Saved Font

Trước/197Sau

Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 77

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
*

Thân vương Will có thể gọi là vênh váo.

Ông ta tận mắt chứng kiến công tước Buckingham và thân binh hoàng gia bị ngọn lửa đỏ của thiên sứ chiến tranh đốt thành tro bụi. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời ông ta đã biến mất vào giây phút đó —— Legrand không có công tước Buckingham thì không còn ai có thể khiến ông ta cảm thấy sợ hãi nữa.

Kỵ binh hạng nặng Gulundi đã đến đúng hạn và do thận trọng, thân vương Will đã bố trí kỵ binh hạng nặng Gulundi làm trung quân để đánh bại lực lượng chính của Legrand.

Khi đến chiến trường, từ xa thân vương Will đã thấy vương kỳ đỏ rực bay phấp phới ở giữa trận địa của Legrand —— đó là chỗ của vua Legrand.

Thân vương Will rất chắc chắn.

Cho dù là công tước Buckingham chỉ huy cũng không thể chống lại quái vật như kỵ binh hạng nặng Gulundi, huống chi là kỵ binh hoàng gia do một hậu bối trẻ tuổi thành lập vào cuối năm ngoái? Đợi đến khi kỵ binh hạng nặng Gulundi xông vào bắt đầu tàn sát chiến trường trung quân đối diện, ngay cả quốc vương trẻ Legrand kia cũng sẽ chết dưới móng sắt, phản loạn miền Bắc sẽ giành được thắng lợi!

Thậm chí bọn họ có thể càn quét cả quãng đường, chia cắt lại đất đai của gia tộc Tường Vi như đã làm hàng ngàn năm trước.

Kỵ binh hạng nặng Gulundi đã phát động tấn công.

Thân vương Will cũng dẫn chủ lực quân phản loạn bước lên chiến trường —— ông ta muốn xé nát cánh trái yếu ớt của quân Legrand, sau đó liên thủ với kỵ binh hạng nặng Gulundi hoàn toàn bóp chết tất cả binh lực của Legrand!

Phía trước xuất hiện bóng dáng kỵ binh Legrand, quân đội đối phương không bằng một phần ba bọn họ.

"Giết chúng!"

Thân vương Will không để vào mắt đội quân cánh trái không có cờ và cực kỳ khiêm tốn này —— nói chung, những người được bố trí ở hai cánh trái phải để áp trận đều là lực lượng kém cỏi, mà bọn họ là chủ lực của quân phản loạn.

Tiếng tù chói tai vang vọng cả không trung theo mệnh lệnh của thân vương Will.

Kẻ địch của bọn họ và đội quân ngờm ngợp của thân vương Will đồng thời ra lệnh tấn công. Nhân số kỵ binh ít hơn quân phản loạn rất nhiều, nhưng tiếng tù vừa thổi lên đã lập tức lao vụt.

Gió thổi theo từ hướng quân của Legrand, nương theo chiến mã lao nhanh, gió thổi tuyết trên mặt đất lên cao giữa không trung. Thân ảnh kỵ binh bị sương mù dày đặc như khói tuyết bao phủ, không thể nhìn rõ bộ dáng cụ thể của họ, chỉ thấy được bóng chiến mã càng lúc càng nhanh, nhanh chóng lao đến đánh tới.

Đột nhiên thân vương Will cảm thấy có gì đó không đúng ——

Kỵ binh bình thường không có tốc độ nhanh như vậy!

Ý nghĩ này vừa lóe lên, khoảng cách giữa hai bên đã nhanh chóng rút ngắn, muốn thay đổi mệnh lệnh cũng không còn kịp.

Ngay lúc này, kỵ binh ở giữa bọc lấy tuyết bay đầy trời xông đến, hàng trăm lá cờ được giương cao cùng một lúc ——

Ngọn cờ cùng một màu đỏ tươi, Tường Vi sắt rực rỡ nở rộ trên nền máu.

Hàng trăm vương kỳ được tung ra cùng một lúc, hệt như một làn sóng giận dữ màu máu đang ập đến ngay lập tức, thanh thế to lớn.

