Saved Font

Trước/80Sau

Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 25: Luyện Tập Trước Khi Kết Hôn

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Chàng trai bị hơi thở của một người đàn ông khác bao vây như vậy nhưng lại vẫn chưa hề tỉnh táo lại. Giữa lúc đầu óc mê man ấy, cậu không những không cảm nhận được nguy hiểm đang từng bước từng bước tới gần mà trái lại vẫn mơ hồ kêu lên một tiếng, mang theo giọng mũi chưa tỉnh ngủ dày đặc.

"Ca ca... ?"

Động tác của Lục Nan ngưng lại.

Ánh mắt của anh rơi xuống, dừng lại trên gương mặt đối phương.

Chàng trai dưới thân vẫn chưa tỉnh ngủ, ngay lúc này lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Đôi mắt đen trắng rõ ràng tuyệt đẹp ấy bị hàng mi dài cong vút che đi, khiến cả người cậu bớt đi vài phần ôn hòa nhã nhặn lúc tỉnh táo, càng lộ ra xin đẹp diễm lệ rõ ràng, làm cho người khác không khỏi nín thở.

Trong ánh mắt trầm lặng, có một sự điên rồ cuồng dại đang im lặng sinh trưởng.

Có một số sự việc rất khó có thể dùng ngôn ngữ phân tích sáng tỏ, là tình cảm hoặc là dục vọng, dây dưa không rõ. Thì ra căn bản ngay từ thời điểm không hề chú ý đã có thứ gì đó phá thiên hoang địa mở ra cánh đồng băng hoang vắng và trống trải, thâm nhập vào sự lạnh lùng, lý tính và bạc tình, chẳng hề cung cấp bất kỳ dinh dưỡng nào nhưng lại vẫn có thể phát triển khỏe mạnh, khí thế ngút trời.

Nói không rõ, có cố gắng như thế nào thì nhìn lại cũng chỉ là một mảnh mơ hồ, duy nhất rõ ràng chỉ có một thân ảnh này.

Người này lớn lên từng chút từng chút một, là chàng trai tốt nhất.

Bàn tay to lớn hơi nổi gân xanh chầm chậm vươn ra, nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh. Ngón tay thô ráp bao phủ lên cánh môi màu hồng nhạt, lực chạm nhẹ tựa lông hồng thế nhưng người làm ra động tác ấy lại không hề bình tĩnh chút nào.

Tối hôm qua trước khi ngủ Lâm Dữ Hạc đã thoa một lớp son dưỡng rất dày, bây giờ đã khô rồi, cánh môi cũng không còn ẩm ướt nữa. Tình huống này đã tốt hơn tình cảnh vào sáng sớm của cậu trước đây rất nhiều rồi, cũng tuyệt không khô đến mức rách da.

Xúc cảm mềm mại kỳ lạ.

Vì vậy động tác của ngón tay liền dừng ngay lại.

Vốn chỉ là muốn giải tỏa cảm xúc, lại không ngờ tới sẽ bị dụ dỗ càng nhiều.

Nhưng mà ngón tay không nhúc nhích, bờ môi ấy lại tuyệt không an phận. Người bị chạm vào lại không hề có chút tự giác nào, có lẽ là đã nhận ra hơi ấm gần trong gang tấc, cậu còn chủ động cọ tới, ý đồ đòi lấy càng nhiều.

Cảm giác mềm mại cọ xát khắp các đầu ngón tay, thậm chí càng vùi sâu vào trong lòng bàn tay.

Trước đó còn là tư thế ép người chất vấn áp đảo, lúc này thế lực lại sớm đã chuyển đổi, trở thành hình phạt nghiêm khắc đối với bên còn lại.

Lục Nan thở một cách cực thấp cực chậm.

Kiềm nén mạnh mẽ, ngược lại không hề phát ra chút tiếng động nào, cuối cùng vẫn là anh kiềm chế bản thân, cái gì cũng không làm.

Chỉ có ánh mắt là không rời, vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai nọ.

Nếu quả thật bàn tới, thật ra không thể nói rõ là loại cảm giác nào giày vò hơn, không biết là sự mất kiểm soát, hãm sâu ngoài dự liệu hay là lệnh cấm kiềm chế bất đắc dĩ.

Bất kể là loại nào thì chúng cũng đều vô cùng sục sôi, đều là trải nhiệm đầu tiên trong cuộc đời cằn cỗi của anh.

