Saved Font

Trước/197Sau

Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 160

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Với hơn 30.000 người chống lại hơn 100.000 người, áp lực và khó khăn phải đối mặt rõ ràng hoàn toàn khác với chiến tranh trước đây. Nhưng, theo quốc vương, điều đó không có nghĩa là họ không có lợi thế. Trái ngược với ý định của Siorde là cần phải nhanh chóng tấn công và nhanh chóng phá hủy phòng tuyến của Legrand, Legrand chỉ cần giữ vững phòng tuyến của mình và kéo dài thời gian đó càng lâu càng tốt.

Một điểm nữa, dù bản thân Siorde có tài giỏi đến đâu, lập chiến công xuất sắc đến cỡ nào, thì đây vẫn là lần đầu tiên lão ta tham gia chiến tranh. Trong mắt các sĩ quan, kỹ năng chiến lược của lão ta không quan trọng bằng việc cầu nguyện cho bọn họ trước khi ra trận.

Điều này không liên quan gì đến thân phận địa vị, chiến tranh là một ván cờ tranh đấu bằng máu và đầu người, huyết thống hay thân phận đều không đủ để khiến người tin phục, muốn lập uy thì phải thắng hết trận này đến trận khác.

Siorde cần cái này.

Lão ta sẽ không kéo dài thêm nữa, chắc chắn đoàn kỵ sĩ Thần Điện sẽ nhanh chóng tiến hành tấn công, từ đó tạo dựng uy tín cá nhân của lão ta trong đội quân đông đảo này.

Trận chiến này đối với đoàn kỵ sĩ Thần Điện, phải hoàn toàn nắm chắc, bọn họ cần một khởi đầu suôn sẻ. Vì lý do này, mục tiêu của chiến tranh sẽ không nhắm thẳng vào quận Yorin, vậy chính là một thành phố quan trọng, nhưng lại khá yếu, hoặc bọn họ có một mục tiêu nắm chắc khác.

Điểm mâu thuẫn chính giữa các sĩ quan là liệu mục tiêu này có phải là thành Douro hay thành Newt ở phía Đông quận Yorin.

—— tất nhiên, cũng có người cảm thấy, đoàn kỵ sĩ Thần Điện chủ yếu vẫn bảo vệ an toàn cho giáo hoàng, vậy nên sẽ ở hậu phương quân đội, chứ không phải vào trận chiến ở giai đoạn đầu.

Trong lúc tranh chấp, tổng quản nội vụ vội vã đi vào hội nghị tác chiến.

Ông thì thầm báo cáo điều gì đó bên cạnh quốc vương, cậu gật đầu để các tham mưu tiếp tục thảo luận, còn mình thì cùng rời khỏi phòng hội nghị với tổng quản nội vụ trước.

“Cậu ấy là một nô lệ đã trốn thoát khỏi Putao, đi qua dãy núi Caba bên phải đồng bằng Caba.”

Tổng quản nội vụ vừa đi vừa tóm tắt ngắn gọn.

Các sĩ quan đã quen với việc quốc vương đang thảo luận thì đột ngột rời hội nghị.

Tuy đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng đã bị tiêu diệt trong cuộc phục kích được tính toán trước của quốc vương, nhưng là một trong những đội quân tinh nhuệ của Thánh Đình, bọn họ cũng đã gây ra một số phiền toái không nhỏ cho quốc vương. Khi bọn họ dọc theo con đường phản loạn lần trước để công thành chiếm đất, ngoài việc cướp bóc hương trấn, còn làm nhiệm vụ mà đội tiên phong phải hoàn thành ——

Bọn họ phá hủy hoàn toàn các tiền đồn mà bọn họ đi qua, đốt hủy tất cả tháp quan sát tạm thời.

Con mắt mà quân đội Legrand dùng để xác định hướng di chuyển và mục đích của quân địch đã bị phá hủy trong cuộc tiến công của đoàn kỵ sĩ Vĩnh Hằng, bọn họ đã làm một bước đệm quan trọng cho cuộc xâm lược tiếp theo của Thánh quân.

Trong trường hợp này, để có được tin tức về những quân xâm lược, quốc vương đành phải tìm một con đường khác.

Trước đây, người bình thường muốn yết kiến quốc vương không phải là một việc đơn giản, nhưng lần này, quốc vương đã đã tiếp kiến tất cả người đến cung cấp tin tức về quân xâm lược cho cậu —— dù là dân thường hay nô lệ. [1] Tổng quản nội vụ theo bên cạnh quốc vương biết rõ hơn bất cứ ai, quốc vương vì thắng lợi của chiến tranh lần này, rốt cuộc đã làm đến mức độ nào.

Hỡi hồn thiêng của tiên vương, xin hãy phù hộ bệ hà và Legrand.

Từ khi chiến tranh bắt đầu tới nay, khi tổng quản nội vụ thấy gương mặt của quốc vương ngày càng lạnh lùng bèn thành tâm cầu nguyện.

