Saved Font

Trước/127Sau

Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Chương 43: Lưu Lượng Chia Sẻ

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
[ Chia sẻ con trai này, cuộc sống sẽ rất tuyệt. ]

Được Dương Băng chia sẻ khiến mức độ nổi tiếng của Phục Ba Quân tăng lên nhanh chóng.

Tiết Trầm cảm thấy dựa theo danh vọng, nước lên thì thuyền lên (*), con đường khôi phục sau này của cậu sẽ thoải mái không ít... Nếu viết luận văn cũng được vậy thì tốt quá rồi.

(*) nước lên thì thuyền lên: sự vật phát triển thì những gì tuỳ thuộc vào nó cũng phát triển theo.

Bây giờ cậu đã am hiểu đôi chút về truyền thông mạng, biết rèn sắt khi còn nóng, vì vậy nhân lúc cơn sốt chia sẻ cá chép còn chưa hạ nhiệt đã đăng tiếp một tấm ảnh Xa Bích Quân.

Phục Ba Quân: Chia sẻ con trai này, cuộc sống sẽ rất tuyệt. [bức ảnh]

Thật sự nhận được không ít bình luận từ cư dân mạng:

【 chơi chữ kiểu gần âm sẽ bị trừ điểm đó! ! 】

(*) Trung Quốc có một trò đùa "chơi chữ kiểu gần âm sẽ bị trừ tiền đó." Trò đùa này xuất phát từ qui định của 1 game show: chọc cười khán giả bằng cách chơi chữ sẽ bị nhà sản xuất trừ tiền. Lý do là vì người A thường xuyên chơi chữ và người B – là sếp lại không thích cách chơi chữ ấy. Ở đây, từ "con trai" và "tuyệt" đều phát âm là "bàng".

【 Đầu tiên là cá chép sau lại đến ngọc trai... Mô phật, cái tài khoản này bán hải sản phải không??】

【 Không phải âm mưu của thôn Kê Quan đó chứ?】

【 Sợ hãi, đầu con trai này lớn như vậy, đoán chừng thịt đã già rồi, chắc chắn ăn không ngon, ghét bỏ.jpg 】

Trình Hàm đọc được chỉ thấy cạn lời, nói: "Anh Trầm, cư dân mạng cũng đâu có điên mà chia sẻ post chơi chữ..."

"Không, tôi thấy cư dân mạng sẽ điên như vậy đó, nhất định là do ảnh này chụp chưa đẹp."

Tiết Trầm suy tư một chút, hỏi Xa Bích Quân, "Trai nhỏ, việc sản xuất ngọc gần đây thế nào rồi?"

Xa Bích Quân lập tức chân chó mà tiến hành báo cáo công tác: "Tôn giá yên tâm, trai nhỏ từ khi theo ngài vẫn luôn làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, mẻ ngọc đầu tiên vừa mới xuất xưởng rồi."

Trình Hàm nhỏ giọng cầu khấn: "Xin Tiểu Hồng phù hộ cho công việc sau này của tôi không gặp phải kiểu đồng nghiệp điên cuồng phấn đấu này."

Lại Hiển Thanh khinh bỉ: "Chỉ sợ đến Tiểu Hồng cũng không phù hộ nổi, cậu quên đây chính là đồng nghiệp của Tiểu Hồng à?"

Trình Hàm: "...Sơ ý rồi."

Xa Bích Quân không nghe bọn họ thì thầm, thổi phồng công trạng xong thì lập tức hiện nguyên hình to bằng cái chậu rửa mặt, mở lớp vỏ phía trên, tiếp đó thịt mềm mấp máy, phía dưới nhả ra một nắm ngọc trai trắng ánh hồng tròn trịa: "Xin mời tôn giá kiểm tra thành quả công việc của kẻ hèn này."

Trình Hàm chỉ thấy trước mắt loá một cái, khoa trương dùng mu bàn tay che mắt mình: "Ánh sáng! Tôi thấy ánh sáng rồi!"

Lại Hiển Thanh tức khắc chảy nước mắt chua xót: "Anh Trầm không cần đi làm đâu, trực tiếp nuôi ngọc trai là được."

"Nói xàm gì đó." Tiết Trầm thuận miệng đáp, "Bây giờ tiền tôi kiếm được so với nuôi ngọc trai còn lời hơn nhiều."

Trình Hàm, Lại Hiển Thanh: "..."

Tiết Trầm không để ý việc bản thân vừa mới tạo ra bóng ma tâm lý cho bạn cùng phòng, cậu lấy điện thoại chụp lại ảnh Xa Bích Quân rồi đăng lên Weibo thay thế tấm kia.

【??? Hàng giả phải không, con trai lớn như vậy?】

【 Không phải tôi chưa từng thấy con trai khổng lồ, nhưng thực sự chưa bao giờ chiêm ngưỡng nhiều ngọc trai đến vậy!!】

【 Ngọc trai là bỏ thêm vào à??? Nếu không chính là photoshop.】

【 Có phải thêm vào hay không không quan trọng, quan trọng là mấy viên ngọc trai này chất lượng cũng tốt quá rồi đó??? Mua được ở đâu vậy?】

【 Tui tin rồi! Chia sẻ con trai, cuộc sống nhất định một bước lên trời. 】

【 Tui chia sẻ! Phát tài nào!】

Dương Băng nháy mắt cũng vào góp vui:

Dương Băng: Phất lên phất lên @Phục Ba Quân: Chia sẻ con trai này, cuộc sống sẽ rất tuyệt. [ bức ảnh ]

Tiết Trầm nhìn lượng theo dõi lần thứ hai tăng vọt, hài lòng nói: "Cư dân mạng quả nhiên là điên như vậy."

Trình Hàm: "..." Chuyện này cũng có thể xảy ra ?!

...

Hồn phách dần dần hồi phục, tu vi cũng tăng lên, Tiết Trầm lập tức lên kế hoạch trở về Long tộc.

Đến nay cậu vẫn không rõ tên chó má ám hại mình là ai, nhưng có thể chọn đúng thời điểm mấu chốt khi cậu chuẩn bị xuất quan tìm ra nơi tu luyện, khẳng định liên hệ mật thiết với Long tộc, thậm chí có thể là nội bộ loài rồng.

Đối phương rốt cuộc là ai, mục đích ám hại cậu là gì, Tiết Trầm hoàn toàn không biết, vậy nên cậu nhất định phải hành sự cẩn thận, trước khi mọi chuyện rõ ràng không thể rò rỉ tin tức.

Hiện tại cậu cần cẩn thận liên lạc với người duy nhất mình có thể tín nhiệm.

Thế nhưng mắc kẹt trong cơ thể phàm nhân, muốn liên lạc với tộc rồng, phải nhờ đến pháp thuật thông thần.

Tiết Trầm tính thời gian, bấm ngón tay, đốt hoàng phù, truyền tin tức đến người trong tộc... Nhưng kề cà mãi vẫn không nhận được hồi âm.

Tín hiệu ở Long tộc bây giờ kém vậy sao?

Tiết Trầm không khỏi hoài nghi.

Hay là nói... Trong tộc cũng không hề yên ổn?

Tâm trí cậu có biết bao nhiêu suy đoán, nhưng thân thể hiện tại phải ở nhân gian, lại mất liên lạc với gia đình, dù có nghĩ nhiều cũng không làm gì được.

Long tộc bên kia chưa có tin tức, Nhân tộc bên này lại xuất hiện không ít việc.

Trong thời gian này, Tiết Trầm đột nhiên nhận được thông báo từ gia đình thân chủ, kêu cậu đến dự tiệc sinh nhật của bà nội.

Tiết Trầm bây giờ mới chợt nhớ ra, thân thể này của cậu, có người nhà.

...Thật là phiền mà, lại phải xã giao.

Hoàn cảnh gia đình nguyên chủ hơi phức tạp, Tiết Mậu Đình cha cậu có tập đoàn riêng, sự nghiệp rất thành công, tuy không sánh được với các đại gia hàng đầu nhưng tuyệt đối cũng được xếp vào giai cấp lắm tiền.

Vấn đề ở đây là, nguyên chủ không phải con trai ruột Tiết Mậu Đình, hai vợ chồng họ từ lúc còn trẻ đã khó có con, sợ không người thừa tự nên đến cô nhi viện nhận nuôi nguyên chủ, chẳng ngờ sau khi nhận con nuôi không bao lâu thì bà Tiết có thai, sinh ra đứa út Tiết Hi.

Theo dân gian giải thích, đứa trẻ được hoài thai sau khi nhận con nuôi thực ra là nhờ đứa con nuôi mang phúc đến, phẩm chất của vợ chồng Tiết Mậu Đình cũng rất tốt, không vì vậy lập tức vứt bỏ nguyên chủ, đối xử với cậu coi như không tệ.

Nhưng nhà mẹ đẻ của bà Tiết lại không nghĩ vậy, anh em bên đó đối với Tiết Trầm - đứa trẻ được nhận nuôi này nuôi lòng thù địch rất lớn, chỉ lo Tiết Trầm sẽ đoạt gia sản của Tiết Hi.