Chúng rõ ràng đều là thống khổ lại tỏa ra sự ngọt ngào vô danh.

Chàng trai trên giường cứ như vậy chôn mặt vào trong lòng bàn tay Lục Nan tiếp tục ngủ, bờ môi xinh đẹp chà vào hang sói, quyến rũ người khác lại không tự biết, chỉ có hoàn toàn tin tưởng vào hơi thở của anh cùng sự ỷ lại theo bản năng.

Bàn tay Lục Nan cuối cùng vẫn là không động đậy. Anh dùng tay kia giúp chàng trai nọ nhét chăn lại kỹ càng, chậm rãi cúi người xuống. Hôn nhẹ một cái lên mái tóc của người đang ngủ say.

Lục Nan đã lĩnh hội, thấu triệt rất nhiều thứ mà rất nhiều người bên cạnh có lẽ cả đời cũng sẽ không tiếp xúc qua, về thương trường, về nhân tính. Anh trước giờ đều là trăm phương ngàn kế cực kỳ thận trọng, từng bước thâm nhập vô hình ép sát.

Duy nhất chỉ có Lâm Dữ Hạc, anh lần này so với lần khác càng hôn càng nhẹ.

——

Lúc Lâm Dữ Hạc chân chính tỉnh ngủ đã là lúc mặt trời lên tới mông rồi.

Chăn quá mức mềm mại, xung quanh lại quá ấm áp, thoải mái đến mức khiến cho cậu căn bản không muốn mở mắt. Giấc ngủ này ngủ đến mức thât sự hạnh phúc hơn nhiều so với trước đây, cảm giác ớn lạnh luôn đeo bám Lâm Dữ Hạc cũng được xua tan, cậu mơ mơ màng màng nghĩ, có phải là phải do túi sưởi ấm mới đổi gần đây phát huy tác dụng rồi?

Nhưng đến khi Lâm Dữ Hạc sờ tới túi sưởi ấm trong lòng mới phát giác xúc cảm không đúng. Cậu nghi ngờ mở mắt thì triệt để ngây ngẩn cả người ——

Thứ mà cậu đang ôm căn bản không phải cái gì mà túi sưởi ấm mà là một cánh tay thon dài hữu lực.

Nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua vải vóc mỏng manh truyền tới, cực kỳ gần sát, còn ấm hơn cả túi sưởi ấm.

Nhưng Lâm Dữ Hạc căn bản không dám nghĩ tới từ "thoải mái" này.

Khi cậu chưa kịp phản ứng lại, người bên cạnh đã nhận thấy được động tĩnh của cậu.

Người đàn ông đang dùng một tay cầm Ipad xem tài liệu rũ mắt xuống nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt Lâm Dữ Hạc.

Lâm Dữ Hạc lúc này ngay cả hô hấp cũng đã quên mất cách rồi.

Mà tại lúc cậu còn chưa kịp phản ứng lại, bàn tay còn lại của người đàn ông đã vươn tới, lòng bàn tay khô ráo ấm nóng khe khẽ che lên ánh mắt của cậu.

"Ngủ đi."

Giọng của Lục Nan rất trầm thấp, rõ ràng là một chất giọng lạnh lùng cứng rắn đến mức mang theo cảm giác như kim loại, lại có thể khiến người khác có cảm giác yên tâm một cách kỳ lạ

"Tôi không đi."

Thật vất vả mới ngủ no được một giấc, Lâm Dữ Hạc lúc này rõ ràng đã tỉnh táo như vậy lại vẫn có cảm giác bản thân giống như còn đang trong mơ.

Cậu đã hoàn toàn kinh ngạc đến bất động rồi.

Sao lại có cảm giác ngủ một giấc dậy cả thế giới đều đã thay đổi rồi?

Trạng thái cứng ngắc của Lâm Dữ Hạc quá mức rõ ràng, rất nhanh thì bị người đàn ông phát hiện ra khác thường—— trong chuyện kỹ năng diễn xuất, Lâm Dữ Hạc còn kém hơn nhiều lắm.

Nhưng mặc dù như vậy, Lục Nan vẫn như trước không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lạnh nhạt rút lại cánh tay che đi ánh mắt Lâm Dữ Hạc: "Tỉnh rồi?"

Ngay cả cánh tay đang bị Lâm Dữ Hạc ôm lấy anh cũng không rút về.

"Dậy ăn chút gì đi."

Lâm Dữ Hạc cuống quít buông lỏng tay ra.

