Saved Font

Trước/197Sau

Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 57

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Trong ngọn lửa đen cuồn cuộn, từng bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong, bọn họ giống như xuyên qua một lối đi dài ngoằn ngoèo, cái bóng của họ bị kéo dài ra.

Những bóng người bước ra khỏi cổng địa ngục, chiếc mỏ nhọn của họ hơi cong xuống, bộ xương ngoài trắng bệch giống như mặt nạ đắp trên khuôn mặt, họ có đôi mắt thủy tinh, đội chiếc mũ vành rộng màu đen, mặc bộ trường bào đen tuyền bao phủ từ đầu đến chân, xương ngón tay lộ ra khỏi tay áo.

Chim báo tử bay ra khỏi cánh cổng địa ngục, đậu lên vai những "con người" này.

"Chào buổi tối, các quý ngài."

Ác mơ cầm chiếc ô đen rồi mỉm cười.

Hắn búng tay một cái, cánh cửa địa ngục lặng lẽ đóng lại.

"Các quý ngài, đi thôi, tiệc tối sắp bắt đầu."

Ác ma cầm chiếc ô màu đen, bước về phía trước một bước, bóng dáng của hắn lay động rồi lập tức xuất hiện ở một nơi rất xa cách thuyền dịch bệnh. Những bóng người bước ra khỏi cánh cổng địa ngục theo sát phía sau. Sau khi họ rời đi, chiếc thuyền dịch bệnh kia bị đã bị lửa đen thiêu thành tro tàn.

Những sinh vật từ thế giới bóng tối này lặng lẽ bước vào ngôi làng đầu tiên bị nhiễm cái chết đen.

Ác ma đứng trên một tảng đá lớn ở cổng làng, nhìn những kẻ bị hắn dẫn ra từ địa ngục mang theo chim báo tử phân tán vào thành.

Một lãnh chúa "tham lam và tiền tài bất nghĩa" thôi thì còn chưa đủ, cửa địa ngục chỉ có thể mở ra một khe hở nhỏ mà không bị luật lệ trừng trị, hắn không có cách nào đưa cả đội quân địa ngục ra ngoài luôn... nên chỉ có thể phiền phức như thế.

Ác ma xoay chiếc ô đen, nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm nhàn nhạt. Địa ngục... Địa ngục là gì? Đó là nơi cái ác sinh sôi nảy nở, nơi tích tụ mọi thứ đen tối nhất, nơi chất đống những thứ sa đọa nhất. Tai họa dịch bệnh diệt vong của loài người lan tràn khắp địa ngục.

Thậm chí rất nhiều sinh vật địa ngục một khi đến nhân gian, bản thân chúng chính là nguồn lây nhiễm dịch bệnh cỡ lớn.

Trong địa ngục có một số tên như vậy, chính là những "người" bị ác ma dẫn ra khỏi địa ngục tối nay. Chúng lấy "dịch bệnh" làm thức ăn, hơn nữa thích nhất là dịch bệnh vừa mới bùng phát nhất —— chúng cho rằng dịch bệnh thịnh hành ở nhân gian là ngon nhất. Bởi vậy, đến một lúc nào đó, khi dịch bệnh bùng phát ở nhân gian, chúng sẽ lặng lẽ đến nhân gian, ăn vài miếng dịch bệnh mới mẻ.

Chúng xuất hiện ở một số nơi dịch bệnh hoành hành, ăn càng nhiều dịch bệnh thì tình hình dịch bệnh nơi đó càng được chuyển biến tốt.

Thỉnh thoảng có vài kẻ may mắn thấy được những sinh vật địa ngục này đi lại ở chỗ đầy dịch bệnh hoành hoành, họ nhớ rõ bộ xương ngoài giống như mặt nạ mỏ chim cổ điển của chúng, còn có áo bào đen và mũ vành rộng nên đã phỏng theo những đặc điểm này của chúng, tạo ra trang phục và đạo cụ của bác sĩ, hy vọng có thể có tác dụng tương tự. [1]

À, nếu theo cách nói của con người thì những người này nên được gọi là ——

Bác sĩ dịch bệnh.

"Bác sĩ dịch bệnh."

Ác ma đọc danh từ này, xoay chiếc ô màu đen trong tay, trên mặt hắn lộ ra nụ cười.

Thú vị đó.

Con người học hỏi những sinh vật địa ngục để cố gắng tự cứu mình, nhưng lại đưa công danh thuộc về Thánh Chủ.

