Saved Font

Trước/109Sau

Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 30

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Edit: An Ju

Nhà hàng Hạ Tử Minh cảnh vật tươi đẹp, phong cảnh tú lệ, nằm dưới chân một ngọn núi, có vài phần thích hợp với những cuộc hẹn hò giữa tình nhân.

Lục Văn Thịnh cười như không cười liếc nhìn Hạ Tử Minh với ánh mắt đưa tình nói: “Không biết vì sao, tôi luôn có một ảo giác rằng hình như tôi với phó tổng Phương đã quen biết nhau từ rất lâu trước, lâu đến nỗi giống như tôi đã biết phó tổng Phương từ kiếp trước vậy, phó tổng Phương nói xem, không phải là chúng ta rất có duyên sao?”

“Cách bắt chuyện của tổng giám đốc Lục thật sự quá cũ rồi.” Hạ Tử Minh nghe xong lời nói chân thành và thâm tình này của hắn, liền phì cười ra tiếng.

Lục Văn Thịnh lại thật ra chẳng thấy xấu hổ chút nào, nhìn Hạ Tử Minh liền cười, nói: “Ồ? Vậy rốt cuộc cách bắt chuyện nào mới là không cũ trong mắt phó tổng Phương đây?”

“Ví dụ như lần trước tổng giám đốc Lục nói khóa quần tôi bị hở vậy.” Hạ Tử Minh khẽ gõ ngón trỏ lên mặt bàn, đối với chuyện Lục Văn Thịnh trêu hắn lần trước, hắn vẫn ghi hận trong lòng.

Lục Văn Thịnh lắc lư ly rượu trong tay, giống như một công tử bột bất cần đời, nói: “Chỉ là đùa thôi mà, phó tổng Phương sẽ không ghi hận đến bây giờ đâu.”

“Cũng không đến nỗi đó.” Hạ Tử Minh tự rót cho mình một ly rượu vang.

Lục Văn Thịnh rất biết cách nói chuyện, học vấn xuất chúng, hiểu biết sâu rộng, có thể khiến cho người khác bất tri bất giác cảm thấy nói chuyện với hắn là một việc khá là vui.

Hai người trò chuyện với nhau vui đến mức Hạ Tử Minh không thể không thừa nhận Lục Văn Thịnh là một người đàn ông rất hấp dẫn, có thể nói là đây chính loại hình hắn thích.

Hạ Tử Minh thấy thời gian không còn sớm, lúc này bình tĩnh nhìn về phía hắn: “Thời gian chúng ta quen biết nhau cũng không ngắn, trước đây chưa từng thấy tổng giám đốc Lục ân cần với tôi như vậy, tổng giám đốc Lục muốn làm gì cứ nói thẳng.”

“Phó tổng Phương thẳng thắn như vậy, xem ra tôi cũng không nên quanh co lòng vòng nữa.” Lục Văn Thịnh bình tĩnh nhìn hắn, thâm tình cộng chân thành, thẳng thắn nói: “Phương Minh, anh muốn theo đuổi em.”

Hắn không biết là bắt đầu từ bao giờ, nhưng sau đêm ở quán bar đó, hắn không thể quên được bóng hình Phương Minh…

Lục Văn Thịnh thân là nhân vật ‘công’ chính có hành vi xử lý mọi việc vẫn luôn rất lưu loát, nhanh chóng, bởi vậy sau khi xác định bản thân có hứng thú với Phương Minh, hắn lập tức không chút do dự quyết định theo đuổi.

Hạ Tử Minh cũng không hỏi hắn vừa ý điều gì ở mình, chỉ cực kỳ đơn giản, rõ ràng nói thẳng vào điểm chính: “Tổng giám đốc Lục hẳn phải biết rằng tôi đã có bạn trai rồi.”

“Nhưng anh ta đối xử không tốt với em, không phải sao? Tình cảm giữa hai người đã xảy ra vấn đề rồi.” Lục Văn Thịnh chẳng thèm để ý: “Hơn nữa, trong mắt của anh, anh ta cũng không xứng với em.”

