Saved Font

Trước/65Sau

Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội

Chương 22

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
“Sáng mai đi sao? Vậy tôi chờ anh về ăn trưa.” Nhiếp Câu nói.

Tuy rằng hắn có hơi lo lắng về tình trạng sức khỏe của Kê Du Cẩn, muốn cùng đối phương đến bệnh viện, nhưng Kê Du Cẩn đã nói là đi gặp “trưởng bối”, chính là không hi vọng hắn biết được tình hình thực tế. Mà quan hệ bây giờ của bọn họ, cùng lắm chỉ là bạn bè, còn chưa đến nỗi có thể cùng đi gặp trưởng bối.

Ban đêm, Nhiếp Câu post ảnh chụp macaron lên weibo, cũng đăng caption: Hôm nay ăn được loại macaron ngon nhất trên đời, vui vẻ!

Các fans đang đói bụng đêm lướt thấy weibo này, giận đến sôi nổi cười lạnh, để lại bình luận phía dưới giống hệt cả đám anti:

-- A! Streamer nghèo túng, anh có tiền mua macaron mà không có tiền mua camera à?

-- A! Streamer dùng ảnh lừa tình kia, khi nào mới dám lộ mặt?

-- Macaron? Streamer vậy mà lại thích loại điểm tâm ngọn cho thiếu nữ này, Streamer ẻo lả thật là moạnh mõe nha~

Hôm sau, bệnh viện Nhân Dân thành phố, Kê Du Cẩn ngồi trước mặt bác sĩ Thư.

“Từ sau khi lễ tang của mẹ con đến giờ, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ? Lúc trước dì gọi điện thoại rất nhiều lần cho con kêu con đến kiểm tra, con cũng không thấy đến. Nếu thêm một thời gian nữa không thấy con tới, dì phải tìm đến nhà con luôn!” bác sĩ Thư vừa xem báo cáo kiểm tra của Kê Du Cẩn vừa nói.

Kê Du Cẩn nghe vậy, mặt lộ ra vẻ xin lỗi.

“Xem kết quả kiểm tra, tình trạng sức khỏe bây giờ của con không tệ lắm, con không cần uống thuốc, ngày thường phải chú ý đảm bảo giấc ngủ, đừng có thức đêm. Hôm nay nhìn khí sắc của con tốt hơn trước nhiều lắm, xem ra gần đây tâm trạng không tệ nhỉ, có chuyện tốt gì phát sinh sao?”

Kê Du Cẩn trả lời bằng một nụ cười, lấy di động ra đánh chữ: [Không có gì, chỉ là quen được một người bạn.]

“Bạn?”

Bác sĩ Thư biết tính cách của Kê Du Cẩn, nếu anh dễ kết bạn như vậy, cũng không đến mức khiến người khác lo lắng. Còn nữa, là loại bạn nào mới có thể làm anh có biểu hiện như vậy? Chỉ hơi nhắc tới, đã lộ vẻ mặt hạnh phúc, rồi lại cố tình che giấu không chịu nhắc nhiều thêm.

Nghĩ đến thân thể đặc thù của Kê Du Cẩn, còn có tính hướng, bác sĩ Thư thử hỏi: “Bạn trai?”

Kê Du Cẩn lập tức có hơi hoảng loạn, nhanh chóng lắc đầu phản bác: [Không phải bạn trai, chỉ là bạn bình thường.]

Mà bác sĩ Thư thấy Kê Du Cẩn khẩn trương đến đỏ cả mặt, liền biết anh với người gọi là “bạn” kia cũng không phải chỉ đơn thuần xem là bạn.

“Hiểu rồi, hiện tại vẫn là bạn bình thường.” Bác sĩ Thư cười nói, nhấn mạnh từ “hiện tại” này. Nhưng trong lòng bà lại có hơi lo lắng, đứa nhỏ Kê Du Cẩn này tâm tư quá đơn thuần, nếu gặp được người bụng dạ khó lường, rất dễ dàng bị tổn thương.

Nghe bác sĩ Thư trêu ghẹo xong, vẻ mặt từ từ trầm xuống:

[Cậu ấy là người rất tốt, tuy rằng thời gian quen biết không lâu, nhưng đã giúp đỡ con rất nhiều. Người ta sẽ kết hôn sinh con như người bình thường, xây dựng gia đình, mà con là người như vậy, đâu xứng với cậu ấy, có thể làm bạn với anh ấy con đã rất vui rồi.]

“Cái gì mà con là người như vậy? A Cẩn nhà chúng ta xứng đôi với bất kì ai! Dì hiểu khúc mắc của con, nhưng chỉ cần người ta cũng thích con, mấy vấn đề này đều không thành trở ngại. Con phải tin tưởng vào bản thân mình.” Bác sĩ Thư cau mày nói.

Bà coi Kê Du Cẩn như con cháu của mình mà đối đãi, con nhà mình thế nào cũng cảm thấy nó tốt, bởi vậy không thể nhìn được Kê Du Cẩn tự hạ thấp bản thân mình.

Đối với chuyện này, Kê Du Cẩn chỉ miễn cưỡng cười cười, lại không giải thích gì thêm. Rõ ràng, anh không có niềm tin vào bản thân.

Bác sĩ Thư làm chuyên gia bên nội khoa, công việc rất bận rộn. Mặc dù đã chiếu cố Kê Du Cẩn nhưng cũng không thể chỉ khám cho một mình anh. Vì thế, sau khi hàn huyên đơn giản vài câu, Kê Du Cẩn liền cáo từ.

