoài, khoanh tay liếc nhìn Văn Yến Bác đang kích động, cười như không cười chất vấn: "Chẳng lẽ cậu muốn một phòng với Trình Hoài?"

Lời này thốt ra, dù Văn Yến Bác muốn chung phòng với Trình Hoài cũng không được.

Quan trọng là Đàm Trì đoán rằng Văn Yến Bác không thể làm một Omega không biết liêm sỉ!

"Không phải, tớ đã quen ở một mình, tuy trong phòng có hai giường, nhưng thêm một người ở trong phòng, tớ sợ không ngủ được." Văn Yến Bác nào biết cậu khó chơi đến vậy, đuổi theo tới tận đây.

Đồng thời lần nữa nghiệm chứng suy nghĩ của y: Đàm Trì không buông tha y.

Nếu Đàm Trì buông tay khi y chính thức từ chối, e rằng y sẽ chung sống như bạn bè bình thường chứ không phải chán ghét ngán ngẩm như hiện giờ.

"Vậy à?" Mặt Tạ Ly trắng bệch, ho khan hòng giảm bớt kích động vừa rồi, ngó mắt nhìn Ngụy Yến bắt chéo chân, ưu nhã thưởng thức trà, nói: "Hoặc là Đàm Trì cùng Ngụy Yến một phòng, hoặc là em và Trình Hoài một phòng."

Lúc Đàm Trì chết đuối, Văn Yến Bác từ chối sơ cứu làm cô tăng thêm ác cảm, hạ quyết tâm muốn tách hai người ra.

Trong khoảng thời gian ngắn, lựa chọn đáng lẽ ra là của Trình Hoài lập tức rơi xuống vai Đàm Trì.

"Em không ở chung với Ngụy Yến!" Đàm Trì nghiêm khắc từ chối, "Anh ta có bệnh sạch sẽ! Vào phòng anh ta phải tắm rửa ba lần khử trùng năm lần, hơn nữa không được rụng tóc, em không thể!"

Ngụy Yến nhướng mày, buồn cười nói: "Cậu thật hiểu tôi."

Trình Hoài dứt khoát nói: "Cậu ấy và tôi một phòng."

"Tôi không đồng ý!" Đàm Trì hơi ngạc nhiên giương mắt, khi chạm đến ánh mắt đen láy của anh, trong lòng như bị mèo cào, lập tức dời mắt né tránh, lắp bắp nói: "Tôi tôi tôi, chúng ta không thích hợp ở chung phòng!"

Cô A quả O ở chung một chỗ còn ra thể thống gì?!

【Trình Hoài KO Đàm Trì, ha ha, cười chết tôi!】

【Hoài thiếu: Ai cũng đừng hòng mơ ước Văn Yến Bác, cậu không được tôi cũng không được!】

【Cực kỳ giống nam chính với nam hai tranh giành tình cảm của tiểu mỹ nhân, hai tình địch ở chung một chỗ, trời chắc chắn sập!】

【Đàm Trì: Chúng ta không thích hợp chúng ta không thích hợp! Hai công gặp nhau ắt có xung khắc, nhất định sẽ đánh nhau!! 】

【 Ngồi chờ tình địch xé nhau đánh nhau.】

Những người khác dồn dập nhấc tay tán thành, dẫu quá trình thảo luận và kết quả cực kỳ không thuyết phục song lại vô cùng hợp lý.

Các khách quý khác không ngờ Trình Hoài trông cao lãnh khó ở chung vậy mà sẽ chủ động thoái nhượng, tức khắc tăng thêm vài phần ấn tượng tốt.

Quyết định xong, nhóm khách quý lục tục về phòng, cuối cùng đột nhiên nhớ tới Trình Hoài và Đàm Trì là đối thủ một mất một còn có tiếng, chỉ số sát thương năm sao, xác định chung phòng không có máu me hả?

Đàm Trì theo sau Trình Hoài xách hành lý lên lầu, không biết sao tưởng tượng đến cảnh chung phòng với Trình Hoài, toàn thân trên dưới giống bị điện giật, thấp thỏm bất an, hô hấp trở nên khó khăn.

Tựa như kháng cự, cũng tựa như hưng phấn.

Cậu lắc đầu, vứt tất cả suy nghĩ lung tung đi, hiên ngang lướt qua Trình Hoài đi về phía phòng ngủ, móc chìa khóa mở cửa, cười cười giới thiệu phong cách trong phòng.

Lại thấy sau khi Trình Hoài vào phòng, nhàn nhạt nói: "Tắt cameras đi."

Lúc nói lời này, anh thuận tay đóng cửa phòng, ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng kín có vẻ mờ ám, ánh lên gương mặt tràn đầy tính xâm lược, khiêu khích dây thần kinh mỏng manh.

Đàm Trì dẫm lên ghế, lưu loát tắt hai cameras, thuận tiện kiểm tra xem trong phòng có máy nghe trộm không, xác định không bỏ sót mới nhẹ nhàng thở ra.

Trình Hoài treo quần áo trong rương hành lý xong, chỉnh sửa giường sơ sơ, rồi đưa máy tính bảng cho Đàm Trì nói: "Tôi tìm được người chụp ảnh cậu."

Đàm Trì hơi khiếp sợ, không ngờ Trình Hoài tìm được nữ chính trong scandal nhanh như vậy, thấy chữ chi chít trong văn kiện, cậu cẩn thận nhìn: "Khổng Tú?"

"Cô ta là nhân viên phụ trách ăn uống của đoàn phim 《Lầu trong lầu》. Nửa năm trước cô ta đã thay danh đổi tánh." Trình Hoài thong thả cởi tây trang treo trên giá, ngồi xuống sofa đối diện, bình tĩnh nói: "Hiện tại cô ta đang làm khách ở Trình gia."

"Nhưng sao cô ta lại làm như vậy, em không có đắc tội cô ta," Đàm Trì nhíu mày, lật thêm vài tờ.

"Cô ta là fan Văn Yến Bác, nghe nói cậu thường xuyên quấy rầy idol mình nên nghĩ ra kế này." Trình Hoài đáp.

"Em quấy rầy Văn Yến Bác?" Đàm Trì như nghe được chuyện tiếu lâm, quan sát Trình Hoài, quái gở nói: "Không biết ai quấy rầy ai!"

Trình Hoài liếc cậu một cái, không để ý.

Scandal "ngủ với fan" coi như triệt để hạ màn, cậu gọi điện bảo Cố Kiều đến Trình gia xử lý, Cố Kiều đầu kia đang lo lắng cuộc sống nhấp nhô của mình, vừa nghe tìm được người kích động đến phát điên, suốt đêm chạy tới Trình gia.

Sau khi cúp máy, Đàm Trì liền nghe thấy âm thanh "ào ào" trong phòng tắm, bóng dáng Trình Hoài mơ hồ lộ qua tấm kính mờ ảo, hai mắt cậu nóng lên, tức tốc dời đi, ngồi cũng không xong đứng cũng không được, không khí trong phòng càng lúc càng mỏng, cậu nuốt vài ngụm nước miếng, kéo chăn đắp lên người, hệt như đà điểu.

Lát sau, Trình Hoài ra khỏi phòng tắm, tiếng bước chân dần dần đến gần.

Cả người Đàm Trì căng chặt, trái tim đập ầm ầm, dự cảm sẽ phát sinh gì đó, cậu túm chặt chăn, rồi lại thấy này hành động này không thích hợp, ló đầu ra khỏi chăn, chớp mắt nhìn Trình Hoài ngồi trên giường bên cạnh: "Hay anh ngủ chung với em đi."

Tuy Alpha trong kỳ mẫn cảm có thuốc trợ giúp sẽ không phát cuồng, nhưng ban đêm sẽ rất khó chịu, cực kỳ muốn ôm ấp và an ủi.

Mấy ngày nay Trình Hoài bận điều tra Khổng Tú nên luôn không ngủ ngon, thấy Đàm Trì vờ ngủ kháng cực anh, mệt mỏi đến mức không muốn dày vò cậu, đang chuẩn bị ngủ thì bỗng nghe thấy câu nói quen thuộc trong ký ức "Hay cậu ngủ chung với tớ đi", làm anh thoáng hoảng hốt.

