Saved Font

Trước/50Sau

Sau Khi Trượng Phu Mất, Ta Tái Giá Với Lão Đại Phản Diện Sát Vách

Chương 41:

Màu Nền
Màu Chữ
Font Chữ
Cỡ Chữ
Kiểu Màu
Vẻ mặt Tô Lương biểu lộ mình đã hiểu: "Được, phụ thân hiểu rõ, phụ thân không đi thăm dò ý của người ta nữa, chuyện của hai người các con, các con tự làm chủ, phụ thân sẽ không nhúng tay vào."

"Cẩn Nhi, bây giờ con đã trưởng thành, con cũng có chủ kiến của chính mình, phụ thân mừng thay cho con. Mặc kệ con có quyết định gì phụ thân đều sẽ ủng hộ con."

Trên mặt Tô Lương đều là sự vui vẻ, ông nói xong rồi bỏ ly xuống đứng lên: "Được rồi, lời phụ thân muốn nói đều đã nói xong, ta đi về trước. Đúng rồi, ngày mai phụ thân sẽ đến Hương Mãn Viên để làm việc, chắc phải nửa tháng sau mới về, nếu con có chuyện gì thì đến tửu phường trên trấn tìm ta." Nói xong thì rời đi.

Tô Cẩn nhìn bóng lưng rời đi của ông, cảm thấy dở khóc dở cười, xem ra ông vẫn hiểu lầm nàng có gì đó với Tô Trường Trạch!

Nhưng ngày mai ông đã đi đến Hương Mãn Viên để làm việc, chắc chắn Dương thị sẽ nhân dịp ông không có ở nhà để tằng tịu với gian phu của mình.

Lần này nhất định phải bắt gian bà ta tại giường, sau đó vạch trần chuyện bà ta hạ độc hại nguyên chủ mới được, phải để Tô Lương thấy rõ được bộ mặt thật của bà ta để báo thù thay cho nguyên chủ.

Ôi nàng có chút không thể chờ được rồi.

Nghĩ đến chuyện Dương thị sắp phải gặp báo ứng, trên mặt Tô Cẩn là sự hưng phấn khó có thể kìm chế được, đột nhiên nàng đối mặt với đôi mắt lạnh như băng của nam nhân sát vách.

Nhìn dáng vẻ của hắn chắc chắn là đã nghe Tô Lương nói xấu mình, nàng lập tức cảm thấy xấu hổ, muốn giải thích: "Ngươi..."

Nhưng nàng mới nói một chữ, nam nhân ở sát vách đã không quan tâm đến nàng nữa, trực tiếp quay người đi vào phòng.

Cổ họng Tô Cẩn nghẹn lại, tính tình nam nhân này cũng quá xấu rồi! Đúng là tính tình không ổn định, sáng nắng chiều mưa, khó trách Tô Lương lại muốn nàng tránh xa hắn ra.

Tiểu Thanh Thanh ở trong lồng cười trên nỗi đau của người khác.

[Người ta căn bản không chào đón ngươi, dù ngươi có muốn lấy thân báo đáp người ta chưa chắc đã muốn nha.]

Lông mày Tô Cẩn nhíu chặt.

[Ngươi nói cái gì? Cái gì mà lấy thân báo đáp cơ?]

[Ngươi đi hỏi ba tên đầu đất kia đi.]

Ba chuột nghe xong thì đùng đùng xông đến, Tiểu Tán nhảy lên trên cạnh chiếc lồng, tức giận nhìn con rắn bên trong.

[Con rắn ngu ngốc kia, ngươi mắng ai là đầu đất?]

[Ai nói tiếp người đó chính là đầu đất.]

[Ngươi...]

[Được rồi, đừng ồn ào nữa.]

Tô Cẩn cạn lời, nàng xoa huyệt thái dương, nhìn về phía Đại Mao và Tiểu Mao.

[Đại Mao, Tiểu Mao, ngày mai phụ thân ta sẽ đi tửu phường, có thể Dương thị sẽ có động tĩnh, các người đi báo với mọi người, mấy hôm nay nhất định phải giám sát bà ta thật tốt.]