Ông chứng kiến ​​một quân chủ trẻ từng bước trở thành một hoàng đế máu lạnh, mãi mãi bình tĩnh.

Cũng không phải tất cả người cung cấp tin tức đều có giá trị, việc tổng quản nội vụ có thể làm là giúp quốc vương xác nhận những người yết kiến này có gây nguy hiểm cho quốc hay không. Ngoài ra, tính thật giả và giá trị của tin tức chỉ có bản thân quốc vương mới có thể đánh giá được. Mà thường thì, trong mười tin mà có một hai tin có giá trị cũng đã tốt lắm rồi.

Nhưng lần này, người nô lệ tên là “Al” mang đến cho quốc vương một tin tức quan trọng.

Trong quá trình chạy trốn, cậu ta đã từng thấy mấy mục sư địa phương lái xe ngựa về phía cảng Putao.

“Mục sư?”

Quốc vương hơi nhíu mày.

Sau khi Al lui ra, quốc vương suy nghĩ một hồi, quay đầu nói với tổng quản nội vụ: “Lập tức đưa thư đến thành Herreid, có thể bắt đầu tập kích bến tàu Thần Tọa sớm hơn.”

“Ngài cho rằng đức Chân Phước sẽ trợ giúp kỵ sĩ Thần Điện, rời khỏi thành Herreid và phát động tấn công?”

Tổng quản nội vụ hiểu ẩn ý trong mệnh lệnh của quốc vương, sắc mặt ông hơi đổi.

Từ khi chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, đức Chân Phước vẫn không xuất hiện trên chiến trường của Legrand. Trước đó, tổng quản nội vụ còn báo cáo với thái độ lạc quan, cho rằng đây là vì Địa Ngục và thiên sứ khai chiến, thiên sứ sẽ không lại giáng lâm chiến trường. Nhưng giờ phút này nghe ý của quốc vương, tuy có vẻ thiên sứ và Địa Ngục đang giằng co, không thể xuất hiện tại thế gian để càn quét Legrand dưới hình thức quân đoàn, nhưng vẫn có mấy thiên sứ có thể giáng lâm xuống nhân gian dưới hình thức của đức Chân Phước.

Quốc vương không trả lời.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cả cậu hay gia tộc Tường Vi đều có quá nhiều việc xưa và thù hận với thiên sứ, các vị thần. Mà lúc này đây, nếu Siorde vẫn muốn tiếp tục điều khiển thiên sứ can thiệp vào chiến trường nhân gian, vậy thì bất kể thiên sứ nào đặt chân lên đất Legrand đều sẽ bị chặt đầu.

Tổng quản nội vụ chỉ cảm thấy giờ phút này nửa bên mặt của quốc vương bỗng trở nên sắc bén.

Đôi mắt băng lam đặc điểm của gia tộc Tường Vi giống như một thanh đao chậm rãi rút ra khỏi vò từ trong bóng tối, ánh sáng lạnh lẽo lập lòe trên lưỡi kiếm.

Vận mệnh của người phàm nằm trong tay người phàm, ai muốn xen vào thì chặt tay kẻ đó.

Monla thu lại đôi cánh, từ trên trời lao xuống, đáp xuống bến tàu vương thành Đá Đen.

Thuyền trưởng Hawkins đã biến thành một sinh vật chết, ngậm sợi cỏ ngồi trên đỉnh cột buồm, nhìn quạ đen to lớn biến thành một chàng trai trẻ đẹp thì nhanh chóng chào hỏi y.

Monla ném một trái tim vàng đang cầm trong tay vào chiến hạm Cánh Rồng, mắt điếc tai ngơ trước lời chào hỏi của thuyền trưởng Hawkins.

Dạo gần này, rốt cuộc Monla đã tự cảm nhận được thuyền trưởng hải tặc Walway là người như thế nào. Monla tin chắc rằng sở dĩ ông có thể nhậm chức tướng lĩnh hải quân của bệ hạ vì chẳng hề biết xấu hổ là gì.

Ác long ở mũi chiến hạm Cánh Rồng có được ý thức tự chủ bèn mở miệng, nó không khác gì ác long thực sự nuốt vào trái tim vàng kia. Chiến hạm Cánh Rồng “Nofleur” nuốt xong, tốc độ khôi phục hư hỏng trên chiến hạm tăng nhanh gấp mấy lần.

Một ngàn năm trước, các nhà giả kim đã tạo ra những chiến hạm có cánh rồng. Cuộc sống hàng ngày của chiến hạm và đám hải tặc hi hi ha ha chỉ là vẻ ngoài, thật ra thì chúng vẫn giữ nguyên tàn bạo và khát máu của loài rồng. Trong tập tính của ác long, nó thường thích nuốt chửng kẻ thù làm tổn thương mình để bù đắp thiệt hại, mà chiến hạm Cánh Rồng cũng giữ lại điều này.

Chúng bị thiên sứ làm hư hỏng, vậy thì chúng ăn thiên sứ để tự nuôi mình.

Đầy ngang ngược và bạo lực nguyên thủy.

Hawkins ngồi trên cột buồm, ngâm nga nhìn đồng bọn của mình từng chút một phục hồi như cũ, sâu trong đáy mắt ẩn giấu vẻ lo lắng không thể xua đi.

Số phận của hải tặc là một vòng quay bất tận của trả thù và liều chết chiến đấu. Nếu một ngày nào đó có tên xui xẻo trở thành hải tặc, vậy thì tên đó sẽ phải làm quen với những thay đổi khôn lường trên biển. Người uống rượu với bạn hôm nay, có thể sẽ chết dưới một mũi tên bất ngờ vào ngày mai.

Thế cũng không sao, vì họ đều biết, hải tặc là vậy đấy.

Greira đồng quy vu tận cùng Thần Tọa, đa số thủy thủ đoàn của ông đã bị tiêu diệt trong trận chiến tại cảng Kossoya… Thế cũng không sao, từ lâu ông đã quen việc báo thù cho những người đã ra đi.

“Không sao cái con khỉ!”

Hawkins nhảy ra khỏi cột buồm, đạp lên boong tàu giận dữ chửi ầm lên.

Monla liếc ông một cái.

Lại nữa, gã già này lại lên cơn.

Nếu không phải có trói buộc của chiến hạm Cánh Rồng, thì một thời gian trước ông đã chạy đến chiến trường Địa Ngục và thiên sứ đang giao chiến, định tìm thuyền viên và đồng bọn của mình từ sông dài không biết đã chất đống bao nhiêu vong linh. Chỉ sợ đầu óc của ông hơi có vấn đề thật.

Một khi vong linh tiến vào Địa Ngục thì sẽ không thể sống lại, cũng không thể rời khỏi Địa Ngục nữa.

Đó là quy luật vĩnh hằng giữa trời đất.

Lúc trước sở dĩ các thuyền viên có thể trở lại trên chiến hạm, trở thành hải tặc vong linh, đó là vì họ có khế ước với chiến hạm, mà lại có sức mạnh của Greira, cuối cùng tăng thêm ân chuẩn của quốc vương. Họ mới có thể rời đi. Còn bây giờ?

Địa Ngục bây giờ chính là một bãi chiến trường hỗn loạn.

Liên tục có vong linh trèo lên từ sông dài, hiệp trợ đại quân tử vong chiến đấu với thiên sứ. Ngọn lửa của thiên sứ như mưa sao băng kéo theo cái đuôi dài của nó, rơi xuống đất Địa Ngục đang sôi sục. Tôi tớ huyết tộc cũng đã gia nhập chiến trường, sau khi lực lượng cấp cao của hai bên tham chiến, mỗi một lần lực lượng va chạm đều đủ để quét sạch toàn bộ sinh vật trong khu vực đó.

Ai biết trong khu vực bị dọn sạch, có bao nhiêu vong linh là lão già mấy thế kỷ trước, có bao nhiêu là người mới chết trên chiến trường nhân gian?

Trận chiến giữa thiên sứ và Địa Ngục là sự va chạm giữa trật tự và hỗn loạn.

Trong va chạm như vậy, dường như mọi thứ sẽ bị phá hủy.

Y đột nhiên nhíu mày, chú ý thấy ba luyến thần trong đám mây đã biến mất.

Nhưng ngay sau đó, Monla thở phào nhẹ nhõm.

Vì ác ma cũng biến mất.

“Chào buổi tối, bệ hạ.”

Tiếng ác ma khẽ vang lên.

Thế gian bị đêm tối bao phủ, trời đất tối tăm, đó là thời gian của ma quỷ.

Quốc vương đứng trước bản đồ quân sự, tay đặt trên mặt bàn, cúi đầu nhìn những ký hiệu trên đó. Cậu nghe được giọng nói quen thuộc vang lên phía sau bèn quay đầu nhìn thoáng qua.

So với lúc trước, hắn còn vương mùi máu tươi chưa tiêu tan. Thoạt nhìn, hắn vừa mới đi xuống từ chiến trường, giờ phút này mép lễ phục đen còn có vết máu nhỏ xuống, không biết có phải là của chính hắn hay là của kẻ thù.

Quốc vương hơi nhướng mày, nhìn giọt máu rơi xuống đất, không nói gì.

“Ta rất vui, cho tới bây giờ, ngài còn tuân theo khế ước của chúng ta.”

Ác ma bình thản bước tới, nắm tay quốc vương một cách tự nhiên, đặt một nụ hôn lên đó.

Quốc vương nhìn hắn, không nói gì.

“Tất nhiên… Ta cũng nhớ rõ ngài chỉ có một cây quyền trượng.”

Ác ma lại nói thêm một câu.

Trước/197Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Đô Thị Mạnh Nhất Tu Chân Học Sinh