Hạ Tử Minh khẽ cười: “Nhưng tôi bây giờ không có ý định chia tay với anh ấy, tổng giám đốc Lục không cảm thấy can thiệp vào tình cảm của người khác một cách khoa trương như vậy là một chuyện rất không có đạo đức hay sao?”

“Anh nghĩ chỉ cần em còn chưa kết hôn, anh vẫn có quyền tự do theo đuổi em.” Lục Văn Thịnh cũng cười.

Trước khi quyết định theo đuổi Phương Minh, hắn đã biết rõ hắn phải đối với với cái gì rồi, và hắn cũng chẳng quan tâm…

Hạ Tử Minh hừ cười một tiếng: “Ha—”

Nếu không phải vì duy trì tính cách nhân vật, hắn rất vui lòng thả thính với người như Lục Văn Thịnh, nhưng rất tiếc hắn lại nhất định phải duy trì tính cách nhân vật của mình.

“Anh nói cho em những điều này, cũng không hi vọng anh vừa nói em liền đáp lại anh. Nhưng anh phải nói rõ với em là anh thích em, Phương Minh, anh đang theo đuổi em, anh sẽ không từ bỏ.” Trong mắt Lục Văn Thịnh tràn đầy vẻ kiên quyết phải giành được.

Hắn thẩy Lâm Chi Hành căn bản không xứng với Phương Minh.

Hạ Tử Minh nói với vẻ mặt chẳng hề gì: “Tùy anh.”

Cho dù Lục Văn Thịnh không phải người hắn muốn tìm, hắn cũng không ngại tạo thêm tình huống ‘vô tình gặp gỡ’ cho thế giới này.

Lục Văn Thịnh bỗng nhiên cầm lấy tay hắn, ánh mắt đưa tình nói: “Đã từng có ai nói với em rằng dáng vẻ lúc em kiên cường, không chịu khuất phục khiến cho người khác rất thương xót, làm người khác không kìm được lòng mà muốn bảo vệ em chưa?”

“Chưa từng, anh là…” Hạ Tử Minh nhìn hắn cười khẽ, đang muốn nói hắn là người đầu tiên.

Đúng lúc này, phía sau bọn họ truyền tới một tiếng gọi: “Phó tổng Phương.”

Hai người đồng thời nhìn về phía sau, liền thấy Tô Duyệt Hòa với sắc mặt tái xanh đứng ở đó.

Tô Duyệt Hòa vừa kết thúc buổi liên hoan với bạn đại học định rời đi, không ngờ lúc mới ra khỏi phòng, chỉ liếc mắt thôi đã thấy được hai người mỉm cười nhìn nhau, trò chuyện với nhau rất vui.

Tay Lục Văn Thịnh còn cực kỳ thân mật nắm tay Hạ Tử Minh, làm cho người khác từ xa nhìn vào liền có cảm giác bọn họ là một cặp tình nhân đang hẹn hò.

Tô Duyệt Hòa chưa suy nghĩ gì đã gọi Phương Minh.

“Phương Minh, anh đây là?” Lục Văn Thịnh vừa nhìn đã thấy Tô Duyệt Hòa, thấy hắn và Phương Minh có dáng dấp giống nhau như vậy, còn tưởng rằng là thân thích của hắn, nhìn lại phản ứng của Tô Duyệt Hòa thì lại cảm thấy không đúng lắm.

Hạ Tử Minh liếc mắt liền thấy Tô Duyệt Hòa, lại không biểu lộ ra thái độ bất ngờ gì, chỉ hời hợt giới thiệu: “Đây là Tiểu Tô, là cấp dưới của tôi.”

“Họ Tô à, anh biết rồi…” Lục Văn Thịnh lúc này mới tỉ mỉ quan sát Tô Duyệt Hòa một phen, không ngừng cười một cách đầy thâm thúy với Hạ Tử Minh.

Không ngờ tới, người này lại chính là anh bạn crush kia của Lâm Chi Hành.

Tô Duyệt Hòa nhìn không hiểu bọn họ đang bày trò bí hiểm gì, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa không bình thường xông thẳng lên đỉnh dầu, cũng chẳng đoái hoài nghĩ ngợi xem tại sao mình lại tức giận, tại sao lại mất bình tĩnh như vậy mà gọi Phương Minh.