Quân phản loạn có ký ức khắc sâu với lá cờ đẫm máu này!

Mấy ngày trước, hùng sư đế quốc ngã xuống, cũng đã mang theo một làn sóng máu như vậy, xông vào quân đội của bọn họ, bắt đầu tàn sát một cách bừa bãi!

"Công tước Buckingham?!"

Thân vương Will suýt thốt ra, lúc ấy trong mắt ông ta những lá cờ màu máu kia như trở thành những ác quỷ dữ tợn, tru tréo cắn xé về phía ông ta.

Ông ta gần như tưởng cơn hả hê mấy ngày trước chỉ là một giấc mơ và công tước Buckingham âm hồn bất tán ngóc đầu trở lại.

Nhưng, chẳng mấy chốc thân vương Will đã tỉnh táo lại.

Công tước Buckingham đã chết! Người bị thiên sứ giết sẽ không bao giờ xuất hiện trên chiến trường nữa!

"Không ổn! Trúng kế rồi!"

Đột nhiên thân vương Will bừng tỉnh.

Ngoài công tước Buckingham, còn có một người, một đội ngũ sẽ dùng lá cờ như vậy ——

Đó là quốc vương Legrand! Thiết kỵ Tường Vi mà quốc vương vừa mới thành lập năm ngoái!

Bọn họ đã bị lừa!

Những lá cờ hoàng gia màu máu được dựng lên trước trung quân trong trận địa của Legrand chỉ là một thủ đoạn dùng để đánh lừa bọn họ! Đội quân tinh nhuệ thực sự của Legrand hoàn toàn không bố trí ở trung quân! Quốc vương đích thân chỉ huy kỵ binh Tường Vi và cải trang thành cánh trái yếu ớt, chờ bọn họ tấn công!

Lúc này tỉnh ngộ đã muộn.

Quân đội hai bên đã kịch liệt va chạm.

Giáp sắt kêu vang, can qua (*) chạm nhau, chừng như trong nháy mắt, máu tươi đã bay cao lên trời.

(*)兵戈: mộc và giáo; chỉ chiến tranh, về mặt giết chóc, loạn lạc.

"Giết!"

Phía trước kỵ binh Tường Vi là một kỵ sĩ trẻ tuổi, cậu cao giọng gầm lên.

Gió thổi bay chiếc mũ sắt của kỵ sĩ, cậu khoác bộ giáp lạnh lẽo, trở thành một hoàng đế sắt oai hùng. Cậu phóng ngựa là người đầu tiên đập tan giáo sắt của quân phản loạn, thanh kiếm trong tay cậu nhanh chóng cắt ra những vầng trăng khuyết vòng cung, cắt cổ kẻ địch trước mặt cậu không hề thương tiếc.

Tên kỵ sĩ hoàng đế sắt kia chỉ huy quân đội của mình, cắt ngang chiến tuyến của quân phản loạn như hùng sư đang nổi cơn thịnh nổ.

Trận chiến đẫm máu nổ ra trong tích tắc!

..........

Trên chiến trường, mặt trận bên phải.

"Chặn lại! Chặn lại!"

Phó tướng gầm lên, đầu đầy mồ hôi.

Cùng với tiếng gầm thét của ông, các trường cung thủ lại lần nữa giương cung lên bắt đầu bắn. Tiếng tù vang vọng khắp thung lũng, một cuộc tàn sát mới lại bắt đầu.

Các trường cung thủ của Legrand nổi tiếng khắp thiên hạ, họ có thể bắn xuyên giáp từ khoảng cách 60 yard. (*)

(*) 60 thước Anh (yard) = 54,864m.

Lần này quốc vương giao toàn bộ trường cung thủ cho quân đội cánh phải. Những gì họ phải làm là mượn địa hình để cản kỵ binh hạng nhẹ của quân phản loạn, song cũng cản bọn họ vượt qua chiến trường để hỗ trợ cho thân vương Will.