Chim báo tử bay qua, "bác sĩ dịch bệnh" nhanh chóng trở lại trước mặt ác ma, một ngôi làng nhỏ bé như vậy mà tình hình dịch bệnh còn chưa bùng phát, dường như cũng không đủ để thỏa mãn kẽ răng của chúng.

"Tốt, kế tiếp."

Ác ma dẫn đám bác sĩ từ địa ngục này hòa tan vào màn đêm mênh mông.

.........

Cảng Kossoya.

Là cảng biển lớn nhất vùng duyên hải Đông Nam, thành phố buôn bán phồn hoa nhất, tình hình cảng Kossoya gần như là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ thành phố duyên hải Đông Nam.

"Đằng kia! Dừng lại! Xếp ngay chưa?"

Từng sợi tóc của kiến trúc sư được chải gọn gàng, khuy áo được cài từng chiếc một, ống tay áo được gấp cẩn thận và đều cao như nhau, trong tay anh ta cầm bản vẽ, vừa cau mày vừa chỉ đạo các thủy thủ cọ rửa đường phố được mệnh danh là "Đội dọn dẹp thành phố đầu tiên", sau đó đặt các đường ống khai thông được làm bằng gốm nung.

Anh chàng kiến trúc sư có nguyên tắc sống là "OCD" và "bệnh sạch sẽ", lông mày chưa bao giờ giãn ra kể từ khi bị quốc vương ném tới cảng Kossoya.

Anh ta như muốn lấy nước của cả biển để rửa cả thành phố.

Cái thành phố dơ dáy bẩn thỉu này, cái cống rãnh vô lý này, cái nước bẩn chảy trên đường phố này... tư tưởng tự tử của anh chàng kiến trúc sư cũng đã có.

Không có gì đáng sợ hơn người chỉ huy đội xây dựng là một mắc chứng OCD và bệnh sạch sẽ.

"Được rồi, đằng kia! Phía bên kia! Có rác ở đó! Dọn sạch đi!"

Kiến trúc sư hét lên.

Các thành viên của "đội dọn dẹp thành phố" này đến từ các thủy thủ và đoàn thủy thủ bị mất việc vì lệnh phong tỏa.

Lệnh phong tỏa vừa ra, bản thân thương nhân cũng không thể đảm bảo mình có mất hết cả chì lẫn chài hay không, chứ đừng nói đến việc giữ lại đoàn thủy thủ vô dụng —— chỉ trong một đêm đã có rất nhiều người mất việc làm, không có nguồn thu nhập.

Loại tình huống này cũng không hiếm thấy trong thời đại này.

Khi chiến tranh kéo dài kết thúc và chuyển sang thời kỳ hòa bình, thủy thủ của hải quốc tham gia chiến tranh sẽ mất việc làm hàng loạt. Bình thường dưới tình huống như vậy, nhiều thủy thủ sẽ trở thành hải tặc, nhưng bây giờ ngay cả cơ hội trở thành hải tặc cũng không có.

Quốc vương đã tổ chức thành lập các đội cho những thủy thủ thất nghiệp này ở các thành phố khác nhau.

Những thủy thủ thất nghiệp sẽ do người phụ trách hải quân hoàng gia ở các bến cảng tiến hành xét duyệt, những thủy thủ ưu tú có kinh nghiệm phong phú và tố chất tâm lý tốt được đưa vào hạm đội hải quân của quốc vương. Các thủy thủ còn lại sẽ tổ chức thành các đội dọn dẹp thành phố.

Cảng Kossoya, trước mắt.

Nhờ nỗ lực của những thủy thủ lần thứ hai có việc làm này, hệ thống thoát nước của cảng Kossoya đang được trải ra như mạng nhện. Ngoài các thủy thủ, người dân cũng được các quan chức thành phố yêu cầu dọn dẹp môi trường gần nhà —— nhưng thành thật mà nói, điều này chỉ có hiệu quả hạn chế.

Lệnh phong tỏa hải quan khiến nhiều người lo lắng, những ngày này luôn có người cố tình vi phạm lệnh phong tỏa.

Trong tình huống này, đừng hy vọng đám dân thành phố còn có thể tích cực chủ động tham gia dọn dẹp môi trường.

Mấy ngày nay đội thiết kỵ Tường Vi do tướng quân Skien chỉ huy đã có một cái tên mới —— huyết Tường Vi. Cái tên này ám chỉ tên bạo quân đẫm máu của gia tộc Tường Vi.