Trên thực tế cậu còn không biết bản thân thu tay về bằng cách nào, cũng hoàn toàn không muốn hồi tưởng lại tình huống lúc cậu ngủ nữa, Lâm Dữ Hạc không chỉ ôm cánh tay của người đàn ông mà còn ôm rất chặt, thiếu chút nữa quấn cả hai tay lên cánh tay ấy.

Cậu ôm như thế, chẳng trách nào Lục tiên sinh không có cách nào rút tay lại.

Lâm Dữ Hạc đến đầu cũng không dám ngẩng lên, cậu cúi mặt xuống, còn nhìn thấy người đàn ông đang cử động cổ tay.

Ngón tay Lục Nan rất dài, khớp xương cổ tay rõ ràng, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc lại hữu lực, lúc thực hiện động tác đường nét cơ bắp nhấp nhô lên xuống đặc biệt đẹp mắt.

Nhưng vừa nghĩ đến động tác này của đối phương có hàm ý gì Lâm Dữ Hạc liền càng không dám ngẩng đầu lên.

Nghĩ rằng cánh tay của Lục tiên sinh chắc chắn đã bị cậu đè đến tê rần rồi.

Vậy nhưng người đàn ông bị coi thành túi sưởi ấm một lúc lâu ấy lại tuyệt nhiên không nói gì, đứng dậy đi tới căn phòng nhỏ thông với phòng ngủ.

Tối hôm qua anh đã giới thiệu qua cho Lâm Dữ Hạc, đó là phòng quần áo.

Lâm Dữ Hạc cũng không dám đợi trên giường nữa, vội vội vàng vàng xuống giường đi giày, tìm quần áo của mình. Rất nhanh sau đó cậu liền thấy Lục Nan đi ra từ phòng quần áo.

Người đàn ông cũng không khác lúc nãy là mấy, chỉ là thay một chiếc áo sơ mi mới. Lâm Dữ Hạc lúc đầu còn không có phản ứng kịp, mãi đến khi cậu nhìn thấy Lục Nan mặc áo vest vào, giống như là chuẩn bị phải ra ngoài cậu mới đột nhiên hiểu ra....

Áo sơ mi lúc nãy Lục tiên sinh mặc bị cậu ôm lấy chính là áo mặc để ra ngoài, nhưng bị cậu đè lâu quá áo sơ mi đã nổi lên nếp nhăn cho nên bây giờ mới đi thay áo khác.

Lâm Dữ Hạc ngay cả kinh ngạc cũng không còn sức nữa rồi.

Cậu đơ cả mặt, chết lặng đối mặt với hiện thực hoang đường này.

Nhưng từ đầu tới cuối Lục Nan đều không hề nhắc tới chuyện vừa nãy của hai người, chỉ lúc tới gần Lâm Dữ Hạc anh mới nói với cậu một câu: "Nhớ phải ăn sáng, đợi chút nữa sẽ có người tới đưa em về trường học thu dọn đồ đạc."

Động tác Lâm Dữ Hạc vẫn rất cứng ngắc, gật đầu: "Vâng."

Lục Nan lại đưa cho cậu một cái túi.

"Ở những nơi em hay tới hoặc những cái áo khoác em hay mặc đều đã để một thỏi, miễn cho quên mang theo, lúc nào cũng nhớ phải thoa."

Túi chưa khóa lại, Lâm Dữ Hạc nhìn lướt qua thì thấy bên trong hơn nửa túi đều là son dưỡng môi.

Hôm qua lúc Lục Nan tức giận đã lấy lại son dưỡng môi đưa cho Lâm Dữ Hạc khi trước.

Cuối cùng trái lại lại chủ động đưa cho cậu nhiều như vậy, chỉ vì để bảo đảm lúc nào cậu cũng có thể thoa.

Lâm Dữ Hạc ngẩn người: "Dạ, cám ơn ca ca."

Lúc này Lục Nan mới rời đi.

Người đàn ông đi rồi, Lâm Dữ Hạc mới kịp tìm điện thoại, cậu nhìn thời gian, đã mười giờ rồi.

"..."

Tối hôm qua rõ ràng Lục tiên sinh đã nói hôm nay phải dậy sớm đi ra ngoài, lại bị cậu kéo dài cho tới bây giờ.

Lâm Dữ Hạc đỡ trán ngồi bất động trên sofa.

Rốt cuộc cậu đã làm những chuyện tốt gì thế này?