Phó tướng cùng với quân đội đào ba hào trên sườn núi bên phải của chiến trường, cắm cọc gỗ nhọn cắm sâu xuống đất tạo thành phòng tuyến bảo vệ, cuối cùng bố trí các trường cung thủ theo phương thức thê đội (*) trên sườn núi, từ trên xuống bắn đi bắn lại những kỵ binh hạng nhẹ đang tấn công họ.

(*) 梯队: Bộ phận của đội hình chiến đấu, bố trí theo hình bậc thang thành nhiều tuyến trước sau.

Nhờ cơn mưa tên dày đặc, phó tướng đã thành công trong hai đợt tấn công của kỵ binh.

Lực sát thương của trường cung thủ với kỵ binh hạng nặng có hạn, nhưng lại có lực sát thương không hề nhỏ với kỵ binh hạng nhẹ.

Giáp lưới của kỵ binh hạng nhẹ không dày bằng kỵ binh hạng nặng, điều này có nghĩa bọn họ không thể nhẹ nhàng đối mặt với mưa tên như kỵ binh hạng nặng. Mặt khác, chiến mã kỵ binh hạng nhẹ không được trang bị bảo vệ nên thường bị thương nặng dưới mưa tên.

Từng con chiến mã trúng tên ngã xuống đất khiến những kỵ sĩ quân phản loạn ngã mạnh xuống, theo sát là mưa tên lấy đi tính mạng của kỵ sĩ bị ngã kia. Ngoài ra còn có nhiều kỵ sĩ bị giẫm đạp do chiến mã bị thương nên phát điên mà chết dưới vó ngựa của ngựa mình. Thoáng chốc, sườn núi đã bị nhuộm đỏ.

Đợt tấn công thứ nhất, thứ hai đã cản được.

Nhưng, vẫn chưa kết thúc.

Quân phản loạn nhờ vào binh lực gấp mấy lần chống lại mưa tên, mạnh mẽ tấn công. Nhờ vào hy sinh mạng người, vẫn có nhiều kỵ binh hạng nhẹ xông lên sườn núi mà cánh phải Legrand chiếm giữ, tàn sát các trường cung thủ phía sau công sự.

Đến lúc này, cả hai bên đều thương vong nặng nề.

Sau khi đợt tấn công thứ hai bị đè xuống, quân phản loạn tạm thời rút lui để nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Nắm lấy cơ hội ngắn ngủi này, phó tướng chỉ huy các binh sĩ kéo lại thi thể trên mặt đất và gần sườn núi, xếp thành tường bảo vệ mới để cản đợt tấn công thứ ba của quân địch.

Đây có lẽ là bức tường bảo vệ đáng sợ nhất từng được xây dựng.

Nó được xây từ xác của đồng đội và quân địch. Máu tươi vẫn liên tục rỉ ra từ những xác chết, mỗi một cái đầu đều bê bết máu và bùn.

Tiếng tù lại vang lên.

Phó tướng dẫn đầu kéo dây cung, ông như hét vỡ cổ họng: "Chặn lại! Lấy mạng chặn lại cho ta!"

Họ phải chống lại cuộc tấn công này một lần nữa!

Lúc này, trên chiến trường bên trái họ, kỵ binh hạng nặng Gulundi đã xông vào trung quân.

Đối mặt với chiến lực đỉnh cao của thời đại kỵ sĩ, nhóm kỵ sĩ mới của trung quân hoàn toàn không còn sức để đánh trả. Dưới sự chỉ huy của các kỵ sĩ Tường Vi ở phía trước, trung quân nương theo mà tháo chạy, chếch về sau rút lui, với cái giá phải trả là hy sinh hàng trăm sinh mạng mỗi phút mỗi giây, làm chậm bước chân của kỵ binh hạng nặng Gulundi và để đánh lạc hướng kỵ binh hạng nặng Gulundi.

Trả giá nhiều tính mạng như vậy, họ sẽ không bao giờ cho phép thất bại!