"Nhanh lên!" Đàm Trì nóng mặt, xốc chăn lên, vỗ vỗ giường, thúc giục: "Ngủ chung."

Trình Hoài tưởng cậu sẽ trở mặt không nhận người, không ngờ cậu còn nhớ rõ ước hẹn "tình nhân", không khách sáo xốc chăn lên, nghiêng người nằm bên cạnh cậu.

Cơ thể còn vươn hơi nước tới gần, Đàm Trì không dám dừng mắt trên người anh, hai mắt ngó loạn, ngoan ngoãn dịch qua, duỗi tay ôm eo Trình Hoài, "Ôm thế này được chứ?"

Những sợi tóc lòa xòa quét qua cằm Trình Hoài, hơi thở ấm áp xa lạ xuyên qua áo tắm dài tiến làn da, người trước mặt tràn ngập dụ hoặc, làm anh hô hấp không xong, nếu không phải anh có tự chủ mạnh mẽ thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Tất nhiên Đàm Trì đang câu dẫn anh, chuyện này hệt như một hồi chiến.

Nếu anh thể hiện rằng Đàm Trì thành công, anh có thể đoán ra rằng Đàm Trì sẽ trào phúng mình, anh không thể thua, anh muốn lau sạch sẽ mị lực mà Đàm Trì luôn tự hào.

"Không được." Trình Hoài nhíu mày.

"Hả?" Đàm Trì điều chỉnh tư thế, gác cằm lên ngực anh, ngẩn đầu nhìn, điều chỉnh tư thế ôm, "Không thoải mái?"

Trình Hoài bị người trong ngực lộn xộn khiến cả người nóng ran, chợt chạm phải ánh mắt ngơ ngác, kèm theo âm thanh mềm mại ngoan ngoãn làm anh bị đánh cho tơi bời.

Đâu chỉ là không thoải mái, là cực kỳ không thoải mái.

"Đừng lộn xộn." Anh túm lấy cái tay lộn xộn kia, duỗi tay ấn đầu Đàm Trì xuống, ôm người vào lòng, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Hiện tại tôi không có hứng thú với cậu."

Đàm Trì bị ấn đầu đụng vào cơ ngực rắn rỏi, "..."

Không có hứng thú?!

Tuy cậu có thấp thỏm và sợ hãi, thậm chí còn nghĩ nếu Trình Hoài muốn làm gì đò, cậu sẽ xốc chân lên và lao ra sofa ngủ. Nhưng "Không có hứng thú" là có ý gì, sự ghét bỏ giữa những hàng chữ không phải một chút đâu!

Không lẽ anh thật sự cấu kết với Văn Yến Bác, nên kỳ trước mới chọn hẹn hò với Văn Yến Bác?!

Cậu ngẩng đầu muốn nói chuyện, lại bị Trình Hoài ấn trở về lần nữa, "Em..."

"Ngủ." Trình Hoài nghiêng người, cánh tay dừng bên hông cậu, dùng một chân đè chặt hai chân lộn xộn của cậu, hơi thở quanh quẩn bên tai cậu.

Khuôn mặt chạm đến hơi thở ấm áp, phát hiện bị giam giữ, Đàm Trì muốn nhúc nhích cũng không được, hầu kết giật giật, uể oải không vui thỏa hiệp: "Ò."

Trình Hoài thấy cậu không nhúc nhích, hơi nhíu mày.

Chẳng được bao lâu, Đàm Trì cuộn tròn trong ngực anh phát ra hơi thở đều đặn, anh cúi đầu nhìn thanh niên đang túm áo anh nhắm mắt ngủ, ánh mắt gần như si mê, duỗi tay cẩn thận sửa tóc tai lộn xộn trên trán của cậu, tiến đến hôn cậu.

Chỉ có lúc này anh mới có thể không kiêng nể gì phóng thích tình cảm của mình mà không bị Đàm Trì xem thường, khinh miệt.

Hết chương 8

Khổ tâm canh chồng mà không ai hiểu:))))))

Trước/51Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Nghịch Thiên Tà Thần