Saved Font

Trước/109Sau

Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 4: Phế Thái Tử Bị Bỏ Rơi - 04

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Hạ Tử Thịnh không phải là người hồ đồ chỉ nghe từ một phía, sau khi nghe những lời nói lúc say của Hạ Tử Minh. Việc đầu tiên hắn làm là tới cung của Dung phi, cho hạ nhân lui hết để xác định sự việc.

"Có chuyện gì vậy? Tử Thịnh?" Dung phi thấy hắn đuổi hết người, còn đóng cửa cung lại liền thắc mắc.

Hạ Tử Thịnh ảm đạm nhìn mẫu thân, mở miệng hỏi thẳng: "Mẫu phi, người có dính líu gì đến cái chết của Hoàng hậu hay không?"

Hắn hiểu mẫu thân mình, cũng biết bà không giỏi nói dối...

"Con... Làm sao con biết, con nghe ở đâu?" Không ngờ, Dung phi thường ngày ôn ôn hòa hòa, nghe xong liền trở nên cực kì sợ hãi, ngay cả nói năng cũng lắp bắp, hiển nhiên là bị lời nói của Hạ Tử Thịnh dọa sợ.

Vốn dĩ Hạ Tử Thịnh chỉ muốn thử, nhưng thấy bộ dạng của Dung phi, trong lòng trầm xuống, hắn đã rõ cái chết của nguyên hoàng hậu sợ là không thể không liên quan đến mẫu thân mình.

Lòng Hạ Tử Thịnh rối bời vì tin tức kinh động này, hắn cưỡng ép đè nén tâm tư lại, im lặng một lúc, lạnh lùng nói: "Con nghe từ đâu không quan trọng, quan trọng là năm đó Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ đối xử với mẫu tử chúng ta không tệ, rốt cuộc tại sao người lại làm như vậy? Mẫu phi..."

Hắn chưa từng nghĩ đến mẫu thân hiền lành của mình, thế mà lại thật sự mưu hại Hoàng hậu.

Nếu là những phi tần khác ra tay, hắn còn có thể đoán là do tranh sủng, nhưng mà Dung phi... Dù là có Hoàng hậu hay không, Lão hoàng đế cùng từ sủng này chưa bao giờ đứng chung một chỗ. Lão hoàng đế vô cùng coi trọng thân phận huyết thống, sau khi say rượu lâm hạnh Dung phi xuất thân thấp kém một lần, có Hạ Tử Thịnh liền phong chức cho Dung phi, xem đây như là việc sỉ nhục nhất cuộc đời của mình, chưa từng đặt chân đến cửa cung, cũng không hề nhìn Dung phi một cái...

Năm đó, nếu không có sự quan tâm của Hoàng hậu, mẹ con bọn họ đã sớm chết trong hậu cung.

Vậy mà bây giờ, sự thật bày ra cho hắn biết mẫu thân hắn lấy oán trả ơn... Tam quan chưa vững vàng của Hạ Tử Thịnh giờ phút này có chút tiếp thu không nổi.

"Ta... Không phải ta cố ý, ta không muốn hại hoàng hậu, chỉ là, chỉ là nếu hoàng hậu không chết, người chết... người chết chính là mẫu tử chúng ta." Dung phi bị bí mất chôn giấu suốt mười mấy năm kích thích đến sắp phát điên, đối mặt với chất vấn của nhi tử, chỉ lẩm bẩm không ngừng lặp đi lặp lại một câu này.

Đến việc vì sao hoàng hậu không chết, mẹ con bọn hắn phải chết? Dung phi lại ấp a ấp úng, mặc cho Hạ Tử Thịnh có hỏi thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân.

Hạ Tử Thịnh thấy bà như thế, không ép hỏi nữa, chỉ là đôi tay hắn vô thức nắm thật chặt, thầm hạ quyết tâm phải tra xét việc này cho rõ ràng.

Từ trước đến nay, Dung phi luôn xem nhi tử như tâm phúc của mình, thấy hắn không nói năng gì, lập tức sợ hãi, đột nhiên nghĩ đến gì đó: "Tử Thịnh, rốt cuộc con nghe ở đâu? Thái tử... Thái tử điện hạ có biết không?".

Lúc này bà vẫn không quên con mình hiện đang đi theo Thái tử, có khả năng tin tức cũng là từ phía Thái tử lộ ra.

"Chuyện này, ngàn lần không được để Thái tử biết. Chỉ cần để lộ nửa tiếng gió, mẫu tử chúng ta sẽ mất mạng." Bà nôn nóng dặn dò.

Hạ Tử Thịnh thầm nghĩ: "Thái tử điện hạ không chỉ đã sớm biết, thậm chí còn để lộ tin này ra cho mình."

"Làm sao con biết không quan trọng, mẫu phi cứ yên tâm. Con biết chừng mực, con sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này." Hạ Tử Thịnh giấu kín tâm tư, chỉ nói với Dung phi như vậy.

Hạ Tử Thịnh là nam chính của thế giới này, thế giới cho hắn bàn tay vàng cực khủng. Tuy rằng bây giờ hắn còn theo sau làm chó săn cho Hạ Tử Minh, nhưng thế lực hắn ngầm bồi dưỡng không hề nhỏ, thậm chí hắn còn là thủ lĩnh của Thiên Nhãn - tổ chức gián điệp số một giang hồ.

Sau khi nghi ngờ Dung phi có liên quan đến cái chết của Hoàng hậu, Hạ Tử Thịnh lập tức lần theo manh mối điều tra lại mọi chuyện năm đó.

Không ngờ, hắn lại tra ra chân tướng mà chính hắn còn không nghĩ tới...

Hắn thế nhưng không phải cốt nhục thân sinh của lão hoàng đế, mà là Dung phi lúc còn là nô tì phát sinh quan hệ với một thích khách trà trộn vào cung ám sát Lão hoàng đế. Tên thích khách một lòng trăm phương ngàn kế muốn báo thù Hoàng đế kia không phải ai khác mà là Thái tử đời trước, cũng là thủ lĩnh tiền nhiệm của Thiên Nhãn. Thích khách sau khi vào cung, một đêm cẩu thả cùng Dung phi xong thì bị bắt rồi xử tử. Dung phi phát hiện mình có thai, dưới sự trợ giúp của Thiên Nhãn, an bài thành công một lần Lão hoàng đế say rượu, vu khống để Lão hoàng đế đổ vỏ, còn nói dối là sinh non...

Phi tần trong cung rất nhiều, trẻ con sinh ra cũng nhiều, hơn nữa, Lão hoàng đế lại đặt hết lòng dạ vào Hoàng hậu, không để ý đến Dung phi nên không phát hiện.

Mà nguyên hoàng hậu vô tình bắt gặp Dung phi và thích khách khả nghi lén gặp mặt, họ nghi ngờ Hoàng hậu đã phát hiện ra chuyện gì, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bị Thiên Nhãn diệt khẩu.

Mà bản thân hắn trở thành thủ lĩnh hiện tại của Thiên Nhãn cũng không phải ngoài ý muốn... Mọi chuyện đã được sắp đặt, bởi vì hắn là máu mủ của Phế Thái tử đời trước.

Hạ Tử Thịnh choáng váng bởi thân thế bất ngờ của mình, cuối cùng, trong đầu hắn chỉ còn lại một suy nghĩ: Hắn thật ra không phải cốt nhục của Hoàng đế, hắn và mẫu thân hại chết nguyên hoàng hậu, trách không được Hạ Tử Minh hận hắn như vậy, hạ nhục hắn nhiều năm như vậy, gọi hắn là tạp chủng, không cho hắn gọi y là hoàng huynh.

Hạ Tử Minh đã sớm biết, chỉ cần y mở miệng, hai tin tức này, tin nào cũng có thể lập tức lấy mạng hai mẹ con họ...

Nhưng, tại sao Hạ Tử Minh biết tất cả mà lại không nói?

Bởi vì hắn sao?

Bởi vì, Hạ Tử Minh thật sự xem hắn là người thân, xem hắn là đệ đệ, muốn bảo vệ hắn, không muốn hắn chết nên mới che giấu mọi chuyện, rồi lại không khống chế được mà hận hắn, nhịn không được mà hành hạ hắn sao?

Trong lòng Hạ Tử Thịnh rối bời, vô thức nhớ lại khi còn nhỏ được người kia cõng chạy khắp nơi, dẫn hắn đi chơi, nhéo má chọc hắn không cần kêu y là hoàng huynh, muốn hắn gọi y là đại ca, đến khi hoàn hồn thì mắt đã đẫm lệ.

Hạ Tử Thịnh tâm cơ sâu đậm, tuy bị thân thế của mình dọa cho suýt ngất, nhưng hắn vẫn cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, dùng thế lực tiêu hủy hết manh mối và chứng cứ có liên quan.

Hắn biết, những việc này đều là nhát dao chí mạng... Chỉ khi chúng biến mất mới có thể bảo toàn mạng sống của mình.

Hạ Tử Thịnh âm thầm nuốt tin tức vào bụng, ngay cả với Cố Sâm cũng không để lộ chút nào.

Người nhìn qua đã thấy là cái dạng tự tung tự tác, bất tài vô dụng vậy mà lại nắm trong tay điểm yếu của người khác – Hoàng Thái tử Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Thịnh lập tức vô cùng tò mò, không còn nhẫn nhịn mà căm hận khi ở trước mặt cậu, hắn chỉ lặng lẽ quan sát.

Đêm say đó như một giấc mơ, Hạ Tử Minh sau khi tỉnh rượu giống như chưa có gì đã xảy ra, như là đã quên hết mọi chuyện. Đối xử với Hạ Tử Thịnh vẫn y như trước, cáu kỉnh bực dọc, phát hiện một chút sai sót liền mắng chửi hơn chó, ném công văn suýt thì trúng mặt Hạ Tử Thịnh: "Ngu xuẩn, có chút chuyện cũng làm không xong? Cô còn giữ ngươi lại để làm gì?"

"Cho ngươi thêm một cơ hội, hai ngày, hai ngày sau, chuyện này ngươi xử lý không sạch sẽ nữa thì ngươi tự sát đi." Hạ Tử Minh cố bới lông tìm vết, chửi đến máu chó phun đầy đầu.

Nếu là ngày xưa, Hạ Tử Thịnh dĩ nhiên sẽ ngầm khinh thường, lại âm thầm thề có ngày mình sẽ đạp Hạ Tử Minh dưới chân, đem tất cả khuất nhục hôm nay trả lại cho cậu.

Nhưng sau khi biết rõ chân tướng, Hạ Tử Thịnh nhìn Hạ Tử Minh, nghe cậu mắng chửi nhưng không hề có chút căm ghét, uất ức nào...

Mạng hắn là do người này cho, người biết hết mọi chuyện, lấy mạng hắn dễ như trở bàn tay nhưng lại chọn che giấu, mười mấy năm trời không nói ra.

Là thù giết mẹ đấy?

So ra, hắn bị mắng vài câu, mặt mũi đem vứt hết đã là gì.

"Vâng thưa Thái tử điện hạ, thần đã biết. Lần này, thần nhất định sẽ làm tốt." Không giống với lúc trước, sau khi bị mắng liền nhanh trí vờ thuận theo, lần này Hạ Tử Thịnh mười phần thật lòng, khiêm tốn nhẹ giọng đáp lại Hạ Tử Minh.

Trong chốc lát, Hạ Tử Minh không bới ra được tí sai sót nào nữa, mắng cũng mắng xong rồi, thoải mái dễ chịu thả người đi.

Cậu nhíu mày, nói với Hạ Tử Thịnh: "Cút đi!"

"Vâng!"

Hạ Tử Thịnh cần cù cầm công văn lui ra ngoài làm việc.

Hạ Tử Minh vậy mà lại toát hết mồ hôi, thầm nói với hệ thống trong đầu: "Hệ thống, nam chính của thế giới này bị M à? Tôi mắng hắn một trận ác liệt như vậy, độ thiện cảm lại tăng vọt, đã được 70 điểm rồi đó."

Mấy ngay nay hệ thống như bị dính bug, chỉ cần cậu kêu Hạ Tử Thịnh tới hành hạ một lần, độ thiện cảm lại tăng, như bị M vậy. Gần đây cậu mắng hắn 6 lần, lần nào mắng xong điểm cũng tăng, lúc đầu là -45, giờ đã lên 70 khiến Hạ Tử Minh sợ hãi cho rằng hệ thống đang trục trặc.

"Hắn không phải bị M, mà hiểu lầm Hạ Tử Minh biết hắn không phải huyết mạch của hoàng thất, mẫu thân hại chết nguyên hoàng hậu mà còn che chở cho hắn, giấu kín chân tướng để bảo vệ hắn... Độc mồm độc miệng mắng vài câu có là gì, cho dù sau này cậu có đâm hắn một nhát, chỉ cần nhớ đến hai chuyện kia thôi hắn đã vô cùng cảm kích cậu rồi." Lúc Hạ Tử Minh đang tự biến vận mệnh chi tử thành một tên M, hệ thống đã đánh vỡ suy nghĩ của cậu: "Cái kia là mối thù giết mẹ lận đó, đúng là ký chủ ngu ngốc."

Hệ thống nhìn Hạ Tử Minh đang đơ người ra, nói: "Bây giờ Hạ Tử Thịnh cảm thấy Hạ Tử Minh xem hắn là chân ái, cậu đã hiểu chưa?"

Trước/109Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Hỗn Độn Kiếm Thần