Lúc này quốc vương của họ đang nghênh chiến với chủ lực của quân phản loạn ở cánh trái, cho dù họ có chết cũng phải chống lại đám kỵ hạng nhẹ cho quốc vương, câu giờ đủ để quốc vương giết thân vương Will!

Chỉ cần thân vương Will chết, cuộc chiến sẽ kết thúc! Lính đánh thuê không còn chủ nhân sẽ không có lý do để tham chiến, quân quản loạn không có quân chủ lực và nguyên soái sẽ tan rã!

Vậy nên, phải cản lại!

"Bắn tên! Bắn tên!"

Phó tướng gầm lên, tay ông đã bị dây cung cắt ra từng vết thương dữ tợn.

Các kỵ binh liều lĩnh lao vào mưa tên, các trường cung thủ giương cung dưới áp lực của những chiến mã lao nhanh...

Chiến trường đã trở thành cối xay khổng lồ, cả hai bên đều không tiếc bất cứ giá nào ném mạng sống của mình vào ngọn lửa chiến tranh nghiền nát mọi thứ.

.........

Khi kỵ binh hạng nặng Gulundi đang đuổi theo trung quân rút lui, tàn sát bằng dao của bọn họ thì lúc này chiến trường chỗ quốc vương cũng bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt bằng cả tính mạng.

Nơi này đã biến thành một lò mổ khổng lồ.

Thi thể xếp chồng lên nhau, người sống vừa mới ngã xuống còn đang thở dốc, thi thể mới cũng đã đè mạnh xuống. Đất tuyết đã biến thành đầm lầy, máu chảy như sông, người và chiến mã chiến đấu trong dòng sông máu. Cả hai bên đều rơi vào giằng co.

Lúc này tính mạng con người trở thành thứ không đáng giá nhất.

Thiết kỵ Tường Vi như kẻ điên mạnh mẽ ngăn cản chủ lực quân phản loạn gấp mấy lần.

Quả thật đội thiết kỵ Tường Vi do quốc vương chỉ huy mới thành lập chưa đến một năm, kém xa so với những thân binh hoàng tộc do công tước Buckingham chỉ huy. Nhưng vào lúc này, các thiết kỵ Tường Vi nhận được cổ vũ mạnh mẽ. Cổ vũ mãnh liệt này đến từ quốc vương của họ

—— quốc vương mặc giáp đang rong ruổi chém giết giữa trận chiến.

Quốc vương đích thân ra trận, lấy đầu của mình và tất các chiến sĩ đặt lên trận chiến này!

Máu tươi văng khắp nơi, từ đối diện bắn tới mũi tên xuyên thấu bả vai, cậu dùng kiếm cắt đứt đuôi mũi tên, mặc kệ vết thương của mình. Không ai ngăn được bước chân của cậu.

Khi thân vương Will rời khỏi cuộc chiến, thấy cảnh này thì ông ta không khỏi rùng mình.

Khung cảnh ác mộng mấy chục năm trước và cảnh trước mắt chồng lên nhau.

Quốc vương trẻ giục ngựa bước qua núi thây biển máu, cắt đôi chiến trường, xông thẳng về phía ông ta. Tất cả binh sĩ ngăn cản giữa hai bên đều bị quốc vương chặt đầu không thương tiếc. Cậu là kỵ sĩ đáng sợ nhất trên chiến trường, khi cậu vung ra trường kiếm, máu loãng sền sệt trên thanh kiếm hóa thành đường cong hình quạt bay ra ngoài.

Vẫn mái tóc bạc và đôi mắt xanh, điên rồ như nhau.

Bóng dáng ngông cuồng của gia tộc Tường Vi sống lại trên người quốc vương trẻ đó.

Cậu tắm máu đến, không thể cản bước.

"Cung thủ! Cung thủ!"

Thân vương Will run rẩy.

Khoảnh khắc đó, ông ta phát hiện cái bóng của gia tộc Tường Vi không biến theo sự ngã xuống của công tước Buckingham, mà nó vẫn luôn bao phủ trên đầu ông ta từ đầu đến cuối.

Cái gia tộc điên rồ chết tiệt này!

Thân vương Will ra lệnh cho các cung thủ từ bỏ các mục tiêu khác, dùng toàn lực bắn giết quốc vương ở trung tâm chiến trường. Ông ta không dám đánh tiếp về phía trước nữa mà hét lớn ra lệnh cho các kỵ sĩ khiên xung quanh tập trung lại để bảo vệ mình.

Rõ ràng được vây trong hàng ngàn binh lính, nhưng ông ta không hề có chút cảm giác an toàn nào.

Ông ta có thể cảm giác được ánh mắt của quốc vương trẻ vẫn lom lom trên người ông ta, ánh mắt lạnh lùng đó hệt như một thanh đao sắc bén, dán chặt vào cổ ông ta, sẵn sàng cắt đứt đầu ông ta bất cứ lúc nào.

Lúc này chiến trường đã vô cùng đẫm máu.

Không ai có thể nói chính xác bên nào đang chiếm ưu thế, mọi người đều đang chiến đấu kịch liệt. Các cung thủ tập hợp lại với nhau, nhưng nhất thời lại không biết nên bắn như thế nào —— quanh quốc vương có rất nhiều võ sĩ quân phản loạn phe mình, bọn họ giằng co cùng một chỗ, di chuyển và xoay quanh nhanh chóng, khó có thể khóa chặt một người.

"Đừng quan tâm! Cứ giết nó cho ta!"

Thân vương Will rống giận.

Các cung thủ nhận được lệnh, không chần chừ nữa, kéo dây bắn tên về phía chiến khu ngày càng gần.

Mũi tên sắt xuyên qua không trung phát ra tiếng chói tai.

Các kỵ sĩ quân phản loạn thề sống chết chiến đấu bảo vệ thân vương Will, nghe thấy tiếng mưa tên sau lưng thì bọn họ vô thức giơ khiên lên, nhưng vừa quay đầu nhìn —— bọn họ đã thấy cảnh các cung thủ bắn vào mình theo lệnh của thân vương Will.

Các kỵ sĩ của quân phản loạn trừng lớn mắt.

Có người trong bọn họ kinh ngạc há to miệng muốn nói điều gì, nhưng một mũi tên đã xuyên không không trung, cắm sâu vào miệng và xuyên thấu xương sọ của anh ta.

Quốc vương đang ở giữa vòng vây của kỵ sĩ quân phản loạn.

Lúc này quân địch ngược lại thành một bức tường thành chắn mưa tên cho cậu. Cậu chộp lấy một tấm khiên, che lại đa số mưa tên, còn sót lại cũng bị trường kiếm của cậu chặn lại.

Các kỵ sĩ quân phản loạn không quan tâm đến việc vây công quốc vương nữa mà tản ra khắp nơi.

"Bệ hạ!"

Ba kỵ sĩ Tường Vi cầm khiên phóng ngựa chạy tới từ trong máu loãng, họ vây quanh quốc vương. Trong làn mưa tên, họ họ tống quốc vương tiến về phía trước, tiến thẳng đến vị trí trung tâm của quân phản loạn —— nơi chiếc cờ có hình Vinh Nguyên nền trắng [1] đang tung bay trong gió.

Thân vương Will đang ở dưới lá cờ đó.

Ông ta nhận ra ý định của quốc vương thì điên cuồng thúc giục các cung thủ ngăn quốc vương đến gần.

Những kỵ sĩ còn lại trên chiến trường vẫn luôn cách một khoảng không xa với quốc vương, lúc này họ liều mạng bị quân địch chém vài nhát, đồng loạt bỏ qua quân địch mà tập hợp lại.

Thiết kỵ Tường Vi lại tấn công.

Tấn công xuyên qua chiến trường ngăn cản giữa thân vương Will và quốc vương trong một hơi, suôn sẻ đưa quốc vương đến trước mặt thân vương Will.

Cung thủ của quân phản loạn đối mặt với thiết kỵ Tường Vi được trang bị đầy đủ, khi đứng trước giữa sống chết đã bùng nổ với tốc độ bắn trước nay chưa từng có.