Trước khi ra về, Kê Du Cẩn không quên đưa điểm tâm mình đem đến cho bác sĩ Thư.

Bác sĩ Thư rất vui vẻ: “Cảm ơn A Cẩn! Nói thật, sau khi ăn điểm tâm của con, mấy tiệm điểm tâm khác dì cảm thấy khó nuốt trôi, cứ thấy chỗ khác bán điểm tâm ngọt đến phát ngán, không giống con làm, ăn sao cũng không ngán được.”

Lúc Kê Du Cẩn về đến nhà, đã là giữa trưa. Vừa mở cửa ra, đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn nồng đậm. Anh lập tức đến phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy Nhiếp Câu đang bận rộn bên trong.

Nghe thấy tiếng động, Nhiếp Câu cũng không quay đầu lại, nói: “Về đúng lúc lắm, tôi hầm thịt bò cà chua, sắp xong rồi. Anh rửa tay thay quần áo trước đi, chờ lát nữa dọn xong là ăn được rồi.”

Kê Du Cẩn nghe lời đi thay quần áo, khi quay lại phòng khách lần nữa, đồ ăn đã được dọn lên bàn. Rau xào non mơn mởn xanh tươi, thịt bò hầm cà chua mềm rục, canh nấm tuyết thanh ngọt ngon miệng.

Kê Du Cẩn cảm thấy tài nấu ăn của Nhiếp Câu càng ngày càng tiến bộ, đồ ăn nấu càng lúc càng ngon, anh ăn hết một chén cơm vẫn còn chưa đã thèm! Chỉ tiếc anh chỉ có thể ăn bấy nhiêu thôi, ăn nhiều quá bụng chịu không nổi.

Sau khi ăn xong, Nhiếp Câu vừa dọn chén đũa, vừa nói chuyện phiếm với Kê Du Cẩn. Đương nhiên, nói chuyện cũng chỉ có một mình giọng của hắn.

“Đúng rồi, không phải anh muốn tìm công ty trang trí nội thất sửa lại mặt tiền cửa hàng sao? Tôi tra trên mạng một chút, chọn ra mấy nhà danh tiếng không tệ, lát nữa sẽ gửi tư liệu cho anh xem. Nếu anh muốn chọn nhà nào làm, tôi lại tiếp tục giúp anh liên hệ.”

Có Nhiếp Câu giúp đỡ, hôm sau Kê Du Cẩn đã chọn được công ty trang trí nội thất. Nhà này tốc độ thi công rất nhanh, vào thời điểm bắt đầu thi công, Kê Du Cẩn cũng phải nhanh tay tuyển nhân viên mới.

Kê Du Cẩn có thể tự mình đảm nhiệm công việc thợ làm bánh hoặc thợ trang trí, nhưng trừ anh ra phải có một thợ làm bánh, một thợ trang trí và hai nhân viên hướng dẫn mua hàng.

Vốn cần phải có thêm một quản lý trưởng, suy cho cùng thì Kê Du Cẩn không nói chuyện được, có chuyện gì cũng không tiện nói chuyện với các nhân viên. Nhưng Kê Du Cẩn mới trải qua chuyện “quản lý trưởng”, không dám mời người mình không rõ gốc gác để đảm nhiệm chức quản lý trưởng này, thà cứ để trống vị trí này, một thời gian nữa thì sẽ đề bạt một người phù hợp trong số các nhân viên để làm quản lý trưởng là được.

Chẳng qua trong thời gian không có quản lý trưởng này, Kê Du Cẩn phải tự mình vất vả một chút.

Sau khi post thông báo tuyển dụng lên trang web tìm việc làm, rất nhanh đã có người vì tiền lương cao mà đến phỏng vấn.

Nhân viên hướng dẫn mua hàng và thợ trang trí bánh đều tuyển được thuận lợi, chỉ có thợ làm bánh lại chậm chạp không tuyển được người mà Kê Du Cẩn ưng ý. Với một cửa hàng bánh kem mà nói, tay nghề thợ làm bánh phải đảm bảo, mà ánh mắt Kê Du Cẩn lại cao, dựa theo tay nghề của mình làm tiêu chuẩn để thông báo tuyển thợ, tất nhiên sẽ khó tìm được người thích hợp.

Mắt thấy tiến độ trang hoàng tiệm đã sắp xong, Kê Du Cẩn vẫn chưa tuyển được thợ làm bánh thích hợp. Đang lúc anh định hạ tiêu chuẩn xuống, tìm một người thợ có trình độ tàm tạm là được để làm trợ thủ cho mình, thì có một người tên Chung Trình liên hệ với anh. Đối phương nói trước đó ở một khách sạn cao cấp nào đó làm món tráng miệng, đã có xích mích với đầu bếp trưởng. Ở khách sạn, món tráng miệng chỉ là món điểm xuyết nho nhỏ trên bàn ăn, cho dù hương vị có ngon đến đâu, cũng không quan trọng bằng phẩm chất của những thức ăn khác. Cho nên tầm quan trọng của Chung Trình cũng không bằng đầu bếp kia, bởi vậy nên bị sa thải.

Kê Du Cẩn nói chuyện trên mạng với Chung Trình xong, quyết định để đối phương đến nhà tiến hành phỏng vấn, triển lãm tay nghề tại chỗ, mới xem có nên tuyển dụng hay không.

Trước/65Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Diệp Thần Tôn Di Hạ Nhược Tuyết