Nhưng nếu hắn đã gọi Phương Minh, hắn không có ý định lùi bước.

Tô Duyệt Hòa nóng đầu, đi nhanh tới trước mặt hai người, kéo lại cánh tay của Hạ Tử Minh, trực điểm lấy Lâm Chi Hành ra làm cái cớ: “Phó tổng Phương, tổng giám đốc Lâm gọi tôi lái xe đưa anh về.”

Couple trong kịch bản gốc gặp nhau, bởi sự có mặt của Hạ Tử Minh mà tình cảnh lại có vẻ khá là kỳ cục.

Lục Văn Thịnh đầy hứng thú nhìn về phía Tô Duyệt Hòa, đang định nói mấy câu.

“Tổng giám đốc Lục, thời gian không còn sớm nữa. Đã có người tìm, tôi đi trước vậy.” Còn chưa đợi hắn mở miệng, Hạ Tử Minh liền cầm khăn lên lau miệng, cắt ngang hắn, trực tiếp nói lời chào tạm biệt với hắn.

Lục Văn Thịnh rất lịch thiệp cười với hắn: “Tối nay tôi rất vui, những lời tôi nói mong phó tổng Phương nhớ và suy nghĩ thật kỹ.”

“Được.” Hạ Tử Minh cười đáp lại.

Hạ Tử Minh vừa chào tạm biệt với Lục Văn Thịnh, Tô Duyệt Hòa lập tức kéo hắn đi mất, một đường đi thẳng tới bãi để xe dưới hầm.

Hạ Tử Minh mới hất tay hắn ra một cách bất thình lình: “Anh làm cái gì vậy?”

“Phó tổng Phương vừa làm gì với người kia?” Tô Duyệt Hòa vừa bị hắn hất tay ra, gần như đồng thời mở miệng hỏi với hắn.

Tô Duyệt Hòa chưa nghĩ tới bản thân mình có lập trường hỏi như vậy không, đầy đầu đều là cảnh lúc Phương Minh và một người khác bị Lâm Chi Hành bắt gian tại trận ở đời trước…

Chỉ có điều, đời trước trong lòng hắn tràn ngập sự đồng tình với bạn tốt, đời này bỗng nhiên thấy Phương Minh và một người đàn ông khác hẹn nhau ăn cơm với dáng vẻ mập mờ, trong thoáng chốc hắn lại có cảm giác giống Lâm Chi Hành, cảm thấy như mình bị Phương Minh cắm sừng vậy.

Tô Duyệt Hòa mơ hồ hồi tưởng lại người vừa rồi là tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị – Lục Văn Thịnh, lập tức cầm lấy tay của Hạ Tử Minh, nổi giận đùng đùng hỏi: “Vừa rồi tên tổng giám đốc Lục Thị kia.. phó tổng Phương đang làm gì với anh ta?”

“Anh cũng đã nói anh ta là tổng giám đốc Lục Thị, Thiên Hành sắp tới hợp tác với Lục Thị, đương nhiên tôi đang bàn chuyện làm ăn với anh ta rồi. Chỉ là bàn công việc xong, ăn cùng nhau bữa cơm thôi, anh có nghi ngờ gì sao? Trợ lý Tô.” Hạ tử Minh hất tay hắn ra lần hai, nhếch môi cười lạnh chẳng hề quan tâm.

Khi một người tốn phần lớn tâm sức lên một người khác, quan tâm, để ý người này quá mức… Cứ như vậy, ngày tháng dài lâu, tình cảm của người đó với người anh ta đang để ý sớm muộn gì cũng sẽ biến đổi.

Mà lúc này, điều hắn muốn làm chính là giúp Tô Duyệt Hòa ý thức được sự thay đổi về mặt tình cảm của anh ta đối với hắn…

Cứ là thích cái kiểu anh không ưa tôi, cuối cùng lại đi thích tôi, crush yêu ‘hạt cơm’, Hạ Tử Minh chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy xúc động vô cùng.

“Bàn chuyện làm ăn mà hai người ở trong nhà hàng tình nhân, anh ta còn kéo tay cậu?” Tô Duyệt Hòa cười lạnh một tiếng, bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh, không thể nói rõ được trong lòng mình rốt cuộc là đang cảm thấy như thế nào: “Phó tổng Phương hóa ra vẫn hay bàn chuyện làm ăn như thế à?”

