Saved Font

Trước/65Sau

Sau Khi Trọng Sinh Tra Công Một Lòng Chỉ Muốn Chuộc Tội

Chương 35

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Nói xong lời chúc mừng, Nhiếp Câu đưa ly lên uống một hơi cạn sạch, lúc Kê Du Cẩn định uống thì ngăn cản: “Dạ dày của anh không tốt, uống nhiều hại cơ thể, hôm nay chỉ có một ly này cho anh, cho nên anh uống chậm một chút.”

Ánh mắt Kê Du Cẩn nhìn về ly rượu đã rỗng của Nhiếp Câu, đối phương lại vô cùng tự tin nói: “Tôi không giống anh, tửu lượng của tôi rất cao, ngàn ly không say.”

Nhiếp Câu ngàn ly không say, sau một bữa cơm thành công “say khướt”, nằm bò trên bàn thành một bộ dạng bị rượu đánh bại.

Kê Du Cẩn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng nghĩ đến Nhiếp Câu vì chung vui với anh nên mới uống say, trong lòng lại vô cùng cảm động.

Đương nhiên anh không thể để Nhiếp Câu say rượu cứ như vậy mà ngủ ở bàn ăn, nâng Nhiếp Câu lên, mang hắn về phòng ngủ.

Nhiếp Câu cao hơn Kê Du Cẩn nửa cái đầu, cơ thể cũng cường tráng hơn anh nhiều, sau khi Kê Du Cẩn đỡ người về phòng ngủ, liền cùng Nhiếp Câu té ngã xuống giường, mệt đến nằm thẳng thở dốc.

Sau khi nhịp thở ổn định rồi, Kê Du Cẩn định đứng dậy lấy khăn lông lau mặt cho Nhiếp Câu, lại không ngờ mình chưa ngồi dậy đã bị Nhiếp Câu túm qua.

“A Cẩn, hôm nay tôi còn chưa mát xa cho anh đâu, còn chưa thể ngủ…”

Kê Du Cẩn: …

Người này, uống say mà còn nhớ tới chuyện anh sẽ mất ngủ sao? Kê Du Cẩn dán vào ngực Nhiếp Câu, chần chờ vươn đôi tay, chậm rãi ôm lấy Nhiếp Câu, sau đó siết chặt đôi tay. Chỉ có những lúc này đây, anh mới có can đảm chủ động đụng vào người đàn ông anh vô cùng yêu thích này.

Mát xa đêm nay không giống như ngày thường, không chỉ giới hạn phần đầu, mà còn cổ, sống lưng, eo, chân…

Dưới việc mát xa như thế, căn bản Kê Du Cẩn không thể buồn ngủ nổi. Hơn nữa không bao lâu sau, nhân viên mát xa càng ngày càng không chuyên nghiệp, không chỉ động tay, mà còn động miệng.

Kê Du Cẩn cảm thấy sự tình dường như hơi mất khống chế, anh không thể tiếp tục sa ngã vào thân mật hơn nữa, bắt đầu chống cự Nhiếp Câu.

“A Cẩn, đêm nay anh không ngoan nha.” Nhiếp Câu lẩm bẩm giận dỗi nói: “Trước đây trong mơ anh nghe lời lắm mà.”

Động tác chống cự của Kê Du Cẩn dừng lại. Cho nên, Nhiếp Câu cho rằng những chuyện xảy ra hiện giờ đều là đang nằm mơ sao? Cậu ấy thường xuyên mơ thấy mình sao?

Nếu là mơ, vậy phóng túng một chút cũng không sao nhỉ? Dù sao sáng mai tỉnh mộng, thì có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đôi tay chống đẩy Nhiếp Câu ra kia lại lần nữa ôm lấy Nhiếp Câu.

Nhiếp Câu đầy người men say nhưng tinh thần minh mẫn, hắn biết đây là A Cẩn ngầm đồng ý với những việc hắn sắp làm. Sau đó cả một đêm, hắn muốn làm gì thì làm.

Đối với Kê Du Cẩn mà nói, một đêm này vừa đặc biệt vừa dài lâu.

Ban đầu da thịt kề cận, hô hấp hỗn loạn, nâng đỡ cơ thể, làm anh chìm đắm vào đó. Rồi sau lại, quá trình chân chính dung hòa cơ thể cũng làm anh cảm nhận được đau đớn. Nhưng mà người anh yêu thật sự rất dịu dàng, những cái hôn và vuốt ve của đối phương tựa hồ đều mang theo ma lực, làm Kê Du Cẩn cảm thấy hình như mình cũng được yêu sâu đậm, ít nhất thời khắc này anh được yêu thương.

Đau đớn ngắn ngủi, vui thích đến theo sau đó càng thêm khiến người mê muội, đó là thể nghiệm khiến người chưa từng trải qua sẽ không có cách nào tưởng tượng nổi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kê Du Cẩn.

Vốn dĩ anh định sau khi kết thúc sẽ lặng lẽ dọn dẹp một phen, giấu đi hết thảy dấu vết, chỉ là còn chưa đến lúc kết thúc, đầu óc của anh cũng đã hỗn độn, chỉ có thể đáp lại Nhiếp Câu theo bản năng. Sau đó, sức lực để đáp lại cũng không còn, việc thân thể anh có thể làm chỉ là thở dốc và run rẩy. Cuối cùng, Kê Du Cẩn hôn mê trong mớ hỗn độn đó.

Khi Kê Du Cẩn tỉnh lại lần nữa, phát hiện anh đã về lại phòng ngủ của mình, trên người được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ phẳng phiu. Giống như tối hôm qua hết thảy thật sự chỉ là một giấc mơ…

Khoan đã? Trên người!

Kê Du Cẩn lập tức từ trên giường ngồi dậy, thân thể vì động tác này mà trở nên bủn rủn, đặc biệt là eo với chân, đủ để chứng minh những gì trải qua đêm qua không phải là mơ. Nhưng tối hôm qua Kê Du Cẩn có bao nhiêu sa ngã và sung sướng, thì lúc này đây có bấy nhiêu sợ hãi.

Sẽ tắm rửa cho anh sau việc đó, chỉ có thể là Nhiếp Câu, như vậy tất nhiên Nhiếp Câu đã nhìn đến thân thể anh…

Tiêu rồi, Nhiếp Câu sẽ đối xử thế nào với thân thể dị dạng thế này? Cậu ấy sẽ cảm thấy ghê tởm sao? Sẽ bởi vì vậy mà rời đi sao?

Đang lúc Kê Du Cẩn hoang mang lo sợ, Nhiếp Câu mở cửa đi vào. Hắn thấy Kê Du Cẩn sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường, lập tức đau lòng, đi qua thử nhiệt độ nơi trán của anh, cảm thấy không có dấu hiệu bị sốt, mới nhẹ nhàng thở ra.

“Sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?” Nhiếp Câu ngồi vào trên giường, dịu dàng ôm lấy Kê Du Cẩn hỏi.

Không có ghét bỏ và chửi rủa như dự đoán, ngược lại được đối xử dịu dàng như thế, Kê Du Cẩn có hơi ngơ ngẩn nhìn về phía Nhiếp Câu.

Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm khiến lòng Nhiếp Câu ngứa ngáy, hắn nhịn không được thò đầu đến muốn hôn một cái, lại bị Kê Du Cẩn né tránh theo bản năng.

Nhiếp Câu lập tức nhập diễn, tội nghiệp đáng thương nói: “A Cẩn, anh muốn bội tình bạc nghĩa với em sao? Không được, em không cho phép, anh phải chịu trách nhiệm với em mới được!”

Kê Du Cẩn còn chưa sửa lại cách nói ngược ngạo phải trái của Nhiếp Câu, tâm tư của anh còn ở trên một chuyện khác.

‘Hẳn là cậu đã thấy được đúng không? Thân thể của tôi.’ Kê Du Cẩn có hơi cứng đờ mà khoa tay dùng ngôn ngữ kí hiệu.

“Đúng rồi, sao thế?” Giọng điệu Nhiếp Câu nói câu này, tựa như trả lời một vấn đề không hề quan trọng.

‘Vậy cậu không thấy ghê tởm sao?’

Hình như Nhiếp Câu không ngờ tới Kê Du Cẩn sẽ hỏi như vậy, sửng sốt một giây mới không dám tin tưởng mà hỏi lại: “Làm sao có thể? Sao anh lại có ý nghĩ như vậy?”

‘Bởi vì không giống người bình thường…’

Nhiếp Câu trực tiếp nắm lấy tay Kê Du Cẩn, cắt ngang anh đang dùng ngôn ngữ ký hiệu, nói: “Thần tiên không giống với người phàm, không phải rất bình thường sao?”

Hửm? Kê Du Cẩn cảm thấy mình không theo kịp mạch não của Nhiếp Câu.

“Tuy rằng nói như vậy có hơi sến, nhưng trong lòng em, sự tồn tại của A Cẩn tốt đẹp chẳng khác gì thần tiên. Từ lần đầu tiên gặp anh ở siêu thị, em đã thích anh rồi, đương nhiên lúc đó em còn nông cạn lắm, chỉ bị bề ngoài của anh hấp dẫn. Sau đó tiếp xúc càng nhiều với anh, càng hiểu thêm về anh, quan hệ càng lúc càng thân cận, em càng thích anh hơn, không, không chỉ thích, em đã yêu anh. Lúc ở bên anh, không khí tràn đầy vị ngọt. Em không có bằng cấp, không sự nghiệp, tự biết không xứng với anh, cho nên không dám thổ lộ. Tối hôm qua vốn dĩ em chỉ là muốn mượn rượu làm càn thân mật với anh thêm một chút, không ngờ lại được anh đáp lại… Anh không biết lúc đó em vui thế nào đâu, sau đó cũng không nhịn nổi nữa…”

Một đoạn lời nói với nội dung phong phú, thế nên Kê Du Cẩn không kịp phản ứng: ‘Nói vậy thì tối hôm qua thật ra cậu cũng không hẳn là say không biết trời trăng?”

Nhiếp Câu thành thật thẳng thắn: “Em căn bản đâu có say, không phải em đã nói em ngàn ly không say sao? Tối hôm qua là rượu không say người tự say…”

Kê Du Cẩn: …

Kê Du Cẩn không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì, Nhiếp Câu nhanh chóng ôm lấy anh nhõng nhẽo: “Em biết làm như vậy là không đúng, có tội lừa gạt anh, nhưng nếu anh tức giận thì có thể đánh em để bớt giận, nhưng tuyệt đối không thể không tha thứ cho em, cũng không thể không cho em một danh phận đàng hoàng!”

Trước/65Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Trọng Sinh Thần Y Kiều Thê: Lão Công, Mượn Cái Hôn!