[Lão đại yên tâm, nhất định chúng ta sẽ nhìn bà ta vô cùng chặt chẽ.]

Đúng như dự đoán của Tô Cẩn, ngày hôm sau khi Tô Lương đến tửu phường, đêm hôm đó Tô Đại Hà đã không nhịn được mà đến tìm Dương thị, đồng thời hẹn bà ta ba ngày sau gặp lại.

Nữ nhân này đúng là lẳng lơ.

Xem ra trò hãy sắp bắt đầu rồi.

Nhưng trước đó nàng cần tìm một người hỗ trợ.

Thế là Tô Cẩn đến nhà Tô Trường Trach, lúc này Tô Trường Trạch đang bốc thuốc cho một nam tử trẻ tuổi.

Nam tử trẻ tuổi này tên là Tô Trường Sinh, là đường huynh của Tô Trường Trạch, nghe nói thê tử của y sắp lâm bồn.

Tô Trường Trạch thấy Tô Cẩn tiến vào thì vuốt cằm ra hiệu nàng chờ một lát.

Tô Cẩn gật gật đầu yên lặng đứng một bên.

Tô Trường Trạch gói kĩ thuốc rồi đưa cho Tô Trường Sinh, Tô Trường Sinh cầm theo bọc thuốc, vẻ mặt u sầu nói: "Trường Trạch, mấy ngày nay tẩu tử của đệ nói bụng nàng không thoải mái, ta muốn đệ đi xem nàng ấy như thế nào."

Vẻ mặt Tô Trường Trạch có chút khó xử: "Đại ca, huynh cũng biết đệ không am hiểu việc chẩn trị cho thai phụ, hơn nữa cũng không tiện, hay là huynh mang tẩu tử lên trấn xem thử đi!"

"Ta cũng đã nghĩ đến chuyện mang nàng ấy lên trấn khám, nhưng hiện tại bụng nàng đã lớn như vậy, lỡ như đi đường xóc nảy chỉ sợ sẽ động thai, cho nên ta mới muốn đệ đi nhìn nàng ấy một lần."

"Chuyện này..." Ánh mắt Tô Trường Trạch nhìn về phía Tô Cẩn, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Tô Cẩn, hay là ngươi đi xem với ta đi!"

Tô Cẩn: "..."

Tô Trường Sinh nhìn về phía Tô Cẩn, kinh ngạc hỏi: "Trường Trạch, nàng biết xem bệnh sao?"

"Lát nữa huynh sẽ biết." Tô Trường Trạch thừa nước đục thả câu, nói với Tô Cẩn: "Tô Cẩn, ngươi là nữ tử, như vậy sẽ tiện hơn nhiều, làm phiền ngươi thay ta kiểm tra trạng thái của tẩu tử ta, có được không?"

Tô Cẩn không có lí do từ chối, nàng gật đầu.

Hai người đi theo Tô Trường Sinh về nhà y, thê tử Tô Trường Sinh là Lý thị đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thấy họ bước vào thì vội vàng chống tay ngồi dậy.

Tô Trường Sinh vội vàng chạy đến đỡ nàng ấy lên, vẻ mặt khẩn trương nói: "Nàng chậm một chút, cẩn thận động thai."

Tô Cẩn thấy vậy thì buồn cười, xem ra Tô Trường Sinh là một nam nhân thương thê tử, nhìn vẻ mặt y khẩn trương như thế nào cũng đủ biết.

Tô Trường Trạch nói: "Tẩu tử, nghe đại ca nói mấy hôm nay bụng tẩu không thoải mái, đệ dẫn Tô Cẩn đến đây kiểm tra cho tẩu một chút."

Lý thị có chút kinh ngạc, nàng ấy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tô Cẩn: "Tô Cẩn biết y thuật sao?"

Trước/50Sau

Theo Dõi Bình Luận


Truyện Convert : Tuyệt Thế Chiến Thần