Trong nháy mắt, mưa tên trút xuống như mưa.

Cũng chính vào lúc này, ba kỵ sĩ khiên rống giận, lao về phía trước tạo thành bức tường chắn không thể phá vỡ.

Họ đều giương cao khiên, để cho những mũi tên từ mọi phía bắn mình thành nhím, tạo cơ hội cho quốc vương ra đòn chí mạng.

Nhờ ba tấm khiên che chở, quốc vương chọc thủng hàng tuyến phòng thủ của cung thủ, lao đến trước lá cờ Vinh Nguyên trắng.

Lúc này thân vương Will mới thấy rõ kẻ địch của mình.

Trong đôi mắt xanh lam lạnh lẽo của cậu không hề có tình cảm.

Quốc vương trẻ được đội ngũ đằng đằng sát khí vây quanh, cuối cùng cậu vẫn đạp lên núi thây biển máu giết tới trước mặt ông ta.

Giáp của cậu có màu đỏ sẫm vì dính quá nhiều máu tươi. Cậu là đế quân phẫn nộ, tới đây để chặt kẻ thù của mình.

Thân vương Will đưa ra mệnh lệnh cuối cùng từ cổ họng, hét lên để các khiên thủ bảo vệ ông ta.

Các khiên thủ tận tâm cắm tấm khiên cao lớn cỡ người xuống đất, định dựng một bức tường sắt xung quanh thân vương Will để ngăn cản tấn công.

Thoáng chốc chiến mã đã tới trước mặt, nhưng đám khiên thủ lại không nhận chấn động như dự đoán.

Ngay lúc lao đến trước tấm khiên, quốc vương buông dây cương, nhảy lên cao từ lưng ngựa —— đây vốn là kỹ thuật cưỡi ngựa dùng để biểu diễn kỹ xảo trên thảo nguyên, nhưng giờ phút này lại được quốc vương dùng trên chiến trường. Trong khoảnh khắc đó, bóng dáng của cậu vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, hệt như diều hâu tung cánh, ánh mắt mọi người đều theo bản năng đuổi theo bóng dáng của cậu.

Quốc vương đổi tay cầm kiếm giữa không trung, trường kiếm giơ cao, ánh nắng rơi xuống lưỡi kiếm, trong nháy mắt sáng rực rỡ như cực quang.

Thân vương Will dự cảm được điều gì.

"Không ——"

Ông gầm lên, điên cuồng muốn lui về phía sau, muốn trốn, nhưng bên cạnh ông ta là khiên thủ bảo vệ chặt đến nỗi nước chảy không lọt, ông ta không còn đường lui.

Ánh sáng chói mắt đó chém xuống từ giữa không trung xuống.

Một chùm máu nóng hổi cùng với cái đầu bay lên cao.

Những khiên thủ hoàn toàn không thể tin vào mắt mình —— quốc vương Legrand đã chặt đầu thân vương Will dưới sự nghiêm ngặt bảo vệ của bọn họ!

Quốc vương thở hổn hển, ngã xuống từ trên không, nửa quỳ gối trên chiến xa mà thân vương Will đã ở trước đó, máu nhỏ giọt xuống mũ giáp có phần bị hỏng của cậu.

Các khiên thủ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhưng thiết kỵ Tường Vi cũng không ngẩn ngơ.

Lợi dụng cơ hội quân địch đang khiếp sợ quá độ trước việc thân vương Will bị giết, thiết kỵ Tường Vi phá vỡ tuyến phòng thủ của cung thủ. Đàn ngựa lao tới, bạo lực xua đuổi các khiên thủ xung quanh quốc vương. Có khiên thủ phản ứng khá nhanh, nhảy sang một bên để tránh, nhưng có người phản ứng chậm, trong nháy mắt đã bị vó sắt giẫm nát, hóa thành bùn máu mới.

Chiến mã của quốc vương cũng vội chạy tới.

Nó dừng lại bên cạnh quốc vương.

Quốc vương vươn tay nắm lấy dây cương, xoay người trở lại lưng ngựa.

Sau khi quốc vương lên ngựa, bấy giờ các kỵ sĩ mới lại tiến lên phía trước. Chiến mã chạy như bay, trong nháy mắt đi qua cờ lớn ở giữa, quốc vương cầm kiếm rồi vung ngang.

Lá cờ Vinh Nguyên nền trắng theo tiếng mà gãy đoạn.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói: [1] Cờ lớn: Lá cờ đánh dấu vị trí trung tâm của quân đội. Khi lá cờ ngã xuống, có nghĩa là đội quân này đã bị đánh bại.

Edit: Mình quên note lại cho anh em hồi trường cung mới xuất hiện tầm những chương 10-20. Mình lược mất từ "trường", cung này khác với cung bình thường nên sau này mình sẽ beta lại sau.

Kể từ thời thượng cổ đến khi có sự ra đời của động cơ hơi nước, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều có thế mạnh về vũ khí riêng của mình, người Hy Lạp thì có lính Hoplite mang khiên dày, giáo dài, người La Mã có các chiến đoàn bách thắng, người Byzantine có lửa Hy Lạp, người Genoa và Venezia có những hạm đội cực mạnh làm bá chủ biển Địa Trung Hải thế kỷ 12 – 14. Vậy thế mạnh của người Anh trong cuộc chiến trăm năm là gì? Đó chính là người lính sử dụng trường cung.

Cung tên của Anh là một loại cung mạnh mẽ thời trung cổ, dài khoảng 6 ft. Trong khi người ta tranh luận liệu nó có nguồn gốc ở Anh hay xứ Wales từ cây cung của xứ Wales, thì đến thế kỷ 14, cung tên đã được cả người Anh và người xứ Wales sử dụng như một vũ khí chiến tranh và để săn bắn.

Các trường cung được cho là có tầm xa và độ chính xác cao, nhưng thực tế không thể đòi hỏi cả hai điều này cùng một lúc. Hầu hết các khoảng cách bắn chính xác được đề cập trong các câu chuyện kể đều không được kiểm chứng, nhưng bạn hãy tưởng tượng là hàng ngàn cung thủ bắn tên vào một đối quân lớn của đối phương. Một đội cung thủ trường cung sẽ nhằm vào một khu vực và bắn một cơn mưa mũi tên vào bất cứ người nào trong khu vực đó, một hành động không hề mã thượng tí nào nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong một trận đánh. Một cung thủ có thể bắn trúng một người ở khoảng cách 165 m (180 yards) trong một khoảng thời gian ngắn và luôn luôn có thể bắn trúng một toán quân với tỉ lệ cao (không trúng người này thì trúng người khác).

Các cung thủ trường cung Anh thường xuất thân thân từ tầng lớp bình dân cấp thấp ở các miền của nước Anh, họ có thể là nông dân tự do (yeomen), gác rừng, thợ săn hoặc thậm chí là kẻ săn trộm hoặc đạo tặc.... Vì vậy khi đánh trận họ không quan tâm đến tinh thần mã thượng, hay hiệp sĩ. Khi gia nhập quân đội Anh, người cung thủ trường cung được hưởng nhiều đặc quyền mà các lực lượng khác cũng xuất thân từ bình dân không được hưởng, do việc đào tạo cung thủ trường cung rất tốn kém.

Lấy vị dụ, khi tuyển bộ binh người ta có thể vớ lấy bất cứ một anh nông dân sức dài vai rộng nào đó, dí cho anh ta một thanh gươm, một mũ sắt, một cái khiên (những vũ khí có thể chế tạo hàng loạt tại các lò rèn thời Trung Cổ) và sau 7 – 10 ngày tập luyện là đã có một lính bộ binh. Nhưng để có một cây trường cung, thời xưa người ta phải mất đến 4 năm để chế tạo, và không phải bất cứ ai cũng có thể trở thành cung thủ.

Nguồn: redsvn

Hình minh họa trường cung thủ

Hình minh họa chiến xa

Hình minh họa công sự

Trước/197Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Cực Phẩm Cuồng Y