Cầu xin cũng vô dụng, phản kháng bạo lực cũng vô dụng, quốc vương và binh lính của cậu đều lòng dạ sắt đá.

Tướng quân Skien nhúng tay vào nước lạnh thấu xương.

Hiện tại hai tay của anh ta sạch sẽ, nhưng vẫn luôn cảm thấy có mùi máu còn sót lại trên đó.

Nam tước Skien không thể quên ngày hôm đó, anh ta đứng trên bến tàu, đối mặt với những thủy thủ đang cố gắng leo lên từ vùng nước biển lạnh lẽo, một thủy thủ mặc quần áo rách rưới và gầy đến nỗi chỉ còn lại một nắm xương. Tay của anh ta đặt trên chuôi kiếm, kiếm nặng như ngàn vàng.

Ánh dao lóe lên từ bên cạnh.

Tướng quân Skien đột nhiên quay đầu lại, thấy thuyền trưởng Hawkins đội chiếc mũ nghiêng màu đen đang đứng phía sau cắn một cọng cỏ, bàn tay cầm dao của ông vững đến lạ thường, tên thủy thủ đáng thương kia chậm rãi ngã xuống, máu tươi lan ra.

"Dù cho những người này chỉ còn sót lại một người. Vậy ngày mai sẽ có thêm nhiều người chết. Lòng trắc ẩn của cậu chỉ khiến nhiều người chết hơn."

Hiếm khi thấy thuyền trưởng Hawkins không có điên khùng nữa.

Trong lòng tướng quân Skien kinh hãi, sau khi thanh kiếm của bản thân bị thuyền trưởng Hawkins im hơi lặng tiếng lấy đi kể từ ngày hôm đó, anh ta lại lần nữa cảm thấy thuyền trưởng điên khùng này sâu không lường được. Gió biển thổi tung mái tóc rối bời của thuyền trưởng hải tặc, ông nhìn biển rộng phía xa, trong ánh mắt giống như cũng ẩn giấu một vùng biển cả.

Dù sao cũng là một nhân vật đã trở thành truyền thuyết trên biển, thuyền trưởng hải tặc luôn say khước này cũng là một nhân vật có nhiều quá khứ.

"Úi chà chà, dẫu sao vẫn là một lão gia quý tộc."

Tấm lòng tôn kính của tướng quân Skien mới vừa dâng lên thì ông đã quay lại với nụ cười chế nhạo, giọng điệu vẫn trầm bổng như mọi khi.

"Đến lúc này rồi mà cả chuôi kiếm cũng không rút ra được, yo yo yo."

Tướng quân Skien mặt không chút thay đổi rút kiếm ra, chém vào hông thuyền trưởng hải tặc Hawkins, một tên thủy thủ vừa lết xác lên lại rơi xuống biển rộng.

Tiếng nước "ào".

Ào.

Tướng quân Skien rút tay khỏi chậu nước, dòng nước lạnh như băng đổ xuống "tí tách" "tí tách".

Anh ta nghĩ đến lời công tước Buckingham đã nói trước khi lên đường.

Dù cho anh ta chỉ thả đi một người, vậy cũng sẽ kích thích càng nhiều người để cho bọn họ cảm thấy lệnh phong tỏa đã được dàn xếp. Đến lúc đó, hậu quả nhẹ là phải giết thêm những người vi phạm tay không tấc sắt, nhưng nghiêm trọng hơn là mọi người phớt lờ lệnh phong tỏa, dẫn đến sự sụp đổ của phong tỏa đường biển.

Chỉ có ngay từ đầu, không bao giờ cảm thông, không bao giờ tha thứ, mới có thể tạo ra uy nghiêm, mới có thể cứu toàn bộ Đông Nam.

Đạo lý ai cũng hiểu.

Nhưng mỗi lần vung kiếm, tướng quân Skien lại cảm thấy máu trên tay mình càng nặng hơn.

Tướng quân Skien lấy khăn rồi lau tay.

Dần dần động tác của anh ta chậm lại, cuối cùng dừng lại giữa không trung.

Anh ta vừa giết vài người vô tội đã cảm thấy tay mình đầy máu tanh, cảm thấy linh hồn của mình càng ngày càng nặng. Còn quốc vương thì sao? Còn quốc vương đã ký tên mình trên những mệnh lệnh?

Máu của bao nhiêu người vô tội... Khi ký tên, bản thân quốc vương cảm thấy thế nào?

Có phải quốc vương cũng cảm thấy áo choàng của mình lúc nào cũng luôn đẫm máu tươi?

Nếu một người luôn sống trong máu tươi và gánh nặng thì trong lòng sẽ ra sao?

Tướng quân Skien nhớ lại những lần anh ta gặp quốc vương.

Quân chủ tóc bạc mắt xanh kia ngồi trên ngai vàng của mình, cả người vinh quang và uy nghiêm, chiếc vương miện lộng lẫy nhưng lạnh lẽo nặng nề quấn chặt lấy thái dương của cậu.

Tướng quân Skien vứt khăn lau tay, nắm lấy thanh kiếm được đặt ở một bên, sải bước ra khỏi phòng.

Một số thương hội đã tổ chức một nhóm kiến nghị, ngồi trước chính quyền thành phố để phản đối.

Cái chết đen vẫn chưa xuất hiện ở bờ Đông eo biển Abyss, bọn họ không nhìn thấy bóng dáng đáng sợ của nó, lại trơ mắt nhìn hàng hóa của mình chất đống trong kho hàng —— đặc biệt là thương nhân buôn bán xuất khẩu nông sản. Mặc khác, dù các quan chức thành phố đã cố gắng hết sức để tổ chức các thủy thủ thất nghiệp theo lệnh của quốc vương, nhưng xét cho cùng, thu nhập kinh tế của chính quyền thành phố là có hạn, số lượng người được tuyển dụng cũng có hạn.

m thanh ồn ào.

Tác động tiêu cực của việc phong tỏa vùng biển không thể tránh khỏi.

"Ta là tướng quân đầu tiên của Tường Vi Sắc."

Trước khi bước ra khỏi phòng, tướng quân Skien đã tự nói với mình như vậy.

Tường Vi Sắt, thiết kỵ đầu tiên của quốc vương.

Chỉ trung thành với ý muốn của quốc vương.

...

Cùng năm, cùng tháng.

Bên kia eo biển Abyss.

Không giống như Legrand nghiêm ngặt chuẩn bị, khác hẳn với vùng biển bị phong tỏa. Thương thuyền vẫn lênh đênh trên biển, qua lại giữa các bến cảng. Không hề biết một cái chết đen bắt nguồn từ vùng biển nội địa vô vọng đang âm thầm đến.

Vương quốc Blaise, bờ biển phía Tây Nam, cảng Aville.

Nơi này xem như là một bến cảng khá lớn ở bờ biển Tây Nam của vương quốc Blaise, đó là một bến cảng gần biển nội địa vô vọng sau khi rời khỏi eo biển Kurou. Các tàu buôn bán vàng từ vương quốc El đã đi lên bờ biển và một phần của tuyến đường đã đi qua đây.

Hôm nay cảng Aville vẫn như thường lệ, tàu vào tàu ra.

Trong cảnh tượng như thường lệ này, một chiếc thuyền trôi dạt theo sóng, cuối cùng mắc cạn trên bãi cát. Một chiếc thuyền khác cập bến. Một thủy thủ hoảng hốt nhảy ra khỏi tàu.

"Mau cứu ta!"

Anh ta nắm lấy quần áo của mình, chạy về phía những người ở bến tàu, vươn tay ra cố gắng kêu cứu.

Vừa mới chạy được mấy bước, anh ta loạng choạng ngã xuống đất.

Thủy thủ gần đó kinh ngạc xúm lại. Có người to gan đưa tay lật người nọ lại. Vừa mới lật qua, mọi người đã hét lên, đột ngột lùi ra một khoảng trống —— người thủy thủ rơi xuống từ con tàu vươn tay đó đầy mụn mủ.

Gió lạnh làm rung cánh buồm của hai tàu buôn.

Cái chết đen mà Legrand đang chờ đợi bắt đầu lan rộng và bùng phát ở những quốc gia phía bên kia.

Kiếp nạn thứ hai đã đến.

Tác giả có lời muốn nói:

[1] Trang phục của bác sĩ dịch hạch rất nổi tiếng, người thời Trung cổ đã phát minh ra mặt nạ mỏ chim, mũ vành rộng và áo bào đánh bóng như vậy là một thiết bị bảo vệ khỏi cái chết đen. Đây là để liên kết màu sắc kỳ lạ của trang phục bác sĩ dịch hạch với địa ngục, xây dựng một truyền thuyết có liên quan đến địa ngục.

Trước/197Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Cao Thủ Mạnh Nhất