Saved Font

Trước/49Sau

Sau Khi Mẹ Ruột Bị Nhận Lại Về Hào Môn [Xuyên Thư]

Chương 41: Không Phải Tôi Không Đánh Nữ Sinh (3)

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Đến nỗi nhà họ Lương có tổ chức bữa tiệc gia đình hay không, Nguyễn Trà cũng không cách nào giải thích được. Thật ra vốn họ định làm, kết quả bị chính ba mẹ ruột mình lùi hết ngày này qua ngày khác, không biết kéo dài bao lâu. Hơn nữa, người nhà họ Lương đối xử với mình ra sao, cô tự nhận rằng mình sẽ nhìn ra hay trong lòng khắc cảm nhận được, không cần người khác khua môi múa mép.

Cô hất cổ tay đang bị giữ chặt của Lâm Lăng ra, phớt lờ vết bầm tím bên trên, mặt mày lạnh lùng đe dọa: “Lâm Lăng lần sau còn lôi ba mẹ ra, tôi không cam đoan liệu cổ tay cậu phải làm bạn với thạch cao mãi mãi hay không đâu.”

Hai người đã nói trắng ra trước mặt cả lớp, hễ là người có đầu óc cũng đã hiểu ra ai tính kế ai. Một số bạn học tự nhận mình không cùng phe với Nguyễn Trà, sau khi xem xong toàn bộ quá trình, ngược lại đã nảy sinh một chút thưởng thức với hành động này của cô. Còn về phần Lâm Lăng, e rằng đường ranh giới lại bị dịch thêm mấy cm.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Lăng đều hếch cằm vênh váo sai khiến người khác, nào từng bị người ta vả mặt hết lần này đến lần khác chứ?

Lâm Lăng cảm nhận được ánh mắt khác thường xung quanh, trong lòng bừng bừng lửa giận. Cô ta che cổ tay không động đậy được, không màng hết thảy hô to: “Các cậu thật sự cho rằng Nguyễn Trà trong sạch ư? Ngẫu hứng không sử dụng bản thảo? Các cậu bị cô ta xoay mòng mòng rồi!” Trong mắt cô ta, Nguyễn Trà nhất định đã đoán được bị mình gài bẫy, cho nên muốn lật ngược tình thế, từ đó trở nên nổi bật ở trong trường.

Nhà họ Lâm còn mời gia sư người nước ngoài, Lâm Lăng đã theo học được bốn năm. Nhưng chỉ tiếp xúc với người nước ngoài từ nhỏ mới có trình độ giống như Nguyễn Trà này. Trò chuyện, nghe nhiều mưa dầm thấm lâu mới có thể luyện ra được.

Không dùng bản thảo? Ngẫu hứng ư?

Làm mọi người cười rụng răng!

Tạ Trường An thấy Nguyễn Trà đã đeo nút bịt tai chìm đắm trong học tập, không khỏi ngạc nhiên cảm thán lòng dạ cô rộng rãi. Sau đó, cậu ta ngả ngớn mỉm cười với Lâm Lăng: “Lâm Lăng, cậu lên mạng lướt xem một chút đi. Nguyễn Trà thật sự ngẫu hứng không sử dụng bản thảo, cậu không phục cũng chẳng được.”

“Cậu có ý gì?” Lâm Lăng chú ý tới vẻ khẳng định trên mặt Tạ Trường An, trong lòng bỗng hơi lo lắng.

Từ Thâm xem xong trò vui bỗng cảm thấy không thú vị, trước kia cậu ta đã cảm thấy thủ đoạn bắt nạt người khác của Lâm Lăng vừa cũ kỹ lại ấu trĩ. Giờ xem lại, quả nhiên chỉ số IQ có hạn, cậu ta nhổ kẹo cao su đã hết vị ra, khẽ hếch cằm: “Lâm lăng, đừng có nhảy nhót như con khỉ nữa, nếu rảnh thì đi xem bài đăng đi. Cứ tính kế tới lui, cậu không thấy mất mặt nhưng tôi thấy xấu hổ khi học cùng lớp với cậu đấy.”

Nếu là ngày thường, Từ Thâm cơ bản lười xen vào một câu, nhưng ban nãy cậu ta thấy Nguyễn Trà thuận mắt, nên không ngại tiện tay giải vây giúp.

Nghe vậy, Lâm Lăng không dám tin nhìn Từ Thâm, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, bản thân sẽ nghe thấy những lời xấu hổ làm mình mất mặt từ trong miệng cậu bạn mà mình thầm thích.

Lâm Lăng còn trông thấy vẻ ghét bỏ trong mắt Từ Thâm, cô ta như rơi vào hồ băng trong đêm đông giá buốt. Từ đầu đến chân đều lạnh lẽo, gió lạnh vù vù xuyên qua vô số những lỗ lớn khắp người.

Một kẻ theo đuôi ngày thường hay nịnh bợ Lâm Lăng, bước tới đưa điện thoại cho cô ta xem. Người nọ dè dặt nhìn thoáng qua cô ta: “Lâm Lăng, Phó Thầm tự mình trả lời dưới bài đăng, cậu ấy nói rằng trong phòng phát thanh mới gắn camera giám sát.”

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận