Saved Font

Trước/143Sau

Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 36: Bất Ngờ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Mỗi người đều sẽ có lúc mắc phải sai lầm, chúng ta phải biết khoan dung, cho những người lầm lỡ đó một cơ hội sửa chữa.

Trần Trản mang tấm lòng thánh nhân, nhấc một ly cocktail từ viên phục vụ đi ngang qua, khi ngẩng đầu lên lộ ra yết hầu mảnh khảnh.

Khoảnh khắc này làm cho người ta có cảm giác cậu rất yếu mềm dễ bắt nạt.

【 Hệ thống: Anh thật đáng sợ. 】

Trần Trản nở một nụ cười hiền hoà: "Đã qua thêm mười phút."

Phong Hạc hoàn toàn có thể xưng là tập đoàn đứng hàng đầu, hôm nay còn mời ca sĩ tới phụ trợ. Nếu khách mời mặc thêm trang phục dạ hội nữa, trên hình thức có thể tương đương với buổi tiệc từ thiện của minh tinh.

Trần Trản dốc cả gia tài cũng không có món đồ nào đạt đủ giá trị theo quy định để đấu giá, không thể tham gia góp vui. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc chiêm ngưỡng danh gia danh tác của cậu.

Tác phẩm đang được triển lãm là một bộ tranh sinh vật biển lạnh lẽo, tông màu vô cùng ảm đạm, tâm hồn nghệ thuật của Trần Trản không quá nhạy cảm, vẫn có thể cảm nhận được áp lực ngột ngạt từ trong đó.

Mua một bộ tranh như thế treo trong nhà, chẳng phải tự làm khổ mình hay sao?

Đại khái cũng biết ý nghĩ của mình nông cạn thế nào, tầm mắt tuỳ ý lướt qua, nhìn thấy thiếu niên vẽ tranh cho Ân Vinh Lan hôm trước, lúc này hai mắt đang toả sáng, có vẻ rất yêu thích bức tranh này.

Bảng đấu giá mỗi lần giơ lên, bước giá nhảy thêm mấy mươi vạn.

Sau khi bắt đầu đấu giá không người nào còn đi lung tung, Trần Trản ngồi tại chỗ, trông sang các đại gia nối nhau giơ bảng, suy đoán bức tranh này cuối cùng sẽ về tay ai.

Vừa nảy ra nghi vấn xong, bỗng nhiên lắc đầu cười, mục đích chuyến đi này của Ân Vinh Lan có lẽ chính là nó, không chừng cũng đã nhờ người thay mặt đấu giá.

Trước khi con số cuối cùng được công bố, Trần Trản khom người rời khỏi.

【 Hệ thống: Bây giờ về luôn? 】

Trần Trản cười lạnh một tiếng, cậu sợ rằng nếu còn không đi mà nghe xong giá chốt thì hai mươi tiếng cuối cùng này cũng không muốn cho thêm nữa.

Khi trở ra không bắt xe mà quyết định đi bộ về khách sạn, trên đường mua ít đặc sản ở thành phố Chá Hải.

Ân Vinh Lan đang kiểm tra văn kiện điện tử của cấp dưới gửi tới trong phòng khách, nghe tiếng gõ cửa thì chấm dứt việc trên tay.

Nhận lấy mấy chiếc túi to nặng trong tay Trần Trản, trêu ghẹo nói: "Quét sạch cả chợ rồi?"

Trần Trản chỉ vào một chiếc túi trong số đó: "Cái này của anh."

Ân Vinh Lan xem xong sững sờ: "Có phải là... hơi nhiều quá không?"

Trần Trản: "Đem về chia cho bạn anh." Dừng một chút mở miệng cười: "Cho anh mượn xe năm lần bảy lượt, còn giúp anh chăm sóc chó, không đem về ít quà cho bọn bọ, vậy không quá hợp tình."

Dường như hơi kinh ngạc bởi sự quan tâm chu đáo này, Ân Vinh Lan nói tiếng cảm ơn.

Trần Trản rót ly nước giảm bớt cơn khát, dựa vào cạnh bàn hỏi: "Có đọc chương mới hôm nay của tôi chưa?"

Ân Vinh Lan lúc đó đang xử lý tư liệu cấp dưới gửi đến, có lướt qua sơ lược, nghĩ rằng cũng xem như là đã đọc, nên gật gật đầu.

Trần Trản trưng cầu ý kiến độc giả với anh như thường lệ.

Ân Vinh Lan đưa ra nhận xét "Xuất sắc như trước" làm hồi đáp.

Thời điểm hai bên đối đáp chuyện trò, di động Trần Trản đột nhiên rung lên, không phải cuộc gọi đến, mà là báo giờ. Sau đó một giọng nói ngọt ngào vang lên: "Chào buổi tối, bây giờ là mười chín giờ đúng theo giờ Bắc Kinh, thời tiết âm u..."

Ân Vinh Lan không nhớ Trần Trản có thói quen bật báo giờ bằng giọng nói, có chút buồn bực.

Lần thứ hai báo giờ là khi đang xuống sảnh dưới lầu dùng buffet khuya, người xung quanh bọn họ không nhiều, vì tiếng chuông điện thoại mà có vài ánh mắt tụ đến. Trần Trản cũng không buồn để ý, kiên trì đợi âm báo kết thúc.

"Sao phải đặt báo giờ liên tục mỗi tiếng như thế?"

Trần Trả trả lời ba phải: "Nhắc nhở chính mình phải biết quý trọng từng phút từng giây."

Một đêm yên ả trôi qua.

Hôm sau Trần Trản thức dậy vẫn không khác mấy giờ giấc bình thường, không có tình huống đặc biệt, Ân Vinh Lan cũng dậy từ sớm.

Mở cửa sổ cho gió lạnh phả vào mặt một hơi, tinh thần cả người lập tức sảng khoái, Trần Trản đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh một chút rồi nói: "Tiệc mừng thọ của người sáng lập tập đoàn Phong Hạc tổ chức vào tối nay."

Ân Vinh Lan giật giật đôi môi, còn chưa lên tiếng, Trần Trản đã đoán ra câu trả lời từ khẩu hình của chữ đầu tiên: "Tôi hiểu, anh không xứng."

Ân Vinh Lan gật đầu. Qua một chốc, lại tiếp tục chầm chậm mở miệng: "Chiều nay tôi phải lên xe về thành phố Y rồi."

Ở lại đây lâu bao nhiêu, khả năng bại lộ càng cao bấy nhiêu.

Y giả vờ cũng rất ra dáng, thu dọn đồ rửa mặt, sắp xếp gọn gàng quà lưu niệm Trần Trản mua cho.

Nói rằng mình muốn ra ga xe lửa sớm, sau khi ăn trưa xong, Ân Vinh Lan tạm biệt cậu về trước.

"Thượng lộ bình an." Trần Trản ánh mắt bình tĩnh, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Ân Vinh Lan chăm chú nhìn cậu, cười một cái nói: "Về tới sẽ gọi cho cậu."

Căn phòng xa hoa lập tức khôi phục tĩnh lặng khi ở một mình, sự yên tĩnh đột nhiên xuất hiện làm người có chút khó chịu.

Trần Trản cũng có chút không nỡ, mắt thấy Ân Vinh Lan lên đường cũng đã một giờ, gọi điện thoại qua.

"Lên xe chưa?"

"Ừm." Trên thực tế máy bay riêng đã đến rồi, đang chuẩn bị vào check-in.

Trần Trản dừng lại, có thiện ý nhắc nhở: "Trên đường nếu thấy tẻ nhạt, có thể đọc lại truyện của tôi để giết thời gian."

Âm thanh Ân Vinh Lan ngậm lấy ý cười: "Không tẻ nhạt được."

Ngay trước khi Trần Trản nín lặng, chủ động giải thích: "Tôi đang chơi game."

Y còn muốn thử thêm xem có thể chơi ra ending anh em hợp thể bằng đường khác hay không, nhân viên trong công ty đi bừa cũng có thể gặp tới năm sáu lần, không lý nào y nạp tiền mở hết tình tiết mà chỉ có thể chơi ra một lần.

Cuộc gọi kết thúc, Trần Trản đứng tại chỗ không nhúc nhích năm phút đồng hồ, một chốc sau mới chậm rãi đứng dậy sửa soạn chuẩn bị đi dự tiệc.

... Đã hết lòng hết sức.

Lãi mẹ đẻ lãi con là đẳng thức vĩnh viễn trường tồn trong trường danh lợi. Trong tiệc mừng thọ, Trần Trản chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng chú ý, nhưng nhờ khá thường xuyên có mặt trên tin tức, khi giao thiệp với các vị lão làng, cũng xem như miễn cưỡng biết mặt.

Chào hỏi với một nửa nhân số xong, tiệc mừng thọ cũng đã kết thúc.

Sáng hôm sau lên chuyến bay về thành phố Y, giữa hai chân mày Trần Trản ít nhiều không giấu được mệt mỏi.

Chỉ sau ba tiếng, đã về đến chốn thân thuộc.

Toàn bộ đặc sản đem về đều tặng cho ông lão đối diện, Trần Trản kiên trì noi theo công chúa ngủ trong rừng, chìm vào giấc mộng khôi phục sức sống. Chờ đến khi tỉnh giấc, mới lấy lại tinh thần.

Ngày thứ hai sau khi trở về, trực tiếp vùi đầu làm cập nhật cho kênh sách nói, cộng thêm còn phải duy trì một kênh radio khuya, trong nhất thời Trần Trản ngập trong công việc.

Vị chủ tịch giả nghèo nào đó cũng theo đà này mà bị quên sạch sành sanh, hai bên một tuần không liên lạc, cuối cùng vẫn là Ân Vinh Lan gọi điện tới trước, hẹn cậu ra ngoài giải trí.

Chủ nhật, trung tâm thành phố.

Trên đường phố vô cùng tấp nập, người đến người đi nói cười nhộn nhịp.

Trần Trản hiếu kỳ: "Sao bỗng nhiên muốn đi mua sắm?"

Ân Vinh Lan thuộc kiểu người thích sự yên tĩnh, nay quyết định đi dạo trung tâm thành phố, làm người không thể ngờ.

"Sắp Tết rồi, bây giờ mua đồ khá rẻ."

Khu vực đi dạo của hai người không chỉ giới hạn trong trung tâm thương mại, gần như loanh quanh khắp nẻo đường. Trên đường bị một cửa hàng băng đĩa hấp dẫn bước chân, đĩa hát bày trên giá chỉn chu, khiến người ta có cảm giác như trở về thập niên 80.

Ân Vinh Lan như lơ đãng hỏi: "Có ca sĩ yêu thích nào không?"

"Hắc Đậu Lạc Đội." Trần Trản dừng mắt tại một bìa album: "Phong cách rất đặc sắc."

Chủ tiệm có việc gấp phải đóng cửa hàng, bọn họ không thể nán lại quá lâu. Trên đường Trần Trản có thể mơ hồ cảm thấy đối phương đang kín đáo hỏi thăm sở thích của cậu, không khỏi suy đoán đây có thể là khúc nhạc dạo để ngả bài, mượn việc tặng quà để hoà giải.

Nhưng Ân Vinh Lan từ đầu đến cuối cũng không mua bất cứ món đồ gì.

Có lẽ đàn ông bẩm sinh đều không thích đi dạo phố, hàng hoá đa dạng đến mấy thì trong mắt Ân Vinh Lan cái nọ cũng như cái kia, còn Trần Trản, lại có chút buồn ngủ.

Thật vất vả mới tìm được một cửa hàng đồ ngọt để nghỉ tạm, nhìn trạng thái buồn ngủ của Trần Trản, Ân Vinh Lan nổi lên ý cười trong ánh mắt: "Muốn ăn chút gì không? Bánh pudding ở đây rất nổi tiếng."

Trần Trản chọn vị xoài, Ân Vinh Lan không quá thích món ngọt, gọi một ly thức uống lạnh.

Hơn nửa ngày chỉ dùng để dạo phố, cho đến khi về tới nhà, Trần Trản cũng không rõ được y rốt cuộc là có ý đồ gì.

Mấy ngày sau đó, Ân Vinh Lan có vẻ rất bận, chỉ thi thoảng gửi đến mấy tin nhắn.

Một buổi sớm, ánh mặt trời rực rỡ hiếm thấy, Trần Trản đang gõ chữ trong phòng, đột nhiên bị ông lão thần thần bí bí gọi sang.

Vừa vào cửa, lập tức đã có một điệu nhạc chảy vào tai.

Sửng sốt mấy giây, một bóng người bất ngờ va vào mi mắt... Ân Vinh Lan ôm một cây đàn ghi ta, hàng cúc áo sơ mi không nghiêm chỉnh cài đủ như thường ngày, xương quai xanh lộ ra làm khoảnh khắc đàn ca đặc biệt hút hồn.

Giai điệu rất êm tai, là ca khúc làm nên tên tuổi của Hắc Đậu Lạc Đội mà Trần Trản yêu thích.

Khi Ân Vinh Lan gảy dây đàn, thời gian tựa như chảy ngược, làm Trần Trản dường như có thể nhìn thấy dáng dấp thời đại học của y.

Lúc này ông lão bưng một cái bánh ga tô nhân trái cây đến trước mặt cậu: "Chúc mừng sinh nhật."

Trong cuộc sống luôn giữ lý trí thong dong, Trần Trản hiếm khi không thể lập tức phản ứng lại ngay.

Tuổi thật của cậu nhỏ hơn nguyên thân mấy tuổi, nhưng trùng hợp cùng tháng cùng ngày. Có lẽ bởi vì từ trước đến nay gần như không làm sinh nhật, lâu dần cũng quên mất chuyện này.

Nhìn đăm đăm khuôn mặt tươi cười đáng yêu trên bánh ngọt hồi lâu, không cách nào tìm được từ ngữ tốt hơn, cuối cùng chỉ có thể khô khốc mà nói câu cảm ơn.

Ông lão xua xua tay: "Nếu không nhờ thằng nhóc kia, ông cũng không biết sinh nhật của con là hôm nay."

Trần Trản nhìn về phía Ân Vinh Lan, người nọ đặt đàn ghi ta xuống: "Lúc ở khách sạn, có thấy trên giấy chứng minh của cậu."

Cắm mấy cây nến ngũ sắc sặc sỡ, Ân Vinh Lan thả rèm cửa xuống, ánh sáng từ ngọn nến mới dần dần hiện rõ: "Vốn định đến tối tổ chức, nhưng lúc đó tôi có việc không thể chạy được."

Trần Trản chắp hai tay trước ngực, ước nguyện rồi thổi nến.

Bánh ngọt được ông lão chia rất cân xứng, sau đó ông lấy ra một cuộn tranh từ dưới bàn: "Ông cũng không có gì để tặng, đành viết mấy chữ cho con."

Mở ra thấy trên đó viết Thời vận hanh thông, chữ viết vô cùng đẹp đẽ bay bướm.

Ân Vinh Lan cười bổ sung: "Chỉ làm ăn phát đạt thôi cũng không đủ, còn phải dồi dào sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi."

Đây đại khái là lời chúc phúc trọn vẹn nhất đối với một người.

Bốn mắt nhìn nhau, Trần Trản trong lòng không khỏi run lên, cách lớp vải chạm vào viền sổ trong túi áo, tâm tư chuyển dời --

Không thì, cứ chấm dứt tại đây thôi... Tạm thời dừng thu thập tư liệu sống.

Ân Vinh Lan chọn ra miếng bánh to nhất đặt trước mặt cậu, đồng thời lấy ra hộp quà đã được chuẩn bị cẩn thận.

Giữa bọn họ cũng không cần phải câu nệ, Trần Trản trực tiếp mở quà tại chỗ, khi nhìn thấy thứ bên trong, không khỏi sửng sốt một chút: "Đây là..."

"Bút ghi âm đời mới nhất trên thị trường," Ân Vinh Lan tỉ mỉ giới thiệu sản phẩm: "Thường ngày thấy cậu chỉ toàn dùng sổ ghi chép, có thể không tiện cho lắm."

Nói tới chỗ này cười cười: "Mang theo cái này bên người, sẽ không dễ bị thiếu sót."

Nghe vậy Trần Trản lẳng lặng hồi lâu, sau đó cất bút ghi âm thật cẩn thận, khi ngẩng đầu lên lại, ánh mắt nhìn y hết sức phức tạp: "Anh suy xét... rất chu đáo."

---

Lời tác giả:

Ân Vinh Lan: Hi vọng món quà tôi chọn lựa tỉ mỉ này, cậu ấy sẽ thật yêu thích.

Hệ thống: Thứ u mê!

Trước/143Sau

Theo Dõi Bình Luận