Hắn nói không suy nghĩ, lời nói ra khó tránh khỏi có hơi khó nghe.

Sắc mặt Hạ tử Minh nhất thời trở nên khó coi, lạnh lùng đẩy Tô Duyệt Hòa ra xoay người rời đi: “Thì sao?”

“Cậu đừng có quên, cậu là bạn trai của Lâm Chi Hành!” Tô Duyệt Hòa một lần nữa đuổi theo bắt lấy cổ tay hắn, trong đầu hiện lên dáng vẻ Phương Minh và gian phu đang trần truồng ôm nhau ở kiếp trước.

Lâm Chi Hành là một, gian phu là một, hiện tại lại thêm một Lục Văn Thịnh…

Hắn căn bản không biết Phương Minh còn có bao nhiêu người đàn ông nữa!

“Ha—-” Hạ Tử Minh một lần nữa hất tay Tô Duyệt Hòa: “Vậy thì sao, liên quan gì đến anh, anh kiểm soát được à? Trợ lý Tô.”

Tô Duyệt Hòa còn không có lập trường và tư cách để chất vấn hắn.

Tô Duyệt Hòa bị hắn hỏi mà sững sờ ngay tại chỗ, đúng vậy, liên quan gì đến mình, mình kiểm soát được à? Mình có lập trường gì để kiểm soát Phương Minh đây?

Hắn không ngừng hỏi chính mình trong lòng, đột nhiên nghĩ Phương Minh là bạn trai của Lâm Chi Hành, mình là bạn tốt của Lâm Chi Hành, mình là bạn Chi Hành cơ mà, mình là vì Chi Hành…

Sau khi có được đáp án này, hắn như vừa tìm được lập trường để chất vấn Phương Minh, định đuổi theo Phương Minh.

Nhưng vừa mới bước được một, hai bước, hắn liền ngừng lại.

Hắn thật sự là vì Chi Hành sao?

Ngay khi Tô Duyệt Hòa sững người, Hạ Tử Minh đã đi cách hắn một đoạn rất dài, chỉ tự lên xe, không quay đầu lại lái xe nghênh ngang dời đi.

Tô Duyệt Hòa ngơ ngác, sững sờ tại chỗ, lại rơi vào mê man.

“Ting! Đối tượng có thể công lược Tô Duyệt Hòa tăng 35 điểm hảo cảm với kí chủ, hiện nay độ hảo cảm là 30 điểm, kí chủ hãy tiếp tục cố gắng!”

Hạ Tử Minh không ngoài ý muốn nhận được thông báo độ hảo cảm tăng lên của hệ thống ở trong đầu, hệ thống liên tục khen hắn: “Kí chủ siêu thật sự, độ hảo cảm số âm như vậy cũng có thể ‘xoẹt’ thành số dương.”

“Cũng sắp đến lúc rồi, tôi cũng nên chuẩn bị thu lưới thôi.” Hạ Tử Minh nhìn số liệu về độ hảo cảm lại cúi đầu trầm ngâm.

Hệ thống lập tức sửng sốt: “A —- Nhưng kí chủ, cậu phải biết rằng độ hảo cảm của Tô Duyệt Hòa đối với cậu mới có 30 thôi.”

Hiện tại thu lưới không phải có hơi quá sớm à.

“30 đã không phải thấp rồi, cậu phải biết rằng trong trí nhớ của Tô Duyệt Hòa, Phương Minh đã gài bẫy hắn rất thảm, gài hắn chết đấy.” Hạ Tử Minh logic rõ ràng.

Hệ thống liền ấm ức lên tiếng đáp: “Thế thì… Được rồi.”

Kí chủ đã quyết định rồi, nó thân là một AI ngoài tuân theo ra thì còn có thể làm gì được?

Hạ Tử Minh cau mày: “Nhưng, trước khi thu lưới, tôi muốn xác nhận một chuyện.”

“Chuyện gì?” Hệ thống luôn tràn đầy lòng hiếu kỳ.

Chỉ có điều, lúc này Hạ Tử Minh lại không trả lời nó nữa.

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc