Saved Font

Trước/49Sau

Sau Khi Tốt Nghiệp, Trở Thành Thôn Trưởng Làng Du Lịch

Chương 10:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nhiễm Phi khẽ gật đầu, khóe miệng cong cong nói: "Ôn Cố, lâu rồi không gặp, cậu còn nhớ tôi không?"

Giọng nói trầm thấp vô cùng ưu nhã, kết hợp với vẻ ngoài xuất sắc của anh ta, lực sát thương vô cùng lớn.

Nhưng nói thật, tuy tính tình Xuân Thập không tốt, nhưng chỉ nhìn hình tượng cá nhân vẫn hất bay Nhiễm Phi xa mấy con phố, ngay cả người đàn ông tóc trắng không biết họ tên kia cũng có mị lực hơn Nhiễm Phi. Sau khi Ôn Cố gặp được hai người họ, thẩm mỹ bị cưỡng chế kéo cao lên không ít, lúc này lại nhìn Nhiễm Phi, cảm giác kính lọc trước kia cũng mất, cũng chỉ đẹp hơn bạn học nam bình thường một chút mà thôi. Cô hơi bất ngờ rồi lập tức bình tĩnh lại: "Nhớ, cậu rất nổi tiếng ở trong trường."

Nhiễm Phi dường như vô cùng vui vẻ, khiêm tốn nói: "Các bạn học đùa vui mà thôi, không ngờ cậu cũng sẽ quan tâm những chuyện này."

Chu Lị Lị và La Hi nghi hoặc nhìn hai người, hỏi: "Hai người quen nhau?"

Nhiễm Phi gật đầu nói: "Chúng tôi là bạn cùng trường cấp ba."

Ôn Cố thấy biểu cảm của Chu Lị Lị không đúng lắm, lo lắng cô ấy hiểu lầm mình cố ý che giấu, chủ động giải thích: "Chỉ là lúc cấp ba gặp mặt mấy lần, không thân, cũng không có liên lạc riêng gì."

Nhiễm Phi cười phụ họa nói: "Đúng vậy, khi đó cậu luôn không quan tâm chuyện bên ngoài, tỏ ra lạnh lùng một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, tôi đâu dám xin phương thức liên lạc của cậu. Nếu không phải dạo trước có bạn học cũ nói tôi biết cậu cũng ở đại học S, tôi thật sự không biết."

Vẻ mặt Chu Lị Lị dịu lại, chủ động nói: "Hiếm khi gặp được bạn học cũ, chi bằng chúng ta ra ngoài quán ăn đi, chúc mừng một chút?"

Ôn Cố từ chối đề nghị của Chu Lị Lị, cô vẫn chưa tìm được công việc thực tập, không muốn tiêu nhiều tiền vào những nơi không cần thiết. Hơn nữa cô và Nhiễm Phi cũng không phải bạn bè cũ, trước kia ở trường cấp ba, ngay cả nói chuyện cũng chẳng nói được mấy câu. Huống hồ Chu Lị Lị thích anh ta, nếu cô thật sự biểu hiện ra chút thân thiết với Nhiễm Phi, há chẳng phải là tự chuốc phiền phức.

Quả nhiên, sau khi cô từ chối đề nghị cùng ăn cơm, thái độ của Chu Lị Lị lập tức tự nhiên hơn rất nhiều. Cuối cùng, một nhóm người vẫn giải quyết bữa tối ở căn tin, ăn cơm xong, mọi người ai làm việc nấy, trước khi đi, Nhiễm Phi còn xin phương thức liên lạc của cô.

Về tới ký túc xá, Ôn Cố cầm quần áo đi tắm, sau khi tắm xong, phát hiện bầu không khí trong phòng hơi cứng nhắc, Chu Lị Lị mặt không cảm xúc ngồi đó, La Hi và Tiết Bảo Bảo cẩn thận nhìn cô, nháy mắt không biết đang ám thị cái gì.

Cô hơi mù mịt: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Nhiễm Phi hỏi thăm sở thích của cậu với tớ." Chu Lị Lị ngẩng đầu nhìn cô: "Hai người thật sự chỉ là từng gặp mặt vài lần?"

Ôn Cố rất ngạc nhiên, khẳng định nói: "Đương nhiên, hơn ba năm nay, các cậu thấy tớ từng nói chuyện với cậu ta chưa? Tớ và cậu ta vốn là người của hai thế giới, trước kia không tiếp xúc, sau này cũng sẽ không. Còn cậu ta nghĩ gì, tớ cũng không rõ, cậu nên có phán đoán của mình."

Chu Lị Lị trầm mặc một lúc lâu, nhẹ giọng nói: "Tớ hiểu, Ôn Cố, tớ tin cậu."

"Vậy thì được." Ôn Cố ngồi trước bàn học mở sổ ghi chép chuẩn bị lên mạng tìm tin tuyển dụng: "Có lẽ cậu ta chỉ là nhất thời hưng phấn, cậu không cần để trong lòng."

Mấy ngày tiếp theo, Ôn Cố lần lượt gửi đi không ít CV, chỉ đáng tiếc những CV đó đều biệt tăm, không có chút hồi âm. Cô cảm thấy áp lực, đồng thời cũng có hơi nghi hoặc, CV của cô không được coi là tệ, thậm chí được coi là vô cùng xuất chúng trong những người ứng tuyển cùng khóa, không lẽ nào lại thê thảm như vậy.

Tiết Bảo Bảo thì không thấy lạ gì, vừa gặm cà rốt vừa nói: "Bình thường thôi, bây giờ doanh nghiệp lớn bình thường chỉ tuyển lập trình viên từ thạc sĩ trở lên, có lẽ nhìn thấy khoa chính quy đã lọc mất rồi, cậu đổi sang công ty nhỏ thử xem."

Ôn Cố lắc đầu nói: "Không đúng, chắc chắn là xảy ra vấn đề ở đâu đó..."

Công việc thực tập trì trệ vẫn chưa giải quyết xong, bên khác, Nhiễm Phi lại thường nhảy ra tạo cảm giác tồn tại làm loạn thêm, khiến quan hệ giữa cô và Chu Lị Lị ngày càng gượng gạo. Vẫn may ngoại trừ buổi tối đi ngủ, mọi người đều ở ký túc xá, thời gian khác vốn đều ở bên ngoài ai làm việc nấy không đụng mặt. Nhưng cô vẫn lặng lẽ nâng cao tần suất gửi CV, hi vọng có thể sớm tìm được công việc rồi chuyển khỏi ký túc xá, bầu không khí bây giờ thực sự khiến cô không thoải mái.

Trước/49Sau

Theo Dõi Bình Luận