Sau đó bà Tiết vì bệnh mà qua đời, nhà mẹ đẻ của bà đối xử với Tiết Trầm càng gay gắt hơn, Tiết Mậu Đình bận bịu việc kinh doanh nên không đặt nhiều tâm sức vào chuyện gia đình. Dưới môi trường nhiều áp lực như vậy, nguyên chủ dần dần hình thành tính cách nhát gan, tự ti, quan hệ với người trong nhà cũng từ đó mà trở nên xa cách.

Sau khi nguyên chủ lên Đại học không thường xuyên liên lạc với người nhà, kỳ nghỉ cũng cố gắng tránh mặt, nếu không vì cú điện thoại này, Tiết Trầm đã quên mất nguyên chủ còn vướng quan hệ gia đình phức tạp.

Tuy thế, nhà họ Tiết có công nuôi dưỡng với nguyên chủ, trong lòng cậu ấy mang cảm kích, điều này Tiết Trầm cảm nhận được. Tiệc mừng thọ bà nội vẫn phải cho bọn họ chút mặt mũi.

.

Tiệc mừng thọ cụ Tiết năm nay tổ chức rất hoành tráng, ngoại trừ người thân bạn bè còn mời thêm đối tác làm ăn của Tiết Mậu Đình.

Có tin đồn, nguyên do là vì gần đây Tiết Mậu Đình đang đàm phán thành công một dự án quan trọng.

Mấy năm trước đó, công ty nhà họ Tiết tiến vào thời kì nút cổ chai*, thị phần* bị các đối thủ cạnh tranh mới tàm thực*. Không thể phát triển như quá khứ, còn có thông tin từng suýt bị mua lại.

(*) Nút cổ chai: nút cổ chai (bottleneck) là một điểm xuất hiện dọc theo quy trình nghiệp vụ, trong đó số lượng yêu cầu công việc cao hơn mức có thể xử lý ở thông lượng tối đa, khiến luồng công việc bị gián đoạn, chậm trễ hoặc tắc nghẽn. /// Thị phần: là phần thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đó đang chiếm lĩnh. Là khái niệm quan trọng số một trong và hiện đại. Công ty nào chiếm được thị phần lớn sẽ có lợi thế thống trị thị trường. /// Tàm thực: Lối xâm lấn dần dần như tằm ăn lá dâu. Chiến lược này chia nhỏ các mục tiêu và xâm chiếm từng bước, từng phần nhỏ trong một thời gian dài theo kiểu gặm nhấm.

Thương trường đều lấy lợi ích làm trọng, thấy địa vị nhà họ Tiết chẳng còn như xưa, không ít người thừa cơ bỏ đá xuống giếng.

Bây giờ phương diện làm ăn của Tiết Mậu Đình có chuyển biến tốt, đương nhiên phải xử lý gọn gàng một phen, ngoài việc chúc thọ mẹ già, ít nhiều cũng thể hiện tấm lòng cho người trong giới chiêm nghiệm.

Vì quá đông đúc, nhà họ Tiết dứt khoát đặt tiệc tại một nông trang cao cấp khá danh tiếng ở Phù Thành, bên cạnh món ăn trứ danh còn trang bị thêm các thiết bị giải trị, có thể thỏa mãn nhu cầu khác nhau của khách mời.

Đến ngày mừng thọ, Tiết Trầm thay một thân quần áo chỉnh tề rồi bắt xe đến địa điểm tổ chức.

Mặc dù kiếm được không ít tiền nhưng phương tiện đi lại của cậu vẫn giản dị như vậy, thật là một con rồng khiêm tốn!

...Thật ra về nguyên nhân chính, Tiết Trầm cảm thấy chiếc xe cậu có thể mua chưa đủ hoành tráng, rồng ta không thích, chi bằng không mua.

Vẫn là chưa đủ tiền!

Nhưng không sao, chờ cậu lấy lại nguyên hình, có thể trực tiếp bay trên trời rồi.

Lúc đến nơi đã thấy rất nhiều xe cộ đỗ bên ngoài, còn không ngừng có người tới, quang cảnh cửa lớn náo nhiệt khác thường.

Tiết Trầm kêu tài xế tấp xe vào lề, vừa xuống xe đã nghe bên cạnh truyền tới âm thanh quái gở: "Sao đại thiếu gia lại bắt xe tới đây thế này? Để người ta bắt gặp còn tưởng nhà họ Tiết khắt khe với cậu đấy."

Tiết Trầm quay đầu, lập tức thấy một người thanh niên bước xuống từ chiếc xe trông qua có giá không rẻ gần đó, đang nhìn cậu với nét mặt khinh thường.

Thanh niên này là con cháu trong gia tộc nhà vợ Tiết Mậu Đình, cũng là anh họ của Tiết Hi – em trai nguyên chủ, Vương Chí Thản.

Tiết Trầm vừa thấy hắn, trong lòng theo bản năng dâng lên một trận chán ghét và sợ hãi, đây là cảm xúc mà nguyên chủ lưu lại trong thân thể.

Nhà họ Vương luôn luôn căm ghét Tiết Trầm, từ nhỏ đã ngoài sáng trong tối chèn ép, châm chọc cậu, Vương Chí Thản tầm tuổi cậu, cũng là lực lượng chính bắt nạt.

Nguyên chủ khi còn bé sợ nhất một chuyện, chính là lúc người nhà họ Vương tới làm khách. Mấy năm qua lên Đại học ít khi về nhà, đã lâu nguyên chủ và Vương Chí Thản chưa gặp nhau.

Nhưng phần chán ghét cùng sợ sệt này không hề theo đó mà giảm bớt.

Nhà họ Vương danh tiếng tầm thường, chỉ là dính được hào quang của bà Tiết, có cậu con rể Tiết Mậu Đình giúp đỡ, người một nhà coi như sống không tệ.

Vương Chí Thản sau khi tốt nghiệp năm ngoái thì không tìm được công việc phù hợp, vẫn là chào hỏi Tiết Mậu Đình rồi trực tiếp tiến vào làm trong công ty, hoa mỹ nói học hỏi kinh nghiệm nhưng cơ bản đuổi cũng không biến.

Chờ sau này Tiết Hi tiếp nhận cơ nghiệp của Tiết Mậu Đình, còn có thể không cho bọn họ nhiều lợi ích hơn sao?

Cũng bởi vậy, mặc dù Vương Chí Thản có một quãng thời gian không hề gặp gỡ Tiết Trầm, nhưng lòng căm thù đối với cậu càng ngày càng tăng lên.

Rõ ràng không có chút quan hệ huyết thống nào với nhà họ Tiết, lại chiếm mất danh xưng đại thiếu gia, nhắm vào tài sản của Tiết Hi không nói, nếu để cho cậu tiến vào công ty, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích nhà họ Vương.

Cũng may Tiết Trầm từ nhỏ đã là người nhát gan nhu nhược, Vương Chí Thản nghĩ ra cả đống biện pháp để đối phó cậu.

Bây giờ nhìn thấy Tiết Trầm, Vương Chí Thản không nói hai lời, trước hết cứ giễu cợt một phen, dù sao với tính cách Tiết Trầm cũng không dám làm gì.

Đi cùng Vương Chí Thản còn có cô gái mặt mày thanh tú xinh đẹp, thấy thế thì tò mò hỏi: "Chí Thản, đây là bạn của anh hả?"

Cô bé này là người Vương Chí Thản đang đeo đuổi, lần mừng thọ này của bà Tiết, Vương Chí Thản đặc biệt mời cô đi cùng, muốn mượn gia thế của nhà họ Tiết sĩ diện trước mặt nàng.

Thấy cô gái hỏi, dáng vẻ Vương Chí Thản bớt phóng túng hơn, bày ra phong thái chủ nhân, giới thiệu: "Vị này ha, cũng coi như là em họ của anh, mà anh từng kể với em rồi đó, ông dượng tấm lòng vàng nhà anh nhận nuôi một đứa trẻ, chính là cậu ta."

Cô gái cảm thấy Vương Chí Thản dùng từ hơi tế nhị nhưng cũng không tiện hỏi đến, chỉ gật gật đầu với Tiết Trầm: "Xin chào."

Thái độ của Tiết Trầm đối với người đẹp đều tương đối tốt, cười đáp lại cô: "Xin chào."

Không thèm liếc nhìn Vương Chí Thản lấy một lần.

Hắn không ngờ Tiết Trầm luôn luôn khúm núm lại dám phớt lờ mình, còn ngay trước mặt người hắn theo đuổi, sắc mặt nhất thời lộ vẻ bất ngờ, khẽ hừ một tiếng, giọng điệu ám chỉ: "Sao em họ lại không chào hỏi anh? Trước kia em đâu có thiếu lễ phép như vậy?"

"Tôi đang phải tuân thủ pháp luật, thực sự đã chịu oan ức quá nhiều." Tiết Trầm thở dài một hơi, sau đó nhìn quanh bốn phía, xác định chỗ này là điểm mù quan sát thì lập tức bày ra biểu cảm vui sướng, khẽ mỉm cười với Vương Chí Thản, "Anh nói đúng, tôi từng lịch sự quá mức cần thiết rồi."

Vương Chí Thản cau mày: "Có ý gì?"

Vừa dứt lời, Tiết Trầm đột nhiên vung nắm đấm lên: "Có ý này."

Trước/127Sau

Theo Dõi Bình Luận