Lâm Dữ Hạc đã hoàn toàn mê mang rồi, căn bản không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Cậu miễn cưỡng chỉnh lý lại tâm trạng, đánh răng rửa mặt xong thì thay quần áo rồi tới phòng khách ăn sáng, vừa ăn xong thì có người gọi điện thoại tới, đưa cậu về trường học.

Lúc về tới trường học Lâm Dữ Hạc vẫn còn đang hoảng hốt.

Có điều tối qua cậu ngủ ngon, suy nghĩ rất rõ ràng, buổi chiều lúc tự học cũng năng suất hơn bình thường rất nhiều, đọc sách cũng đều nhớ rất rõ ràng.

Duy nhất chỉ có chuyện xảy ra với Lục tiên sinh vào tối qua với sáng nay là cậu nhớ mãi không ra.

Vừa nghĩ tới tối nay còn phải tới chỗ ở của Lục tiên sinh, trong lòng Lâm Dữ Hạc cũng có chút rụt rè.

Sau khi tự học xong về ký túc xá thu dọn đồ đạc, việc đầu tiên Lâm Dữ Hạc làm là lấy ra túi nước ấm, chuẩn bị mang theo qua đó.

Chắc chắn là do tối hôm qua không có túi nước ấm cậu mới ôm nhầm Lục tiên sinh, coi ngài ấy thành nguồn nhiệt.

Lâm Dữ Hạc tiếp tục thấp thỏm mà thu dọn đồ đạc, một lát sau thì đám Chân Lăng cũng về tới nơi.

Tuần này Thẩm Hồi Khê về nhà, không ở ký túc xá, Lâm Dữ Hạc báo cho Chân Lăng một tiếng: "Họ hàng em tới đây, em ra ngoài ở một đoạn thời gian trước."

"Đi đi." Chân Lăng nói: "Vậy ban ngày em đi học kiểu gì, sáng sớm lại phải về trường?"

Lâm Dữ Hạc nói: "Vâng, ở gần đây thôi, từ chỗ đó đến trường cũng chỉ mất mười phút."

Chân Lăng cũng không hỏi nhiều nữa.

Yến Đại không kiểm tra ký túc xá, trước đây thỉnh thoảng Thẩm Hồi Khê cũng sẽ về nhà ở, ngược lại bọn họ ban ngày vẫn sẽ đi học cùng nhau, cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn.

Lâm Dữ Hạc đơn giản thu dọn một ít đồ đạc, điện thoại lại nhận được một tin nhắn.

Nhắn tin cho cậu là người đối tác trẻ tuổi kia, Lâm Dữ Hạc vừa trả lời xong lại lướt lướt trong mục tin nhắn kiểm tra một lần.

Người nhà không gửi tin nhắn cho cậu, Lâm Dữ Hạc cũng không có hỏi.

Không bao lâu sau, người tới đón cậu đã tới dưới lầu ký túc xá, đưa cậu trở lại Phượng Tê Loan.

Lúc Lâm Dữ Hạc về đến nơi Lục Nan còn chưa về. Người trợ lý đón cậu về đây cùng giúp cậu tháo dỡ hành lý, đơn giản thu dọn một chút rồi rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Dữ Hạc, cậu tiếp tục lấy ra một ít đồ lặt vặt linh tinh của mình sắp xếp nốt, lại sắp xếp thêm vài phút nữa mới xong.

Chỗ ở này thoải mái dễ chịu như ở nhà vậy, nhưng bởi vì không gian khá lớn liền lộ ra vẻ trống trải.

Đồ của Lâm Dữ Hạc sắp xếp thêm vào khiến cho chỗ này dần dần được lấp đầy.

Buổi chiều Lục Nan gọi điện thoại tới, nói hôm nay sẽ về muộn một chút, Lâm Dữ Hạc nghe thấy âm thanh bên đó Trung Anh lẫn lộn cũng có thể thoáng tưởng tượng ra đối phương bận rộn biết bao.

Cậu tự mang sách vào thư phòng tự học, một mạch đến khoảng mười một giờ, Lâm Dữ Hạc tự học xong vào phòng ngủ tắm rửa, lúc đi ra mới nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Người đàn ông phong trần mệt mỏi đi vào, trên người mang theo chút lạnh lẽo của đêm đông, lưng áo gió dài bị gió thổi lên bay phần phật, khí thế phát ra càng dọa người.

Anh vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người mặc áo ngủ mềm mại màu xanh lam nhạt.

Lâm Dữ Hạc vừa tắm rửa xong, tóc đều là ướt sũng, hơi nước bốc lên khiến làn da trắng nõn trở thành màu hồng nhạt, khiến màu sắc cả người cậu vốn dĩ nhợt nhạt càng trở nên giàu sức sống.

Cơn gió chen vào lúc mở cửa có chút lạnh, Lâm Dữ Hạc quay lưng lại hắt hơi một cái, bởi vậy không nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông lúc nhìn về phía cậu.

"Ca ca về rồi." Cậu quay người lại, xoa xoa chóp mũi, trong giọng nói còn mang theo chút giọng mũi.

Cảm thấy bộ dạng mình lúc này thực sự không được đoàng hoàng cho lắm, Lâm Dữ Hạc không ở lại lâu, chào hỏi một chút rồi nói: "Em đi sấy tóc trước đã."

"Đi đi." Giọng người đàn ông rất vững vàng, ngoài việc khàn hơn bình thường một chút còn lại không có gì khác thường.

Lâm Dữ Hạc sấy tóc đi ra ngoài thì thấy Lục Nan đã thay quần áo, đang ngồi cạnh giường xem máy tính.

Nghe thấy cậu đi vào, người đàn ông ngẩng mắt lên, hỏi: "Thứ hai mấy giờ em dậy?"

"Ngày mai em có tiết một, 8 giờ bắt đầu." Lâm Dữ Hạc nói, "7 giờ dậy vậy."

Lục Nan nói: "Vậy nghỉ ngơi sớm chút đi."

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Vâng."

Cậu lại hồi tưởng về chuyện bản thân sáng nay ngủ tới mười giờ mới dậy, không nhịn được có chút chột dạ.

Để đêm nay có thể ngủ an phận, trước đó Lâm Dữ Hạc đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, cậu lấy túi nước ấm đã được sạc đầy điện ra đặt xuống cạnh gối.

Lục Nan nhìn lướt qua, nói: "Đây là cái gì?"

Lâm Dữ Hạc: "Là túi nước ấm của em ạ."

Lục Nan nhìn cậu: "Tối qua em lạnh sao?"

Lâm Dữ Hạc hơi nghẹn lại: "... Không lạnh ạ."

"Chỉ là em đã quen ôm túi nước ấm ngủ rồi." Cậu kiên trì giải thích, "Cho nên ngày hôm qua không mang theo, hình như đã quấy rối ca ca rồi..."

Cậu cố gắng bảo đảm: "Tôi nay chắc chắn em sẽ không như thế nữa."

Cậu nói xong liền căng thẳng đợi chờ phản ứng của Lục Nan, nhưng người đàn ông lại không hề có phản ứng gì đặc biệt.

Lục Nan chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Ừm."

Trên mặt anh không có biểu tình gì, không nhìn ra được tâm trạng thế nào.

Lâm Dữ Hạc không đoán được suy nghĩ của đối phương, cũng thực sự không muốn nhớ lại chuyện sáng nay liền tạm thời cho nó vào dĩ vãng.

Cậu còn chủ động đặt thỏi son dưỡng môi đã lấy ra ở đầu giường, biểu hiện rất tự giác, ý bảo cậu sẽ không quên thoa.

Ngoài túi nước ấm ra, Lâm Dữ Hạc còn bê một cốc sữa bò nóng tới, trước đây những lúc thực sự không ngủ được cậu sẽ uống sữa bò, cũng sẽ có chút tác dụng.

Đặt cốc sữa bò xuống chiếc bàn cạnh giường, Lâm Dữ Hạc cẩn thận kéo gối của mình lại một xíu.

Hôm nay chăn là do dì trong nhà trải sẵn, hai chiếc chăn cách nhau rất xa, cái nào cũng rất to, hai chiếc gối cũng cách nhau một sải tay, Lâm Dữ Hạc vừa kéo một chút thôi liền càng cách xa hơn rồi.

Cậu vừa chỉnh lại gối xong, muốn vươn tay ra lấy cốc sữa bò thì nghe thấy giọng của người đàn ông.

"Tay."

Lâm Dữ Hạc sửng sốt một chút, nhìn sang: "Dạ?"

Lục Nan đã đưa tay ra trước mặt: "Đưa tay cho tôi."

Ngón tay bị người nọ cầm lấy rồi Lâm Dữ Hạc mới mạnh mẽ phản ứng lại.

Cậu quên ngâm nước nóng rồi!

Tuy rằng vừa nãy tắm rồi, nhưng chút nhiệt ấm ấy đã tan hết, bây giờ đầu ngón tay của cậu vẫn là lạnh lẽo.

Trước khi người đàn ông nói chuyện, Lâm Dữ Hạc vội vội vàng vàng nói: "Em đi ngâm chút nước nóng cho đỡ lạnh đã ạ."

Người đàn ông không ngăn cản cậu, nhưng lúc Lâm Dữ Hạc vội vã vào phòng tắm lại luôn cảm thấy đối phương hình như đã nhìn thấu cậu.

Lâm Dữ Hạc không nhịn được suy nghĩ, có phải cậu biểu hiện né tránh quá rõ ràng rồi không.

Tay và chân đều ngâm nước nóng xong, Lâm Dữ Hạc miễn cưỡng điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút rồi đi ra.

Người đàn ông đã lại bắt đầu xem tài liệu tiếp rồi, thấy cậu đi ra cũng không nói gì thêm.

Lâm Dữ Hạc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyện vừa rồi có lẽ do mình nghĩ nhiều rồi.

Cậu uống được vài ngụm sữa bò thì nghe thấy người đàn ông nói: "Sắp xếp của những quy trình trong hôn lễ đã được gửi tới rồi."

Lâm Dữ Hạc nhìn sang thì thấy Lục Nan quay màn hình của laptop sang phía cậu.

Ban đầu Lâm Dữ Hạc còn cho rằng đối phương đang bận làm việc, không ngờ rằng là đang xem cái này.

Lục Nan nói: "Chuyện của hôn lễ rất nhiều, cần phải chuẩn bị từ trước."

Lâm Dữ Hạc đương nhiên không có dị nghị gì: "Vâng ạ."

"Có cần em làm gì không ạ?"

Khi trước cậu cũng đã nghe qua rất nhiều quy trình đính hôn từ chỗ mẹ kế, cũng đã chuẩn bị xong tinh thần rằng các quy trình, nghi lễ kết hôn sẽ càng trang trọng.

Có điều Lục Nan nói rất ngắn gọn cũng rất lưu loát: "Chi tiết của hôn lễ có thể điều chỉnh nhưng tổng thể các quy trình đã được quyết định. Việc cần phải chú ý chính là một số điểm chính của vị trí camera, camera theo dõi càng nhiều lại càng không được sảy ra sai sót."

Lâm Dữ Hạc vài ngụm uống xong sữa bò rồi để ly xuống, ngồi dịch sang chỗ người đàn ông cùng anh nhìn màn hình máy tính.

Trên màn hình máy tính hiện thị một chuỗi các sơ đồ dài dằng dặc, đằng sau cũng đã đánh dấu rất nhiều, được Lục Nan chọn đánh dấu ra là số lượng các camera theo dõi

Lục Nan nói: "Cho nên chúng ta phải bắt đầu chuẩn bị trước từ phân đoạn có nhiều camera nhất."

Lâm Dữ Hạc gật đầu

Lục Nan vừa điều chỉnh bảng biểu, sắp xếp dữ liệu về số lượng camera theo kích thước, vừa nói: "Những quy trình này cần phải luyện diễn từ trước, đến lúc đó động tác mới càng tự nhiên, sẽ không bị ai bới ra sai sót."

"Vâng ạ." Lâm Dữ Hạc nói.

Cậu nghĩ tới mình vừa thi xong kỳ thi giữa kỳ, liền nói: "Em lúc nào cũng rảnh, xem sắp xếp thời gian của Lục tiên sinh là được rồi."

Vừa nói xong thì màn hình hiển thị các quy trình sau khi sắp xếp xong.

Lâm Dữ Hạc liếc mắt một cái liền nhìn thấy phân đoạn đứng đầu tiên.

Miêu tả của phân đoạn đó rất ngắn, hiện lên đằng sau những đánh dấu cực dài về loại camera theo dõi, kích cỡ, số lượng

Đó là một câu——

(Cặp đôi mới cưới ôm và hôn nhau.)

Ở ngay sát tai cậu, giọng nói trầm thấp của người đàn ông chầm chậm vang lên.

"Tôi cũng lúc nào cũng rảnh."

————————————————————————

Lục Nan: Tôi có cái miệng này lẽ nào chỉ dùng để nói chuyện thôi sao?

Trước/80Sau

Theo Dõi Bình Luận